Hôm nay trời mưa
127.
Chỉ cầu mong một hạnh phúc trọn vẹn.
128.
Chỉ tiếc là nó đã không xảy ra.
129.
Đoạn tình duyên của chúng ta ngắn ngủi đến lạ.
130.
Nếu ai đã từng nếm được hạnh phúc trọn vẹn, hẳn người đó sẽ thực may mắn.
Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đều là những người vừa đáng thương vừa đáng trách.
131.
Tháng thứ bảy của thai kỳ, mọi việc tưởng chừng đã chẳng dậy sóng, lại vì một biến cố mà bão giông.
132.
Kim Hyukkyu ở tháng thứ bảy của thai kỳ nhưng sức khỏe không sa sút mà tinh thần thật tốt và vui vẻ, một phần là vì Jeong Jihoon vẫn luôn ở bên cạnh anh và cho anh cảm giác an toàn.
Jihoon đã dọn hết mọi công việc về nhà để tiện chăm sóc anh. Cũng trong vài tháng ngắn ngủi ấy, Park Haeun biến mất, không rõ tung tích, mọi dấu vết của cô nàng như bốc hơi khỏi đô thị sầm uất.
133.
Oan gia ngõ hẹp, anh đã gặp cô ta trên đường ngày hôm nay khi ra ngoài một mình.
134.
"Cô ?"
"Kim Hyukkyu ?"
Thai của cô ấy kém anh vài tháng, bây giờ cũng đã hơi nhô cao.
"Cô sao lại ..."
Cô ấy xoay người bỏ chạy, mặc cho việc mình là người đang mang thai. Trung tâm thương mại lại sầm uất, thật không dễ dàng cho anh mới có thể bắt kịp cô.
"Dừng lại đi, tại sao cô lại chạy ?"
"Bỏ ra !"
Nàng hét lớn.
" ... "
"Kim Hyukkyu anh nghe cho rõ đây, tất cả là do tôi đã giăng bẫy Jeong Jihoon khiến tôi có thai, là để chia rẽ anh và anh ấy. Từ khi ở bên cạnh anh, anh ấy đã thay đổi, anh ấy ... tình cảm đó dành cho tôi đã vụn vỡ"
"..."
"Tôi đã làm rất nhiều thứ để hãm hại anh"
"..."
"Thế mà tại sao anh lại thương xót tôi chứ ?"
"..."
"Tại sao lại để Jeong Jihoon đến tìm tôi ? Lại còn đề nghị muốn chăm sóc tôi ?"
"..."
"Anh làm tôi cảm thấy buồn nôn, tôi thật sự cảm thấy mình như một con khốn vậy !"
"..."
"Tại sao chứ Kim Hyukkyu ?"
135.
Anh không thương xót
Chỉ là anh cảm thấy có lỗi
Nếu không vì kết hôn với anh thì có lẽ họ đã có thể đến với nhau
Mối quan hệ của hắn và nàng quá độc hại
Gia đình của Jihoon không thích điều đó
Và họ chọn anh !
Anh đã chấp nhận !
Ai cũng đều sai.
136.
"Không phải đâu ..."
"Anh im đi, đừng đến gần đây !"
"Park Haeun đừng chạy !"
Park Haeun xông ra giữa đường lớn, đèn báo hiệu dừng, cô nàng lẩn trong dòng người mà trốn tránh.
137.
Từ đằng xa, một chiếc xe cứ thế lao vụt về phía trước, một thai phụ đang mệt lả như nàng ta thì có thể tránh được sao ?
138.
"Bắt lấy cô ấy đi"
139.
Ầm.
140.
Park Haeun đã yên vị trong vòng tay của một nhóm người đi đường khác.
Nhưng người đã cứu và đẩy nàng về phía an toàn ...
141.
Thì không !
142.
Anh nằm co ro trên đường lớn, đau đớn cả về tâm hồn và thể xác khiến nước mắt anh lăn dài. Ôm lấy đứa nhỏ vẫn còn trong bụng, chỉ có thể từ tốn mà dỗ dành nó.
"Ba xin lỗi"
"Vì đã không có khả năng đưa con đến thế giới này"
143.
"KIM HYUKKYU !"
144.
Chỉ là duyên nợ giữa họ quá mong manh, thật dễ vỡ nát.
--------------- (-_-) --------------
? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro