Ngoại truyện 2
Park Jaehyuk x Kim Kwanghee
3.
Việc hai A (Alpha) đến với nhau vốn là cực kỳ hiếm có. Huống hồ chi là hai A có sức ảnh hưởng như Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, họ đã trải qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau và họ nhớ mãi giây phút Park Jimin chào đời, bé con là món quà quý giá mà ông trời đã trao tặng cho họ.
Có được đứa nhỏ bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, từ những bước đầu tiên đã thấy chông gai biết bao. Nhưng cuối cùng nhờ ân trên, họ đã thành công thụ thai được đứa con của mình. Kim Kwanghee vì thể chất Alpha đặc thù mà phải mang thai suốt 10 tháng, ngày anh vỡ ối, Park Jaehyuk còn đang ở nước ngoài, người đến bệnh viện cùng anh ngoài gia đình còn có hai người được người chồng mẫu mực của anh nhờ cậy để mắt đến thai phụ nhà mình là Kim Hyukkyu cùng với Han Wangho.
Anh ở phòng sinh, đau đến không thấu nỗi, chưa bao giờ anh nhớ Park Jaehyuk hơn lúc này dù lúc nào anh cũng đặt người kia ở đầu quả tim. Bé Jimin khóc rất vang, bác sĩ khen em khỏe mạnh ngoan xinh, còn cảm thán mấy câu như là "Đứa nhóc khóc vang nhất trong cả tháng nay đấy !" Làm cả nhà Kim Kwanghee và Park Jaehyuk cũng muốn rơi nước mắt.
Park Jaehyuk đã về đến Hàn ngay sáng hôm sau, vừa về đến, một là lo cho con gái nhỏ nhưng tâm can cứ lúc nào cũng là vợ, vợ hắn hôn mê suốt hai ngày liền và chưa lúc nào hắn ngưng cầu nguyện. Ở tuổi 31 hắn có con đầu lòng, 32 tuổi Kim Kwanghee đã hạ sinh con gái cho hắn. Cả đời này hắn đều biết ơn con người ấy, người hắn dùng cả đời để thương, để nhớ, để nâng niu và để nắm tay bước qua mọi thứ hạnh phúc nơi thế gian.
4.
Park Jaehyuk cảm thấy như có ai đó cứ chạm khẽ vào tay mình, nhột và ngứa ngáy. Lúc hắn mở mắt ra loay hoay tìm kính mắt, tầm nhìn vừa rõ đã thấy Kim Kwanghee cười hiền nhìn mình, nhìn chỗ nào cũng thấy anh thật là quá xanh xao.
"Về rồi hả ?"
"Anh ... em về rồi !"
"Khóc gì chứ ? Đã lên chức bố rồi, đã là người làm bố thì em muốn khóc mãi để con cười cho à ?"
"Em không ..."
"Thế em nín đi chứ, anh còn chưa bị làm sao, con gái vẫn ổn, anh còn ôm nhóc con rồi ... À ? Thế mới lại nói, có ai đi trông bệnh mà vợ tỉnh lại mà chồng vẫn ngủ như em không ?"
"Kwanghee, anh đừng nói nữa, em thật sự là lo lắng cho anh lắm đó !"
"Ừm ! Đã biết ! Em rất tốt, anh luôn biết điều đó !"
"Kwanghee ... em ..."
"Anh không sao ! Đừng xin lỗi anh, mà là, cảm ơn Jaehyuk vì đã ở bên anh mới đúng."
Nắm lấy bàn tay của người nọ, Jaehyuk từ tốn áp trán mình vào trán anh, bao lời ngọt ngào của hắn đều dành cho người này cả.
"Là em, em mới là người nên cảm ơn anh, vì đã chọn em, chấp nhận hi sinh vì em, đánh đổi vì chúng ta, vì tình yêu mà đến, cũng vì nó mà vun vén, chúng ta cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm, em mong cả một nhà ba người mãi sẽ thực hạnh phúc cùng vui vẻ, Kwanghee à ... cảm ơn anh ! Vì tất cả !"
"Ừm ..."
Nói hay lắm.
--------------------- Còn nữa ! ----------------------
Sắp tới tôi sẽ viết ngoại truyện nhiều nhiều, ban đầu cũng không định viết, mà viết rồi lại thấy cuốn cuốn sao á nên cứ muốn viết mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro