Hoàn

"Nếu một ngày em đi mất, anh sẽ làm gì?"

Cậu vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng dụi vào lòng ngực vững trãi, khẽ thủ thỉ. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, bảo:

"Anh là người sống rất thực tế, anh không chấp nhận bất cứ giả thuyết nào không thể xảy ra."

"Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra"

Cậu khẽ thở dài, nói một câu bâng quơ. Anh im lặng, chỉ biết ôm xiết lấy cậu. Anh biết cậu là người nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều, những lúc cậu lo sợ thế này anh sẽ ôm lấy cậu, chỉ cần ôm là cậu sẽ bình tâm hơn.

Hôm nay là ngày đầu xuân tiết trời ấm áp, khắp nơi nở đầy hoa mai vàng rực rỡ khoe sắc. Tết đến đường phố vắng lặng hơn, anh và cậu nắm lấy tay nhau cùng sánh đôi dạo bước. Khoảnh khắc này như một cuốn phim slow motion, mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, nhìn từ xa chỉ thấy cậu nhón chân lên nói với anh điều gì đó. Anh mỉm cười, cuối xuống hôn phớt lên trán cậu, bẹo má một cái, hai người cùng nhau cười rạng rỡ. Người ta lướt qua chỉ ngoái đầu xem rồi chậc lưỡi "đầu năm đầu tháng mà đã phát cơm chó, vô ý hết sức" kèm theo gương mặt vừa ganh tị vừa bất lực. Trời xuân trong xanh cao vời vợi, hạnh phúc của họ càng khiến sắc trời thêm đẹp trong.

"Anh xem phượng nở rồi kìa, anh ngừng xe lại đi mình hái hoa về ép hình bươm bướm"

Cậu ngồi sau xe vỗ vai anh. Anh quay sang cười nói:

"Em xem lại mình đi, quá tuổi đi học chục năm rồi còn đú đởn gì nữa."

Cậu bĩu môi, mắng:

"Anh chẳng biết lãng mạn gì hết, em xui xẻo mới va phải anh."

Nói rồi cậu vòng tay ôm eo anh, chiếc xe nhẹ băng qua từng ngõ ngách. Nắng vàng chiếu khắp phố phường, phượng nở đỏ rực tô điểm cho trời xanh, hạ về rồi, hạ mang nắng gắt, mang mưa rào, mang cả yêu thương của hai người lan tỏa khắp muôn nơi.

Xuân qua, hạ tàn, thu sang, thu đến với những con đường đầy lá vàng rơi. Tiết trời mùa thu không ẩm ướt như xuân, không nóng như hè, mà dịu dàng vỗ về lòng người hơn cả. Hai người ngồi bên ghế đá nhìn ra bờ sông. Họ ngồi cạnh nhau, yên lặng, chẳng ai nói gì chỉ thấy tay anh rụt rè nắm lấy tay cậu.

"Mình vẫn giận anh à? anh biết mình sai rồi, mình bỏ qua cho anh nhé?".

Tiếng "mình" vừa thân thương vừa ngọt ngào, cậu xiêu lòng đan từng ngón tay vào tay anh, kéo anh đứng dậy.

"Về thôi, em đói rồi"

Anh nhanh nhẹn bước theo, anh bước cậu hết giận rồi. Người anh yêu là thế, giận không dai, dỗ dành tí là dịu lòng ngay. Chỉ có điều phải là anh dỗ vì ngoài anh, chẳng ai "trị" được tính cứng đầu của cậu.

Mùa đông năm nay rét hơn mọi năm nhiều, nay lại là cuối tuần nên cậu làm kén trong chăn. Anh có lôi, kéo, chọc ngoáy thế nào cậu cũng chẳng chịu ra ngoài, bất lực anh đành đầu hàng chui vào chăn ôm lấy cậu. Không khí trong phòng ấm hẳn lên, hai người ôm nhau chẳng mấy chốc lại chìm vào cơn mộng mị. Ngoài kia gió vẫn thổi mang theo từng đợt buốt giá, người ta xuýt xoa, vội vã vào nhà để tránh rét. Căn phòng nhỏ như rơi vào một chiều không gian khác tách biệt với phố phường náo nhiệt ngoài kia, ở đây, bình yên và ấm áp đến lạ.

Những cuốn lịch lại được thay mới, hoa mai lại thêm lần nở rộ, vẫn là bốn mùa thay nhau chuyển tiếp, thấm thoát thoi đưa họ đã bên nhau được 30 năm. Cứ bình đạm vậy mà nắm tay nhau qua năm dài tháng rộng, qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. Ở bên nhau, cả hai không lần nào nhắc đến hai chữ "chia tay", có giận ra sao cũng làm lành, thương nhau, quý nhau cứ như ngày đầu son trẻ. Họ không có giấy kết hôn, không có con cái, họ không có vật chất phù hoa, cái họ có là tình yêu của đối phương, trọn đời không lay chuyển.

"Em thấy mình mệt quá, hình như em sắp phải đi rồi anh ạ"

Cậu mỉm cười, yếu ớt dựa vào lòng anh thì thầm. Anh vẫn ôm lấy cậu, nhẹ hôn lên mái đầu đã bạc trắng khẽ nói:

"Ừm, không sao, mình ngủ đi, anh ở đây mà, anh trông mình ngủ."

Gió xuân thổi qua khe cửa, Tết về rộn ràng khắp ngõ, mai đào nở vàng khoe sắc, không khí này làm lòng ai cũng dịu dàng đi. Ở trong căn phòng, anh nắm tay cậu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, người anh yêu đi xa vĩnh viễn rồi. Cậu đã kết thúc cuộc hành trình của mình ở đây, ra đi nhẹ nhàng vào mùa xuân cũng như cách mà 30 năm trước, trong sắc xuân rực rỡ cậu đã chạm khẽ vào lòng anh.

"Này bà nghe gì chưa? Nhà số 30 trong hẻm có người vừa mất đấy!".

"À, là một ông già, trước ông ấy ở cùng một người nữa, hình như hai người thương nhau, người kia vừa đi được một năm thì năm sau ông ấy cũng đi theo."

"Chậc chậc, đồng tính luyến ái à?
Không con không cái khổ thế đấy!"

Người kia bĩu môi đáp. Bà lão bán hàng cười bảo:

"Có gì mà khổ, chúng nó yêu nhau lúc trẻ sống với nhau đến già, ngày về thế giới bên kia cũng nhẹ nhàng, dễ chịu. Chúng nó đã sống và yêu trọn vẹn vậy bảo khổ thì ai sướng. Mà nhà nó tốt, trước mất đã bán nhà rồi quyên góp cho từ thiện. Một đời vậy tiếc chi bây ơi"

Người kia im lặng rảo bước. Phố xá vẫn ồn ào tấp nập, câu chuyện tình yêu bình dị cứ vậy dần chìm vào quên lãng. Người ta cứ hay mơ về hoàng tử với công chúa, người ta hay chú ý vào những cuộc hôn nhân vừa đẹp mã vừa giàu tiền, mấy ai để ý đến những chuyện tình nhỏ bé và dung dị như thế? Mà chính chủ cũng không cần để ý, họ có nhau là đủ rồi, bỏ hết chuyện thế gian xô bồ ngoài kia ra sau cánh cửa. Trong căn nhà ấm áp năm ấy, chỉ có anh, có cậu, có tình yêu.

Mồng một tết, bọn trẻ háo hức nô đùa ngoài cửa, đứa bé áo đỏ hiếu động chạy giỡn khắp nơi rồi va phải một cục bông áo vàng.

"Anh xin lỗi, em có sao không, đừng khóc đừng khóc, mẹ bảo tết khóc là không lớn được."

Cục bông kia nghe vậy thì sợ, đành nuốt nước mắt vào trong. Áo đỏ thấy vậy thì cười tươi, mở túi ra lấy một viên kẹo dâu nhét vào tay em. Hai đứa nắm tay nhau đi vòng vòng xóm mà vui đùa. Từ đó áo đỏ và áo vàng thành hàng xóm, cùng nhau lớn lên.

Ở một không gian nào đó có một đoạn kí ức được lưu giữ lại:

"Nếu một ngày em đi mất, anh sẽ làm gì?"

Cậu vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng dụi vào lòng ngực vững trải, khẽ thủ thỉ. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, bảo:

"Anh là người sống rất thực tế, anh không chấp nhận bất cứ giả thuyết nào không thể xảy ra."

Vì dù có trải qua sinh tử luân hồi ta cũng sẽ tìm nhau, duyên này sẽ một lần nữa được se. Vĩnh viễn vẫn thế, sống chết không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro