Chút Thanh Xuân của tôi

Trưa ngày 12/06/2017
Những ngày cuối cấp... Những ngày cuối cùng của thời cấp 3 ngây ngô, vụng dại mà cũng đầy nhiệt huyết và liều lĩnh.
Phần vì muốn gíup bạn gửi bánh đến các lớp 12 trong trường mình, phần vì muốn nhân cơ hội tặng bánh cho anh và nói chuỵên với anh, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi.
Em đã lấy hết can đảm đi qua lớp anh, chờ anh tan họ, chờ để có thể làm như tình cờ gặp rồi đưa cho anh một cách tự nhiên nhất.
Có lẽ là phải đi đến 6, 7 vòng hành lang, em mới có thể nhìn thấy anh, mà lúc đầu còn không chắc là anh cơ. Anh đi cùng một bạn nữ, có vẻ khá thân thiết, và điều đó làm em chùn bước, không biết có nên tiến đến tặng anh, hay là quay đầu lại và bỏ chạy...
Nhưng rồi em quýêt định đuổi theo, vì người ta chỉ thường hay hối tiếc vì những gì mình có cơ hội mà chưa làm, còn em thì không muốn thế. Đuổi theo anh từ cầu thang tầng 2 xuống đến tầng 1, tiếp tục đi qua một dãy hành lang. Bạn nữ ấy vẫn đi cũng anh như vậy, khiến em thật khó lòng "ra tay". Chờ mãi mới có đọan anh đi riêng (hình như anh không đi xe và nhờ bạn chở về), em mới có cơ hội.
Em chạy thật nhanh ra chỗ anh, và chặn anh lại (súyt thì để vuột mất, phù!) "Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!"
Em đưa tay chặn anh lại, anh khá bất ngờ nhìn em, kiểu không hiểu mình có quen nhau ở đâu à 😂😂.
"Em tặng anh bánh này! Em chúc anh thi tốt nhé!"
Lúc đấy thực sự bối rối quá, nên em cũng không nhớ chính xác mình nói gì nữa, cũng không nhớ mình đã tập nói như thế nào. Lúc đó em sợ nhất là anh sẽ từ chối, hay nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng rồi cầm bánh đi. NHƯNG KHÔNG, thật may là, anh đã vui vẻ nhận túi bánh, dù em nhận ra trong mắt anh có chút sững sờ. Giọng anh nghe hay hay, âm ấm, thực sự thì có chút buồn cuời :]] : "Ồ! Ừ, anh cảm ơn nhé!"
"Vâng!" Thì cũng chỉ thế thôi, là em chạy đi rồi, mặt em đỏ lên thực sự, em cũng không nghĩ mình lại "có gan" đến thế. Tặng bánh cho người con trai mình thầm mến. Và em càng thích hơn khi người con trai đó vui vẻ nhận lấy bánh em tặng.
Cảm ơn anh, đã không từ chối món quà nhỏ bé ấy. Túi bánh do em đầu tư, do em thắt nơ, do em giữa trưa nắng nóng đứng chờ để tặng anh.
Và dù biết anh đã có người ấy, và cũng đã buồn nhiều về chuyện đó, nhưng ...... Hãy cứ để em tiếp tục thích anh, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tpc