#2 CHUYỆN SAU NÀY

CHUYỆN SAU NÀY


Author: Veekee

Rating: K+

Catelogy: real life.

Leigth: one shot.




Một ngày đầu xuân, khí trời có hơi lạnh lại phản phất hơi thở tươi mới của đất trời. Trên con đường tấp nập giữa lòng Seoul rộn rã, tiếng nhạc phát ra không ngừng từ các quán ăn nhanh, quán cà phê đông khách bên đường.

Nói về idol Kpop hiện nay người ta đang đem sự chú ý của mình đặt lên những cô cậu thanh niên trẻ tuổi vừa mới debut còn đang hoạt động hết công suất còn những nhóm nhạc lâu năm lại nhận được sự kính trọng nhất định. BTS là một trong những nhóm nhạc lâu năm ấy. Bangtan Soyeondan - Chống đạn thiếu niên đoàn, những chàng thiếu niên với ước mơ, hoài bão luôn cháy bỏng ngày ấy giờ trưởng thành hơn rất nhiều, đạt được nhiều thành công hơn kỳ vọng, chạm đến cả giới hạn của danh tiếng và quyền lực đang dần trầm ổn lại. Âm nhạc của họ trưởng thành hơn và nhẹ nhàng hơn. Mọi thứ đều thay đổi, thị hiếu âm nhạc, cái tên nhóm nhạc xu hướng cũng không còn là BTS như những năm 2014, 2015 nữa; duy chỉ có một điều đã từng nhiều lần lung lay những cuối cũng vẫn không thay đổi chính là sự đoàn kết của cả 7 thanh viên. Nhóm nhạc của họ bước qua thời hoàng kim chói lọi, tham vọng trong họ lớn dần rồi lại chùn xuống, họ leo một ngọn núi mà khi leo lên rất dốc nhưng khi leo xuống lại nhẹ nhàng. Suy nghĩ của họ trưởng thành hơn, không còn là những thiếu niên chỉ mải miết theo đuổi đam mê, giờ đây họ sống cho bản thân và gia đình của mình nhiều hơn. Suy nghĩ trưởng thành đồng nghĩa với việc muốn xây dựng một gia đình cho riêng mình, muốn tạo ra mái ấm, muốn sinh con, muốn "yên bề gia thất". Tin đồn hẹn hò rất nhiều nhưng chưa có tin nào được xác minh cả nhưng tin đồn kết hôn lại được công ty quản lý xác nhận.

Và cái ngày mà ngón áp út của anh sáng lên lấp lánh không ngờ lại gần đến vậy...

" Xin chào đây là Bighit Entertainment.
Chúng tôi trước hết xin thông báo về tin đồn việc thành viên V của BTS sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 5 năm nay, 20XX.
Thứ nhất, tin đồn này là hoàn toàn đúng. Chúng tôi xin lỗi vì đã thông báo muộn đến những người hâm mộ của nhóm.Thứ hai, hiện tại thành viên V đang chuẩn bị cho lễ đính hôn với vị hôn thê của mình và rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của
các bạn. Thứ ba, sau khi kết hôn V vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cùng BTS và họ đang chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo vào tháng 8 năm nay. Rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ và chia vui cùng V nói riêng và BTS nói chung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm của các fan hâm mộ BTS  - A.R.M.Y.
Một lần nữa, từ Bighit Entertainment xin gửi lời chúc mừng đến V!"

Bây giờ BTS không còn ở ký túc xá như trước kia nữa, họ tự mua nhà cho mình và dọn ra sống riêng. Nhưng sau khi có thông báo từ Bighit các thành viên một lần nữa gửi tin nhắn chúc mừng Taehyung mặc dù đã biết chuyện này từ lâu rồi.

|Bangtan's chatroom|

Namjoon: không ngờ Tae nó lại là người đầu tiên kết hôn.

Jin: anh mày cứ nghĩ là chú mày sẽ là người đầu tiên đấy Rapmon.

Yoongi: chúc mừng chú! Chắc bố mẹ chú mừng lắm.

Hoseok: anh mày hóng quá, muốn xem mày làm chú rể quá Tae à.~

Jimin: này này, vợ sắp cưới của mày có bạn bè gì không giới thiệu tao đi, tao thấy mày tao nôn quá.

Taehyung: bớt giỡn đi nhé Chim. Mày cũng đang hẹn hò rồi có muốn tao gửi tin nay qua cho bạn gái mày xem không?

Jin: Jungkook nó đâu rồi nhỉ?

Jimin: Jungkookie??????? Đâu rồi?

Jungkook: em đây, em đây.
Chúc mừng anh nhé Taehyung hyung.

Taehyung: cảm ơn em, Jungkookie!

Jin: anh mày vẫn rất khó hiểu vì sao thằng Tae nó lại kết hôn trước tụi mình cơ?

Namjoon: em thì thắc mắc về Jungkook! Jungkook ssi???

Jungkook: vâng?

Namjoon: international playboy của chúng ta vì sao đến bạn gái cũng không chịu quen ai thế em?

Hoseok: chính xác, anh mày cũng thắc mắc đấy Kook!

Jungkook: =)))))

•••

-Taehyung-

Bận rộn chuẩn bị lễ cưới, tôi chợt quên mất có những điều tôi nghĩ mình không thể xoá đi trong tâm khảm. Ví như có một người tôi coi như sinh mạng.

Từ lúc người ấy còn ngây thơ, chập chững vào đời ấy, người đã đến bên tôi rồi. Người ấy giúp tôi hiểu được cái cảm giác yêu một người là muốn bảo vệ như thế nào; hiểu được cái cảm giác ngọt ngào khi nhìn thấy nụ cười người ấy; hiểu được thế nào là thầm lặng ghen tuông và hiểu được thế nào là chỉ có thể yêu thương?

Phải, vào những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy, tôi yêu em cuồng say, Jeon Jungkook...

Từ ánh mắt đầu tiên khi em trao cho tôi, là cái nhìn rụt rè, e ngại. Em, một cậu bé kín tiếng làm tôi đau lòng. Tôi đã rất muốn nhường phòng tắm cho em trước vì sợ em tắm khuya sẽ lạnh. Tôi đã rất muốn ôm em vì sợ em hoang mang giữa dòng người xô đẩy. Tôi rất muốn nắm tay em nhìn những ánh sáng lấp lánh dưới kháng đài để cùng em cảm thụ hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Tôi rất muốn nói tôi yêu em nhưng lại lo sợ.

Tôi càng ngày càng muốn nhìn thấy em. Nhìn em cười, tôi vui vẻ. Nhìn em khóc, tôi đau lòng. Nhìn em tức giận, tôi buồn. Nhìn em lo lắng, tôi đau. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt em đều được tôi nhìn ngắm đến quen thuộc. Mọi thái độ của em đều đem lại cho tôi những xúc cảm kỳ lạ.

Tôi rất muốn nói tôi yêu em nhưng lại lo sợ. Tôi sợ khi em cười tôi lại cảm thấy buồn.

Tình yêu thầm lặng của tôi khiến tôi bứt rứt đến khó thở. Vì yêu thầm lặng nên quan tâm cũng lặng thầm. Tôi sợ em phát hiện, phát hiện rằng tôi đối với em quá đặc biệt. Vì yêu thầm lặng nên ghen tuông cũng trong im lặng, khó chịu mà nén lại trong lòng. Tôi sợ em phát hiện tôi ghen tị với những cô gái nói chuyện với em, những cô gái có thể thoải mái bộc lộ tình cảm với em mặc dù sau đó tôi thở phào vì em từ chối. Mà tôi cũng sợ em cười chê, vì đến tư cách ghen tôi làm gì có!

Tôi rất muốn nói tôi yêu em, nhưng lại luôn lo sợ. Tôi sợ thất bại. Tôi sợ em đối với tôi đổi thay. Tôi sợ em dùng ánh mắt xa lạ nhìn tôi. Chỉ nghĩ đến cũng khiến tôi lo lắng đến mức bồn chồn.

Đó là suy nghĩ của tôi trước kia. Vào lúc tôi vô tình biết rằng tình cảm của mình không phải là đơn phương, vào lúc tôi biết rằng em đối với tôi là yêu thương nồng đậm. Và vào lúc sự nghiệp của chúng tôi lên đến đỉnh cao. Tôi lại giam mình trong một nỗi lo sợ khác nữa.

Ngọt ngào làm sao khi tôi biết em cũng yêu tôi. Nhưng đắng cay làm sao khi tôi chọn cách yêu thương thầm lặng. Tôi im lặng trước những câu hỏi của em. Tôi im lặng giấu đi tình cảm của mình. Tôi im lặng bảo vệ cho em, cho ước mơ, sự nghiệp của em, và của chúng tôi. Có một khoảng thời gian tôi luôn bị ám ảnh bởi tham vọng muốn cùng em. Bị ám ảnh bởi hạnh phúc mà tôi tự mình vẽ ra. Giá như tôi không phải là V và em cũng không phải là Jungkook của BTS. Giá như tôi gặp em như những thiếu niên bình thường chứ không phải là những thực tập sinh luyện tập khổ cực để trở thành idol rồi đến cả muốn đường hoàng yêu ai cũng phải đắn đo thật nhiều. Mà tôi yêu em lại càng phải đắn đo nếu bộc lộ. Có thời gian tôi dường như mất kiểm soát với tình cảm của mình, thời gian đó cũng khá lâu trở về trước rồi... Trưởng thành trong tình yêu chính là điều tôi đớn đau học được.

Hai năm trước đây, bố mẹ tôi ngỏ ý muốn tôi lập gia đình. Tôi lúc ấy chỉ biết cười khổ, gật đầu cho qua chuyện ấy thế mà bây giờ lại sắp sửa đính hôn. Có thể là theo lời bố mẹ, muốn hoàn thành ước muốn nhìn thấy con mình có gia đình nhỏ. Có thể là cô ấy xinh xắn lại đoan trang, thanh lịch. Có thể là cô ấy cười lộ đôi răng thỏ rất đáng yêu. Có thể là tôi trong phút chốc biến cô ấy thành em rồi mơ màng mỉm cười mà gật đầu. Có thể tôi quá nhu nhược và yếu đuối. Tôi là gã đàn ông tồi.
Tôi đã kể rằng như thể tôi tìm thấy hạnh phúc của mình khi gặp cô ấy. Tôi đã kể rằng như thể tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã kể rằng như thể tôi muốn xây dựng gia đình cùng cô ấy. Tôi đã kể như thế trước mặt em. Tôi đã kể cho em nghe. Và cớ sao em chỉ mỉm cười như thế?

Mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại có suy nghĩ huỷ hôn. Nhìn thấy em mỉm cười khó coi rồi dần xa cách tôi khi nghe tin tôi có đối tượng đính hôn, tôi lại muốn huỷ hôn. Nhìn thấy em ngồi một mình trong phòng chờ, mệt mỏi mà gục đầu, tôi vô lý chỉ muốn huỷ hôn. Tôi đúng là gã tồi.

Ngày mai đã là ngày làm lễ cưới rồi...


- Jungkook -

Có người từng nói với tôi rằng những thứ không thuộc về mình có cố gắng như thế nào cũng chẳng được. Cũng vì thế mà tôi sẽ không cố gắng nếu tôi chắc chắn không thể có được. Vật chất cũng vậy, tinh thần cũng vậy, tôi không muốn gượng ép ai cả thế nên tôi gượng ép chính bản thân mình đến đau đớn.

Tôi được các anh cưng chiều vì là em út nhưng cũng chẳng phải thứ gì muốn đều có được. Ví như người đó, tình cảm của người đó tôi có muốn đến thế nào cũng không được. Thật buồn cười rằng vì sao mọi lần đều từ bỏ rất dễ dàng nhưng đối với người ấy lại khó đến vậy? Thật buồn cười vì sao đối với người ấy lại không ngừng cố gắng? Người ấy vì sao vẫn không thể nhận ra? Hay rằng nhận ra nhưng không thể chấp nhận? Thật buồn.

Phải, thứ hấp dẫn mọi giác quan của tôi, người khiến tôi khó khăn để từ bỏ là anh, Kim Taehyung.

Tôi là người rất khó biểu lộ cảm xúc của mình bằng ngôn từ. Tôi thật sự chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình cho anh nghe cả. Và đó là điều khiến tôi loay hoay trong tình cảm mình tự vẽ ra, chìm đắm trong ảo vọng đẹp đẽ không lối thoát, và khiến tôi hối hận thật nhiều. Thật đáng cười.

Mười lăm tuổi, lạc lõng giữa thủ đô náo nhiệt, hoang mang về con đường phía trước, loay hoay trong giấc mơ của bản thân thật sự khiến tôi sợ hãi. Thời khắc non dại ấy, tôi gặp được một người như ánh nắng vậy! Anh rực rỡ, ấm áp sưởi ấm cả cái lạnh Seoul mùa đông, ấm áp vẽ lên khuôn mặt tôi nụ cười mặc khuôn miệng tôi lạnh cóng. Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng bước vào trái tim chưa bao giờ thực sự mở, lại dịu dàng ở lại mãi khiến tôi không tài nào đành lòng mà đẩy ra. Tình yêu thực sự đến với tôi nhẹ nhàng như nắng sớm vậy. Không ồn ào, không mãnh liệt, tôi nhẹ nhàng đón lấy như số mệnh. Tôi tự mình cảm nhận ngọt ngào cùng đắng cay, tự mình hạnh phúc, tự mình ảo tưởng về tình cảm của anh rồi lại tự mình đau. Những năm tháng non nớt đó, đến bây giờ nhìn lại, tôi phát hiện ánh mắt của mình quá rõ ràng, tự cười chê bản thân ngây thơ đến vậy. Tôi nhìn anh như nhìn cái thế giới nhỏ đẹp đẽ mà tôi có. Thật ra cuối cùng thu lại cũng chỉ là buồn đau, thật sự không đẹp như tôi vẫn tưởng, và tôi cũng chẳng có gì.

Thật ra bị từ chối cũng chẳng sao cả. Vì đau đớn hơn tất thảy là tự ảo tưởng để rồi càng hy vọng lại càng thất vọng.

Tôi vẫn thường nghĩ rằng cách anh nhìn tôi giống như tôi vậy, là nhìn thấy cả thế giới.
Tôi vẫn thường nghĩ rằng anh quan tâm, lo lắng cho tôi cũng giống như tôi vậy, là đặc biệt hơn ai khác. Tôi vẫn thường nghĩ rằng những câu nói của anh không phải vui đùa mà cũng giống như tôi vậy, là hàm chứa yêu thương. Tôi nghĩ anh nhận ra rằng tôi tinh tế mà thương anh. Tôi nghĩ anh chắc cũng yêu thương tôi như vậy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ có lẽ anh nhận ra và đang khinh ghét tôi, không thể chấp nhận được tôi, một đứa em trai lại cố chấp yêu anh.

Cũng vẫn chỉ mình tôi nghĩ thế. Thật buồn cười rằng cứ vì suy nghĩ ấy mà tôi từ chối bao nhiêu hạnh phúc đến với mình chỉ để dành cho anh yêu thương đong đầy và vẹn nguyên. Cuối cùng nhận lại dường như chỉ là đau đớn cùng bi ai. Nhưng vốn dĩ yêu anh, tôi tập làm quen với cho đi và mất mát.

Ngày anh nói rằng anh sẽ đính hôn, mưa vừa lạnh lại vừa nặng hạt. Dai dẳng, âm ỉ dội vào lòng tôi từng đợt đau đớn không tên. Anh kể rằng anh yêu cô ấy ra sao, anh muốn có gia đình như thế nào. Tôi bỗng chợt giật mình nhớ ra anh rất yêu trẻ con, anh chắc là muốn có con lắm. Nhìn anh mỉm cười đến hạnh phúc, khuôn miệng và nụ cười tôi thầm yêu hiện lên đầy sống động, anh...vui đến thế!

Tôi tò mò hỏi anh xem cô gái ấy như thế nào. Anh liền đưa điện thoại cho tôi xem. À là cô gái trong hình nền đấy hả. Thật may mắn.

" Chị ấy thật đẹp! "  - tôi vô thức nói, mong anh sẽ vui vì điều đó.

Anh cười bảo "chị ấy" cùng tuổi với tôi, tôi liền thầm nói: hạnh phúc thật!

Vào lúc tôi định thổ lộ thì anh đã từ chối rồi, lời từ chối thẳng thừng đến vậy. Anh thật nhẫn tâm!

Dường như không chịu đựng nỗi nữa, tôi giả vờ muốn đi vệ sinh rồi rời khỏi phòng. Trốn trong nhà vệ sinh của công ty, tâm trạng đạt đến đáy cốc. Cảm giác đau đớn đến khó thở lại không biết cách nào để giải thoát, đến yếu đuối bật khóc cũng không thể. Tâm tư khổ sở đến cực hạn lại không thể bộc lộ, dường như tôi kìm nén bản thân quá nhiều đến nỗi theo quán tính cảm xúc tự gượng ép nuốt vào trong. Thật khó chịu.

Lời yêu chưa kịp thốt lên đã tuyệt vọng giữ lại. Tình yêu đơn phương mãi đau khổ như vậy, tàn nhẫn như vậy. Để nói ra phải vượt qua muôn vàn lo sợ thế nhưng chưa kịp bày tỏ đã bị từ chối. Tôi là đang thương hại bản thân sao? Từ bao giờ bản thân trở nên đáng thương như vậy? Là vì ai? Vì cái gì?

Đã có lúc tôi muốn nói với anh nhưng đắn đo mãi rồi thôi. Tôi thật không muốn xen vào hạnh phúc đẹp đẽ của anh dù nó khiến tôi đau đớn đến không thở nổi. Tôi không muốn đến tư cách chúc mừng anh như một người em trai cũng không còn.

Có lẽ là nên dừng lại, không thể tiếp tục tình yêu và cái suy nghĩ đáng thương này nữa.

Ngày mai là ngày vui của anh rồi, Tae...

...

Tiếng chuông ngân vang thật nhẹ nhàng. Áo cưới trắng tinh thật đẹp. Cô dâu cùng chú rể sánh bước tiến lên trước bao ánh nhìn. Họ thật đẹp đôi. Tiếng cha sứ vang vọng thanh nhã trong nhà thờ sáng ánh đèn. Không gian như ngừng đọng và mọi vật như chìm vào im lặng.

"Kim Taehyung, con có đồng ý trở thành người chồng cùng chia sẻ đắng cay, ngọt bùi..."

Nếu em nói rằng em yêu anh liệu chúng ta có thể không anh?

"Dù cho nghèo hèn hay sang giàu..."

Anh có yêu em không?

"Hạnh phúc hay khổ đau..."

Yêu anh, em đau lắm...

"Đều bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long..."

Em có thể mãi yêu anh không?  Hay em...buông tay anh nhé, buông bàn tay em chưa bao giờ được nắm như cách em muốn...

"Kim Taehyung, con có đồng ý không?.."

Đều là tự em ảo tưởng. Xin lỗi anh.

"Con..."

Cảm ơn anh...

"Đồng ý."

Phải thật hạnh phúc, Tae...

...

Nếu như khi nói rằng ta yêu nhau, có kết cục nào khác cho hai ta? Nếu như chúng ta điên cuồng bất chấp hết thảy, chúng ta có hạnh phúc không?

Nhưng cuộc đời không có cái gọi là "Nếu như" kết cục của câu chuyện đều đã được định sẵn khi ta đưa ra lựa chọn. Dù là kết thúc buồn hay vui, đều là tự ta lựa chọn. Vô thức mà dẫn đến...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro