Hồi 2.1: Những bước đi đầu tiên
Buổi sáng trời mưa nhẹ, căn hộ vẫn ngập ánh sáng nhờ bức rèm trắng mỏng manh. Dazai đang ngồi trên sàn, khoác áo len rộng, tay cầm muỗng nhỏ đút cháo cho Hikari. Sora thì nằm trong lòng Chuuya, đang nghịch tóc của anh, miệng ê a không rõ tiếng.
"Đừng kéo tóc papa chứ,"
Chuuya bật cười, nhưng không gỡ tay đứa nhỏ ra, chỉ cúi đầu xuống, để nó chơi thêm một chút. Dazai quay sang, mắt cong cong vì cười, trông đầy mãn nguyện.
Đó là một ngày bình thường, và cũng vì quá bình thường nên không ai đoán trước được khoảnh khắc sẽ xảy đến.
Khi Dazai cúi xuống lau miệng Hikari, cậu bé đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, miệng bật ra một tiếng trong trẻo —
"Pa... pa..."
Không phải tiếng khóc, không phải tiếng cười. Là một từ đầu tiên, rõ ràng và dịu dàng như một cái ôm chầm lấy tim hắn.
Dazai chết lặng. Đôi mắt mở to, lòng bàn tay khựng lại giữa không trung, đến khi Hikari cười khanh khách và gọi lại lần nữa:
"Papa!"
Chuuya nhìn sang, thấy bờ vai Dazai run lên. Anh đặt Sora xuống nệm, đi tới ngồi cạnh hắn, tay siết nhẹ lấy mu bàn tay lạnh buốt kia.
"Em không sao chứ?"
"...Anh nghe rồi phải không?"
Dazai thì thầm, gần như không dám tin.
"Hikari gọi em là papa."
Tưởng anh sẽ khóc vì hạnh phúc, nhưng chỉ là anh cố gắng nhịn cười vì nghe thấy con mình cái giọng giống Chuuya hết mức.
Chuuya dù có chút nổi gân trên khuôn mặt nhưng anh cũng chả để tâm những suy nghĩ tấu hề của vợ mình. Miễn là vợ hắn vui là được, đặt cằm lên vai đối phương.
"Ừ. Lần đầu, và chắc chắn không phải lần cuối."
Hikari lại gọi, lần này quay sang Chuuya: "Papa...?"
Sora ngồi dậy, môi mím lại, rồi như bắt chước chị mình, cất tiếng:
"Pa...pa..."
Cả hai cùng gọi. Cả hai như thiên thần nhỏ đồng thanh gõ lên cánh cửa trái tim Dazai, thứ mà suốt bao năm nay hắn đã khóa chặt lại.
Sau một hồi bình tĩnh lại, cả hai bậc phụ huynh nhận ra hai đứa con của mình giọng có vẻ như sự pha trộn giữa họ.
------------------
Tin tức lan nhanh như gió. Atsushi là người đầu tiên nghe kể lại, nhảy cẫng lên.
"Tuyệt vời quá! Tụi nhỏ giỏi ghê! Không hổ là con của Dazai-san!"
(Fact: dù Dazai Osamu mang họ Nakahara, nhưng cả thành viên Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang và những người quen biết như thường ngày gọi Dazai như bình thường=)).
Ranpo thì khoe khắp nơi, có khi anh ta mới là người vui hơn cả ba mẹ hai đứa trẻ.
"Tôi đã bảo tụi nó thông minh mà, còn sớm hơn cả mốc phát triển trung bình đấy!"
Kunikida lập tức cập nhật sổ tay.
"Hai bé phát âm rõ ràng từ đơn đầu tiên vào tháng thứ mười. Đánh dấu: vượt chuẩn."
Tanizaki và Naomi cũng mừng, nhưng nhìn đôi mắt phát sáng sự "tri thức và lý tưởng", cả hai thầm đổ mồ hôi lạnh.
"...ha...ha...có vẻ hôm nay là ngay vui nhỉ?"
Naomi cũng không nhịn được mà mỉm cười, Tanizaki mỉm cười gật đầu đáng thành với suy nghĩ của em gái mình. Kể từ Dazai mang thai và hạ sinh cặp song sinh, hạnh phúc ấy kéo lây cả mọi người trong Cơ Quan...à không, ngay cả Mafia Cảng nữa. Họ dường như đều cảm thấy hạnh phúc lây vậy.
Cả Yosano cũng bật cười khi nghe Dazai kể lại, vừa kiểm tra tim cho Sora vừa nói.
"Xem kìa, trái tim nhỏ của con cũng hạnh phúc y như papa nó."
Bất ngờ hơn là phía Mafia Cảng. Akutagawa nghe tin thì chỉ gật đầu, nhưng vài ngày sau lại âm thầm đưa đến hai chiếc yếm thêu chữ "Papa" bằng chỉ đen, từng mũi chỉ tỉ mẩn và ngay ngắn.
Hiuguchi và Gin dù khá quen với việc Akutagawa dường như trở thành "mẹ đỡ đầu" nhưng họ vẫn không khỏi cảm thấy thật buồn cười. Có phần dễ thương? Họ nghĩ vậy.
Ngay cả Tachihara cũng ghé qua, dúi vào tay Chuuya một cuốn sách mỏng "Làm thế nào để ứng phó khi con hỏi về cái chết.", rồi lúng túng bỏ đi không kịp giải thích. Kouyou thầm cảm thán, có phải Chuuya nghĩ hai đứa con của mình có sở thích độc nhất một không hai như vợ anh đến nỗi vậy không? Không nhịn được, Kouyou cười khúc khích, khiến Chuuya có phần đỏ mặt.
Mori gửi một lời nhắn: "Chúc mừng. Nhưng đừng để tụi nhỏ hư."
Dazai cũng nhận lấy tin nhắn đó qua hộp tin nhắn trong điện thoại Chuuya, khi anh vô tình bật xem. Anh chỉ mỉm cười, tất nhiên anh sẽ không để hai đứa con yêu quý của mình biến thái như tên cáo già đó rồi.
Đêm đó, khi hai đứa trẻ đã ngủ, Dazai tựa đầu vào ngực Chuuya, giọng thì thầm.
"Em từng nghĩ em sẽ không bao giờ xứng đáng với điều này."
Chuuya không nói gì, chỉ ôm lấy hắn thật chặt. Đôi tay chai sần của anh nhẹ vuốt dọc lưng người yêu, như muốn nói rằng "Em đã đi rất xa, và cuối cùng cũng về tới nhà."
"Em yêu tụi nhỏ, yêu anh, yêu cái đời sống rối rắm này. Dù cho một ngày nào đó, nếu có chuyện gì xảy ra..."
"Đừng nghĩ bậy,"
Chuuya cắt lời.
"Chúng ta ở đây. Cùng nhau. Đủ lâu để chứng kiến tụi nó lớn lên, gọi mình thêm nhiều lần nữa."
Dazai gật đầu, khẽ mỉm cười.
Lần đầu gọi "papa" — và thế giới của họ không còn như cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro