02. Yên giấc
Link fic: https://xuesongchun.lofter.com/post/4c762431_2ba4bf6c2
Bản dịch/edit/chuyển ngữ chỉ đảm bảo đúng khoảng 8-90%
;;
Mới đầu, đây chỉ là một lần quyết đấu suy luận bình thường.
Ranpo lại gõ cửa biệt thự của bạn thân như mọi khi, rồi Poe khom người mời anh vào trong phòng, trên bàn đặt một quyển sách nhỏ màu đỏ sậm, còn có một chiếc bánh cuộn vị hồng trà Thụy Sĩ.
Anh từ chối đề nghị "Đọc tiểu thuyết mới trước đi" của y, vừa cắn một miếng bánh kem mềm như bông vừa rúc mình vào cái sofa phía đối diện.
"Được rồi, mà cái này ăn ngon ghê." Ranpo nói, lại định cắn miếng nữa. Gương mặt tái nhợt của Poe bỗng đỏ ửng, vội vàng cầm lấy quyển sách trên bàn, đưa cho người bạn thân đang ngồi bên.
"Ranpo-kun, tác phẩm mới này tên là 《 Bẫy rập và đồng hồ quả lắc 》."
"... Hử? Gấp vậy luôn? Thôi thì tới đi."
Ranpo ngẩng đầu, nhìn nhìn racoon đang ghé mặt vào bàn, "hừ" nhẹ một tiếng như trả lời cái tên tác giả đang đứng khoe khoang ở một bên, "Nhớ giữ phần còn lại cho tôi đó, lát nữa trở về tôi còn muốn ăn tiếp." Đầu ngón tay anh lật giở trang sách, thân ảnh nháy mắt biến mất giống như bị cục tẩy lau sạch dấu vết.
Ánh vàng cũng dần dần tiêu tán trong nét mực.
——
Định thần lại, bản thân đang nằm trên một phiến đá ẩm ướt lạnh lẽo, mắt nhắm chặt. Nơi này không tốt đẹp chút nào cả, trong không khí còn có mùi bùn đất, độ ẩm cùng hàm lượng dưỡng khí đều như đang nói cho Ranpo rằng, hiện tại anh đang ở trong lòng đất, không mau chóng làm gì đó thì sẽ chết vì hết oxy. Thân thể này suy yếu khủng khiếp, lúc nào cũng thấy buồn ngủ, đại khái chắc ba bốn ngày chưa ăn cơm, phần đầu gặp va chạm hẵng còn ẩn ẩn đau.
Hiện giờ nếu muốn nhìn chung quanh, nhất định sẽ là một mảnh đen nhánh.
Ranpo dán sàn nhà, không làm gì tiếp.
Tối quá. Không quan sát được chi tiết của địa lao, chỉ có thể dùng các giác quan khác để tìm kiếm manh mối. Dạng mật thất kiểu này đều sẽ có cơ quan rõ ràng, chỉ cần đánh dấu lại bằng vải áo, nhất định sẽ tìm được lối đi ẩn giấu, mà có thông tin rồi, cách trốn đi cũng rõ mười mươi. Nhưng mà thật là tối, không có cách nào loại trừ việc trong mật thất có người khác, hoặc là một loài sinh vật khác, hơn nữa nơi này cũng không có Chuuya.
Edogawa Ranpo rất sợ rất sợ tối, từ năm 14 tuổi, cha mẹ bị mưu sát trong đêm, không còn ai nói cho anh dưới giường không có quái vật, hung thủ cũng không trốn sau rèm nữa.
Thống đốc mua một cái đèn ngủ hình con thỏ, đặt ở đầu giường phòng Ranpo, nhưng anh dùng không nhiều lắm.
Thứ dạy anh khắc phục nỗi sợ chỉ có hương sữa tắm mùi Cologne* của người yêu. Ranpo sẽ chui vào trong ngực hắn, mất một tuần mới có thể tắt cái đèn ngủ hình con thỏ ấy đi.
*Cologne: ban đầu được dùng để chỉ một hợp hương có thành phần chủ yếu đến từ tinh dầu hespérides (hương cam chanh), có thể thêm vào nhiều hương thơm khác nhưng phổ biến thì khi nhắc tới Cologne người ta sẽ nghĩ tới hương cam chanh.
Cái tên này vốn chỉ là tên của một thành phố ở Đức, Đến khoảng những năm 40 của thế kỉ XXVIII, một nhà pha chế nước hoa người Ý, Giovanni Maria Farina, đã sáng tạo ra một mùi hương và đặt tên là Cologne - cũng là nơi ông đang sống lúc đó như một lời gửi gắm tình yêu quê nhà hòa quyện cùng tình yêu nơi chốn mới. Giovanni từng thổ lộ: "Giờ đây, tôi đã tìm thấy hương thơm gợi tôi nhớ đến một buổi sáng mùa xuân ở Ý, khi những bông hoa thủy tiên nở rộ bên triền núi và những cơn gió thoảng hương hoa cam sau mưa."
Ranpo hít một hơi thật sâu, tự nhủ không sao cả, rất nhanh là sẽ xong rồi, sẽ có thể ăn bánh cuộn vị hồng trà Thụy Sĩ rồi về nhà. Anh run rẩy mở mắt, quả nhiên nơi nơi chỉ có màu đen. Dùng hết toàn bộ sức lực xé một mảnh vải dài, bắt đầu từ trong góc, Ranpo đứng dậy, đi về phía trước.
——
"Poe-kun, tôi muốn về nhà."
Poe còn đang cầm đĩa bánh kem còn dư, khen ngợi quả nhiên là Ranpo-kun mới được nửa câu đã bị đối phương cắt lời.
"A?"
"Tôi mệt rồi."
Ranpo loạng choạng mở mắt, đồng tử màu xanh lộ ra, cả người toàn là cảm giác mệt mỏi như vừa leo lên một ngọn núi cao.
"Về sớm vậy ư?"
Poe nhìn anh, lại lắc đầu, sau đó mới ngơ ngác đi ra ngoài mở cửa, vừa thấy đường phố xong đã mờ mịt sững sờ tại chỗ trong nháy mắt.
Ranpo còn muốn nói gì đó, nhưng đối phương đã mở lời trước. Y kéo anh về phòng, ôn tồn khuyên anh ngồi nghỉ trên sofa, bản thân y sẽ gọi điện cho Chuuya.
Đối phương vừa vặn đang nghỉ phép, tiếp điện thoại rất nhanh.
"Nakahara-san, bây giờ Ranpo-kun muốn về nhà, có thể phiền anh tới đón cậu ấy không..."
Lần này lại kết thúc nhanh như vậy? Chuuya đáp một tiếng, hắn buông quyển sách trong tay xuống rồi đi lấy chìa khóa với mũ, vắt áo vest trên khuỷu tay, sau cùng đóng cửa phòng lại.
Dừng xe trước cửa biệt thự, Chuuya vừa mới bước lên bậc thang, cửa lớn đã bị chủ nhân mở ra, mà người yêu nhà mình lại trốn sau lưng Poe nhìn chằm chằm hắn.
Chào hỏi vài câu xong, hắn giống như phụ huynh đón con về nhà, nắm lấy cổ tay Ranpo, đưa bạn nhỏ ngồi vào ghế phụ rồi thắt đai an toàn, xong xuôi mới ngồi vào ghế lái.
Cái người thường ngày ríu ra ríu rít như chim sẻ nhỏ kia tự nhiên lại ngoan ngoãn đến lạ, cứ ngồi cúi đầu mãi, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lúc chờ cái đèn đỏ thứ nhất, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Sao vậy, siêu thám tử?"
Siêu thám tử lắc đầu không nói lời nào.
"Anh thua rồi? Câu đố lần này của cái tên Poe-kun đó rất lợi hại?"
Lần này siêu thám tử đến đầu cũng không cử động, chỉ nghiêng mặt nhìn hắn.
Đáng yêu khủng khiếp, nhưng cũng phiền ơi là phiền. Chuuya yên lặng đánh giá hành vi của anh, đoạn đường kế tiếp toàn đèn xanh, hắn đưa bạn nhỏ đang im lặng kia về nhà.
7 giờ rưỡi tối, bọn họ đều chưa ăn cơm, Chuuya gọi pizza giao đến, lại bảo Ranpo ngoan ngoãn đi tắm. Hắn đọc tập thơ một lúc, nhưng trong đầu toàn là nghi vấn, tập thơ tựa như kẻ đáng thương không chen nổi lên tàu điện ngầm, không chen được vào trong đại não hắn.
Ranpo mặc áo ngủ, lảo đảo đi ra từ phòng tắm, đi đến trước mặt hắn.
"Chuuya."
"Anh đi ăn tối đi."
Chuuya ngẩng đầu, nhéo nhéo lòng bàn tay người yêu mình.
Đối phương nghe xong, hẵng còn do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn buông tay hắn ra, anh tới bàn ăn, ngồi xuống cắn từng miếng pizza nhỏ.
Lúc hắn đi tắm còn thuận tay xoa xoa đầu anh, tóc mới chỉ khô một nửa, mang đến cảm giác ngoan ngoãn lạ kỳ.
Ngay lúc đó, Chuuya chỉ cảm thấy ngạc nhiên hơn là bực bội. Mà tới khi người kia trầm mặc ngoan ngoãn tới tận lúc ngủ, bực bội cuối cùng vẫn vượt qua ngạc nhiên, hắn sắp bực đến nổi đóa.
Ranpo trực tiếp ngã vào trong giường đệm, vùi đầu ở gối không nhúc nhích.
"Tôi đi tắt đèn."
Hắn vừa nói xong câu đó, góc áo đột nhiên bị nắm chặt. Chuuya ngừng tay lại, nghiêng người nhìn anh.
"Anh sao thế?"
Ranpo không nói gì cả. Nếu không phải sống lưng anh vẫn đang phập phồng, có khi người ta đã nhầm anh thành một cái xác.
Lại thế nữa, mỗi lần hỏi đều không nói lời nào. Cơn bực của hắn nhịn không được nữa, thanh âm cũng lớn hơn mấy lần.
"Hỏi anh đấy. Rốt cuộc tại sao lại thế này rồi? Từ lúc về anh đều không muốn nói chuyện, không thấy khó chịu sao?"
Cả người Ranpo run lên, nhẹ nhàng nức nở mấy tiếng.
Nói quá nặng lời, giống như đã dọa anh rồi.
Chuuya hoảng loạn nhìn người yêu nhà mình đang phát run, ngơ ngác không biết làm gì như một đứa trẻ vừa mới yêu đương.
"... Xin lỗi, tôi nói hơi quá."
Hắn cẩn thận ôm Ranpo lên từ gối, để anh dựa vào vai mình.
Đôi mắt to tròn của anh mở to, chứa đầy nước mắt, một giọt lại một giọt rơi xuống. Chuuya vừa ôm vừa chậm rãi xoa lưng anh, hắn càng nhẹ nhàng, Ranpo lại khóc càng dữ hơn nữa.
Dùng tay áo lau nước mắt giúp anh, nhưng vừa lau xong là trào ra tiếp. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đau như bị mèo cào qua, lại cẩn thận mở miệng lần nữa.
"Anh phải nói ra thì tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra chứ."
Ranpo lại lộ ra dáng vẻ do dự. Anh nghiêng đầu, đồng tử màu xanh lục chạm tới đôi mắt của đối phương.
Đôi mắt màu lam của người yêu anh dưới ánh đèn màu vàng trông như bầu trời bị hoàng hôn che khuất.
"Tôi sợ bóng tối."
Nói xong câu đó, Ranpo lại cảm thấy càng tủi thân, cái tay đang nắm góc áo cũng siết chặt hơn.
"Không phải đã không còn sợ nữa sao?"
"Trong tiểu thuyết của Poe-kun, rất tối, không nhìn thấy cái gì cả."
Anh cúi đầu, ngơ ngác nhìn hoa văn in trên chăn.
".. Tôi sợ lắm."
Chuuya hiểu ngay tức khắc. Hắn xoa xoa cổ Ranpo, ôm anh vào trong lồng ngực.
Edgar không biết Ranpo sợ bóng tối, hay là cố ý? Nói thật, hắn bắt đầu thấy tức giận rồi.
"Nhưng mà anh vẫn thoát được, phải không? Giỏi lắm."
Ranpo rúc vào lòng hắn, nức nở gật đầu, tóc đen lộn xộn cọ tới cọ lui như mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi.
"Không sao, không sao cả rồi." Chuuya nhẹ giọng nói. Vì chiếu cố cảm xúc của người yêu, hắn nhịn cơn tức trong lòng xuống, lại mở tủ đầu giường ra, lấy một túi chocolate ball. "Không phải anh thích nhất là được thưởng cái này sao? Cho anh."
Chocolate ball đặt vào trong lòng bàn tay, Ranpo rời khỏi lồng ngực hắn, đỉnh đầu rối bời, trên mặt còn có vệt đỏ bị hằn từ áo ngủ của hắn.
Anh nhìn chằm chằm cái chocolate, rồi chậm rãi xé mở, lấy ra tấm card bên trong. Chỉ là giải ba bình thường, gom đủ mười cái là có thể đổi được một cái giống hệt.
Chuuya sợ anh lại khóc nữa, vội vàng xoay người muốn lấy thêm, nhưng đột nhiên lại bị anh ôm lấy, giữ hắn lại.
"Cậu mũ điệu ngốc ghê, vừa nhìn đã biết cái này không có thưởng rồi mà." Ranpo nói, thanh âm rầu rĩ. "Tôi mệt rồi, chúng ta ngủ đi."
"Không cho tôi ngốc." Mặt Chuuya có hơi hồng. Người mình thích làm nũng như vậy, hắn nửa cao hứng nửa lo lắng. Hắn đóng ngăn kéo lại, mở đèn ngủ lên, lại tắt đèn trần, sau rồi mới ôm đối phương nằm xuống.
"Anh..." Chuuya ngừng lại một chút, thầm cầu cho mặt mình sẽ không hồng đến độ tự khiến mình thẹn.
"Anh phải tin là, tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ anh. Cho dù anh có ở trong đêm tối nhìn không rõ bốn phía, anh chỉ cần tin tôi sẽ đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Ừm... Cậu mũ điệu, chỉ là như vậy còn chưa đủ."
"Tại sao?"
"Lời cậu nói đều là cậu hứa hẹn lúc bản thân đang ở."
"Cho nên?"
"Cho nên cậu có thể đừng rời khỏi tôi được không?" Ranpo nghiêm túc nói, lại ngẩng đầu nhìn hắn. "Cậu mũ điệu, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, cố gắng để cậu ở lại bên cạnh tôi."
Sẽ không giống cha mẹ rời đi trong đêm tối, sẽ không biến mất như bọn họ.
Chuuya khẽ cười, vuốt vuốt tóc mái của người yêu, nhắm mắt lại.
"Đương nhiên là được."
Ranpo cúi đầu, ngửi mùi thơm của Cologne trên người hắn, khóe miệng cong cong.
"Ngủ ngon."
;;
Chúc mừng sinh nhật, Chuuya!
Chọn tới chọn lui cuối cùng lại lấy cái fic này. Ban đầu mình định pick một cái fic focus Chuuya nhiều hơn (tại fic này focus Ranpo nhiều hơn á), nhưng mà cái fic này Chuuya soft quá nên mình dịch không do dự luôn. Dịch xong đi tìm hiểu cái mùi Cologne mới thấy author chọn hay ghê, Ranpo coi mùi Cologne của Chuuya là thứ an ủi mình, trong khi mùi hương này tượng trưng cho tình yêu nhà a.k.a ẻm coi Chuuya là nhà mình rồi ó, cuti ghê. Mà cái mùi cam chanh cũng siêu hợp Chuuya, tựa tựa mùi chanh bạc hà hồi trước mình viết :D
Lan man thế chứ vẫn chúc mừng sinh nhật Chuuya lần nữa! Năm nay là năm thứ 5 mình biết tới Chuuya rồi, và là năm thứ 4 mình coi Chuuya thành kiểu mẫu lý tưởng của bạn đời (nói nhỏ xíu thì bao năm nay mình toàn tự nhủ bản thân nhất định sau này kết hôn phải lấy một người giống như Chuuya á =)))
Nên là chúc mừng bạn đời lý tưởng của em sinh nhật 22 tuổi lần thứ 12 (tính từ ngày BSD phát hành trên Young Ace), hy vọng một năm mới tới anh sẽ luôn ngập tràn những điều tốt đẹp. Chúc anh có một cuộc đời hạnh phúc, chúc cho con đường mà anh đi sẽ không còn chông gai. Một lần nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ!
P/S: Ngại quá, sắp dư tuổi để gọi Chuuya là anh luôn, sượng miệng ghê....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro