chàng trai của nắng.
Tiếng cô giáo giảng bài đều đều trên bảng cùng tấm lòng nhiệt huyết với nghề chẳng thể khiến tâm trí của cậu tập trung nổi. Hỏi cậu là ai á? Cậu là Thái – một trong những thằng con trai hiếm hoi ở trong đội Văn. Cũng có phải là cậu muốn đâu, cậu bị ép đấy chứ! Dù đã xin ra mấy lần nhưng mỗi lần giáo viên đọc được bài viết xin ra của cậu lại khẳng định chắc nịch rằng cậu có tố chất. Nhưng thật sự thì cậu chẳng có hứng thú gì với môn này cả, ngày nào cũng học văn khiến cậu chán ngấy nó rồi.
Hôm nay cũng chỉ là một ngày trong bao ngày khác, vẫn trôi qua bình bình một cách tẻ nhạt, nhàm chán với cậu. Thay vì tập trung nghe giảng, ghi bài thì cậu lại ngồi xoay bút, lâu lâu lại cúi xuống hì hục như đang viết nhưng thật ra là đang vẽ linh tinh. Chán đến mức khiến cậu phải gục mặt xuống bàn. Quả thật mới đầu văn cũng mang đến cho cậu một chút hứng thú nhưng giờ thì nó lại khiến cậu bế tắc khi cầm bút rồi cuối cùng là chẳng muốn làm gì cả. Đã đến giờ ra chơi nhưng có vẻ với tình hình giảng hăng say của giáo viên như thế này thì cậu phải bỏ lỡ nó rồi.
"chán muốn chết luôn." Cậu buột miệng lẩm bẩm nhỏ tiếng để giáo viên không nghe thấy nhưng cô bạn ngồi cạnh thì có. Tưởng cô sẽ nói mấy câu khích lệ như "đâu có chán đến thế đâu" hoặc đồng tình "ừ chán thật", ... nhưng không. Cô nhìn cậu, cười mỉm rồi nói:
"chết vào ngày đẹp trời cũng là một điều may mà."
Ngày đẹp trời? Ồ cuộc sống cậu nhàm chán đến mức cậu còn chẳng để ý trời hôm nay như thế nào. Phải để Lam nói cậu mới để ý.
Cậu quay ra theo hướng ánh mắt của cô bạn nhìn ra sân trường. Tiết trời đang dần chuyển sang thu nên những ánh nắng chẳng còn gay gắt như cái mùa hè nữa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những vệt nắng vàng xuyên qua nhưng tán xanh rì của cây phượng, cây bằng lăng hoa đã rụng gần hết. Toà nhà đối diện với lớp học của Thái được sơn màu vàng nhạt nay lại hợp với nắng đến lạ. Qua khung cửa nhỏ của lớp học, tất cả điều đó kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh đẹp như vẽ. Cũng qua ánh mắt của Thái, bỏ qua những học sinh đang ra chơi khác, đối diện với cửa sổ lớp học của cậu, ở gốc cây phía bên kia toà nhà là một chàng trai đang ngồi đọc sách. Anh ta ngồi đấy trở thành một phần trong bức tranh thiên nhiên của cậu mà nếu có máy ảnh cậu sẽ nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này. Anh chàng đó như sinh ra từ nắng vậy. Những tia nắng vàng lởn vởn trên mái tóc của anh, chảy xuống gương mặt tuấn tú một cách hài hoà. Chẳng hiểu sao nhìn anh với cảnh khiến lòng cậu dâng lên cảm xúc kì lạ, vừa xao xuyến vừa bồi hồi, cảm thấy cuộc sống này như đẹp hơn.
Không phải là cậu không biết anh ta là ai, anh là Trung – học sinh của một trường khác (vì thế mà anh cũng mặc đồng phục khác), ở bên đội Lý. Cậu và anh cũng có vài lần giao tiếp nhưng không được gọi là thân. Hai người còn đặc biệt dành một số ác cảm cho nhau. Vậy mà giờ... Quả thật hôm nay là một ngày nắng đẹp khiến cậu cảm thấy cuộc sống này đáng sống hơn...chỉ một chút thôi nhá. Có lẽ giờ về cậu sẽ chặn tên kia lại để chê trọc chiều cao của anh, đó cũng là một điều thú vị. Không biết từ khi nào miệng cậu cong lên thành nụ cười nhẹ.
"Thái!"
"dạ!" đang mơ màng mà bị gọi khiến cậu giật mình đứng phắt dậy.
"mất tập trung thế, đang tương tư ai à?"
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro