khéo tay.
tag: ngôn từ thô tục (bé ngoan không nên học theo), một số hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi (theo tôi là vậy), cần cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Dazai rất khéo tay.
Ai cũng biết điều đó. Cậu khéo tay đến mức Kunikida phải nhận xét là "khéo tay đến đáng sợ".
Hơn ai hết Chuuya đã quá thấu hiểu điều đó qua bấy lâu quen biết cho đến khi về chung một nhà. Vì thế mà dù sống chung nhưng anh chẳng cần phải đưa cho Dazai chìa khoá nhà, cũng chẳng cần phải nói anh đã để chúng ờ đâu. Anh biết rằng Dazai thừa sức cậy khoá nhà như bản thân đang có một chiếc chìa khoá thực sự hay với trí thông minh của mình cậu cũng thừa sức biết anh đã dấu chìa khoá nhà ở dưới chậu cây trước cửa. Họ luôn hiều nhau một cách không ngờ tới như thế.
Thật ra việc Dazai khéo tay như vậy cũng giúp cậu trong rất nhiều trường hợp. Những ngón tay điêu luyện của cậu có thể giúp cậu đánh tráo từ giấy tờ giả với hàng thật, hay có thể lấy một số thứ mà không bị người khác phát hiện.
À thật ra đấy là bên ngoài thôi. Về nhà với Chuuya thì khác.
Chuuya trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thật ra với anh thì hôm nay là còn được về sớm đấy nhưng nay anh vừa phải tiêu diệt một băng đảng muốn chống lại Mafia Cảng, gây nguy hại cho tổ chức nên phải tiêu diệt. Việc đánh đấm chân tay với Chuuya là bình thường, không có gì mới mẻ nhưng vấn đề chỉ là đám đó có phần hơi đông nên việc giữ bản thân lành lặn không một vết xước quả thật cũng hơi khó. Với lại chiếc áo khoác yêu quý của anh dù trong lúc đánh đấm Chuuya đã luôn giữ chặt nó trên vai nhưng vẫn bị một viên đạn sượt qua làm rách một đoạn nhỏ. Thú thật thì anh cũng cảm thấy hơi tiếc nếu như phải thay một chiếc áo mới dù anh không thiếu tiền nhưng dù gì cũng đã gắn bó với nó bao nhiêu kỉ niệm.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, dù chiếc khăn lau đầu vẫn còn vắt ngang cổ, Chuuya đã ngồi xuống ngay trước chiếc ghế sô pha để xem lại chiếc áo khoác của mình. Lúc đánh đấm thì anh không để ý mấy phải gần về đến nhà anh mới biết chuyện này. Dù sao nó cũng chỉ là vết rách nhỏ, Chuuya nghĩ mình có thể tự khâu nó lại. Dù Mafia Cảng không hề có khoá dạy thành viên cách khâu quần áo nhưng Ane-san đã từng dạy anh một số kiến thức cơ bản nên việc này cũng dễ thôi.
Nghĩ rồi Chuuya liền đứng dậy đi lấy dụng cụ để khâu lại. Lục lọi một lúc vẫn chưa thấy, anh nhớ anh để chúng ở chỗ này mà nhỉ? À đây rồi. Chuuya lôi ra một chiếc hộp màu xanh thẫm.
Bỗng anh nghe thấy tiếng cạch cửa rồi những âm thanh "sột soạt", "phịch" cứ nối tiếp nhau. Dù ở trong phòng Chuuya cũng biết rằng tên cá thu kia đã về, vứt áo khoác lung tung dưới sàn và "hạ cánh" tại sô pha. Thói quen của cậu Chuuya đã thuộc lòng rồi.
"Ngươi về rồi đấy hả." Chuuya vừa cầm chiếc hộp ra ngoài phòng khách, hỏi như nói với cái đầu nâu lấp ló sau ghế.
"Ừ, mà nay con sên khó ở hả? À quên, cậu thì ngày nào mà chả khó ở." Dazai tự hỏi tự trả lời rồi cười khúc khích trong khi bản thân vẫn nằm trên ghế, chỉ ngước cái đầu lên nhìn Chuuya.
"Ngươi còn nhiều năng lượng quá nhỉ. Thế đi về không biết chào à? Người ta bảo "khi đi em hỏi, khi về em chào" đấy." Trán Chuuya đã nổi hình chữ thập. Anh đi ra ghế và ngồi "thụp" xuống trước chỗ cậu đang nằm. Nhìn cái áo khoác mình vừa để đấy trở nên nhăn nheo mà không thể không tức giận.
"Ngươi không biết nhìn đường à." Anh quát.
"Tôi có. Nhưng tôi biết áo đó của Chuuya nên mới dẫm vào đó." Cậu nói một cách thiếu đánh, giơ tay lên giả bộ như vô tội.
Thật sự là bây giờ Chuuya vừa muốn chửi tục vừa muốn lao vào đấm chết tên khốn kia nhưng vẫn phải dặn lòng mình kiềm chế lại không được đấm người què. Mà ai biết được tên Dazai đó có què thật hay không, tự dưng mấy hôm trước cậu về đã bắt gặp cậu với một cánh tay bị bó bột như thế rồi.
Chuuya nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang chiếc hộp đang cầm trên tay.
"Con sên làm gì vậy? Tôi đoán là cậu không muốn xem bên trong có gì đâu." Tiếng nói phát ra từ sau lưng nhưng được anh bỏ ngoài tai.
Chiếc hộp được mở ra và thứ đập vào mắt anh là một đống dụng cụ cạy khoá (đùa nhau đấy à), một số dao tem còn mới được bọc cẩn thận,... Phải nhìn mãi mới thấy kim và chỉ.
"Ể Chuuya định khâu áo à. Nhắm làm được không đó?"
"Ngươi đang khinh thường ta đấy à. Đương nhiên là ta làm được rồi." Mạnh miệng một tí chắc cũng không sao đâu.
Đầu tiên là xỏ chỉ qua kim. Chuuya cầm lấy một đầu chỉ, vuốt cho nó thẳng rồi đưa lên, cố gắng cẩn thận từng chút một để có thể xỏ chỉ qua cây kim bé tí. Mới đầu anh nghĩ việc này cũng dễ thôi nhưng chỉ "dỗi" cây kim rồi hay sao mà lúc đưa vào nó cứ cong lại không chịu qua.
"Làm được mà có mỗi cái chỉ xỏ mãi cũng không qua." Dazai đang lười biếng nằm trên ghế lên tiếng trêu ghẹo.
"Im miệng!" Chuuya cáu lắm rồi nhưng vẫn phải kiên trì. Phải mất một lúc kiên nhẫn anh mới có thể xỏ qua còn chưa kịp vui mừng thì thấy hơi thở phả vào cổ mình rồi một tiếng nói "Chuuya giỏi quá nhỉ!" làm anh giật mình buông tay. Thế là sợi chỉ anh cố gắng mãi cũng theo đó mà tuột đi.
"Tên khốn Dazaiii!" Quá sức chịu đựng rồi. Nhìn tên kia làm cái vẻ mặt hả hê "Úi tuột mất rồi. Chuuya làm lại đi nhé." Làm anh phát điên đứng bật dậy. Chuuya nắm cổ áo Dazai đè cậu xuống sô pha, nắm đấm đã sẵn sàng chỉ là chưa hạ xuống thôi. Nhìn gương mặt điển trai của cậu dù giận đến mức nghiến răng "ken két" rồi anh vẫn không lỡ đấm.
"Địt mẹ mày Dazai." Nhưng Chuuya hết chịu nổi tên khốn này rồi. Cuối cùng nắm đấm vẫn giáng xuống mặt Dazai nhưng chỉ như "đấm yêu" của các cặp đôi yêu thương hay làm. Việc này đã đi lệch ngoài sự dự đoán của Dazai khiến cậu ngớ người không thốt lên được lời nào chỉ dám nghĩ bộ con sên nay chưa ăn sáng hả.
Chuuya bỗng im lặng khác thường, mặc kệ tên cá thu kia mà quay lại công việc chính của mình. Sau khi cố gắng xỏ chỉ, anh cũng bắt đầu những đường khâu đầu tiên. Thấy Chuuya giận mình như Dazai cũng cảm thấy có phần có lỗi. Mà thật ra chỉ một xíu thôi.
"Ặc!"
Tiếng kêu khiến Dazai ngồi bật dậy, cúi xuống xem có chuyện gì không.
"Chết tiệt." Chuuya không may đâm kim vào tay khiến ngón tay cái của anh rỉ máu đỏ tươi. Toan đứng dậy tìm băng cá nhân thì bỗng anh cảm thấy của mình ướt át? Bất ngờ khi thấy tên khốn Dazai kia đang mút ngón tay chảy máu của mình, một tay cầm lấy cổ tay anh còn tay kia vén tóc ra sau tai nữa. Cảm nhận sự động chạm giữa cái lưỡi hồng hồng của cậu vào ngón tay của mình khiến mặt Chuuya dần chuyển sang màu đỏ và có dấu hiệu sắp nổ tung.
"Ng-ngươi đang làm cái quái gì thế hả!?" Chuuya nhìn tên cá thu kia vẫn không có vẻ như sẽ nhả ra.
"Hưm, toi đang úp cậu ầm máu ấy." Vì tay anh vẫn còn trong miệng nên Dazai nói có hơi ngọng. Mùi máu tanh cứ thoang thoảng trong khoang miệng làm cậu cũng không mấy dễ chịu gì. Đang định nhả ra thì bỗng ngón tay của Chuuya giữ chặt miệng và cằm của cậu lại. Dazai có phần bất ngờ và chưa kịp phản kháng thì bị cánh tay còn lại của Chuuya nắm chặt vai rồi anh vật cậu xuống sàn. Ngã từ trên ghế xuống một cái đau điếng khiến Dazai nhắm tịt mắt lại, lúc mở ra đã thấy Chuuya đè mình xuống dưới, cúi gần xuống mặt cậu.
"Quả nhiên ngươi đang mời gọi ta mà." Chuuya nói. Bây giờ Dazai muốn bỏ tay anh ra khỏi miệng mình cũng không được.
Cái bầu không khí gì thế này!? Chưa bao giờ Dazai thấy hối hận việc mình đã làm như thế này, cậu ước gì mình chết não luôn đi cho rồi.
Như nhận thấy sự phản kháng của Dazai, Chuuya quyết định bỏ tay của mình ra khỏi miệng cậu nhưng trước đó phải vuốt qua cái môi hồng xinh xinh mà vừa nãy dám trêu trọc anh đã.
"Chó mà dám mạnh bạo với chủ thế hả." Dazai sau đó đã lên tiếng bất bình.
"Vậy là ngươi vẫn chưa chừa." Không nói không rằng Chuuya cúi xuống hôn lấy cái miệng hỗn láo kia. Dazai mới đầu còn đẩy vai Chuuya ra nhưng sau đó cũng mặc kệ tên đó muốn làm gì thì làm. Bầu không khí bỗng trở lên nóng nực bất thường, mồ hôi khiến tóc cậu bết vào mặt.
Nụ hôn kéo dài khiến Dazai phải thở hổn hển. Chuuya nghĩ ngoài này thì không tiện nên bế xốc tên cá thu kia và sau đó,... sau đó hai người đã có một đêm ân ái đến sáng.
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi làm Chuuya thấy chiếc áo của mình đã được khâu lại tinh tươm như mới thì chỉ biết cười trừ.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro