Câu chuyện thứ ba mươi hai: TAM HỈ LÂM MÔN

Câu chuyện thứ ba mươi hai: TAM HỈ LÂM MÔN

(Câu chuyện lấy cảm hứng từ sự kiện đội tuyển nữ Việt Nam được vào vòng chung kết World Cup năm 2023)

Part 1:

Trái bóng tròn lăn dài, lăn dài trên thảm cỏ xanh mướt, đi qua vạch kẻ vôi, vào thẳng lưới. Bảng tỷ số đang yên lặng với hai con số 0 – 0 tròn trĩnh kêu "ting", một số 0 nhảy sang số 1.

– Vào rồi!

– VÀO RỒI!

Một tiếng hô mở màn, cả chục tiếng hô kéo theo. Hàng cafe của Kim Ngưu rộ lên như xông trận.

Cuối cùng thì, sau hai mươi phút quần thảo nhau, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam rốt cuộc cũng đã ghi bàn mở tỷ số trước đối thủ. Bàn thắng đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam khi bước chân vào giải Bóng đá nữ châu Á. Người khai thông nòng pháo cho tuyển chính là đội phó Bạch Dương.

– Oai quá trời ơi. – Song Ngư chắp tay, xuýt xoa.

– Sao còn phải check VAR nữa vậy? – Sư Tử bức xúc. – Có lỗi gì đâu.

– Không sao. – Xử Nữ điềm tĩnh nói. Cô xem tình huống đó kỹ lắm rồi, không có lỗi gì cả. – Chắc là thủ tục của người ta thôi. Trận đấu vẫn tiếp tục kìa.

Bàn thắng được công nhận. Các cô gái khoác màu áo đỏ tiếp nhận thông tin có lợi cho mình, rồi lập tức tản ra, tiếp tục triển khai tấn công. Đây mới chỉ là bắt đầu.

Hai đội vốn ngang sức ngang tài, trong giải đấu khu vực, tỷ số lúc nào cũng đu bám nhau sát nút. Cho nên không ai dám khinh địch. Việt Nam ghi bàn mở màn nhưng không hề an tâm rút về thủ, đội bạn cũng dồn lên tấn công nhưng không quên hàng phòng thủ.

Thời gian vẫn còn rất dài, dư sức cho hai bên ăn miếng trả miếng, làm cho cổ động viên trên khán đài lẫn qua màn ảnh nhỏ phải thót tim.

– Ôi trời ơi!

Cả quán cafe hét ầm lên. Đội bạn vừa ghi bàn gỡ hòa.

– Cố lên. – Kim Ngưu sốt ruột tới mức đập ghế. – Cố lên nào.

– Coi chừng đằng sau! – Sư Tử tức đến mức suýt nữa hất văng ly nước.

Thiên Bình ngồi giữa hai cô nàng đang bụng mang dạ chửa, người thì tính nóng như kem, người thì nóng tính ngầm, lo sốt vó, hết vuốt người này tới vuốt người kia. Ma Kết ngồi ở ghế đối diện, một mắt quan sát diễn biến trận đấu, một mắt coi chừng vợ với chị dâu mình, Nhân Mã vẫn còn đang du hí vòng quanh thế giới, gửi vợ tương lai cho anh, nên ngày nghỉ mà anh vẫn phải làm việc cật lực.

Nhưng hai bà mẹ trẻ này không phải người cần được coi chừng nhất.

– Lên nào!

Bạch Dương trong tivi giơ tay lên, phát động tấn công. Cô băng xuống khoảng sân của đội bạn, nhanh như mũi tên. Bóng thoăn thoắt giữa hai chân cô, lách qua hàng hậu vệ đội bạn như đang trêu ngươi. Và để cản được cô, đội bạn phải mạnh tay. Bạch Dương bị đối thủ gạt chân, ngã nhào trên sân cỏ.

– THẺ ĐỎ! THẺ ĐỎ GẤP CHO TÔI!

Bảo Bình hất tung máy tính bảng, đạp lên bàn cafe, gào vào màn hình. Các cổ động viên của những cô gái vàng Việt Nam cũng đang bức xúc lắm, nhưng phải vội vội kéo anh cổ động viên kiêm HAB (viết tắt của Husband and Boyfriend) này.

– Cậu yên giúp tôi cái nào. – Ma Kết khóa tay Bảo Bình.

Không ai hiểu em mình hơn anh trai, Thủy Bình dứt khoát mượn Kim Ngưu một căn phòng trống, tống thằng em của mình vào đó.

– Thả em ra! – Bảo Bình đá cửa rầm rầm.

Thủy Bình quyết không nhượng bộ, khóa chặt cửa. Ngoài đó có phụ nữ đang mai thai và trẻ em, anh không thả cái thảm họa này ra ngoài được.

– Chú mày làm nguội cái đầu của mình đi. Hết hiệp anh báo tỷ số cho.

– Tức quá mà!

– Hết hồn hà. – Song Tử phải tạm ngưng vài giây để lấy lại hơi, rồi tiếp tục bình luận trận đấu. – Như các bạn đã thấy, tiền đạo Bạch Dương lại đứng dậy rồi.

Bạch Dương nắn lại gân cốt rồi tiếp tục xông vào cướp bóng. Trời bên ấy đang nắng gay gắt, mồ hôi đổ ròng ròng trên gương mặt cô. Nhưng không đè ép được quyết tâm chiến thắng của các cô gái, dù là ở đội ta hay đội bạn.

Cả hai đều thua ở các trận trước. Trận này đội ta hòa thì cũng có thể vào tứ kết, cùng lúc lấy quyền tranh play – off World cup bóng đá nữ, còn đội bạn chỉ có thể thắng. Nên thế trận lúc nào cũng căng như dây đàn.

– Hết hiệp 1!

Song Tử uống vội cốc nước để lấy lại giọng. Sau đó anh nhìn hai con số 1 trên bảng điện tử, đầy tiếc nuối. Biết là không dễ, nhưng vẫn không cam tâm.

Khi các cô gái đi vào đường hầm hết cả rồi, các anh chị bên Hội mới sực nhớ vụ lùm xùm hồi nãy.

– Qua từng trận, độ rồ của cậu ta càng cao rồi. – Thiên Yết ở bên kia đầu dây làu bàu. – Trận sau đừng cho vào xem nữa.

Cự Giải thì thấy thương, cô nói với Xử Nữ:

– Xử Nữ, hay thả cho Bảo Bình qua Ấn Độ thăm Bạch Dương đi.

Song Ngư cũng góp lời:

– Có Bảo Bình qua, Bạch Dương có khi lên tinh thần thi đấu hơn ấy.

– Nhưng Xử Nữ lạnh lùng gạt phăng: -Cứ kệ nó. Cho chừa cái tội làm ăn bộp chộp. – Mama còn nghiêm khắc cảnh cáo Sư Tử. – Không được thanh toán hợp đồng sớm cho nó. Nếu không đừng nhìn mặt ta.


Part 2:

Để biết được nguyên nhân sự khủng hoảng của Bảo Bình, ta phải truy lại từ mấy tháng trước.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, Bạch Dương được đội tuyển nữ Việt Nam triệu tập cho giải đấu Bóng đá nữ châu Á, được tổ chức tại Ấn Độ. Trận đấu vòng bảng đầu tiên sẽ diễn ra vào đầu tháng 12. Trước đó, sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vào tháng 10.

Ngày diễn ra lễ bốc thăm, cả Hội theo Bạch Dương tới nhà ông Dương Cưu, túm tụm lại xem trực tiếp trên ti vi có kết nối mạng. Có tổng cộng 12 đội, chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, đấu vòng tròn với nhau, lấy hai đội đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để đá tứ kết, sau đó tới bán kết, chung kết.

Bạch Dương và cả Hội đều tự lượng sức với giải đấu này, mơ tưởng tới chung kết thì có, nhưng không được thì cũng chẳng sao. Nhưng cả đội đều đặt mục tiêu tối thiểu, đó là đoạt được tấm vé vào World cup.

Mọi người biết tuyển nữ Quốc gia hiện nay nặng mấy cân mấy lượng. Muốn đấu tay đôi với những đội mạnh trong khu vực như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc thì phải chờ thêm mấy năm nữa. Lần trước, ở giải trẻ, các cô gái có thể vào sâu tới vòng chung kết, đều được đánh giá là một phép màu. Mà phép màu, thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Ngồi trước chiếc tivi màn ảnh rộng, các bạn làm một hành động hiếm hoi lắm mới làm: chắp tay cầu nguyện cho tuyển Việt Nam đừng gặp một trong bốn nhân vật sừng sỏ của làng bóng đá châu Á, gồm Úc, Nhật, Hàn, Trung. Và, theo quy luật "số con rệp" của Hội, hai chị cả làng bóng đá châu Á là Nhật và Hàn nằm cùng bảng với Việt Nam, và đối thủ còn lại là một đội bóng cũng chả kém cạnh trong khu vực Đông Nam Á. Mọi người nhìn vào bảng tổng hợp, đồng thanh than một câu:

– Thôi xong rồi.

Chưa gì đã thấy tương lai mù mịt rồi. Tại vì trong lịch sử, những lần các cô gái Việt Nam ta va chạm với Hàn, Nhật, toàn bị... báo giới chuyên môn dùng một cụm từ phũ phàng là "lấy rổ nhặt banh", nghĩa là lúc nào cũng thua với tỷ số đậm. Gặp hai chị đại này, huấn luyện viên trưởng của tuyển chỉ mơ đứng thứ ba bảng, nhưng làm thế nào để đứng thứ ba bảng mà vẫn chạm tay tới vòng tứ kết, là một thách thức đòi hỏi các cô gái của chúng ta đổ mồ hôi và nước mắt vào đấy.

– Buộc phải thắng ít nhất một trận. – Nhân Mã là người nổi tiếng lạc quan nhưng cũng chả hy vọng Việt Nam thắng hai chị đại kia.

– Hòa ba trận cũng được mà. – Song Ngư rót thêm một chút hy vọng.

– Còn nếu thua thì phải thua với tỷ số thấp nhất. – Xử Nữ đỡ trán.

– Xin phép mọi người, tụi mình đi đằng này một lát.

Bạch Dương nắm chặt tay Bảo Bình, đùng đùng đi vào trong phòng. Cả Hội nhìn nhau, đỏ mặt. Mọi người biết chuyện gì sắp sửa diễn ra.

Bạch Dương đang cáu tiết. Nguyên nhân cáu tiết là do cô cừu đang khủng hoảng. Và cô cừu đang cần xả.

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Bạch Dương bắt đầu tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp, thế là ông Dương Cưu đặt trong phòng con gái một bịch bông gòn, dùng để xả giận mà không gây chấn thương. Mỗi lần Bạch Dương gặp áp lực, cô cừu sẽ lao vô đấm đá, cắn xé mớ đệm bông ấy.

Nhưng từ 22 tuổi, cô cừu đã động phòng sớm với Bảo Bình. Và cô cừu thấy cách thức này xả stress hiệu quả hơn. Thế là mỗi lần gặp áp lực, Bạch Dương sẽ gọi Bảo Bình vào phòng ngủ, giúp mình "xả".

Song Ngư, Song Tử là hai thành viên có đôi tai thính nhất Hội, nghe thấy những âm thanh vồ vập từ tầng trên đầu tiên. Song Ngư đỏ mặt, gục đầu vào vai thầy. Song Tử thì vò đầu bứt tai, nhấp nha nhấp nhổm. Ma Kết cũng nghe thấy những âm thanh kia không lâu sau đó.

– Trời ạ... nhà này không có cửa cách âm.

Ma Kết cho di dời mọi người về lâu đài hoa hướng dương ngay lập tức. Vì trong nhà đã có trẻ con, giờ có thêm thai phụ, nên lần nào tụ họp, Hội sẽ đi bằng xe nhiều chỗ, Ma Kết và Bạch Dương sẽ thay nhau cầm lái. Giờ Bạch Dương "bận" rồi, nên dĩ nhiên, Ma Kết là người cầm lái.

Trên xe, mọi người vẫn bàn luận về kết quả bốc thăm vừa rồi và thái độ của Bạch Dương khi tiếp nhận tin xấu.

– Kỳ này căng đây. – Sư Tử lầm bầm. – Lần đầu tiên thấy Bạch Dương khủng hoảng đến thế.

– Cũng không trách được, kỳ trước tuyển ta đá giao hữu với Nhật một trận, thua nặng lắm luôn. – Kim Ngưu nhớ lại thảm trạng của Bạch Dương lúc đó, rùng mình. – Bạch Dương về, mặt xanh lét.

Thiên Bình gật gù:

– Chênh lệch nhau nhiều mà. Ngày đó chúng ta vào sâu được vòng chung kết là nhờ vào loạt penalty, nhưng cũng mệt phờ người. – Thiên Bình trầm ngâm. – Mình nghĩ, đợt này phải áp dụng chiến thuật nhiều đấy.

Mọi người bàn luận rôm rả về trận đấu sắp tới. Chợt, điện thoại của Sư Tử reo lên. Màn hình hiện tin nhắn của Đỗ Quyên.

"Nhờ chị báo với anh Bảo Bình ngày mốt đến xưởng vẽ để đo đạc, lắp ráp."


Part 3:

Xưởng vẽ do Sư Tử thành lập đang đi vào những bước chuẩn bị cuối cùng: dựng cơ sở vật chất. Tất cả mọi người đều trông chờ phát minh của Bảo Bình – một phòng làm việc phục vụ tận răng cho các họa sĩ.

Trong những lúc tán gẫu với các bạn ngoài quán cafe, Sư Tử có hỏi Bảo Bình về tiến triển làm việc, được anh nói là gần xong hết rồi, chỉ còn cái ghế xoay nữa thôi. Ghế xoay là thần hộ mệnh sức khỏe của họa sĩ, nên Bảo Bình chăm chút hết sức, phải thoải mái, giữ dáng cho họ, khi cần thiết thì phải đá bọn họ ra tập thể dục. Sư Tử hỏi chừng nào xong, Bảo Bình nói dứt khoát một lời là một tuần sau, đo qua tính lại, chính là ngày mốt.

Theo hợp đồng, nếu Bảo Bình không làm từng mục theo đúng hạn đã đề ra thì sẽ phải đền tiền, nếu Bảo Bình không làm từng mục theo đúng chất lượng đã đề ra thì sẽ phải đền tiền.

Đỗ Quyên là người có tâm, lại quen biết với Bảo Bình, nên trước hạn hai ngày thì sẽ nhắc nhở, lại biết lời nói của Sư Tử có trọng lượng với Bảo Bình nên cô nhờ cô mèo nhắc thay mình. Sư Tử sẽ mang những lời này nói với Bảo Bình trên bàn cà phê sáng.

Đương nhiên, phải nhắc cho khéo để Bảo Bình không quạu, cho rằng các cô gái quản chặt mình như quản đứa trẻ. Sư Tử phải bàn với Thiên Bình cách mở lời cho hợp lý.

Trong lúc đó, Bảo Bình vừa kết thúc "một trận đấu" dữ dội nhất từ trước đến nay. Nói hơi mất mặt, nhưng mà Bảo Bình thú nhận, ê ẩm toàn thân. Nhưng mà Bạch Dương đã ổn định tinh thần trở lại, hơi thở dần lấy lại nhịp bình thường.

– Ổn rồi chứ? – Bảo Bình hôn lên bờ vai trần của Bạch Dương.

– Ừm!

Bạch Dương ngồi dậy, bẻ lại khớp tay, khớp chân của mình. Áp lực về những trận đấu sắp tới được trút đi hơn nửa. Cả người cô cừu sảng khoái hẳn ra.

Bạch Dương cũng vừa nhận ra sau khi giúp mình "xả stress" thì Bảo Bình đuối đi nhiều. Cô nàng giúp anh xem xét những chỗ đang đau nhức. Hôm nay chỉ bị nhức mỏi chứ không bong gân, trặc khớp gì. Có tiến bộ.

– Tối ngày mốt mình làm hiệp nữa nhé. – Bạch Dương xoa xuống chỗ mông Bảo Bình, rõ ràng có ý dụ dỗ.

– Để tôi ghi chú.

Bảo Bình lọ mọ tìm chiếc điện thoại di động mà mới nãy anh vứt bừa ở đầu giường. Có hai tin nhắn vừa được gửi tới, một của Đỗ Quyên, một của Sư Tử, cách nhau hai mươi phút. Đỗ Quyên nhắc anh giữ đúng hẹn đi đo xưởng vẽ, Sư Tử rủ anh đi chung.

– Gì vậy?

Bạch Dương rất tò mò, nhưng không tới xem, dù hai người đang ở sát nhau, da thịt dán vào nhau, nhưng Bạch Dương chỉ ngả đầu lên vai Bảo Bình chứ không liếc mắt nhìn. Tại vì có lần cô cừu từng làm thế, và Bảo Bình khó chịu ra mặt. Dù không ai nhắc nhở, nhưng từ đó về sau cô cừu không bao giờ làm thế nữa.

– Sư Tử rủ tôi đi chung tới chỗ xưởng vẽ.

– Mình đi cùng nữa được không?

Bảo Bình gắn liền với dự án kia bao nhiêu ngày thì Bạch Dương nghe về nó bấy nhiêu ngày. Ban đầu thì Bạch Dương cực kỳ khó chịu với nó, trận cãi nhau kinh thiên động địa kia cũng từ cái dự án đó mà ra. Sau khi được ban hòa giải can thiệp thì Bạch Dương dần dần thích cái dự án đó, rất muốn được tới xem.

– Đi mà! Đi mà! – Bạch Dương nhún nhảy trên giường. – Đi mà! Đi mà! Mình lái xe cho! Mình lái xe cho!

Bảo Bình chịu sao nổi, bấm điện thoại hỏi ngay.

– Anh à. Mai em với Bảo Bình đi xem xưởng vẽ ấy, Bạch Dương cũng theo ấy.

Sư Tử mở đầu lòng vòng như vậy, Ma Kết biết có vấn đề rồi.

– Ừm, hai người đi xe tự động hả? – Sư Tử đánh thái cực quyền thì anh cũng đánh thái cực quyền.

Sư Tử đang mang thai, bị cấm tự lái xe. Bảo Bình thì ưa dùng xe tự động hơn. Bạch Dương thích tự lái xe nhưng có kỹ năng lái xe rất là trời ơi đất hỡi. Tóm lại là: đi xe tự động đi.

– Anh à. Bạch Dương vừa mới vực dậy tinh thần, đừng để nó mất hứng.

– Ừ... – Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ. – Em rủ Xử Nữ với anh Thủy Bình đi cùng đi.

Bạch Dương lái xe ẩu, Bảo Bình còn cổ vũ nữa, nhưng khi Xử Nữ ngồi vào ghế phó thì hai người kia im bặt. Mà Xử Nữ và Thủy Bình cũng có góp phần vào xưởng vẽ này – đệm của ghế là do Thủy Bình chế vải, Xử Nữ tự tay vẽ kiểu, khâu đệm. Hợp lý.

– Cảm ơn anh nhé! – Sư Tử hôn chụt lên má chồng, thành thật đưa điện thoại cho anh. – Anh nhắn giùm em nha, em không được lại gần tia phóng xạ.

Ma Kết thở dài. Đây là đẩy cây. Đẩy cây một cách hợp tình hợp lý.


Part 4:

Xe bon bon bánh đi đến lâu đài đá ở ngoại ô. Bạch Dương căng thẳng cầm lái, chăm chăm nhìn đường. Xử Nữ ngồi ở ghế bên, luôn miệng nhắc nhở cô cừu chú ý cái này, cái nọ, đương nhiên, đã có cảnh cáo từ Sư Tử rồi nên Xử Nữ "nhẹ miệng" thôi, nhắc nhở là chính, chì chiết chỉ dành những khi cô Cừu quá quắt lắm thì gắt đôi ba câu.

Từ trung tâm thành phố ra ngoại ô là đi qua một bức tường vô hình, ngăn cách giữa không gian sôi động và nơi chốn yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi, cắm trại, đọc những quyển sách, vẽ mấy bức tranh.

– Ây dà. Không có bà mẹ trẻ em ở đây thì mình đã trổ tài đánh võng rồi. – Bạch Dương nhìn con đường thênh thang đằng trước mà tiếc hùi hụi.

– Bớt giùm đi. – Không chỉ Xử Nữ, toàn bộ thành viên còn lại trên chiếc xe hạng nặng đều lên tiếng can ngăn.

– Ầy, biết rồi. Mình là người rất có lương tâm và trách nhiệm mà. – Bạch Dương vỗ ngực xưng tên.

"Người có lương tâm và trách nhiệm" ấy phóng xe đi với tốc độ chạm mức quy định, Xử Nữ nhìn đồng hồ tốc độ mà nơm nớp lo sợ. Nhưng bọn nhóc ở ghế đằng sau thì vẫn rất thản nhiên, ông chồng quý hóa của Xử Nữ còn thò đầu ra cửa sổ hóng gió.

– Vẫn ổn mama ơi. – Sư Tử trấn an Xử Nữ. Cô sờ bụng mình, cảm thấy ba đứa trẻ cũng đang rất phấn khích, cười bảo. – Bọn nhóc nhà tớ đang muốn xem xưởng vẽ lắm đấy, bạn nhanh thêm chút cũng không sao đâu.

– Rõ! – Bạch Dương nhấn ga, phóng vèo về trước.

Xe thắng kít giữa sân lâu đài đá. Bạch Dương tắt động cơ, trèo ra ngoài:

– Đi xem xưởng vẽ đi!

Bạch Dương nôn nóng lắm rồi, cô đánh tay lái vào ga ra mà dùng chế độ tự động luôn. Xử Nữ với Thủy Bình cũng chưa từng tận mắt nhìn, được Bạch Dương truyền cho sự phấn khích, lòng dạ cũng nôn nao.

– Đi thôi.

Bảo Bình là người rành đường đi nước bước trong này nhất, đích thân anh dẫn mọi người đi xem. Anh giới thiệu rất tận tình, tận tình còn hơn cả chủ thực sự. Đầu tiên là vào sảnh, đưa thẻ trình diện. Tòa nhà chính là thư viện để tra cứu tài liệu, chỗ đóng sách mới ở tòa nhà bên trái, xưởng vẽ ở bên phải.

Đỗ Quyên tới đây sớm năm phút, đang ngồi uống cà phê và đọc sách trong khi chờ đợi. Lâu lắm rồi Xử Nữ mới gặp cô em gái nhỏ này, trong Hội Học sinh đàn em năm ấy, Xử Nữ quý Đỗ Quyên nhất, không chỉ vì năng lực làm việc tốt, phong thái chỉn chu, gu ăn mặc của cô cũng rất ổn. Nhìn người ta kìa, đi gặp đối tác, dù đối tác là người quen, thì tóc bới gọn gàng, sơ mi quần âu lịch sự, ai như thằng con nuôi của Xử Nữ chứ.

– Lâu rồi không gặp chị. – Đỗ Quyên chào đón Xử Nữ bằng một cái ôm, sau đó quay sang bắt tay Thủy Bình. – Hoan nghênh anh tới tham quan.

Đối mặt với Sư Tử, người sếp hiện tại, Đỗ Quyên lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:

– Em đã quét dọn xưởng vẽ rồi, giờ chỉ cần đo đạc, độ lại những chỗ cần thiết rồi lắp ghép thôi.

Sư Tử gật đầu, không cần hỏi lại, cô hoàn toàn tin tưởng đứa em gái này:

– Cứ làm theo kế hoạch.

– Dạ. – Đỗ Quyên quay sang Bảo Bình, nói. – Giờ mình lên lầu trên thôi anh.

Theo kế hoạch ban đầu thì Bảo Bình sẽ đem thiết bị đến lắp ráp ở xưởng, nhưng Bảo Bình đề xuất một cách khác là anh sẽ chiếu hình ảnh ba chiều tỷ lệ 1:1 để đỡ bớt sức vận chuyển. Sau một tiếng đồng hồ thảo luận lợi hại thì Đỗ Quyên chấp nhận đề xuất của Bảo Bình.

Xưởng vẽ hiện tại chỉ là một khoảng trống lớn, không tường, không sàn, không có cả nóc, tất cả đều chờ Bảo Bình đem đồ tới lắp ráp. Thủy Bình dùng tay đo thử chiều dài, chiều rộng và chiều cao của căn phòng, không khỏi trầm trồ:

– Em chịu chơi ghê.

– Có bảo hiểm hết ấy anh ơi. – Bảo hiểm từ đâu thì ai nấy đều biết.

Bảo Bình lấy máy tính và máy phát ba chiều ra, kết nối chúng với nhau, anh mở tập tin "xưởng vẽ", nhấn "Enter". Hình ảnh ba chiều mô phỏng xưởng vẽ được lấp vào khoảng trống khổng lồ kia, sống động như thật, suýt nữa đã có người tưởng đó là thật mà nhào vào rồi.

– Tuyệt thật ấy!

Mọi người đã xem bản thiết kế trên giấy của Bảo Bình rất nhiều lần, cũng đã xem hình ảnh ba chiều thu nhỏ, nhưng khi được nhìn nó hoàn chỉnh ở tỷ lệ 1:1 thì mới tường tận sự hoành tráng lẫn tỉ mỉ của nó.

Căn phòng lớn được ngăn ra thành từng ô nhỏ, mỗi ô nhỏ là giang sơn mà các họa sĩ luôn ao ước. Trong phòng có bàn vẽ, bàn vẽ kết nối với máy tính con, máy tính con kết nối với máy tính chủ ở thư viện để tra tư liệu, tất cả đều được giữ ở khoảng cách phù hợp, đảm bảo về mắt cho họa sĩ. Đằng sau bàn vẽ là tủ lạnh mini, có thức ăn dự trữ và nước uống ở đấy. Ở bên góc trái là một chiếc giường để ngơi lưng, ở bên góc phải là chỗ vệ sinh cá nhân, họ có thể rửa mặt rửa tay, muốn tắm gội cũng được. Có một đường ống vận chuyển, bình thường thì để thông khí, khi đói thì họ có thể nhấn chuông gọi món, thực đơn họ đặt sẽ được chuyển theo đường ấy.

Nhìn sơ vậy cũng đủ biết là họa sĩ chỉ việc vào đây vẽ thôi, phần còn lại sẽ được lo cho từ A đến Z. Nhưng vào sâu chi tiết thì còn hơn thế nữa.

Người yêu của Bảo Bình là vận động viên thể thao, cho nên cô rất chú ý đến vấn đề sức khỏe. Bảo Bình chuyển sang chế độ hoạt động giả lập của xưởng vẽ cho mọi người xem.

Cứ cách giờ, chuông sẽ reng một lần, nhắc nhở nghỉ ngơi, sau đó gọi bọn họ kiểm tra các chỉ số sức khỏe, chủ yếu là thị lực. Trong giờ làm việc, nếu người họa sĩ cảm thấy đau nhức mỏi mệt gì đấy, ghế có thể rung lên, thực hiện chế độ mát-xa. Nếu họa sĩ có nhu cầu về hắt hơi sổ mũi, sẽ có một cánh tay tự động đưa giấy cho họ xì mũi, nếu tình hình tệ quá, ví dụ như không thấy họ nhúc nhích thì sẽ có điện thoại khẩn ngay đến 115.

– Bảo sao Bảo Bình chăm chút cái ghế kia như vậy.

Những chi tiết nhỏ ấy đều dựa vào chiếc ghế kia cả.

– Đẹp đấy. – Xử Nữ khen cho cấu trúc căn phòng.

Bảo Bình xếp đặt cấu trúc theo tính đối xứng, vì có máy móc hỗ trợ nên chính xác tới từng li, đến Xử Nữ cũng không thể bắt bẻ được. Còn về màu sơn và họa tiết giường thì không cần phải nói, chính Xử Nữ là người tham mưu cho Bảo Bình mà.

Đỗ Quyên nói với mọi người:

– Em với anh Bảo Bình, anh Thủy Bình cần phải kiểm tra thêm một số thứ, các chị xuống lầu đợi một lát được không ạ?

– Ừ, để tụi chị xuống đó đọc sách.

Bạch Dương, Sư Tử, Xử Nữ nhường sân chơi cho dân chuyên kỹ thuật, xuống dưới lầu. Người phục vụ ở thư viện đưa thực đơn đến, cùng với danh mục sách đọc giải khuây. Sư Tử giới thiệu cho Bạch Dương và Xử Nữ những tác phẩm được xuất xưởng từ người ở đây.

– Có bộ truyện tranh "Nữ hoàng sân bóng" khá hay nè, bồ coi thử không? – Sư Tử chỉ cho Bạch Dương xem cái tên cô tâm đắc nhất trong danh mục truyện.


Part 5:

Trên đường về, trừ Xử Nữ ra, ai cũng ập vào hỏi Sư Tử đã cho Bạch Dương uống bùa mê thuốc lú gì mà cô Cừu không giành lái xe nữa. Sư Tử bày ra vẻ mặt vô tội, cô nào có biết bộ truyện tranh "Nữ hoàng sân bóng" có sức hút dễ sợ vậy đâu, Bạch Dương đọc say sưa, nhường ghế lái cho Thủy Bình, xuống ghế sau để thoải mái đọc.

– Trong đó nói về cái gì vậy? – Thủy Bình hỏi.

– Về một nữ cầu thủ.

Chính xác là lấy hình mẫu từ các cô gái trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện nay, mỗi người một chút. Bạch Dương cũng có trong đó, là cô tiền đạo cắm mang áo số chín, hay búi quả tóc tròn vo đằng sau gáy.

Công bằng mà nói thì tác phẩm này hay thật, rất đáng đồng tiền bát gạo. Họa sĩ không những vẽ đẹp, dựng kịch bản hay mà còn tìm hiểu kỹ về luật bóng đá, đi sâu đi sát vào cuộc sống thực tế của các nữ cầu thủ. Sư Tử hy vọng nó sẽ truyền tải được tinh thần thể thao đến với giới trẻ, đồng thời giúp mọi người yêu mến các cô gái vàng của Việt Nam hơn.

Khi xuống xe rồi, Bạch Dương vẫn còn đang đọc. Bảo Bình xin phép gỡ cái ghế cô cừu đang ngồi khỏi xe, đẩy vào nhà. Bảo Bình không làm phiền Bạch Dương đọc truyện, cũng như Bạch Dương sẽ không làm phiền anh nghiên cứu, hai cái này có thể so sánh được, đôi khi ta tìm được ý tưởng hay ho từ các tác phẩm viễn tưởng.

– Xong rồi! – Bạch Dương gấp quyển truyện lại, nhận ra mình đã được đưa vào nhà. – Cảm ơn bồ nha. – Cô cừu ngượng ngùng.

– Truyện có gì hay không? – Bảo Bình rót cho người yêu cốc nước.

– Có chỗ hay, có chỗ không. – Bạch Dương phồng má. – Cuối truyện đội mình thua người ta.

– Bỏ đi!

Bảo Bình không nói hai lời, lập tức ném quyển truyện vào sọt rác. Những thứ dễ gây tiêu cực không nên tồn tại trong căn nhà này. Nhưng Bạch Dương đã phi thân bắt gọn quyển truyện, ôm nó vào lòng như báu vật.

– Đừng mà. Truyện hay thật đó. – Bạch Dương ngã phịch xuống sô pha, xem lại từ đầu. – Thì nói đúng mà, thực lực nước mình so với nước bạn nó vậy, thua cũng là bình thường, nên thắng sẽ là phi thường, đúng không?

Bảo Bình gật đầu liên tục và mạnh mẽ như chày giã gạo, lời của Bạch Dương sẽ là định lý không cần biện chứng khi cô cười lên tự tin như thế này. Một lần hiếm hoi khó gặp, Bảo Bình chủ động ôm người yêu, làm Bạch Dương vui tới tít mắt.

– Mình sẽ cố gắng hết sức.

– Cố cả trong việc tránh chấn thương luôn nhé. – Bảo Bình cẩn thận nhắc chừng.

Thú thật, Bảo Bình không quan trọng chuyện thành tích lắm, Bạch Dương đá bét bảng cũng được, về đây anh nuôi. Xin hãy cảm thông cho con người hễ động tới thi cử là tự động đứng nhất, ra trường có ngay việc để làm.

Nửa tháng sau, có lệnh triệu tập Bạch Dương từ tuyển. Sân tập chung chính là sân vận động thành phố mà Hội đang sống, gần nhà ông Dương Cưu, cho nên Bảo Bình dễ dàng tới thăm người yêu sau mỗi buổi tập.

Lần đầu, anh mọt sách của chúng ta bị chị em đội bóng đuổi như đuổi tà, cái tội làm hỏng buổi tập. Xử Nữ phải mách nước anh đem đồ ăn thức uống ra cung phụng thì mới được tiếp đãi như anh em chí cốt, nhưng mama cũng khuyên anh nên tém lại, để cho người ta luyện tập, báo đáp người ta mấy tháng qua đã ở yên cho mình nghiên cứu xưởng vẽ đi. Bảo Bình đành tăng độ chi và tém độ gà mẹ lại.

Đội sẽ tập trong nước một tháng, rồi lên xe ra thủ đô gặp ban lãnh đạo, lên máy bay sang Ấn Độ. Bảo Bình còn phải mắc kẹt với xưởng vẽ thêm một tháng nữa, nhưng nếu hoàn thành đúng tiến độ thì anh sang Ấn Độ kịp lúc để cổ vũ người yêu.

Đêm cuối cùng trước khi Bạch Dương theo đội ra thủ đô, Bảo Bình một lần nữa làm điều mà anh hiếm khi rất làm: ôm người yêu mình thật chặt. Ôm để ghi nhớ trước khi đi cô gầy béo thế nào. Bạch Dương không thích chuyện ôm ấp lắm, nhưng đây là đêm cuối rồi, cô nào nỡ từ chối.

– Làm một hiệp không? – Bạch Dương cù vào nách anh.

Bảo Bình hôn cô và kéo chăn phủ kín hai người. Mặn nồng một đêm. Sáng hôm sau, Bạch Dương phơi phới trong chiếc áo tuyển nữ Việt Nam, có lá quốc kỳ nền đỏ sao vàng trên ngực trái. Cô cừu bới tóc thành một tó tròn vo, đội chiếc mũ đỏ lên, nhảy phốc lên xe. Qua ô cửa sổ nhỏ, Bạch Dương nháy mắt, vẫy tay tạm biệt với những người thân yêu của mình.

– Đi mạnh giỏi. – Cả Hội vẫy tay chào Bạch Dương, chờ xe đi khuất rồi tới nói chuyện một lúc rồi mới ai về nhà nấy.

Nhà không có Bạch Dương, Bảo Bình chỉ còn công việc. Anh mài mông trên ghế, mắt dán vào màn hình kiểm tra số liệu, đẩy nhanh tiến độ, xong sớm hơn kỳ hạn hai ngày. Nhưng Bảo Bình chưa thể sang Ấn Độ với người yêu được, anh còn phải chờ hết một tháng thử nghiệm ở xưởng vẽ.

Và Bảo Bình không biết nên phải làm gì để giết thời gian lúc đợi thông số thử nghiệm.

Anh chợt nhớ đến quyển truyện tranh mà Bạch Dương say mê một thuở, thích tới mức PR đều đặn trên mạng xã hội, bèn mượn Đỗ Quyên đọc chơi. Và cũng như Bạch Dương, Bảo Bình đọc mải miết, mải miết, suýt nữa quên nhiệm vụ xem thông số. Tác gỉa thấy anh thích như vậy nên đưa cả bản thảo cho anh xem, để có gì góp ý, nhất là vì cô cầu thủ mang áo số 9 lấy nguyên mẫu từ Bạch Dương.

Truyện đang tới đoạn cô cầu thủ lấy nguyên mẫu từ Bạch Dương bị một nữ cầu thủ bạn đốn chân, đúng y như những gì diễn ra ngoài đời cách đây hai năm. À, Bảo Bình Hội ta coi vậy chứ có cái tính thù dai, ghim gút cũng chả kém ai.

– Chỗ này là vào thẳng ống đồng. – Bảo Bình đưa người đi chụp xương nên nhớ kỹ lắm. – Góc chân số 9 với chân số 4 đội bạn tạo thành một góc 90 độ luôn.

– Phải rồi! – Tác giả bộ truyện vỗ tay. – Tại VAR không bắt trúng góc thôi. Trận đó đúng muốn đập màn hình luôn ấy nhỉ.

– Đúng vậy! Phạm lỗi với đội ta tùm lum! Không thể cư xử chuyên nghiệp thì nghỉ quách cho rồi!

Thời gian đang tích tắc trôi qua, Bảo Bình và tác giả chuyển vị thế từ độc giả – tác giả thành hai thành viên cùng fandom bóng đá. Đỗ Quyên cảm thấy mình nên nhắc nhở một tiếng. Cô uống ngụm trà chanh rồi sẽ lên lầu, nhưng điều đó đã khiến cô ân hận, Bảo Bình ân hận gấp mười.

Rắc! Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái tay vịn của ghế họa sĩ bị gãy. Thủ phạm là Bảo Bình. Theo hợp đồng, Bảo Bình phải đền bù rất nặng cho việc này.


Part 6:

Sư Tử nhìn đống lộn xộn trong xưởng vẽ thông qua màn hình điện thoại, cạn lời. Dạo này công việc suôn sẻ quá nên cô mèo quên mất cái Hội này có số con rệp. Trời ạ, gần về đích rồi tự dưng nhảy ra cái ổ gà, à không, là hố tử thần mới đúng. Chán ơi là chán.

– Thế em giải quyết giùm chị nhé. – Sư Tử nghĩ nếu cô gặp Bảo Bình bây giờ thì dễ thường có án mạng mất. – Nếu có khó khăn gì về điều khoản hợp đồng thì qua chỗ Thiên Bình.

Sư Tử chào tạm biệt Đỗ Quyên rồi úp điện thoại xuống giường. Cô nhận cốc sữa ấm từ tay chồng, uống một hơi cạn sạch, liếm môi bảo:

– Bảo Bình chết với em. – Cô nàng nghiến răng. – Em sẽ bóc nó tới tận xương, cho chừa cái tật ẩu tả.

– Em bớt giận đi, kẻo ảnh hưởng đến con. – Ma Kết xoa đầu cô mèo. – Giao chuyện tra tấn Bảo Bình cho Xử Nữ là được rồi.

Đúng như Ma Kết dự đoán, tại ngôi nhà lênh đênh sông nước, Xử Nữ sạt Bảo Bình một trận rõ kêu vì cái tội bộp chộp, để tình cảm riêng tư ảnh hưởng công việc. Lần mắng này nặng hơn mức bình thường, vì cái ghế này cũng có phần đóng góp của Xử Nữ nữa.

– Chú mày sẽ bị bè đảng của con nhỏ đó bóc cho tới xương. – Xử Nữ tăng độ chì chiết. – Chú mày sẽ không còn tiền để mua nhà cưới vợ!

Bảo Bình ôm đầu, co rúm trong góc tường. Anh đang sợ. Không phải sợ bị Xử Nữ la, mà sợ không còn tiền trả nợ. Như hợp đồng đã ghi rõ, Bảo Bình phải trả một số tiền rất lớn để đền bù, đáng giá nửa căn nhà mà anh đang nhắm tới. Vì sơ sót này, Bảo Bình sẽ phải mất tổ ấm trong mơ với Bạch Dương.

– Con phải làm gì đây? – Bảo Bình khổ sở gãi đầu.

Xử Nữ đi uống ngụm nước hạ hỏa rồi nghĩ cách gỡ rối cho thằng con ruột thừa này. Dù gì thì Bảo Bình cũng là người nhà của cô.

– Chú mày đi năn nỉ con mèo kia đi.

Xử Nữ hiểu cô mèo kia, có cáu thế nào thì cũng sẽ tha thứ cho bạn bè mấy chuyện liên quan tới tài chính, chỉ sợ "thằng rể" chen miệng vào. Xử Nữ lập tức nhắc thêm:

– Lựa lúc thằng rể kia không ở nhà ấy.

– Không... – Bảo Bình lắc đầu. – Con đã làm lỗi rồi mà, sao lại phiền tới Sư Tử nữa.

Xử Nữ bễu môi. Cô quên mất mối quan hệ "nhà bảo trợ – bác học điên" giữa hai người này. Mà xét theo lý và tình thì cũng không nên làm thế, Xử Nữ nghĩ mình phải dạy cho đứa con ruột thừa này một bài học, một bài học thật đắt giá.

– Giờ chỉ còn một biện pháp duy nhất là chú mày phải đào thêm tiền để đắp vào. – Xử Nữ khoanh tay, nhìn Bảo Bình bằng đôi lông mày nhếch cao. – Xắn ống quần lên tới gặp ác bá vay tiền đi, ta sẽ đứng giữa đàm phán cho chú mày.

– Tới chỗ gã á? – Mặt Bảo Bình xoắn hết lên.

– Chứ chú mày nghĩ còn ai đủ điều kiện cho chú mày vay tiền mà không động tới tình nghĩa hả? – Xử Nữ làm bộ nghĩ ngợi một chút. – Hay lại tới chỗ con mèo kia?

– Thôi, con biết rồi! – Bảo Bình giơ tay đầu hàng. – Để con gọi cho Ma Kết.

Bảo Bình cau có bật ứng dụng gọi điện thoại, dò tìm số điện thoại của Ma Kết. Xử Nữ dòm vô màn hình, thấy bên cạnh Thiên Yết được gắn biệt danh "đuôi độc", Ma Kết là người duy nhất được lưu bằng biệt danh "bá hộ". Bảo Bình hít một hơi thật sâu, đánh một hàng tin nhắn rồi đập phím "Enter".

Điện thoại của Ma Kết reng mấy đợt, nhưng anh cứ tập trung vào câu chuyện Lọ Lem với Thủy Xà, dù sao cũng là tin nhắn, để đó xem sau cũng chẳng sao. Từ ngày có con, chuông điện thoại của Ma Kết đổi thành bài nhạc trong bộ phim hoạt hình Ong và Hoa để con không giật mình dậy giữa giấc, nên Thủy Xà chẳng để tâm gì tới chuông điện thoại, nhưng Sư Tử nằm sát bên nghe ké thì để ý.

– Hửm? – Sư Tử nhìn màn hình điện thoại, thấy hiện lên chữ Bảo Bình được gạch chân in đậm. – Bảo Bình nhắn tin cho anh... – Sư Tử nghĩ ngợi, rồi nhăn mặt. – Mượn tiền à? Khánh kiệt đến vậy rồi à?

Ma Kết phì cười, phải tạm ngưng câu chuyện:

– Sao em lại nghĩ vậy nhỉ? Anh không có gì để nói chuyện với bạn của em ngoài tiền bạc à?

Và Sư Tử đáp lại bằng một cái gật đầu, khẳng định chắc chắn điều đó. Ma Kết vỗ vai đứa con gái đang khều tay, đòi bố đọc truyện tiếp, Thủy Xà ngoan ngoãn ngồi yên, chớp chớp mắt trông đợi.

– Em ỷ anh yêu em lắm nên muốn nói gì thì nói hả? – Ma Kết bẹo má cô vợ. – Em đừng quên là không lâu đây anh phải đi tư vấn tình cảm cho cậu ta.

– Nhưng cái đó là do Hội cử anh đi chứ không phải Bảo Bình tự tìm tới. – Sư Tử nhướng mày. – Mấy năm nay Bảo Bình có bao giờ tự tìm tới anh đâu.

Sư Tử cầm điện thoại Ma Kết lên, giơ cho anh xem nội dung tin nhắn. Cô chưa đọc chữ nào trong đó, nhưng cô đã nói đúng. Bảo Bình nhắn tin mượn tiền anh.

– Em hiểu cậu ta ghê. – Ma Kết lấy điện thoại về, đưa quyển truyện cổ tích cho vợ. – Em thay anh đọc truyện cho con nhé.

– Hời ơi. – Sư Tử thở dài. – Mỗi lần đề cập tới chuyện tiền bạc của Bảo Bình là anh né em như né tà.

– Em biết lý do mà.

Ma Kết hôn lên má vợ, hôn lên trán con gái rồi cầm điện thoại ra ngoài. Anh đi thật xa rồi mới bấm số Bảo Bình. Chuông chờ kết thúc, anh nói ngay:

– Sáng mai, chín giờ, tôi với cậu nói chuyện. Cậu có thể đưa cả Xử Nữ tới.

– Được. – Người ở bên kia đầu dây chỉ đáp lại duy nhất một tiếng đó rồi cúp máy ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro