Câu chuyện thứ hai mươi sáu : SOI SÁNG
Câu chuyện thứ hai mươi sáu : SOI SÁNG
Chớ nhìn người một lần rồi đánh giá cuộc đời người ta về cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Bốn đối tượng Bí thư Đoàn trường giao cho bốn nhóm nhỏ về mặt luật trường, họ đã vi phạm trầm trọng, nhưng về tình, họ là những con người cần được cứu vớt. Bốn nhóm sau khi biết câu chuyện đằng sau mỗi người thì quyết tâm trình bày tất cả cho Đoàn trường rồi sau đó giúp họ.
Đoàn trường dạo này tiếp khá nhiều khách là thành viên của Hội học sinh dự bị. Lâu lâu lại có một người tới gõ cửa. Hội học sinh anh chị rất phiền, nhưng không hiểu sao Bí thư Đoàn trường không hề phiền chút nào.
----Thiên Bình----
-Em không làm phiền thầy chứ ? – Thiên Bình gõ cửa phòng Đoàn.
Bí thư Đoàn trường mỉm cười, nói :
-Em vào đi. Cứ tự nhiên.
Thiên Bình ngồi xuống ghế. Thầy hỏi vì sao Thiên Bình đến nơi này. Thiên Bình lễ phép trình bày sự việc của cặp Song Tiến, về hoàn cảnh và căn bệnh tâm lý họ đang chịu. Thiên Bình mong muốn Đoàn trường hủy lệnh cấm túc của họ và tạo cơ hội cho Thiên Bình, Xử Nữ giúp họ trở về một cuộc sống bình thường.
-Thật chứ ? – Thầy tỏ vẻ hoài nghi.
Thiên Bình giao cho thầy đầy đủ bằng chứng mà Xử Nữ, Bảo Bình đã điều tra từ những người hàng xóm của cặp Song Tiến. Mỗi người, Xử Nữ cho ghi âm giọng nói, chụp hình đính vào. Thiên Bình quả quyết đây là sự thật trăm phần trăm, thầy có thể mang đi đối chứng.
-Thật xấu hổ. – Thầy buồn bã, cúi đầu. – Hai em ấy nhập học mấy tháng nay mà thầy chẳng biết, chẳng hay, thản nhiên ký lệnh cấm túc hai em ấy.
Thiên Bình an ủi thầy :
-Thầy đừng buồn, trường nhiều học sinh như vậy, thầy không quản hết được là lẽ đương nhiên.
Thầy mỉm cười :
-Cho nên thầy nhờ cả vào Hội học sinh các em. Hãy giúp người ta hết sức, lệnh sẽ được hủy bỏ.
-Dạ ! Cảm ơn thầy !
----Thiên Yết----
-Thưa thầy, em có chuyện muốn nói. – Thiên Yết gõ cửa phòng Đoàn.
Bí thư Đoàn trường mỉm cười, nói :
-Em vào đi. Cứ tự nhiên.
Thiên Yết vào phòng, ngồi xuống ghế. Thầy hỏi lý do Thiên Yết tới đây. Thiên Yết kể cho thầy nghe câu chuyện bi thương của Túy Hoa và thái độ vô tâm của các bạn trong lớp. Thiên Yết xin thầy hủy lệnh cấm túc của Túy Hoa, xem xét lại hạnh kiểm cho cô ta.
-Chỉ cần em giúp, chuyện ngủ gục của cô ấy sẽ được dứt điểm. – Thiên Yết hứa chắc nịch.
-Thật chứ ? – Thầy tỏ vẻ hồ nghi.
Thiên Yết xin phép các anh chị dẫn thầy đi đến nhà của Túy Hoa, khảo sát tình hình. Hỏi qua hàng xóm của Túy Hoa, lời họ kể chẳng khác gì của Thiên Yết. Thiên Yết còn mang hồ sơ bệnh lý của Túy Hoa ra cho thầy xem làm bằng chứng. Hồ sơ có chữ ký của nhân viên y tế trường, chị của Cự Giải.
-Nếu không nhờ Cự Giải, em sẽ không biết được. – Thiên Yết nói đầy kính trọng với cô bạn của mình.
Thầy thở dài :
-Thật xấu hổ, em ấy đã nhập học lâu rồi mà thầy không hiểu cớ sự. Em cứ giúp cô bé trong khả năng.
-Thầy cứ giao cả cho em ! – Thiên Yết cười, đầy tự tin.
----Ma Kết----
-Xin lỗi thầy, em có chuyện muốn nói riêng với thầy. – Ma Kết gõ cửa Đoàn trường.
Bí thư Đoàn trường nhẹ nhàng yêu cầu các thành viên Hội học sinh khối 12 rời đi để có sự yên tĩnh. Thầy mời Ma Kết vào phòng nói chuyện. Ma Kết đóng cửa lại, ngồi xuống ghế.
-Nhờ thầy đọc giùm cái này. – Ma Kết cầm tập giấy giao cho thầy.
Đấy là tập giấy điều tra về cuộc giao tranh giữa hai băng nhóm, sau này bị đổ hết cho Trúc Lâm. Bằng biện pháp nghiệp vụ kế thừa từ bố, Ma Kết thu thập được đầy đủ chứng cứ, chứng minh được tội lỗi bị che giấu của các học sinh kia. Giờ chỉ cần mang họ ra đối chứng thì trắng đen gì sẽ rõ cả.
Bí thư Đoàn trường đọc xong tập giấy, thở dài :
-Xấu hổ thật, cậu ta nhập học bấy lâu nay mà thầy...
-Thầy biết từ lâu rồi còn gì ?
Thầy sững sờ, nhìn Ma Kết. Ma Kết im lặng, chờ sự công nhận của thầy về sự phát hiện của mình. Rõ ràng đã nghe trong câu chuyện, thầy phát hiện hai bên ẩu đả, áp giải lên phòng Đoàn tra hỏi nhưng bị Hiệu trưởng và hai chủ nhiệm ngăn lại, muốn tự mình xử lý, kết quả mới ra nông nỗi.
-Vì muốn làm rõ tất cả những oan khúc của học sinh nhưng bị ép buộc kín miệng, thầy mượn thử thách cho tụi em để thực hiện mục đích. Và giao hai vụ khó nhất cho em và Sư Tử.
Thầy gật đầu, công nhận những gì Ma Kết nói là sự thật.
-Em tinh mắt lắm, cô bé kia cũng biết chứ.
-Em không biết. – Ma Kết thở dài. – Thầy biết nếu tụi em làm loạn, rất có khả năng bị đuổi học, tại sao lại nhẫn tâm giao cả cho tụi em ?
Bí thư Đoàn trường nhìn Ma Kết bằng đôi mắt hiền từ :
-Đây là một thử thách của riêng thầy, cũng là một ván bài giữa các em và những người điều khiển.
-Dạ ?
-Tận tụy. – Thầy mỉm cười. – Đấy là yếu tố quan trọng nhất cho một Hội trưởng. Nếu em tận tụy với công việc, thoát khỏi gông cùm từ các danh dự hão, em sẽ là một Hội trưởng tuyệt vời. Nếu em ngại về thành tích, về cường quyền, em sẽ tự biến mình thành một con cờ cho người ta.
Ma Kết im lặng, nghiền ngẫm. Lãnh đạo có thể là người đi đầu, dọn đường cho mọi người. Lãnh đạo cũng có thể là người đi sau, để người ta dọn đường cho.
-Hai em chắc chắn đã được nhóm mình ủng hộ làm Hội trưởng ngay từ đầu, nên thầy giao cho hai em hai nhiệm vụ này. – Thầy nói tiếp. – Sư Tử, thầy nghĩ với tính tình con bé, nó sẽ chấp nhận đi con đường thời cấp hai. Còn em, không cần vì đối thủ cố sức mà liều mạng theo để được danh tiếng tương đương. Em có vạch trần hay không, em vẫn có khả năng thắng rất cao. Tùy cả vào trái tim em.
-Em có sẵn con đường cho riêng mình rồi. – Ma Kết mỉm cười, ánh mắt thật sâu.
– Thầy yên tâm.
----Sư Tử----
-Em có thể nói chuyện riêng với thầy không ? – Sư Tử đứng trước phòng Đoàn đang đóng cửa, gõ cửa.
Bí thư Đoàn trường còn ngồi đấy với Ma Kết. Thầy nhìn Ma Kết. Ma Kết lắc đầu, đứng dậy mở cửa cho Sư Tử rồi trở về phòng. Sư Tử vào phòng, đóng cửa lại.
-Em ngồi đi. – Thầy mỉm cười. – Có chuyện gì lại mang em đến đây ?
Sư Tử đặt lên trên bàn thầy một chồng giấy thu thập lời khai của các nữ sinh bị ép phải đổi thân thể lấy điểm và một chiếc máy ghi âm. Thầy bật máy ghi âm lên, nghe tiếng của các thầy thể dục đang trao đổi với nhau về các nữ sinh đang thực hiện hành vi tồi tệ với mình. Sư Tử đã lắp đặt các máy ghi âm nhỏ vào đâu mà nghe rất rõ giọng từng thầy.
-Hỗn xược ! – Thầy làm bộ muốn đập vỡ máy ghi âm để phi tang cho đồng nghiệp.
-Thầy cứ việc, em còn năm đĩa ở nhà và một USB sẵn sàng tung nó lên mạng bất cứ lúc nào. – Sư Tử cười nửa miệng, đầy thách thức. – Có điều, đây không phải là điều thầy muốn sao ?
Thầy mỉm cười buồn bã, ngả đầu ra đằng sau :
-Em biết từ khi nào ?
Sư Tử nhẹ nhàng trả lời :
-Em sinh nghi từ lúc nhận đề thi. Không khi nào thầy lại giao cho em một người mắc lỗi y hệt em được, hỏi ra thì hay chuyện này.
-Em... có giận thầy không ?
-Đương nhiên là giận rồi ! Thầy đang đẩy em vào chỗ chết mà. – Sư Tử thật tình trả lời. – Nhát cáy !
Thầy thở dài :
-Thầy đã biết nước đi tiếp theo của em rồi. Em đến đây làm gì ?
-Sắp tới sẽ có một trận cuồng phong, giao tranh giữa hai bên của trường, em đoán vậy. Em hy vọng thầy đã chuẩn bị ghe thuyền đàng hoàng để ra khơi, vì thể nào Hội đồng trường cũng đánh hơi được suy tính của thầy. – Sư Tử lấy lại máy ghi âm, cúi đầu chào. – Em xin phép.
----Khoảng lặng của Bí thư Đoàn trường----
"Nhát cáy !"
Âm vang ấy cứ vọng lại trong đầu của thầy. Thầy không giận, chỉ bật cười lên rất chua chát. Vẫn là như vậy, vẫn là công việc cho học sinh nhưng bị người ta cất nhắc lên, để rồi mình làm những gì người ta muốn.
Thầy đứng dậy, đi một vòng quanh phòng Đoàn, ngắm những tấm bằng khen treo trên tường, thầy nhớ lại câu chuyện ngày xưa của mình.
Ngày xưa trường này không có Hội học sinh theo khối, chỉ có phòng Đoàn với các Đoàn viên ưu tú dưới quyền do Hội đồng trường chỉ định, thầy là một trong số đó. Những ngày ấy khá bấp bênh, mọi người trong Đoàn trường rất muốn làm tất cả cho học sinh nhưng lại e ngại đến lợi ích của giáo viên đầy quyền lực trong trường, đặc biệt về những thầy cô liên quan đến các phe phái.
Thế là một người bạn đã nộp đơn lên Hội đồng trường xin tách Đoàn trường ra thành hai khối, hoạt động riêng rẽ nhưng vẫn có mối liên kết với bên giáo viên. Hội học sinh ra đời từ đấy, dần dà phân thành hai cấp, các thành viên được chọn ra từ các học sinh, còn Đoàn trường chỉ toàn các thành viên là giáo viên.
"Nhát cáy !"
Đấy là lời nói cuối cùng của người bạn thân dành cho thầy trước khi rút ra khỏi Đoàn trường, thành lập Hội học sinh, chi nhánh Đoàn dành riêng cho học sinh đầu tiên. Người ấy là Hội trưởng Hội học sinh đầu tiên của ngôi trường này, hình anh ta treo đầy trong phòng họp của các Hội học sinh. Hiện giờ anh ta đang làm thanh tra của Sở Giáo dục, lâu lâu lại về thăm trường, được học trò chào đón nồng nhiệt vô cùng.
-Tôi biết thầy đang âm mưu điều gì ! – Có tiếng gõ cửa của Hiệu phó.
Thầy quay lại, trông cô Hiệu phó đang hằm hằm, muốn phá tan tất cả thuộc về thầy. Thầy vẫn bình thản mỉm cười, mời Hiệu phó vào trong uống trà. Cô Hiệu phó gạt phắt sự nồng nhiệt của thầy qua một bên ngay.
-Thầy đang liên kết với Hiệu trưởng, âm mưu loại bỏ những người bên tôi ra khỏi trường. – Cô gầm gừ trông rất dữ tợn. – Đừng có hòng !
-Cô nói sai rồi ! – Thầy thản nhiên uống trà. – Thầy Hiệu trưởng vừa gọi điện thoại mắng tôi một trận sao dám làm trường sụt giảm trong thi đua đây.
-Anh được ngồi đây là nhờ chúng tôi chứ không phải bọn nhóc kia, chúng không phát lương cho anh, mà là chúng tôi !
Thầy mỉm cười :
-Thật ra là có đấy, khoản tiền quỹ mà cô ép chúng đóng đều lọt vào túi cô rồi sẻ phần mười cho tôi.
-Anh đang lợi dụng chúng để phá hoại chúng ta !
Đến lúc này thì thầy nghiêm mặt lại :
-Các học sinh không phải là những con cờ thí ! Chúng chỉ đang đánh trả lại những gì giáo viên chúng ta đã mắc sai lầm mà gây ra thôi ! Muốn biết vì sao chúng sắp làm loạn thì ta phải tự vấn mình đã !
-Hãy đợi đấy ! – Cô Hiệu phó quay đi, đóng sầm cửa.
Thầy mở danh sách các ứng cử viên. Hai Hội trưởng dự kiến... Thầy hy vọng hai bạn đừng đi theo vết xe đổ của mình. Hãy can đảm mà đi !
Mình sẽ kể chi tiết hơn
-----***-----
Mỗi câu chuyện, một nhóm người, một cách giải quyết. Có người chọn biện pháp trong nội bộ với nhau, giải quyết bằng mưu mẹo, có người chọn con đường thẳng, giải quyết bằng pháp lý. Có người hành động theo nhóm, có người hành động một mình.
----Nhóm Thiên Yết----
Thiên Yết đã đặt sẵn kế hoạch xong xuôi. Cách duy nhất để kết thúc chuỗi ngày mỏi mệt của Túy Hoa là bắt chú thím cô ta tự nguyện chăm sóc cho cô ta. Nhưng không phải bằng cách nhờ giáo viên tới nhà thuyết phục, họ thấy mất mặt, sẽ hành hạ Túy Hoa dữ dội hơn, cũng không thể kêu Túy Hoa giả lả tội nghiệp được, như thế chỉ vô ích. Thế thì Thiên Yết sẽ cho họ mang Túy Hoa một hàm ơn sâu sắc và tự họ sẽ trân trọng cháu mình hơn.
Thiên Yết vạch ra kế hoạch cơ bản trước, rồi họp bàn với nhóm, thảo luận, gọt giũa một số chi tiết. Sau đó Thiên Yết đến phòng cấm túc gặp Túy Hoa, chỉ cho cô ta cách thực hiện. Trong kế hoạch này, Túy Hoa phải là nhân vật chính hoàn hảo, Thiên Yết đã soạn ra thành kịch bản, kêu Túy Hoa học thuộc từng lời nói, cử chỉ, nét mặt, tập đi tập lại nhiều lần.
-Phải dứt điểm trong vòng ba ngày ! – Thiên Yết căn dặn Túy Hoa trước khi bắt đầu kế hoạch.
Vào một buổi chiều man mát, Túy Hoa rời trường về nhà, gặp thím của mình, thay vì hỏi cơm để đâu, cô ta lại hỏi về chuyện bồ bịch của ông chú. Bà thím đang đau khổ ông chồng trăng hoa của mình, không để ý điểm bất thường, thế là trúng kế, Túy Hoa được thể thủ thỉ vài lời an ủi. Thiên Yết viết văn hay lắm, chỉ có năm câu cảm thán mà bà thím đã chảy nước mắt, bà ta ôm Túy Hoa khóc nức nở, dốc bầu tâm sự cho cô cháu. Túy Hoa chịu trận "lũ" một lúc rồi thì thầm :
-Con có cách giúp chú chừa tật "băm" rồi.
Đương nhiên bà thím phải nghi ngờ, cô cháu khờ khạo sao tự nhiên sành đời đến thế, nhưng chỉ bằng ba câu lấp liếm, vấn đề được bỏ qua. Túy Hoa thì thầm vào tai bà cô kế sách Thiên Yết bày cho mình, không sai một chữ. Bà thím nghe xong, mừng rỡ, hứa sẽ chiếu cố Túy Hoa sau này. Hôm đó bà ta mua gà luộc cho cháu gái ăn.
Tối hôm đó, ông chồng về nhà, mùi rượu thì nồng nặc, son môi trên áo, vợ không nói gì, lạnh lùng tống tiễn lên giường. Đợi chồng ngủ say, bà vợ lấy điện thoại chồng, thấy đã bị khóa, bèn mang xuống phòng Túy Hoa. Túy Hoa được Thiên Yết bày cách mở khóa điện thoại nên mở được khóa. Và hai người dùng máy của ông chú nhắn tin "Anh muốn gặp em vào ngày mai, tại quán cà phê. Hai giờ nhé !", tin gửi cho tất cả các cô bồ.
Kịch hay diễn ra ! Chiều hôm đó, ba mươi cô bồ của ông chú ùn ùn tới quán cà phê đã hẹn trước, ăn mặc rất đẹp để người yêu vui. Ông chú cứng miệng, chào không nổi. Cô này hỏi cô kia là ai, cô kia hỏi cô nọ có phải là mẹ của ông chú không, tại ông chú gặp cô nào cũng bảo mình độc thân, đang sống với mẹ và cháu. Hỗn chiến xảy ra ! Mấy bà nổi ghen, đánh nhau loạn xạ rồi tự hỏi tại sao mình phải đánh nhau chứ ? Xử ông kia mới đúng !
-Bạch Dương chắc sẽ học thêm đòn mới đây ! – Thiên Yết lén rình ngoài quán cà phê, quay phim được hết.
Ông chú bị quần tơi tả, mấy cô ném ông ta ra đường y như gã khỉ già. Mấy bằng hữu nhậu nhẹt nhìn thương hại rồi mạnh ai nấy vọt, chẳng thèm đỡ bạn dậy lấy một lần. Rồi nhân vật chính xuất hiện ! Người vợ hiền từ và cô cháu gái đáng yêu tới đỡ dậy, mang về nhà thoa dầu, lăn trứng, không mắng mỏ lấy một câu.
Ngay hôm sau có tin vui. Túy Hoa rạng rỡ đến trường, cái bụng no căng. Cô ta chạy tới tìm Thiên Yết, nói lời cảm ơn :
-Cảm ơn bạn vô cùng ! Chú mình hứa là từ nay sẽ không chơi bời nữa mà ở nhà riết với vợ con. Mình thì được cho ăn no mỗi ngày, sướng như tiên ấy ! – Cô nàng cười toe toét.
-Thiên Yết đã ra tay thì gạo xay ra cám ! – Bạch Dương thay Thiên Yết nói câu thương hiệu.
Thiên Yết mỉm cười, đưa cho Túy Hoa giấy lệnh cấm túc của cô nàng đã được hủy :
-Từ nay đừng có ngủ gật nữa nhé !
-Đương nhiên ! – Túy Hoa ôm chầm lấy Thiên Yết, hôn anh chàng một cái rồi chạy về lớp.
Hôn lên má... Mới hôn lên má thôi ! Mà Bạch Dương thấy có sát khí ngập căn phòng rồi. Bạch Dương vặn loa to cuộc đánh ghen kia lên, nhún người theo nhịp nhạc rock đệm.
----Nhóm Thiên Bình----
Hôm nay Thiên Bình đến phòng cấm túc, trên tay mang theo một quả cầu sắt khá lạ do Bảo Bình đặc chế. Như thường lệ, Thiên Bình nói chuyện với cặp Song Tiến và bị chọc một trận ra trò. Chợt, có điện thoại di động gọi đến, Thiên Bình phải ra ngoài nghe, để quả cầu lại. Trước khi ra ngoài, Thiên Bình dặn kỹ :
-Cấm ! Không được phép chạm vào cái này ! – Rồi ra ngoài.
-Cái gì đây nhỉ ? – Tiến Lực ngắm nghía quả cầu.
-Rất đặc biệt ! – Tiến Tài tấm tắc. – Không được động vào...
Hai anh em chộp lấy quả cầu, tháo tung ra. Cỗ máy do Bảo Bình đặc chế theo kiểu búp bê Nga, cứ mở một lớp thép, lại có một quả cầu khác bên trong. Trí tò mò của trẻ con trong cặp Song Tiến bị kích thích đến tột độ, giật tung cái chốt ra. Có tiếng xì lên như lửa cháy dần trên thuốc pháo.
-Mùi gì khen khét vậy ?
Lúc đó, Thiên Bình trở vào, thấy quả cầu đã bị gỡ tung ra hết thì hốt hoảng. Ngó quanh, tìm được quả cầu cuối cùng đang nằm trong tay cặp song sinh và bốc khói nghi ngút. Nó sắp nổ ! Thiên Bình lao tới, giật lấy quả cầu, ôm nó vào lòng.
Bùm !
Tiếng nổ, thuốc pháo, thân thể người nằm đó. Tấn kịch cặp song sinh diễn suốt mấy năm nay hạ màn, nhường chỗ cho sự thật phũ phàng. Bố mẹ họ đã qua đời, từ rất lâu rồi, vì đã làm điều người ta dặn kỹ trước đừng làm. Bom đạn đã giết họ rồi !
-Bố ! Mẹ ! – Hai anh em bật khóc nức nở.
-Đừng khóc nữa. – Thiên Bình khẽ xoa đầu hai anh em.
-Hả ? Cậu còn sống sao ?
Đây là một màn kịch do Xử Nữ dựng nên. Nếu là chấn thương tâm lý, không gì hiệu quả bằng tái hiện lại ký ức đau thương ấy trước mặt người bệnh, mặc dù có thể khiến họ sống không bằng chết, nhưng thà đau một lần để thức tỉnh cả đời. Xử Nữ nhờ Bảo Bình thiết kế nên quả cầu ấy, bên trong có bột khói, mùi như thuốc pháo, nó cũng nổ được nhưng không chết người, Thiên Bình diễn quá thật thôi, con gái của siêu mẫu có khác.
-Lần sau đừng làm vậy nữa. – Thiên Bình mỉm cười. – Chơi Pikachu không ?
Song Tiến ngơ ngác :
-Tụi này lớn rồi mà.
Thiên Bình thở phào, thử nghiệm thành công. Nhưng chưa tới đấy đâu, họ cần một khóa tâm lý dài hạn. Tuy nhiên, về được hiện thực là tốt lắm rồi. Lệnh cấm túc thứ hai được hủy.
-Mẹ vừa lòng chứ ?
Bảo Bình với Xử Nữ nấp sau cánh cửa, nghe thấy hết mọi việc. Thành công như dự kiến. Tốt rồi ! Xử Nữ nhún vai :
-Cho mấy chú này một thời gian rồi ta sẽ đòi nợ sạch sẽ cái máy game của ta.
Song Tử thở dài :
-Chỉ sợ khi biết trong lúc quẫn trí họ đã làm gì, họ phải gánh khoản nợ lớn rồi.
----Ma Kết----
Mọi hôm Ma Kết dẫn Nhân Mã đến gặp Trúc Lâm, hôm nay Ma Kết đến một mình. Trúc Lâm ngạc nhiên, hỏi Nhân Mã đã gặp chuyện gì hay sao. Ma Kết lắc đầu, ngồi xuống ghế. Khuôn mặt Ma Kết khá nghiêm trọng.
-Có chuyện gì sao ? – Trúc Lâm lúng túng.
-Tôi sắp có một trận chiến sống còn, tôi cần cậu giúp đỡ.
Trúc Lâm chớp mắt :
-Là gì ?
Ma Kết đưa ra một tập giấy, nói :
-Thay vì động tay động chân với nhau, cậu ký cái này cho tôi.
Bình thường Trúc Lâm nhìn sơ qua rồi ký đại cho xong. Nhưng bị lừa khá nhiều lần rồi, Trúc Lâm phải đọc cho kỹ. Trong đó bao gồm một bản tường trình, nơi các học sinh bị cấm túc tường trình lại sự việc, nhận tội lỗi về mình. Và một tờ đơn đồng tố cao. Lướt qua những dòng chữ đánh máy của Ma Kết, Trúc Lâm run rẩy :
-Cậu định vạch trần ra ư ?
Ma Kết gật đầu :
-Bằng chứng đã đủ, chỉ cần có cậu. – Ma Kết nhìn chằm chằm vào Trúc Lâm. – Ký hay không, tùy cậu.
-Cậu sẽ chết mất !
Ma Kết thản nhiên :
-Tôi tự lo thân mình trước khi lo cho người khác. Khỏi cần cậu lo !
-Tự cậu mời. – Trúc Lâm ký vào cả hai bản.
----Sư Tử----
Sư Tử vào phòng cấm túc của Hà Nguyệt, tay cầm theo một tập giấy dày. Sư Tử trịnh trọng đưa tập giấy cho Hà Nguyệt, nhờ ký hộ. Hà Nguyệt thấy dòng chữ "Bản Tường Trình" đầu tập giấy, không thèm đọc, xé toạc, vứt ngoài cửa sổ. Sư Tử lấy ra tập thứ hai, tiếp tục yêu cầu Hà Nguyệt ký.
-Cái quái gì vậy ? – Bức quá Hà Nguyệt cũng phải đọc. – Đây là...
Sư Tử mỉm cười gượng gạo :
-Vũ khí của em cho trận đánh sắp tới.
Hà Nguyệt thẫn thờ, đánh rơi tập giấy xuống mặt bàn :
-Em không thể... em sẽ mất cả tương lai đấy !
-Nếu chị không ký, chị cũng sẽ mất cả tương lai, các bạn khác cũng vậy.
Sư Tử đẩy tập giấy lại gần Hà Nguyệt, nhướng đôi lông mày. Hà Nguyệt cắn môi suy nghĩ. Không ngờ mình có gan cào mặt thầy, còn có người muốn đổ luôn nồi cơm của ông thầy và phá thế chân vạc trong trường.
-Em đã chắc chưa ?
-Em không chết nổi đâu ! – Sư Tử nháy mắt. – Em là một con sư tử dữ đấy !
-Chị tin ở em.
Hà Nguyệt ký cả hai bản tường trình và tờ đơn đồng tố cáo các thầy dạy thể dục lợi dụng học sinh làm điều xằng bậy. Sư Tử mỉm cười. Để bản tường trình qua một bên, Sư Tử cần có việc phải làm với đơn tố cáo này trước.
----Hội đồng trường : Phòng Hiệu phó----
Bí thư Đoàn trường dẫn hai ứng cử viên đến Hội đồng trường, phòng Hiệu phó kỷ luật. Trên tay hai ứng cử viên cầm hai tập đơn dày, mặc áo dài được ủi phẳng phiu, khuôn mặt đầy nghiêm trang. Thầy gõ cửa.
-Vào đi ! – Cô Hiệu phó nói.
Cả ba thầy trò vào trong, cúi đầu chào cô Hiệu phó. Cô Hiệu phó nhìn Bí thư Đoàn trường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cô gầm gừ :
-Thầy đến đây làm gì ?
Bí thư Đoàn trường thản nhiên cười :
-Có hai học sinh của Hội học sinh đến đây gặp cô.
-Sao kia ?
-Chúng em có chuyện muốn trình bày.
Ma Kết, Sư Tử tiến lên trên, đặt hai chồng giấy lên bàn cô Hiệu phó. Trong đấy có đơn tố cáo, đầy đủ chữ ký của nguyên cáo và bằng chứng dưới dạng văn bản. Cô Hiệu phó run rẩy, hỏi đây là gì. Ma Kết, Sư Tử lần lượt trình bày.
-Em xin đề nghị cô xét xử lại vụ bạn Trúc Lâm một mình đánh hai lớp.
-Em thay mặt cho các nữ sinh khối 10 kiện các thầy Thể dục có tên trong danh sách về đạo đức thầy giáo.
Một khoảng lặng trôi qua.
Ba giờ sau. Một tin sốt dẻo xuất phát từ dãy phòng giáo viên, lan qua sân trường, đến chỗ Hội học sinh dự bị. Song Tử là người đưa tin. Cậu chàng chạy một mình từ phòng giáo viên về phòng sinh hoạt chung. Nhóm Thiên Yết và hai thành viên còn lại của nhóm Ma Kết đi ngang qua đấy, thấy Song Tử định lờ đi nhưng Song Tử níu tất cả lại.
-Có chuyện gì ? – Thiên Yết biết đây không phải chuyện đùa.
Song Tử mặt mày tái mét, thở hồng hộc :
-Cả Sư Tử và Ma Kết đều bị Hội đồng trường viết lệnh cấm túc rồi ! Cả hai đang trên đường bị áp giải đến đấy !
Cả bọn nghe Song Tử báo hung tin, lật đật chạy tới dãy phòng cấm túc, người ta áp giải xong hai thủ lĩnh vào nhà đá rồi. Các học sinh trong phòng cấm túc đều được ân xá cả, mấy phòng trống trơn. Lục tung cả dãy phòng mà không thấy hai người đâu. Có khi nào họ bị tống giam dưới hầm hay là một khu nhà lạ lẫm mà không biết không ?
-Đồ ngu ngốc ! – Nhân Mã bực mình quá nên không kiềm chế được. – Tại sao lại đi rước họa vào người kia chứ ?
-Sư Tử ơi là Sư Tử ! – Kim Ngưu lật tung cái bục giảng lên xem Sư Tử có bị nhốt dưới đó không, phải biết rằng cái bục giảng đó rất nặng.
Thiên Yết đi vòng vòng, gãi đầu :
-Trời ạ ! Chắc chắn là hai người đó đã bị thu điện thoại, biết đâu mà tìm chứ ?
Bảo Bình chợt kêu lên một tiếng, tập hợp mọi người lại. Cậu chàng lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Số điện thoại mà Bảo Bình bấm vào đấy hoàn toàn lạ lẫm.
-Quái quỷ gì thế này ? – Thiên Yết nhíu mày.
-Đây là số điện thoại khẩn cấp của Sư Tử. – Bảo Bình nói. – Cô ấy luôn mang theo điện thoại di động giả dạng nút áo bên người đề phòng bị bắt cóc.
Kim Ngưu, Xử Nữ giật mình, Sư Tử có ghi cho hai người một dãy số lạ lùng gọi là số khẩn cấp từ ngày đầu kết thân. Hai người tưởng đấy là trò đùa gì đấy ! Tội lỗi quá.
-Đúng rồi ! – Nhân Mã nhảy cẫng lên. – Ma Kết cũng hay mang theo thiết bị định vị.
-Đúng rồi. – Thiên Yết vỗ tay.
Bảo Bình nổi cơn giông gió, thét lên :
-Sao không nói sớm ? Tôi có mang theo đây !
Bảo Bình rút ra máy định vị loại tối tân nhất vốn dùng để dò mìn. Bảo Bình kêu Thiên Yết mau đọc số máy định vị cho cậu chàng dò một lượt. Bên Kim Ngưu cũng bắt được tín hiệu của Sư Tử và nghe bạn chỉ đường đến phòng cấm túc của mình.
-Đi thôi !
Đã dự đoán từ trước, Sư Tử với Ma Kết đang bị giam trong căn phòng hẹp nhất, không có lấy một cái bàn, học trò trải chiếu ra ngồi như hồi xưa vậy. Ma Kết thấy cúc áo của mình nhấp nháy tín hiệu. Còn Sư Tử thì đang chịu trận với Kim Ngưu.
-Xin lỗi, xin lỗi... tớ biết là phải nói với bạn trước. – Sư Tử khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống để mình có thể lấp vào. – Biết rồi... biết rồi...
-Được rồi đấy ! – Ma Kết lấy điện thoại hình hạt ngô khỏi tai của Sư Tử, tắt đi. – Chuyển nhạc thính phòng cho tôi.
Sư Tử chỉnh hạt ngô phát ra nhạc thính phòng, nhét vào tai Ma Kết. Sư Tử lấy ra hạt ngô thứ hai, chỉnh nhạc mình thích. Rút kinh nghiệm từ trước, Sư Tử chuẩn bị đầy đủ hết rồi : máy phát ba chiều mini, radio mini...
-Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ dùng những thứ như thông tin hay nặc danh để có thể vừa tấn công những con người xấu xa, vừa bảo vệ mình không phải làm đây. – Sư Tử đan tay vào nhau.
Ma Kết chỉnh sang bài nhạc khác :
-Đã từng. Nhưng nếu tôi đứng đằng sau để giải quyết về chuyện này trong khi cô la toáng lên và trở thành một người hùng, số phiếu của tôi sẽ mất về phía cô mất. Thế thì tôi thích ngồi đây với cô hơn.
-Vậy là vì tôi sao ? – Sư Tử cười đến tít cả mắt. – Tôi có giá để đấu tranh đến thế sao ?
Ma Kết lại chỉnh sang bài nhạc khác.
-Này, Ma Kết.
-Gì ?
Sư Tử mỉm cười :
-Chúng ta đã đấu với nhau hơn 10 năm nay, biết hết mọi ưu khuyết điểm của nhau, đến nỗi không dám dùng chiêu đâm sau lưng. Tôi không nghĩ sẽ có những lúc như cậu sẽ để tôi ở trong phòng mình, hay là băng bó vết thương cho vai tôi, hoặc là vẫn nghĩ tốt cho tôi. Giờ thì chúng ta lại ngồi đây.
Ma Kết, hôm qua có lỡ miệng nói ra nguyên nhân mình muốn cứu Trúc Lâm. Vì Trúc Lâm rất giống Sư Tử, chắc chắn chỉ động tay động chân để tự vệ. Như chuyện của Thiên Yết, Thiên Yết cô lập Sư Tử chưa chắc là sai, nhưng chắc rằng Sư Tử chỉ tự vệ.
-Nhạc giao hưởng của cô dở quá. – Ma Kết chỉnh sang bài nhạc khác.
-Cậu là người tôi sợ nhất bên đó, hơn cả Thiên Yết vì cậu luôn là người hiểu tôi nhất. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cậu sẽ mang nhược điểm của tôi công kích chừng nào. – Sư Tử nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu. – Tôi biết đề nghị này thật ngu ngốc, nhưng sau ngày tranh cử, tôi không muốn tiếp tục mang gánh nặng trong đầu mình nữa. Sau ngày tranh cử, mặc ai thắng ai thua, chúng ta có thể là bạn không ?
Lần này Ma Kết tắt hẳn máy nghe nhạc. Để nói ra những lời của mình. Nhưng đập vào tai cậu chàng là câu hét to tổ tướng của Nhân Mã :
-Ông tướng ! Giờ mới chịu gỡ cái tai nghe ra hả ?
Ma Kết giật cả mình, quay qua lay Sư Tử. Sư Tử lật đật gỡ tai nghe hạt ngô ra khỏi tai. Các bạn của chúng ta đã tìm đến phòng cấm túc và gọi cửa nãy giờ nhưng hai người bạn chẳng nghe gì cả.
-Các bạn của tôi... - Sư Tử cười gượng.
-Bạn cái con khỉ ! – Kim Ngưu thét lên. – Bạn đã làm gì đấy ? Nói luôn, ngoài từ "gây họa" ra chẳng còn từ nào giải thích nổi !
Sư Tử tặc lưỡi, tìm từ hay giải thích cho cô bạn nghe.
Cửa phòng cấm túc bị khóa, nhưng không là cái thá gì với một "băng nhóm" đang sừng sộ vì thủ lĩnh của mình bị giam vào đây. Nhân Mã tung cước đá móp cánh cửa sắt. Kim Ngưu thì bẻ cong song sắt trước đấy.
-Ở đây có hầm cho chúng ta trốn không ? – Sư Tử run rẩy trông cánh cửa sắt ngày một biến dạng.
-Cách duy nhất giúp chúng ta trốn là dùng nhẫn thuật hóa thành con chuột, chuồn khỏi đây. – Ma Kết nhăn mặt vì phải nghe âm thanh khủng bố ấy.
Cánh cửa bị hành hung dữ dội bởi những con người sôi máu. Đến khi cánh cửa biến dạng hoàn toàn, Bảo Bình mới ra tay mở khóa cho đoàn tụ. Bầy đàn nào theo vây đầu đàn nấy, áp vào tai người ta một đống câu hỏi, chủ yếu là dạng tu từ, để mỉa mai là chính.
-Tại sao lại hành động một mình ? Đồ ngốc ! – Thành viên hai nhóm gào lên.
-Vì bàn trước thế nào cũng bị mọi người cản.
Thiên Yết nắm vai của Ma Kết, cằn nhằn :
-Tại sao lại liều mạng thế chứ ? – Rồi nhìn qua bên Sư Tử. – Cô ta lây bệnh cho cậu ?
Xử Nữ có lỗ tai tinh nhất trong nhóm nên phản ứng đầu tiên :
-Cậu nhỏ ! Nói ai là con bệnh dịch hả ?
-Còn ai trồng khoai đất này ?
-Thôi mà !
Sư Tử ra hiệu cho Ma Kết nên tách riêng ra, giải thích từng bên. Thế là hai nhóm tản ra, chiếm lĩnh hai góc phòng. Mỗi đầu đàn giải thích cho các bạn đầu đuôi câu chuyện để các bạn yên tâm. Thì ra hai người cố tình vào nhà đá để kéo cả nhóm vào cuộc.
-Cái gì ? Đồ phản bạn !
-Từ từ đã nào.
Cả hai nói rằng mình sẽ không ở trong phòng cấm túc quá lâu đâu. Đây chỉ là một chiêu thị uy của một người lão làng trong Hội đồng trường thôi. Nhưng chiêu thị uy này không có tác dụng lâu, lệnh cấm túc trừ phi được Hội đồng trường thông qua, nó hoàn toàn vô hiệu, mà Hội đồng trường họp phải do Hiệu trưởng triệu tập. Cô Hiệu phó vì quá tức giận đã tống hai học sinh vào đây, bỏ qua Hiệu trưởng trường.
-Cậu khích cho họ choảng nhau sao ? – Thiên Yết run rẩy.
-Đúng vậy, bắt đầu cuộc chiến, mình và Sư Tử sẽ được phóng thích, từ tội phạm trở thành nhân chứng.
Sư Tử nói :
-Hơn nữa việc chúng tớ bị bắt oan đã được Bí thư Đoàn trường đồn đại toàn trường, nếu cô Hiệu phó định làm thế này lần hai, chắc chắn sẽ bị dư luận tấn công.
-Lỡ như bạn bị họ làm gì thì sao ? – Kim Ngưu ngó quanh quất Sư Tử. – Coi có bị gì không ?
Sư Tử mỉm cười :
-Không sao, trước khi vào nhà đá, chúng tớ có gửi cho cô Hiệu phó một quả bom hẹn giờ. Nếu cô định làm gì hơn lệnh cấm túc, thiết bị từ xa sẽ gửi tất cả những bằng chứng lên mạng, lúc đó không chỉ là Hội đồng trường, cả nước này sẽ đồng xét xử hai vụ án.
-Chúng tớ ? – Song Tử hơi nghi nghi.
-Mưu kế bàn chung của tớ và Ma Kết. – Sư Tử vô tư nói.
Hồi nào tới giờ cả nhóm chỉ nếm mùi mưu kế của Thiên Yết, tê tái đến xương tủy rồi, cứ tưởng Thiên Yết là cái đầu "độc" trong nhóm, không ngờ Ma Kết tung chiêu độc không kém. Mà sao lần này Sư Tử rất vô tư, hoàn toàn xem nhẹ, không giống như mấy hồi nghe Thiên Yết bày kế trấn áp tội phạm hồi cấp hai. Lúc nãy có thấy Sư Tử ngồi sát bên Ma Kết thì thầm gì đó, nhưng nghe không được.
-Này Sư Tử, Ma Kết !
Bí thư Đoàn trường mặt cười toe toét, mang chìa khóa vào. Thầy nhìn thấy cánh cửa tan hoang, méo mặt, mắt muốn ứa nước. Đây không phải là học trò, tụi nó thăng cấp thành quỷ hết rồi !
-Thế nào rồi thầy ?
-Hiệu trưởng bác bỏ lệnh cấm túc của các em, các em được tự do.
Tưởng như hai học trò rất mừng khi được tự do. Nhưng không ! Tụi nó cười cái kiểu của thợ săn đã biết con mồi vào bẫy. Thầy tự hỏi còn cái gì cao bậc hơn quỷ không.
-Các đồng chí ! Đi thôi ! – Sư Tử hùng hổ dẫn cả đàn đi.
Cả nhóm Sư Tử thở dài ngao ngán. Đâm lao phải theo lao thôi ! Ai bảo lại có cô bạn hay hành hiệp làm cái gì ? Ám ảnh vô tâm khiến cho Kim Ngưu bị đánh đến chảy máu tay khiến Sư Tử, à không, cả nhóm nuôi quyết tâm không để điều đó xảy ra lần nữa.
-Bước tiếp theo ! – Ma Kết đường hoàng ra khỏi nhà đá, đầu ngẩng cao lên.
-Được thôi. – Thiên Yết khoác vai Ma Kết, đi ra cùng với cả nhóm. – Nhưng sau vụ này phải đi chích ngừa đấy.
Thầy đứng đó, lắc đầu ngao ngán. Thuở đời nay, có đứa học trò nào lại quậy cả trường đến đục nước như thế, ngàn năm mới tìm được một đứa như Hội trưởng học sinh đầu tiên của trường. Nguyên một nhóm 12 người đều muốn "quậy" tới bến, chắc chu kỳ phải là một vạn năm.
-Trường Giang, cậu đã có người kế thừa rồi đấy. – Thầy gọi tên người bạn cũ một cách trìu mến.
Thầy ra ngoài này đã lâu, đến lúc trở về phòng họp rồi. Hội đồng trường đang họp bàn dữ dội. "Họp bàn", nói cho trang trọng, thật ra là chiến trường, nơi những người nắm quyền lực trong trường giương oai. Hiệu phó kỷ luật đập bàn, yêu cầu cấm túc học sinh, Hiệu trưởng thì bảo vệ học sinh, Hiệu phó quản lý ngồi im phăng phắc, không nói tiếng nào. Một bên yêu cầu kỷ luật học sinh, một bên bảo vệ học sinh, đều là chiêu bài để thị uy.
-Thưa thầy. – Bí thư Đoàn trường gõ cửa. – Đã xé lệnh cấm túc, phóng thích các học sinh.
-Thầy vào đi !
Bí thư Đoàn trường vào phòng, ngồi xuống cạnh Hiệu phó trung lập. Ngồi nghe hai bên đấu với nhau, mình chả là cái gì.
-Thầy không được dung túng cho bọn trẻ đó ! Như thế chẳng khác nào làm hư chúng, để chúng làm loạn kiểu nào cũng được !
-Chúng là Hội học sinh, chúng có quyền kiện các thầy nếu không vừa ý, trước đây chúng ta đã duyệt qua điều này rồi. Chúng ta là giáo viên, không phải là quản ngục, ép học trò làm theo ý mình ! – Thầy Hiệu trưởng nói gay gắt. – Mỗi lần chúng kiện thì bác đi, sao chúng dám kiện nữa, sai thì cứ sai sờ sờ ra đấy !
-Tất cả là lỗi của thầy ! Nếu ngày xưa thầy không nhượng bộ, Hội học sinh kia sẽ không ra đời, học trò sẽ không làm loạn đến thế !
Hai bên cãi nhau dữ dội. Rồi một người quay qua hỏi Bí thư Đoàn trường về ý kiến của việc này. Bí thư Đoàn trường Đoàn Đức Tâm (xin lỗi vì giấu tên thầy lâu như vậy) cảm ơn trước vì đã cho thầy một cơ hội lên tiếng.
* *
-Em thấy bọn trẻ đi kiện, tức là đã giữ thể diện cho chúng ta, để chúng ta tự giải quyết rồi. Thời giờ đâu như ngày xưa, bưng bít được bao nhiêu trong khi mạng phủ toàn quốc mạnh như thế.
Thầy Hiệu trưởng cười chọc tức, nhìn qua Hiệu phó kỷ luật :
-Thế nào ? Cô còn ý kiến nữa chứ ?
Cô Hiệu phó tức giận, để những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Thầy Hiệu trưởng tưởng bấy nhiêu đó là đủ sao. Chưa đâu !
-Được ! Chuyện của Sư Tử, chuyện Ma Kết kiện là đúng. Nhưng thầy sẽ làm gì ? – Cô Hiệu phó giả thản nhiên ngồi xuống ghế họp. – Chuyện các thầy thể dục xảy ra cả năm trời mà thầy chả biết gì, bọn học trò sẽ cười vào mũi thầy. Chuyện các học sinh tham gia đánh nhau nữa, có ba người sắp tham gia thi học sinh giỏi, giờ thì thế nào ?
Thầy Hiệu trưởng cứng mặt. Không cãi được ! Những lời Hiệu phó nói vừa rồi hoàn toàn không thể cãi được. Nếu để đồn ra ngoài, trường Hoàng đạo sẽ chẳng còn là cái gì nữa.
-Đến đây được rồi, giải tán ! – Thầy Hiệu trưởng gõ búa, bước ra ngoài.
Thầy rời ghế chủ tọa, trở về văn phòng riêng của mình. Thả mình xuống ghế, thầy nới lỏng cà vạt cho dễ thở. Tấm hình chụp Hội trưởng Hội học sinh đầu tiên, Trường Giang được treo trên tường đập vào mắt thầy.
-Nực cười thật !
Hội học sinh... Trường Giang... chính thầy là người ủng hộ nhiều nhất cho việc thành lập nó rồi sau đó phân ra thành hai cấp sáng, chiều. Khi ấy thầy đang ở cương vị Hiệu phó kỷ luật, còn Hiệu trưởng là một người khác, hiện giờ đã về hưu, hai người luôn có mâu thuẫn sâu sắc. Vì lý do đó, thầy nghĩ ủng hộ thành lập Hội học sinh là tạo thêm thế lực chống đối Hiệu trưởng. Đúng vậy, thầy Hiệu trưởng chịu không nổi áp lực từ những khiếu nại liên tục từ Hội trưởng Trường Giang, đã cáo lão hồi hương, thầy lên làm Hiệu trưởng kế nhiệm. Sau khi thầy kế nhiệm, các Hội trưởng có phần "hiền" hơn, "lễ phép" hơn nên thầy cứ nghĩ Hội học sinh là chỗ dựa tốt cho mình. Bây giờ lại có người ở Hội Học sinh làm loạn.
-Trường Giang... - Thầy không kiềm được cảm xúc, đã vớ tay lấy lọ mực, ném thẳng tấm ảnh của Trường Giang.
Thầy gọi điện thoại, bấm số đến phòng sinh hoạt chung của Hội học sinh dự bị. Tiếng điện thoại chờ ngân dài, thầy tự hỏi bọn học trò có phải đã bị người bên Hiệu phó giở trò gì không. Ôi, đã có người bắt máy rồi.
-Xin hỏi ai ở đầu dây ? – Người trả lời cuộc điện thoại là Sư Tử.
-Hai em có thể lên phòng Hiệu trưởng gặp thầy lúc này không ?
-Dạ...
Sư Tử câu giờ, nhìn bên Bảo Bình. Bảo Bình đang kiểm tra giọng nói và địa điểm diễn ra cuộc thoại xem có phải là thầy Hiệu trưởng không. Bảo Bình giơ ngón tay cái lên, bảo phải. Sư Tử nhìn qua Ma Kết, đánh mật hiệu bằng tay, hỏi định thế nào. Ma Kết đánh tay lại, bảo nên đi theo nhóm, mang tất cả máy móc và chứng cứ theo. Sư Tử gật đầu.
-Dạ, chúng em sẽ đến. – Rồi Sư Tử cúp máy. – Chúng ta đi thôi.
Hai nhóm thu dọn chiến trường, ôm hết máy móc và chứng cứ đến phòng Hiệu trưởng. Tin tức đã truyền đi từ lâu, hai người lại đi theo nhóm, các học sinh ào ra xem. Sư Tử, Ma Kết gõ cửa phòng Hiệu trưởng.
-Tụi em tới rồi đây !
-Các em vào đi ! Cửa mở đấy.
Sư Tử, Ma Kết đẩy cửa, đi vào. Thầy Hiệu trưởng thấy sau lưng hai người là một binh đoàn, cùng với các học sinh lấp ló phía sau thì hoảng loạn. Đám trẻ này sẽ khó xơi đây !
-Thầy gọi tụi em tới đây có chuyện gì sao ?
Thầy rời ghế, đóng cửa lại. Sau đó thầy quay về chỗ của mình. Thầy thở dài, bắt đầu :
-Đây là một thỏa thuận. Các em mau dẹp chuyện gây loạn lại, hoặc tên các em trong Hội học sinh sẽ được chuyển ra thành những cái tên khác. Tôi không dọa đâu, chúng tôi cho em vào danh sách dự bị, đương nhiên có quyền bác đi. Chọn đi !
t
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro