Vô Hình Trong Tim Em [ Ngược]

   Dũng gập chiếc máy tính lại, nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 11 giờ tối. Không biết bây giờ cậu còn đau lòng vì chuyện đó không. Dừng xe ngoài nhà cậu, cậu vẫn chưa ngủ. Cậu đang khóc, tại sao vậy, tại sao cậu vẫn vì hắn mà đau lòng như vậy, ở bên anh không tốt hơn sao. Bên cạnh anh cậu sẽ được vui vẻ, bên cạnh anh cậu sẽ không bao giờ phải khóc, tại sao chứ? Anh cười khẩy, có lẽ anh chẳng là gì trong trái tim cậu. Trái tim cậu chỉ có hắn. Anh chán nản gục đầu xuống, phải làm sau cậu mới yêu anh, phải làm sao mới có thể xóa hình bóng của hắn trong tim cậu. " Đức Chinh.....bao giờ tôi mới có được trái tim của em" câu nói này không biết anh đã tự hỏi bản thân mình bao nhiêu lần " Chinh....bao giờ em mới quên được hắn, quên đi con người bạc tình ấy để yêu anh" câu nói này đã bao lần anh hỏi cậu, chính anh cũng chẳng nhớ " Có lẽ là không bao giờ, em xin lỗi" câu này cũng bấy nhiêu lần cậu làm tim anh rỉ máu. Cậu vẫn chìm vào nỗi đau ấy......

   " Chinh em biết không quá khứ nó chính là quá khứ. Đừng sống ích kỉ trong quá khứ lâu như vậy. Mười năm rồi, mười năm anh yêu em, mười năm anh cố chấp yêu thương em, cũng mười năm trái tim anh đau đớn. Chinh...bước ra khỏi quá khứ sống với hiện tại và tương lai được không". Anh nhìn vào căn hộ ấy. Nhìn cậu đau khổ như vậy trái tim anh cũng chẳng dễ dàng gì.

   Đã hai năm, kể từ ngày hăn ta phản bội cậu đã hai năm, cậu vẫn sống trong nỗi đau ấy. Anh tỏ tình với cậu. Làm cho cậu vui vẻ, cậu cũng chẳng màng. Cậu sợ anh phản bội cậu như hắn đã làm với cậu. Nốc cạn chạy rượu, cậu nhìn lên bầu trời cậu ước gì mình là những ngôi sao sáng kia vô lo vô nghĩ mãi tỏa sáng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Cậu cười giọt nước mắt cậu rơi đứng trên thành tường cậu mặc kệ bản thân mình bị gió thổi mạnh từng bước một tiến gần mép tường. Cậu muốn đi đến một nơi thật xa. Nơi không ai có thể làm phiền cậu nữa.

   Một bàn tay kéo cậu lại, một bàn tay ôm chặt cậu trong lòng ngực mình. " Chinh tại sao lại ngốc như vậy. Hắn ta có là gì tại sao em lại vì hắn mà đau khổ mãi như vậy. Em chết thì hắn ta cũng sẽ để ý đến em sao. Hãy sống thật tốt. Sống thật hạnh phúc để hắn ta hối hận được không Chinh". Anh ôm chặt lấy cậu. Chỉ sợ buông tay cậu sẽ biến mất khỏi đời anh. Ôm cậu vào lòng mặc cho cậu khóc ướt áo mình. việc bây giờ anh có thể làm cho cậu chính là ở bên cạnh cậu ôm cậu thật chặt. Nhìn cậu khóc, nhìn cậu rơi nước mắt trái tim anh đau nhói. Anh cũng thật ngốc vì cậu mà đau khổ như vậy. Nhưng ai biết được yêu chính là cố chấp, là hi vọng người sẽ thấy, người sẽ chấp nhận mình.

   Cậu mệt mỏi dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi. Đúng vậy cậu phải cho hắn hối hận. Phải sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ để cho hắn ta hối hận mà cầu xin cậu. " Dũng cả đời còn lại xin nhờ anh". Những ngôi sao trên bầu trời đêm hôm nay thật sáng. Lòng anh cũng thật vui vẻ. Anh sẽ làm cho cậu hạnh phúc sẽ không để cậu rơi dù một giọt nước mắt. Hôn lên trán cậu, bế cậu vào phòng, đêm nay là đên anh nhớ nhất cho đến lúc chết.

   " Chinh! Anh yêu em"













      -------------------HOÀN -------------------

  

  

Có thể mình viết lung tung có chỗ nào không ưng mong mọi người chỉ bảo. Mình sẽ sửa. Cảm ơn đã ủng hộ mình
Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chinh