1

(1)

Em là một người con gái tính cách rất kỳ cục, hoặc do bản thân em nhận định thế, em mang trong mình một nỗi buồn rất lớn, đến nỗi cơ thể bé nhỏ sắp không còn gồng gánh được, thế nhưng em vẫn chưa thể từ bỏ được.

(2)

Em là người dễ xúc động, mang trong mình một tính cách yếu đuối, rất dễ khóc, em như một chiếc bao mít ướt vậy ấy, cực kỳ dễ rơi nước mắt.

(3)

Bằng một cách thần kỳ nào đó, em vượt qua được tuổi thơ trống vắng của chính mình mà sống lay lắt đến hôm nay, chỉ là điều đó đồng nghĩa với việc em đang lớn lên từng ngày, cận kề với từng mẫu chuyện đau thương dằn vặt ký ức.

(4)

Có một gia đình là điều em trân trọng nhất, bởi vì từ nhỏ em đã không có khái niệm cha,mẹ nữa rồi. Em yêu việc có một mái ấm, thế nhưng em chẳng có quyền hạn nào thay đổi cuộc sống vẫn đang trôi qua từng giây, em chỉ có thể chấp nhận và bước tiếp từng ngày, nhưng mà không sao cả, bên cạnh em luôn có người đồng hành, ngoại em rất thương em, dù em là một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi mẹ , cha đi nữa.


(5)

Cuộc sống em mỗi ngày đều nhàm chán quá đỗi, chỉ mở mắt vào sáng sớm, đi đến các điểm chợ mua bán đồ, lại chọn cho mình những mẫu thức ăn ngon, cọng rau tươi.. Thời đó vui biết bao, dù tẻ nhạt nhưng lại khiến lòng nôn nao mỗi phút.


(6)

Em học nấu các món mình không biết, học ăn những thứ bản thân chưa thử, em là người kén ăn, là ngoại vỗ về em đến thế đấy, nhưng cảm ơn ngoại vì đã và vẫn luôn yêu thương cưng chiều em như thế, giữa cuộc sống khó khăn và cằn cỗi, một xã hội cực nhọc và gia đình nghèo nàn.

(7)

Ngôi nhà em nằm trong một gốc hẻm nhỏ heo hắt người, giữa một mảnh rừng lúa mênh mông bát ngát, muôn vàn loài muỗi và côn trùng buổi đêm vẫn xì xào mỗi ngày, loại âm thanh quen thuộc đến khó tả.


(8)

Em yêu quý ngôi nhà ấm áp đó như chính sinh mạng mình, dù chỉ có ông, bà ngoại bên cạnh mà thôi, nhưng em vẫn yêu lắm cái cảm giác bình yên của một mảnh đời dịu êm trong đời sống bão bùng.

(9)

Nhưng con người ta thường khi thấy hài lòng quá sớm với điều gì, y như rằng các việc không may mắn sẽ mau chóng đến, như cái việc em đã hài lòng với mái ấm có ông, bà.


(10)

Con người nào né được tật bệnh gian lao đời sống, không riêng ai cả, không một ai, kể cả nơi em cho là mái ấm, khiến em không dám đòi hỏi thêm gì khác, cũng bị nhẫn tâm cướp mất bởi từng căn bệnh vặt vãnh ôm đồm nhiều.


(11)

Ra ra vào vào nơi bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khiến em muốn nôn toàn bộ mật đắng chát trong dạ dày, thế nhưng em vẫn phải ổn giữa dòng đời áp lực với một đứa trẻ chưa lớn, nhưng không ai công nhận em là một đứa trẻ, họ xem em thành người lớn rồi, và đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp con đường kia.


(12)

Dường như khoảng khắc trong thang máy, khiến em cả đời không quên, vĩnh viễn, đến mức tâm lý em nảy sinh ảnh hưởng mỗi lần gặp lại cái thùng sắt lạnh ngắt được dòng điện điều chỉnh kia.


(13)

Nhịp tim và lòng ngực phập phồng là báo hiệu cho sự sống của con người, điều muôn thuở chẳng sai biệt, cũng như cái chết đến, con người vô phương né tránh.

Ngoại em mất rồi, ngôi nhà ấm áp bảo vệ em nay đã tan nát.


(14)

Đúng, con người ai cũng phải rời đi vào một khoảng thời gian nhất định trong đời, ai cũng phải trải qua chẳng riêng gì em, ai cũng đau khổ, đau lòng. Em sao phải làm quá như thế, nhưng không ai hiểu rằng, đó là tất cả thứ em có, từ khi biết thấu hiểu, em luôn làm đứa trẻ ngoan, con người khiêm tốn, kẻ biết vâng lời.

Chỉ để có tất cả đấy, rồi cũng mất đi.


(15)

Ổ bánh mì ngày đó, thật sự rất cứng, ăn đến mắt em toàn là nước, bóng hình bà cũng nhòe đi trông thấy.


(16)

Mặt đất bệnh viện rất lạnh, khiến răng em như muốn va chạm vào nhau mỗi tối, mùi thuốc luôn quanh quẩn chóp mũi, thứ khiến em lo sợ cùng khó chịu vô cùng.


(17)

Em rất yếu ớt, sức khỏe hay thể lực đều không bằng ai, em lại tự mình bế bà lên xe lăn, đẩy ngoại đi sang tòa nhà bệnh khác.


(18)

Ngày bà chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không còn đủ sức để ngồi dậy hay di chuyển, em bế bà xuống giường, tự mình đưa bà xuống từng nơi kiểm tra, tự mình bế bà qua giường khác, trọng lượng 70kg của một người lớn tuổi, thật sự quá sức, em đuối sức và từng hận chính mình yếu đuối vô cùng.


(19)

Em từng muốn chết đi, vì hận mình.



(20)

Bà từng hỏi, nếu được chọn lựa sống cùng dì, em sẽ chọn cùng ai?

Em đáp;" ngoại quyết định đi, con nghe ngoại. "

Vì em biết, ngày em phải lựa chọn, là ngày bà đã từ bỏ em về một nơi xa xôi lắm, không có ngày trở về.


(21)

Trang mới trong cuộc sống em bắt đầu khi mất đi mái ấm, em như con thuyền vô tri trôi nổi trên những cơn sóng xô, sau ngày bà mất, ngôi nhà của em đã thay đổi long trời lở đất.


(22)

Em bắt đầu đắm chìm vào công việc đầu tiên mình làm, đồng lương đầu tiên mình có, em chẳng biết mình đang cố điều gì, có chăng là khiến em quên đi.


(23)

Em thu mình, em ít cười hơn hẳn, dường như cũng không còn thích trò chuyện, gia đình em cũng rất nghiêm khắc, vì muốn tốt cho em.

Biết chứ, nhưng mà đôi lúc thật nghẹt thở, khiến em càng ngày càng muốn từ bỏ mọi thứ, buông bỏ chính mình.

(24)

Nơi em làm, là của dì dượng. Sẽ chẳng sợ ai ức hiếp, nên càng khó trò chuyện, sợ nói sai một câu, hành động không đúng lại khiến dì dượng khó xử, em hành động vô cùng cẩn thận, quan sát sắc mặt cũng rất tốt. Chỉ cần dì dượng không thích, sẽ không làm, vô cùng ngoan ngoãn, không giống chính em.


(25)

Em cũng gặp được những anh, chị tốt lắm, mặc dù không hoàn toàn thân thiết, lại đối xử với em tốt vô cùng, em cũng mang ơn những anh, chị ấy.. Đã cho em sự vui vẻ và chính mình em hằng đắn đo.



(26)

Có lẽ hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng không quá gay gắt, giọt mưa không quá nặng hạt, gió ngoài trời nhẹ nhàng êm dịu, em gặp được anh.


(27)

Anh có nụ cười rất đẹp.


(28)

Ánh lửa dường như đang dần tắt lịm, nguội lạnh lại bốc cháy hừng hực, em không quá yêu thích thứ gì, cũng chưa muốn yêu ai.

Chỉ là trùng hợp hôm đó, anh và em gặp nhau

Trùng hợp cùng một quán,

Lại trùng hợp anh nở nụ cười, tim em đập thình thịch.


(29)

Em yêu rồi.


(30)

Một từ ngữ quá đỗi lớn ở độ tuổi mười sáu, mười bảy. Em biết chứ, nhưng ánh mắt em không rời khỏi anh được, cũng không thể ngừng lại cảm xúc lớn lao trong lòng ngực đang đập từng nhịp vang dội.

Mà em cũng không muốn ngăn cản cảm xúc đang nhảy nhịp kia, em không dối trá, em mong chờ, rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro