CHỈ CÒN LẠI XƯƠNG

Xác của chú Sam.

Tôi có thể thấy rõ hình ảnh đó trong đầu mình.

Chú ấy nằm thẳng cẳng giữa sa mạc đầy cát. Những con thú hoang đã xé nát quần áo chú ấy. Những con chim đã rỉa xác chú ấy. Chú ấy chẳng còn lại gì ngoài bộ xương khô.

Có một cái hộp – được nắm chặt bởi những mẩu xương của một bàn tay chú ấy. Và có một chiếc đinh han gỉ đâm vào bàn tay kia.





1

Chú Sam tội nghiệp. Đó quả là một cái chết khủng khiếp. Hoàn toàn một mình giữa một nơi hẻo lánh mà không có bạn bè bên cạnh. Và không ai biết được chuyện gì đã xảy ra.

Chú Sam là một người ngắm chim. Chú ấy yêu những con chim trong tự nhiên và ghét những con mèo hung dữ. "Chúng đi ra khỏi rừng và kiếm ăn. Chú ấy thường nói. – Chúng không thuộc về đất nước này. Những con chim không chống lại chúng được. Mỗi năm một con mèo ăn mất hơn một trăm con chim".

Chú Sam đã làm nhiều việc cho động vật hoang dã ở Úc. Nhưng giờ chú ấy đã đi rồi. Bố thu xếp để người ta có thể mang chỗ xương đó về và chúng tôi tổ chức một đám tang cho chú ấy

Tôi buồn bã nhìn chiếc quan tài đang được hạ dần xuống huyệt mộ. Chú Sam và tôi rất giống nhau. Hai người thuộc tổ chức Hòa bình xanh cố bảo vệ thế giới. Và bây giờ thì chú ấy đã đi rồi. Tôi chưa bao giờ chịu một nỗi buồn đau lớn đến nhường này.

Khi chúng tôi đi ra khỏi nghĩa trang, bố lau nước mắt và đưa cho tôi cái hộp. Nó được làm bằng chạm khắc và phía bên trên hộp là mấy chữ được vạch vào: CHO TERRY, HAÕY TRAÙNH XA C ... Những chữ đó kéo thành vạch dài. Hẳn là chú Sam đã qua đời khi chú ấy đang dùng cái đinh vạch vội mấy chữ này.

- Có gì bên trong đó ạ? – Tôi hỏi bố.

- Bố không biết. – Bố nói. – Nó không có nắp. Mặt khác, bố không bao giờ mở một món quà tặng với tên người nhận là người khác cả. Nó được viết rõ là dành tặng cho con mà.

Đấy, bố là thế đấy. Bố thậm chí còn chẳng bao giờ đọc nhật ký của bạn kể cả khi nó để mở trên mặt bàn nữa. Dẫu vậy, trông bố có vẻ lo lắng.

- Chú Sam hơi lập dị. – Bố nói. – Có Chúa mới biết cái gì được cất trong cái hộp này. Tốt nhất là con vẫn nên cẩn thận với nó.

Sau đám tang, mọi người quay lại nhà tôi để cùng thức canh người chết. Mọi người uống nhiều và cười nói vui vẻ. Tôi cảm thấy thế thật không hay.

- Sao mọi người lại vui vẻ thế được nhỉ? – Tôi hỏi mẹ.

Mẹ nhìn tôi và cười:

- Hẳn là chú Sam cũng muốn thế con ạ. Chúng ta đã nói tạm biệt chú ấy ở nghĩa trang. Đó là thời điểm để khóc. Và bây giờ thì chúng ta phải tiếp tục sống. Đó là cách sống tiếp con ạ. Tuy nhiên, tôi vẫn không thích thế. Tôi đi lên phòng và đóng cửa lại để không phải nghe thấy tất cả những âm thanh đó. Tôi đặt cái hộp lên giường và trìu mến nhìn nó. Cái hộp có một đai sắt bao quanh. Nó không có nắp cũng không có lỗ tra chìa khóa. Tôi sẽ cần phải dùng đến một cái cưa để cắt nó ra. Nhưng tôi không muốn làm vậy. Nó quá đẹp và tôi có thể cắt vào thứ để bên trong nó thì sao.

Tôi cảm thấy hơi sợ khi nhìn những chữ nguyệch ngoạc được vạch phía bên trên. Những lời cuối cùng của chú Sam. Để lại cho tôi – người bạn tốt nhất của chú ấy. Chú ấy mất đi đúng vào lúc đang nguyệch ngoạc vạch những dòng chữ này. Tôi rùng mình và nhét cái hộp xuống dưới gầm giường. Rồi tôi xuống nhà tham dự bữa tiệc cùng mọi người.

Cho đến lúc này thì mọi người đã uống quá nhiều rồi. Họ đang nhấn nỗi buồn của mình. Họ cười nói, tranh luận, hết kể chuyện cười lại ôn lại chuyện cũ. Thậm chí mẹ còn đang nói chuyện cả với cô Marjory. Thật không thể tin được.

Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ khi cô Marjory tặng tôi con Knuckles trong dịp Giáng sinh. Mẹ bắt buộc phải cho tôi nuôi con Knuckles vì nó là một món quà Giáng sinh. Mẹ nói rằng cô Marjory tặng nó cho tôi chỉ bởi vì nó là một con mèo kinh tởm và cô ấy muốn thoát khỏi nó. Những con mèo nuôi thì không có vấn đề gì miễn là bạn giữ chúng tránh xa khỏi những con vật trong tự nhiên. Nhưng con Knuckles thì rất xấu tính và khó chịu. Nó luôn kêu ngoao ngoao và cáu kỉnh. Nó luôn đạp người và rít lên. Nó cào ghế sôpha nhà tôi nát ra từng mảnh nhỏ. Nó không cho ai động vào nó cả. Nó là vua trong khu vực này. Tất cả các con mèo khác đều bỏ chạy mất dạng mỗi khi con Knuckles xuất hiện. Và cứ đến tối là tôi không thể nào giữ nó ở trong nhà được. Nó luôn trốn ra ngoài và đi săn chim.

Con Knuckles là con vật nuôi duy nhất của tôi. Trước đây, tôi cũng có hai con chuột lang rất đáng yêu – một con trắng và một con đen. Thế rồi một đêm, con Knuckles lọt được vào chuồng của chúng và ăn trọn cả hai con cho bữa phụ. Giờ thì tôi chẳng có con vật cưng nào ngoại trừ con Knuckles cả. Thực ra, khó mà gọi con Knuckles là con vật cưng được. Nuôi một con cá sấu còn thú vị hơn.

Nó khiến tôi chợt nhớ ra. Con Knuckles. Nó đâu rồi nhỉ? Không thấy nó ở đâu cả. Thế này thật lạ. Thường thì nó phải nằm trên bàn và liếm láp những thức ăn ngon nhất rồi chứ. Rồi thì mọi người sẽ không ai dám ăn nữa và tôi sẽ bị khiển trách vì để nó vào trong nhà chứ.

Tôi đi vẩn vơ quanh nhà tìm con Knuckles. Tôi tìm trong bếp. Dưới bàn. Sau tủ lạnh. Trong giỏ giặt. Tất cả những nơi nó vẫn thường nằm. Nhưng không thấy nó đâu cả.

Tôi đi lên phòng mình và thấy một cảnh tượng rất khác thường. Qua cửa sổ. Phía bên ngoài. Trên mái hiên. Con Knuckles đang đứng đó. Tôi nói đứng là chính xác đấy. Nó đang đứng ở mái hiên trên hai chân sau. Và vỗ vỗ hai cái chân trước lên xuống hệt như hai cái cánh gà. Nó đang nhìn chằm chằm vào phòng tôi và vẫy vẫy hai chân trước như một con gà điên.

2

Có một chuyện gì đó không bình thường đang diễn ra. Một điều gì đó khác thường. Con Knuckles đang ở đó. Phía bên ngoài. Ngay rìa cửa sổ và cố trèo vào. Nó đang kêu ngoao ngoao rối rít lên một cái gì đó rất tệ. Nó điên cu móng vào cửa kính. Tôi vỗ vào cửa sổ.

- Biến đi. – Tôi nói. – Mày sẽ không được vào nhà cho đến khi trời tối. Không bao giờ.

Đột nhiên, cứ như đầu óc nó chợt sáng láng ra hay sao ấy, con Knuckles quay người và nhảy xuống đất.

Tôi cầm cái hộp lên và xem xét nó. Có gì bên trong nó vậy? Và tôi làm thế nào mà mở được nó đây?

Tôi lắc nhẹ cái hộp và đưa lên tai lắng nghe. Không có gì. Không cả tiếng lách cách. Điều đó khiến tôi phát điên lên được. Có gì ở bên trong mới được? Tôi nhìn mấy chữ được vạch ở bên ngoài một lần nữa: HAÕY TRAÙNH XA C...

Có điều gì đó không ổn. Tôi có thể cảm thấy điều đó từ trong xương tủy mình. Tôi nghĩ về từ cuối cùng mà chú Sam đang vạch dở phía bên trên hộp. HAÕY TRAÙNH XA C... Chú ấy qua đời đúng vào lúc viết từ cuối cùng bắt đầu bằng chữ C. Có rất nhiều khả năng ở đây. Chuột túi. Chim bói cá. Con trẻ. Tôi nhìn quanh phòng. Có một chùm chìa khóa trên giá. Đó thậm chí cũng là một khả năng. Để an toàn, tôi nhặt chùm chìa khóa lên và ném ra ngoài hành lang.

Tôi xem lại lần nữa nhưng cũng chẳng tìm thấy thêm thứ gì bắt đầu bằng chữ "c" cả. Tôi không giỏi đánh vần lắm nhưng tôi nghĩ là tôi đã tìm ra mọi thứ rồi. Chả còn thứ gì bắt đầu bằng chữ "c" cả. Tất cả những gì tôi cần bây giờ là một cái cửa.

Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng. Nhỡ có cái gì đó nguy hiểm bên trong thì sao. Có thể tôi nên xuống và nhờ bố cưa cái hộp ra.

Ở dưới nhà, bữa tiệc đang ngày càng trở lên ầm ĩ hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người đang kéo nhau ra bãi cỏ sau nhà. Chú Russell đang đi tè đằng sau mấy bụi cây. Một nhóm người khác thì đang tranh cãi việc đáng ra phụ nữ có được khiêng quan tài của chú Sam không. Mẹ thì nói rằng được.

- Phụ nữ không đủ khỏe. – Tôi nghe tiếng cô Marjory nói.

- Đừng có lố bịch thế. – Mẹ nói. – Nó đâu có nặng như người cậu ấy đâu. Đó chỉ là một nắm x mà.

Tất cả mọi người đều cúi mặt xuống. Không, không một người lớn nào có thể giúp được.

Tôi nhìn cái hộp. Cả con Knuckles cũng thế.

Con Knuckles.

Nó đã vào trong nhà. Nó đang ở trong phòng tôi. Nó đã lẻn vào nhà khi người đi dự đám tang dưới kia đi ra đi vào. Ánh mắt con Knuckles có cái gì đó rất khác thường. Một cái nhìn vừa dữ dội vừa dịu dàng. Nó nhảy lên chỗ cái hộp và bắt đầu gừ gừ thích thú. Gừ gừ thích thú. Con Knuckles chưa bao giờ từng gừ gừ trong cuộc đời nó cả. Trông nó giống như một con mèo vừa ăn xong một cây kem ấy. Con Knuckles đang gừ gừ thích thú với cái hộp.

Nó đang chăm chú nhìn cái hộp và liếm mép. Cứ như thể là nó đang đọc những dòng chữ viết bên trên cái hộp. Những từ sau cuối do chú Sam viết. HAÕY TRAÙNH XA C...Tất nhiên rồi. Tìm ra rồi. Sao trước đây tôi không nhìn ra nó nhỉ? HAÕY TRAÙNH XA CON KNUCKLES.

Tôi không được để con Knuckles lại gần cái hộp. Cho dù thứ bên trong đó là cái gì thì nó cũng có khả năng bị con mèo làm hại. Thậm chí bây giờ sự có mặt thường xuyên của con Knuckles có thể làm hại đến một thứ có giá trị. Nó có thể là một loại kho báu nào đó thì sao. Nó có thể tan ra bất cứ lúc nào khi con mèo ở trong phòng.

- Ra ngoài. – Tôi hét lên. – Ra ngay. Biến đi, Knuckles. – Tôi cần phải đuổi nó đi trước khi nó phá hỏng mọi thứ.

Knuckles chầm chậm quay người. Nó khom người xuống và chỗ lông quanh cổ nó dựng thẳng đứng trông như một cái vòng cổ làm bằng những cái kim tẩm độc. Mắt nó đầy sự tức tối. Cơ bắp nó xoắn lại, sẵn sàng bật lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con vật nào với một ánh mắt hằn học đến vậy. Tôi không ngại khi nói với bạn rằng tôi thấy sợ. Sợ một con mèo.

- Thôi được. – Tôi nói. – Thôi được rồi, Knuckles. – Tôi lùi lại mấy bước để tỏ ý là tôi không có ý định làm hại nó. Knuckles thả lỏng người xuống và quay lại chỗ cái hộp. Rồi nó làm một việc rất kỳ cục. Nó bắt đầu liếm láp cái hộp. Vừa liếm vừa rên gừ gừ thích thú.

Thật là ngạc nhiên. Một con mèo lại đi liếm cái hộp gỗ. Thật kỳ lạ. Nhưng vẫn chưa lạ bằng những gì xảy ra tiếp theo.

Tách. Cái nắp hộp tự nhiên bật ra.

Tưởng tượng mà xem. Nước dãi của Knuckles đã làm mở cái móc khóa. Thế điên thật nhưng đúng vậy đấy. Giờ thì tôi có thể thấy được thứ ở bên trong hộp rồi. Tôi muốn biết chết đi được ấy. Tôi lẳng lặng bước tới một bước.

Ngoao... Ngoao... Ngoao. Knuckles lại khom người xuống, mắt lộ đầy vẻ tức tối. Tôi lại phải lùi lại.

- Thôi được, thôi được. – Tôi nói. – Đừng mất trí như thế chứ.

Knuckles chững người lại. Rồi nó đột ngột nhảy bật lên. Không phải nhảy vào tôi. Không phải vào bất cứ ai. Nó nhảy lên chốc cái hộp vừa mở ra và cong người xuống đó. Ngay lập tức nó bắt đầu rên gừ gừ thích thú. Nó khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh một con rồng đang cuộn người trên đống vàng bạc châu báu của nó.

Cái gì ở bên trong chiếc hộp vậy? Cái gì vậy? Tôi cần phải biết. Tôi không thể tự mình làm điều đó được. Knuckles có thể phá hỏng mọi thứ. HAÕY TRAÙNH XA CON KNUCKLES. Đó là những gì chú Sam đã viết. Cần phải tìm một khẩu súng lớn. Tôi chạy xuống nhà gọi người lớn.

3

Hầu hết các vị khách đều đã gọi taxi về nhà. Xe của họ vẫn đậu trên lối vào nhà. Có thể sáng mai họ sẽ đến lấy xe về. Khi mà họ đã cảm thấy khá hơn một chút, bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Dẫu vậy, bố, mẹ và cô Marjory vẫn ở đó. Cả chú Russell nữa. Họ đang chăm chăm nhìn vào phòng tôi. Knuckles vẫn đang cong người ôm lấy cái hộp. Miệng nó vẫn gừ gừ thích thú.

- Nó là một con mèo rất đáng yêu. – Cô Marjory nói. Nó rất yêu tôi, mọi người biết rồi đấy.

- Thế thì sao em lại tặng nó cho Terry chứ? – Mẹ nói.

- Đó là một sự hi si. – Cô Marjory nói. – Em phải hi sinh đấy. Tất cả trẻ con đều cần có vật cưng mà.

- Nó sẽ không rời khỏi cái hộp đâu. – Tôi nói. – Knuckles không được phép lại gần chiếc hộp. Con không thể đuổi nó ra được. Nó là con mèo xấu xa nhất trên thế giới.

- Vớ vẩn. – Cô Marjory nói. – Nó hiền như cừu ấy mà. – Nói rồi cô ấy tiến lại và nhấc Knuckles lên.

Nó rít lên. Nó đập mạnh và gầm gừ. Knuckles đã tấn công. Nhanh hơn bất cứ con rắn nào thè lưỡi ra cả.

- Á... á... á... - Cô Marjory ngã bật ngửa ra sau với một tiếng kêu khủng khiếp. Một vệt máu nhỏ chạy ngang mặt cô ấy. Cô Marjory bò dậy, chạy thẳng ra hành lang, nhòm vào cái gương treo ngoài sảnh. – Mặt tôi. – Cô ấy rú lên. – Khuôn mặt xinh đẹp của tôi.

Chú Russell cố gắng không bật cười.

Cô Marjory nhìn tôi đầy tức giận.

- Cháu đã làm hỏng con mèo. – Cô ấy hét lên. – Trước đây nó có bản tính rất tốt.

- Có lẽ em thích lấy nó lại đấy nhỉ. – Mẹ nói.

- Được rồi, được rồi, các bà. – Bố nói. – Không cần phải tranh cãi thế. Tôi sẽ bắt con mèo. Tôi khá hợp với động vật đấy.

Bố rất dũng cảm, cả chú Russell cũng thế. Chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó. Những người Úc chân chính can đảm. Bố có thừa can đảm ấy chứ. Bố đi về phía bên kia phòng và tóm lấy con mèo. Đơn giản thế thôi. Bố chỉ việc cúi xuống và tóm lấy cái vòng cổ của nó, nhấc lên.

Nhưng đúng lúc đó, Knuckles vặn người tuột khỏi tay bố và nhảy bổ vào mặt chú Russell. Knuckles nhanh đến mức mà bạn khó mà nhìn thấy nó di chuyển kịp. Nó quắp cả bốn chân quanh đầu chú Russell. Cả khuôn mặt chú ấy bị vùi trong cái thân hình run rẩy của Knuckles.

- Mmff, ggg, mmff. – Chú Russell ngã vật ra giường. Chúng tôi chẳng thể nghe được chú ấy đang nói gì cả. Chú ấy không thể nói được. Chú ấy không thở được. Chú ấy đang bị nghẹt thở. Knuckles giết chết chú Russell mất. Chú ấy lôi và kéo Knuckles ra nhưng con vật khủng khiếp đó lại càng bấu sâu hơn móng của nó vào cổ chú ấy.

- Nhanh lên. – Bố hét to. – Bật vòi tắm lên, Terry.

Vòi tắm á? Làm gì còn đủ thời gian mà tắm.

Bố dẫn chú Russell ra ngoài hành lang. Con mèo vẫn đang ôm dính lấy đầu chú ấy.

Mẹ chạy vào phòng tắm và bật vòi hoa sen lên.

- Ôi. – Cô Marjory nói. – Ôi, ôi, ôi. Mọi người định làm gì con mèo vậy?

Bố đưa chú Russell vào phòng tắm. Trông chú ấy như thể một người đang đội cái mũ bịt mắt bằng lông ấy. Bố đưa đầu chú ấy vào dưới làn nước lạnh. Knuckles thả chú ấy ra, rơi bịch xuống, người ướt nhoẹt và lê người trên sàn. Chú Russell đổ sụp người xuống sàn nhà và hít lấy hít để không khí vào phổi.

Knuckles ngay lập tức quay người phi về phòng ngủ của tôi.

- Nhanh lên, Terry. – Bố quát to. – Đóng cửa lại.

Tôi muốn đóng cửa lại. Ý tôi là vậy, ý tôi là tôi muốn đóng ngay cửa lại. Tôi chỉ hơi chậm hơn một chút thôi. Tôi muốn biết có gì ở trong cái hộp đó. Tôi cần phải biết. Tôi chỉ cố liếc một cái thôi. Rồi tôi chạy lại chỗ cửa. Quá muộn rồi. Knuckles xẹt qua. Phi người tới thẳng chỗ cái hộp.

Chú Russell đang lau máu trên cổ chú ấy.

- Ổn rồi. – Chú ấy nói. – Con mèo đó đúng là có một không hai.

- Con biết có gì trong hộp đó. – Tôi nói.

Tất cả mọi người đều yên lặng và nhìn tôi.

- Vậy có gì nào? – Cuối cùng mẹ nói.

- Trứng ạ. – Tôi nói. – Hai quả trứng chim rất xinh.

4

Tất cả chúng tôi đứng nhìn Knuckles qua cửa phòng. Nó đang cuộn người trên cái hộp, miệng gừ gừ thích thú và trông rất vui vẻ. Theo một cách đầy tội lỗi.

- Nó đáng yêu quá. – Cô Marjory nói. – Nó nghĩ nó là mẹ của chúng. Nó đang cố ấp trứng đấy.

Cô ấy đúng. Và cô ấy cũng sai. Nó đang cố ấp trứng. Nhưng nó không nghĩ nó là mẹ của chúng. Tôi không cho là thế. Không một phút nào. Knuckles đang liếm mép đấy thôi.

- Nó đang chuẩn bị ăn chúng đấy. – Tôi hét lên. – Knuckles đang ấp trứng để rồi sẽ ăn những con chim đấy. Đó là lý do tại sao chú Sam vạch mấy chữ "HAÕY TRAÙNH XA C..." trên nắp hộp. Hãy tránh xa con Knuckles. Chú Sam biết là con có con mèo đó.

Tôi có thể thấy rõ điều đó trong đầu mình. Hai con chim nhỏ xinh đẹp. Không người bảo vệ. Không làm hại ai. Những con chim con vừa mới sinh ra đời. Knuckles sắp ăn sống nuốt tươi chúng mất rồi.

- Nó nói đúng. – Bố nói. – Và chúng ta không biết đó là những con chim gì. Có thể chúng thuộc loài rất quí hiếm. Chúng ta phải cứu chúng. Đó chính là những gì Sam muốn.

- Và cả con nữa. – Tôi nói. – Đó cũng là những gì con muốn.

Chú Russell gật đầu.

- Để nó cho tôi. Tôi sẽ đảm nhận con mèo đáng nguyền rủa này. Đừng lo.

- Đừng làm nó đau. – Cô Marjory nói. – Nó có ý tốt đấy chứ.

- Anh sẽ làm việc này, Russell. – Bố nói. – Đôi khi em hơi hấp tấp.

Bố đi ra ngoài sân sau và mang về thùng rác nhà chúng tôi. – Bạn biết đấy. – Loại thùng có bánh xe vẫn được hội đồng địa phương phát không ấy. Bố lôi hết rác ra và khoét một lỗ bên cạnh thùng rác. Bố mặc áo mưa và xỏ cả ng làm vườn vào một bên tay.

Chúng tôi mang cái thùng lên gác. Bố trèo vào bên trong và đậy nắp lại. Bố nhìn qua lỗ khoét và nói:

- Đẩy anh vào. Để anh dừng cạnh cái hộp. Anh sẽ thò tay đeo găng ra và tóm lấy Knuckles. Nó sẽ không thể tấn công anh được vì anh đang ở trong thùng rác. Rồi em đẩy anh ra ngoài và chúng ta sẽ tống nó vào chuồng.

Đó là một kế hoạch hay.

Chú Russell cẩn thận đẩy cái thùng rác vào phòng tôi. Knuckles gầm gừ và xù lông lên nhưng nó vẫn cuộn người trên hai quả trứng. Chú Russell nhanh nhẹn lùi lại đứng cùng chúng tôi. Chú ấy vội vàng để thoát khỏi chuyện này. Và tôi chẳng trách chú ấy. Không trách một chút nào.

Chúng tôi nín thở đứng nhìn. Những ngón thay đeo găng của bố chầm chậm thò ra khỏi cái lỗ. Rồi cả cái găng tay thò ra. Rồi cả cánh tay, được bọc một cách an toàn trong áo mưa. Cái tay đeo găng tiến gần rồi gần hơn nữa đến chỗ con Knuckles. Con mèo không nhúc nhích. À, chỉ mắt nó thôi. Mắt con Knuckles nhìn dính vào cái găng tay. Bố xòe tay ra ngay phía trên cổ Knuckles. Chỉ một chút xíu nữa thôi bố sẽ tóm gọn Knuckles với cái vòng cổ của nó.

Vèo. Nó mới nhanh làm sao. Tôi chưa bao giờ từng chứng kiến một con vật nào như nó. Knuckles di chuyển nhanh như chớp. Răng nó cắm ngập vào cái găng tay. Thấu tới tận những ngón tay bố.

- Ái. – Tiếng bố vọng ra từ bên trong. Bố điên cuồng lắc tay mình vòng quanh như một cái cối xay gió. Knuckles vẫn cắn chặt một cách dã man. - Ất ó a. Ất ó a. – Bố hét rền rĩ từ trong thùng rác.

- Anh ấy nói gì nhỉ? – Mẹ hỏi.

- Nghe như là "Hất nó ra" ấy. – Chú Russell trả lời.

Trước khi ai trong chúng tôi kịp nhúc nhích thì, bố co tay vào trong thùng rác.

Rắc rối là, bố lại kéo cả Knuckles cùng vào.

Một sự im lặng chết người kéo dài trong khoảng hai giây. Tôi liếc qua chỗ hai quả trứng

- Nhìn kìa. – Tôi hét lên.

Nhưng không ai nhìn cả. Một tiếng rú rít khủng khiếp vọng ra từ trong thùng rác. Đó có phải là tiếng bố không? Hay là tiếng Knuckles? Không thể phân biệt nổi. Tiếng kêu thét, cái thùng lắc mạnh. Việc đó cứ liên tục diễn ra. Có cái gì đó thật khủng khiếp đang diễn ra bên trong đó. Cái thùng lắc mạnh và lăn đi. Tiếng gầm gừ. Tiếng hổn hển. Trong thùng đó hẳn có nhiều sự đau đớn lắm.

- Đừng làm đau Knuckles. – Cô Marjory hét lên. – Bản tính nó tốt lắm mà.

Đột nhiên một sự yên lặng khủng khiếp bao trùm lấy căn phòng. Một cái găng tay đầy máu, rách tả tơi đẩy cái nắp ra.

- Tôi đầu hàng. – Tiếng bố vọng ra. Kêu ngoao to một tiếng. Knuckles nhảy vọt ra khỏi thùng rác và ngồi ở một chỗ trên cao. Nó liếm mép và bắt đầu gừ gừ thích thú.

Chầm chậm, rất chậm, bố nhô người lên khỏi thùng rác. Hệt như một cái thây ma chôn đã lâu giờ đang vươn người lên khỏi huyệt mộ. Khắp người bố bị cào cấu, xé rách và chảy máu. Quần áo bố tả tơi như một mớ giẻ rách. Đó thật là một cảnh tượng hãi hùng. Bố thậm chí còn không đủ sức để ra khỏi cái thùng nữa. Chú Russell phải đẩy cái thùng có bố bên trong xuống tầng dưới và vào trong bếp.

5

Mẹ phải dán tất cả ba mươi nhăm miếng băng dính cá nhân lên người bố. Bố bị cào cấu suốt từ đầu đến chân.

- Ải ống on èo ó i ôi. – Bố nói. Bố phải khó khăn lắm mới cử động được đôi môi đang chảy máu của mình.

- Cái gì cơ? – Cô Marjory hỏi.

- Phải tống con mèo đó đi thôi. – Mẹ nói.

- Đúng vậy. – Tôi nói. – Những quả trứng đó đã nở rồi.

Mọi người đều quay nhìn tôi

Tôi hít một hơi thật sâu.

- Chúng là những con chim trông rất buồn cười. Chúng không có lông, mỏ rất to và...

- Gì nữa? – Chú Russell hỏi.

- Không ạ. – Tôi nói. Tôi ngại không muốn nói ra. Nhỡ tôi nhầm thì sao. Tôi chỉ liếc nhanh có một cái thôi mà.

- Tôi có ý này. – Mẹ nói. – Chúng ta sẽ để chỗ thức ăn cho mèo vào trong một cái xoong bên ngoài cửa phòng. Ngay khi Knuckles ra ngoài để ăn, Russell sẽ lẻn vào và khóa nó bên ngoài.

- Em không biết nữa. – Chú Russell nói. – Nó di chuyển nhanh lắm.

- Con sẽ làm việc đó. – Tôi nói. – Con phải cứu những con chim đó. Chúng có thể là những con cuối cùng của một loại nào đấy. Chú Sam đã rất tin tưởng con.

- Không. – Chú Russell nói. – Chú sẽ làm việc đó.

Mẹ cho hai miếng thịt cừu sống vào trong một cái xoong và đặt nó bên ngoài phòng ngủ của tôi. Knuckles nhìn lên và hít hít đánh hơi. Nhanh như một con chó đua, nó xẹt lại chỗ cái xoong và chộp lấy miếng thịt.

Không ai trong số chúng tôi nhúc nhích. Tất cả chúng tôi đều quên việc đóng cửa. Tất cả chúng tôi đều trố mắt ra nhìn hai con chim. Chúng đã có lông. Cái mỏ của chúng thật lớn. Chúng đang kêu quang quác đòi ăn.

Knuckles chộp lấy những miếng thịt sống đó. Nhưng nó không ăn. Nó quay lại và đưa cho mỗi con chim một miếng. Chúng ngấu nghiến miếng thịt như điên. Knuckles chỉ đứng yên và nhìn. Cứ như thể nó bị thôi miên ấy. Hay là bị bùa mê vậy. Chẳng mấy chốc miếng thịt chỉ còn lại xương. Gặm sạch hoàn toàn.

- Chẳng phải là nó rất tốt bụng sao? – Cô Marjory nói.

- Nó đang vỗ béo chúng. – Tôi nói. – Để rồi ăn thịt. Giống như trong truyện Hansel và Gretel [6] ấy.

([6] Xem truyện cổ Grim (ND))

Hai con chim rít lên và kêu đòi ăn nữa. Chúng nhìn Knuckles lúc đó đang ngây ra như bị thôi miên.

Chúng tôi chỉ đứng nhìn hai con chim. Chưa ai trong chúng tôi từng nhìn thấy những con chim như thế này cả. Mắt tôi đã nhìn không nhầm. Tôi đã nhìn thấy cái mà tôi nghĩ là mình nhìn thấy. Chúng có răng. Những con chim có răng. Bạn có thể tưởng tượng được không?

Bố đóng cửa lại. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy lo lắng. Tôi áp tai vào tường.

Đột nhiên, tiếng rít, tiếng ré, tiếng kêu thét rồi tiếng ợ vọng ra từ bên trong. – Ôi, không. Tôi hét lên. – Knuckles đang ăn lũ chim rồi.

Chúng tôi cùng nhào xuống dưới nhà, chạy ra ngoài. Chú Russell bám vào một cái cây dây leo, trèo lên mái hiên và nhìn vào bên trong.

- Thật kinh khủng. – Chú ấy lẩm bẩm. – Khủng khiếp quá.

Tất cả chúng tôi đều leo theo chú ấy. Không có nhiều chỗ trên mái hiên khi tất cả chúng tôi đều leo lên đó. Chúng tôi nhìn vào trong. Hai con chim đang đậu ở cuối giường tôi. Lau răng chúng vào ga trải giường của tôi. Không thấy Knuckles đâu cả.

Đột nhiên tôi chợt nhận ra. Tất cả chúng tôi cùng nhận ra một lúc.

HAÕY TRAÙNH XA CON KNUCKLE S. Đúng là Sam nhắn thế. Nhưng không phải là để ngăn con Knuckles ăn thịt lũ chim. Mà là để ngăn...

Knuckles nằm rải rác trên sàn. Đó là tất cả những gì còn lại của nó. Chẳng còn gì ngoài chút xương. Một bộ xương bị rỉa sạch hoàn toàn.





6

Đó chính là lúc chiến tranh nổ ra. Bố đóng đinh chặn cửa phòng tôi lại và tất cả chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn ăn trong bếp.

- Hẳn là Sam đã nuôi chúng. – Bố nói. – Để quân bình mọi thứ. Để thoát khỏi những con mèo hoang

- Đó là lý do chú ấy để lại lời nhắn. – Tôi nói. – Chú ấy biết con nuôi một con mèo. Chú ấy muốn cảnh báo con.

- Như thế thật không đúng. – Cô Marjory nói. – Chim ăn thịt mèo. Thế không đúng chút nào cả.

- Sao không? – Tôi hét lên. – Những con mèo hoang ăn thịt chim. Chuyện đó thì khác gì chứ?

- Sam rất ghét mèo hoang. – Bố nói. – Hẳn là chú ấy đã nuôi những con chim này để cho những con chim trong tự nhiên một cơ hội sống.

- Để bảo vệ môi trường. – Tôi nói.

- Ta sẽ làm gì với chúng bây giờ? – Chú Russell hỏi. – Chúng có thể là hai con duy nhất trên thế giới này đấy.

- Chúng là của con. – Tôi nói. – Chú Sam tặng chúng cho con và con sẽ giữ chúng.

- Tốt nhất là ta nên gọi cho vườn thú. – Mẹ nói. – Họ sẽ mang chúng đi.

Tôi không muốn để chúng đi. Chúng là những con chim của tôi. Tôi yêu chúng. Chúng sẽ chẳng có tác dụng nữa nếu chúng thích mèo (ấy là tôi cứ nói thế). Tôi sẽ không để ai mang chúng đi cả.

Đột nhiên, cô Marjory nhảy dựng lên. Cô ấy chạy ra ngoài và chụp lấy một cái xẻng.

- Cô sẽ bắt chúng đi. – Cô ấy hét lên. – Những con vật giết chóc.

Ôi, không. Cô ấy sắp giết lũ chim. Cô ấy chạy lại chỗ cái cây dây leo và bắt đầu trèo lên. Tôi theo sau cô ấy nhanh hết sức có thể. Cô Marjory vung cái xẻng lên và đập vỡ cánh cửa sổ trước khi tôi kịp chặn cô ấy lại. Rồi cô ấy bắt đầu trèo vào trong. Tôi cố lôi cô ấy lại nhưng cô ấy quá khỏe. Cô ấy trèo vào trong phòng tôi. Tôi cũng trèo vào sau cô ấy.

Hai con chim đâu rồi? Chẳng thấy chúng đâu cả.

Có hai cái đống to dưới cái chăn của tôi. Bọn chim đã rúc vào trong chăn trên giường tôi. C lại và hất chăn ra. Hai con chim đã to gấp đôi lúc trước. Tôi chưa bao giờ từng gặp chuyện như thế này. Chúng nở ra và lớn thành chim trưởng thành chỉ trong vòng chưa đến một ngày. Hai con chim ngẩng lên và cười. Một nụ cười đặc biệt khoe hết cả răng chúng ra.

Không chúng không cười với cô Marjory. Chẳng có ai muốn ăn thịt cô ấy cả. Chúng đang cười với cái cửa sổ mở rộng.

Trước khi ai trong chúng tôi kịp nhúc nhích, chúng vỗ cánh và bay đi trong ánh mặt trời. Chúng bay lên cao rồi bay vòng quanh ngôi nhà. Rồi chúng hướng về phía tây, nơi có ánh mặt trời.

Chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại hai con chim ấy nữa. Tôi rất buồn. Chú Sam đã để những con chim ấy lại cho tôi chăm sóc thế mà giờ chúng lại bay đi mất rồi.

Chúng rất đáng yêu theo cách của mình, những con chim ấy. Ngay cả khi chúng có răng đi nữa.

- Có thể là chúng bay về sa mạc rồi. – Chú Russell nói.

- Chúng sẽ không bao giờ làm được việc đó. – Cô Marjory nói. – Quãng đường đó quá xa. Sẽ có người bắn chết chúng thôi.

Tôi nhìn cô Marjory.

- Cô thật xấu tính. – Tôi nói rồi chạy về phòng mình và đóng cửa lại. Tim tôi như vỡ ra.

Tôi nhảy lên giường.

Chân tôi chạm vào một cái gì đó.

Tôi nhìn vào trong chăn.

Tôi mỉm cười.

Tôi quyết định không nói với ai về thứ mà tôi vừa tìm thấy.

Tôi đặt hai quả trứng vừa được đẻ vào cái hộp của chú Sam và nhẹ nhàng đóng nắp lại.

Rồi tôi đi lại chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài, nơi mặt trăng bắt đầu chiếu

Đó là một buổi tối mùa hè thật tuyệt vời. Tôi nhìn thấy một con mèo đang lảng vảng kiếm mồi. Có ai đó đã để nó bên ngoài. Và nó đang đi săn chim. Nó quay người và nhìn cái hộp trong tay tôi. Rồi nó bắt đầu tiến về phía tôi với một vẻ mặt rất buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro