MẪU RUỘT THỪA

1

Trevor biết là người đàn ông mặc cái áo màu xanh sắp đâm con dao vào người cậu. À, dù đó chỉ là một con dao mổ. Ông ấy sắp mổ tung bụng Trevor và lấy đoạn ruột thừa ra.

- Các chú sẽ làm gì với chúng ạ? – Trevor nằm trên bàn mổ hỏi.

- Với cái gì cơ? – Chú bác sĩ hỏi.

- Ruột thừa, amidan và những thứ tương tự ạ. Sau khi các chú cắt chúng ra ấy.

- Đốt đi thôi. – Bác sĩ nói. – Trong một cái lò thiêu.

- Cháu muốn giữ lại cái của cháu. – Trevor nói. – Cháu không muốn các chú đốt nó đi.

Bác sĩ nhìn y tá từ phía sau khẩu trang. Chú ấy không chắc phải nói gì. Cô y tá gật đầu.

- Được thôi. – Chú bác sĩ nói. – Chú sẽ bỏ nó vào một cái bình cho cháu.

Chú ấy chích vào tay Trevor với một mũi kim và cả phòng bắt đầu quay cuồng.

- Tốt. – Trevor lầm bẩm, ngay trước khi mọi thứ trở nên tối đen. – Bọn cháy nên luôn ở bên nhau – cháu và đoạn ruột thừa.

Khi Trevor tỉnh dậy, cậu thấy bụng mình có những vết khâu. Và bên cạnh giường cậu, có một cái lọ với một thứ gì đó màu xám, bằng thịt đang trôi nổi bên trong.

Ngay cả khi bụng đang đau, cậu cũng mỉm cười. Đoạn ruột thừa của cậu có thể bị cắt rời, nhưng nó không bị mất đi.

Cậu cầm cái bình lên và chăm chú nhìn.

- Mày sẽ không bao giờ rời xa tao. – Cậu nói. – Không bao giờ. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau.





2

Khi từ bệnh viện trở về nhà. Trevor để cái bình vào một nơi an toàn và đi lên phòng.

Cậu cởi bỏ cái áo choàng ngoài và leo lên giường. Rồi cậu chui đầu vào chăn và nhắm mắt lại.

Cậu chỉ vừa mới lơ mơ ngủ thì nghe thấy một tiếng vọng lên từ nhà bếp.

Trevor nhảy xuống cầu thang nhanh hết sức có thể. Cậu thấy mẹ đang chằm chằm nhìn vào tủ lạnh.

- Có chuyện gì vậy ạ? – Cậu hét lên.

- Mẹ sẽ không cho phép để cái mẩu ruột thừa khủng khiếp đó ở đây. – Mẹ nói. – Thật là ghê tởm.

- Chẳng có gì là ghê tởm cả. Nó là một phần của con. Giống như mắt, não và những bộ phận khác của con người con vậy. Nếu mẹ không thích mẩu ruột thừa nghĩa là mẹ không thích con.

- Thế con để nó vào tủ lạnh để làm gì? – Mẹ cậu hỏi.

- Để nó không bị hỏng đi ạ. – Trevor nói.

- Nó sẽ không bị hỏng đi, Trevor. Nó được ngâm trong phoóc-môn. Dung dịch đó dùng để bảo quản nó.

Trevor nhìn cái bình đừng mẩu ruột thừa.

- Nhưng tốt nhất vẫn phải đảm bảo an toàn. – Cậu nói – Nó là một phần của con. Con không thể để có chuyện gì xảy ra với nó được.

- Nhưng không thể để nó trong tủ lạnh được. – Mẹ nói. – Sẽ có người nghĩ đó là dưa muối và ăn nó.

Trevor gật đầu.

- Mẹ nói đúng. – Cậu nói một cách đầy suy tư. – Chúng ta không thể để xảy ra chuyện đó. Mẹ có chắc là nó sẽ không bị hỏng không ạ?

- Mẹ chắc mà. – Mẹ cậu nói.

- Tốt. – Trevor nói. – Thế thì con có thể mang nó đến giường cùng với con được. Con và đoạn ruột thừa của con. Bọn con phải luôn ở bên nhau.

Mẹ cậu chỉ còn cách lắc đầu và thở dài.





3

Vì vậy, đoạn ruột thừa cũng đi học.

Trevor đặt cái bình lên bàn của cậu. Mọi người ngay lập tức ngừng nói chuyện.

Mọi con mắt đều đổ dồn về cái bình. Một vài đứa thở hổn hển. Nhưng hầu hết bọn trẻ chỉ có nhìn. Chúng chăm chú nhìn, nhìn và nhìn. Không ai có thể rời mắt ra được.

Có cái gì đó trôi nổi bên trong cái bình. Một thứ rất kinh. Một thứ màu xám và bằng thịt. Một thứ rất gớm ghiếc. Một thứ không sống cũng không chết.

Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống mọi người. Tất cả mọi người trừ Trevor.

- Nó là ruột thừa của tớ. – Trevor nói. – Tớ đi đâu, nó đi đấy.

Cả lớp học rất kinh ngạc. Chưa ai từng nhìn thấy một đoạn ruột thừa trước đây cả.

- Tốt hơn cả là trò hãy mang nó lên bàn của ta, Trevor. – Thầy Birtle nói. – Dường như không ai có thể rời mắt khỏi nó cả. Chúng ta sẽ không làm được việc gì nếu cứ tiếp tục như thế này.

Thật ra thì chính thầy Birtle mới là người không thể rời mắt khỏi cái bình. Thầy ấy cứ như bị nó thôi miên vậy.

- Trò có chắc đó là một mẩu ruột thừa không, Trevor. Ta có thể thề rằng nó vẫn sống. Ta nghĩ rằng mình đã nhìn thấy nó di chuyển.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái bình. Nó bồng bềnh trôi trong thứ dung dịch màu vàng.

- Hãy xuống thư viện, Trevor, và hỏi mượn một cuốn sách về giải phẫu. – Thầy Birtle nói. – Ta muốn tận mắt thấy một đoạn ruột thừa trông như thế nào.

Trevor thật sự không muốn đi. Cậu không muốn bỏ cái mẩu ruột thừa của mình lại phía sau.

Khi cậu chầm chậm bước xuống cầu thang, hai tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm. Tim cậu đập thình thịch. Đầu cậu đau khủng khiếp.

Cậu muốn quay người lại và chạy về lớp. Cậu muốn chộp lấy cái bình và giữ nó gần mặt mình. "Nhất định chúng ta phải luôn ở bên nhau". Cậu lẩm bẩm. Rồi Trevor vội vã chạy đến thư viện và tìm cuốn sách về giải phẫu.

Trong lớp học, thầy Birtle như ngừng thở. Rõ ràng là mẩu ruột thừa đang di chuyển trong cái bình. Giống hệt một con cá vàng đang tức giận. Nó bơi quanh trong bình.

Và trong thư viện, Trevor cũng đang chạy quanh những giá sách như một con cá vàng đang tức giận.

Cuối cùng, cậu cũng thấy cuốn sách mà mình đang tìm kiếm. Cậu chộp lấy cuốn sách giải phẫu và vội vã chạy về lớp.

Thầy Birtle ngẩng lên khi Trevor bước vào.

- Nó đang tức giận. – Thầy ấy nói. – Nó cứ bơi vòng quanh suốt.

Trevor chạy lại chỗ cái bình và nhìn vào đó. Mẩu ruột thừa vẫn lơ lửng trôi. Gần như không di chuyển.8">

Một cái nhìn lạ lùng hiện ra trên mặt thầy Birtle.

- Nó đã di chuyển. – Thầy ấy nói. – Nó dừng lại khi trò quay về. Hãy đi ra và đứng ngoài cừa xem nào, Trevor.

- Em không muốn. – Trevor nói. – Em không muốn bỏ nó lại. Bọn em phải luôn ở bên nhau.

Thầy Birtle mím môi lại.

- Nó cũng không muốn trò bỏ nó lại. Hãy ra và đứng ngoài cừa đi, chỉ một lát thôi.

Trevor làm theo lời thầy giáo.

Cậu ra khỏi phòng và đứng bên ngoài. Hai tay cậu đẫm mồ hôi. Đầu đau nhức. Tim đập mạnh.

Cậu nhìn qua cửa sổ và nín thở.

Mẩu ruột thừa đang bơi quanh trong cái bình. Nó đang nhảy lên khỏi lớp dung dịch phoóc-môn màu vàng như một con cá hồi cố thoát khỏi lưỡi câu vậy.

Tất cả học sinh đều lùi lại. Chúng rất sợ. Có cái gì đó khác thường đang diễn ra.

Trevor chạy ào vào và chộp lấy cái bình. Ngay lập tức, mẩu ruột thừa dịu xuống và chỉ còn lập lờ nổi trong dung dịch phoóc-môn.

- Chúng ta sẽ thử nó một lần nữa. – Thầy Birtle nói. – Trevor, ta muốn em đi ra ngoài, băng qua đường và đến quầy bán sữa. Hãy đếm đến hai mươi rồi quay lại.

Trevor đặt cái bình xuống và chầm chậm bước ra khỏi cửa. Cậu run rẩy băng qua đường. Cậu càng đi xa thì đầu cậu càng đau. Cậu xoắn hai tay đẫm mồ hôi vào nhau. Với hai chân run lẩy bẩy, cậu bước vào cửa hàng và đóng cánh cửa sau lưng lại.

Một tiếng ồn lớn vọng ra từ trường khi ba mươi cái miệng cùng hét lên một lúc.

Trevor không cả cảm giác là chân mình có chạm đất. Cậu gần như bay về lớp.

- Chúng ta phải ở cùng nhau. – Cậu hét lên.

Cậu ngã nhào vào trong lớp. Tất cả mọi người đều đã rời khỏi chỗ. Lùi ra thật xa và kinh hãi nhìn cái mẩu ruột thừa. >Tất cả bọn họ đều hoảng sợ tột độ.

Ngay cả thầy Birtle.

Mẩu ruột thừa đang liên tiếp nhảy lên bên trong cái bình, đạp binh binh vào nắp bình. m thanh đó nghe như tiếng hàng loạt đạn đang được bắn ra từ một khẩu súng máy điên cuồng vậy. Cái nắp bình rung lên vì sức căng đó.

Trevor chạy nhào lại và chộp lấy cái bình. Mẩu ruột thừa dừng ngay lại. Nó lại lặng lẽ trôi trong dung dịch ngâm nó. Tỏ vẻ bằng lòng.

Trevor mỉm cười với nó. Vui vẻ.

- Mày sẽ không rời xa khỏi tao đâu. – Trevor nói. – Không bao giờ.

Thầy Birtle sải bước lên đứng trước lớp.

- Ta sẽ phải tịch thu nó, Trevor. – Thầy ấy nói , tay giật lấy cái bình. – Có cái gì dó rất kỳ lạ đang diễn ra. Nó có thể sẽ gây nguy hiểm.

- Được thôi. – Trevor cười và nói. – Nếu đó là những gì thầy muốn. – Cậu quay người và bước ra cửa. Cả lớp bắt đầu rú lên vì sợ hãi khi mẩu ruột thừa một lần nữa như muốn khoan thủng cái nắp bình.

- Quay lại. – Thầy Birtle quát to. Thầy ấn cái bình vào tay Trevor.

- Cảm ơn thầy. – Trevor nói. Mẩu ruột thừa lại bơi quanh rất vui vẻ. – Bọn em phải luôn ở cùng nhau mà.

Đúng lúc đó, chuông vang lên và cả lớp tranh nhau đi ăn trưa.

- Trò hãy đợi ở đây, Trevor. – Thầy Birtle nói. – Ta sẽ đi mời thầy hiệu trưởng.





4

Trevor nhìn mẩu ruột thừa.

- Họ sắp mang mày đi rồi. – Cậu nói. – Họ sẽ không cho mày ở lại với tao đâu. Tao chắc chắn như vậy đấy.

Mẩu ruột thừa cong lên cong xuống. Như thể là nó đồng ý vậy.

- Chúng ta phải ra khỏiTrevor nói. – Chúng ta phải luôn ở bên nhau. – Cậu ôm chặt cái bình vào ngực và lên xuống cầu thang. Cậu bò dọc hành lang và thoát ra theo lối cửa sau.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu. Đó là thầy Birtle và thầy hiệu trưởng.

- Ta sẽ tịch thi cái này. – Thầy hiệu trưởng nói và giật lấy cái bình từ đôi tay run rẩy của Trevor.

Ngay lập tức, mẩu ruột thừa bắt đầu khoan cái nắp bình. Nó nhảy lên nhảy xuống nhanh đến mức chỉ có thể thấy bóng nó mờ mờ trong bình.

- Hãy mang nó ra khỏi trường ngay. – Thầy Birtle hét lên – Nó có thể tấn công bọn trẻ đấy.

- Không. – Trevor hét lên. – Trả lại đây. Trả lại cho em.

Thầy Birtle tóm chặt tay Trevor và giữ cậu lại.

- Quay lại đi. Quay lại đi. – Trevor hét to. Nhưng không được rồi.. Mẩu ruột thừa của cậu đã bị mang đi.

Thầy hiệu trưởng đang chạy, cùng cái bình rung bần bật trong những ngón tay run rẩy của thầy.

Thầy quẳng cái bình vào ghế sau ô tô của mình và tăng tốc chạy ra khỏi cổng trường.

Tay thầy hiệu trưởng run lẩy bẩy trên vô lăng. Thầy liếc qua vai nhìn vào cái mẩu ruột thừa đang điên cuồng húc vào nắp bình.

Bất cứ lúc nào cái nắp cũng có thể bị bật ra. Sau đó thì sao? Cả chỗ này sẽ phát nổ như một quả bom.

Thấy nhân chân vào phanh xe. Rồi thầy chộp lấy cái bình và đặt nó trên lối đi.

Run lên vì sợ hãi, thầy hiệu trưởng nhảy vào trong xe và phóng ầm ầm xuống cuối phố.

Thầy dừng lại và nhìn qua vai mình.

Cái bình đột nhiên nổ tung lên.

Mẩu ruột thừa bắn vào không khí. Nó quay, quay và lộn nhiều vòng giống như một con chim say rượu vậy.

Bây giờ thì cái mẩu ruột thừa đã được tự do.





5

Ở trường, Trevor cố gắng thoát khỏi tay thầy Birtle. Nhưng thầy ấy quá khỏe. Trevor chống cự như một con thú hoang nhưng chẳng ăn thua gì. Cậu không thể chuồn khỏi cái tóm rất chặt của thầy Birtle.

Đột nhiên, người cậu sụm xuống. Không còn sức sống. Cậu rũ xuống như một con búp bê vải trong tay thầy Birtle. Thầy Birtle hạ cậu xuống đất. Thầy ấy ghé tai vào ngực Trevor. Rồi thầy ấy chạy về chỗ cái tủ đồ để lấy một cái chăn.

Trevor nhỏm ngay dậy và mở hết tốc lực, chạy khỏi trường. Trò lừa đảo của cậu đã thành công. Cậu đã tự do rồi.

Tự do đi tìm mẩu ruột thừa của cậu.

Và mẩu ruột thừa cũng tự do đi tìm cậu. Nó trượt đi theo con đường vắng vẻ như một con chuột ướt và gớm ghiếc.

Không thấy ai cả. Chỉ có một con mèo. Một con mèo to có lông màu vàng hoe. Nó nhìn thấy mẩu ruột thừa và ngay lập tức thích vật mình nhìn thấy. Chỉ với một cú bật rất nhanh, con mèo nhảy khỏi chỗ đang đứng của nó trên hàng rào.

Nó hạ xuống ngay trước mẩu ruột thừa.

Mẩu ruột thừa dừng lại. Con mèo khom người xuống.

Mẩu ruột thừa run lên. Con mèo dùng móng vuốt chạm vào cái vật đang phồng lên đó. Dường như, vuốt của nó đã chạm vào mẩu ruột thừa.

Con mèo rít lên ba tiếng kinh hoàng.

- Meo, meo, meo.

Rồi nó biến mất vào trong mẩu ruột thừa. Bị hút vào như một mẩu rác bị cuốn vào máy hút bụi ấy. Nó biến đi dễ dàng và ầm ĩ hệt như một miếng thạch bị hút trong ống hút vậy. Mẩu ruột thừa rung lên và tiếp tục cuộc hành trình của nó. Nó không to hơn. Cũng không nhỏ đi. Nhưng nó đã nuốt chửng con mèo rồi.

Đột nhiên, mẩu ruột thừa rít lên:

- Meo, meo, meo.

Mẩu ruột thừa đã bắt chước tiếng kêu cuối cùng của con mèo. Vừa đi dọc phố, nó vừa rít lên bằng một cái giọng bé tí.>- Meo, meo, meo.

Mẩu ruột thừa đi đến góc phố và lại dừng lại. Một con chó hung dữ đang chắn đường. Con chó sủa to, đớp đớp và chạy quanh cái vật nhầy nhụa đang run rẩy trước mặt nó.

Đột nhiên, mẩu ruột thừa di chuyển. Trong nháy mắt, nó bật lên và bám chặt vào tai con chó. Con chó tru lên vì đau đớn. Nó cố rũ mẩu ruột thừa ra.

- Gâu, gâu, gâu.

Nó nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn rồi.

Mẩu ruột thừa hút.

Nó hút con chó không khác gì một cái ợ hơi. Con chó biến mất. Biến mất hoàn toàn. Và mẩu ruột thừa, vẫn bé tí và gớm giếc, lại tiếp tục trượt đi trên đường của nó.

- Gâu, gâu, gâu. – Mẩu ruột thừa sủa. Nó đang bắt chước giọng thức ăn vừa rồi của nó. Lặp đi lặp lại.

- Gâu, gâu, gâu.

Có vẻ nó rất thích thưởng thức giọng của con chó mà nó vừa dùng làm bữa tối.

Băng ngang đường, có một thứ khủng khiếp và nhầy nhụa. Ở gầm ô tô và cả dưới cống. Dường như nó biết rõ mình đang đi đâu.

Nó biết rõ mình đang đi đâu.

Nó đang đến chỗ Trevor.

Lúc này đây, Trevor đang cắm cúi đầu chạy ra khỏi trường. Cậu đứng lại và nhìn về phía sau. Không có ai đuổi theo cậu cả. Cậu đã thoát rồi. Nhưng cậu gần như không thở nổi. Đầu cậu đau nhức. Hai tay cậu ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng rồi cậu cảm thấy khá hơn một chút.

Bằng cách nào đó, cậu cảm nhận được rằng mẩu ruột thừa đang đi trên đường. Nó sẽ không bao giờ rời xa cậu. Cậu ngồi xuống chỗ một rãnh nước và đợi.

Ngay cạnh một ống cống.

- Chít, chít, chít. – Tiếng kêu rất nhỏ. Mẩu ruột thừa trượt ra khỏi cống, vẫn đang bắt chước giọng nói của bữa ăn gần nhất của nó. Bữa ăn mà nó bắt gặp trong cống. Một con chuột hơi tò mút thôi.

Trevor mỉm cười khi cậu nhìn thấy cái mẩu ruột thừa.

- Chúng ta phải luôn ở cạnh nhau. – Cậu nói.

Mẩu ruột thừa dường như đồng ý. Nó trượt lên chân của Trevor. Qua quần của cậu. Lên đến cổ. Lên đến cằm.

Trevor há miệng rất to.

- Chúng ta phải luôn ở cùng nhau. – Cậu nói.

Có tiếng nuốt ực.

Và thế là họ ở cùng nhau.

Và đó, - thầy giáo mới nói, - là kết thúc câu chuyện của ta.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi ước gì mình có thể rời mắt khỏi cái vật trong bình đó.

Tất cả bọn trẻ con trong lớp đều ngồi yên và chăm chú nhìn cái bình trên bàn thầy Denton. Vật màu xám gớm ghiếc đó đã yên lặng trôi trong dung dịch màu vàng ngâm nó.

- Các trò nghĩ thế nào? – Thầy Denton hỏi.

Bọn trẻ dường như đang sắp ốm hết đến nơi. Đó là một câu chuyện hay nhưng nó không làm ta vui lên. Mọi người lịch sự vỗ tay khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Cả lớp ào ra đi ăn trưa nhưng không một ai bước lại gần cái vật màu xám gớm ghiếc trong bình cả.

Tôi lùi lại chờ cho đến khi tất cả đều ra hết. Tôi muốn nói chuyện với thầy giáo mới về câu chuyện của thầy.

- Có một điều chưa đúng trong câu chuyện đó ạ. – Tôi nói.

- Vậy à? – Thầy Denton nói.

- Nếu như Trevor đã nuốt mẩu ruột thừa đó, - tôi nói – làm sao nó lại ở trong bình trên bàn của thầy được ạ?

Thầy Denton gãi gãi cằm.

- Trò đã tóm được ta ở điểm này. – Thầy ấy nói. – Nó là một điểm yếu của câu chuyện. Nhưng đó là vì ta không thể kể cho các em nghe chuyện gì thực sự đã xảy ra được.

- Tại sao không ạ? – Tôi nói.

- Vì nó quá kinh khủng. – Thầy ấy trả lời.

- Thầy có thể nói với em ạ. – Tôi nói.

- Xin lỗi. – Thầy Denton nói. – Nhưng dẫu sao thì trò cũng sẽ chẳng bao giờ tin ta đâu.

- Nó chỉ là một câu chuyện thôi mà. – Tôi nói. – Có đúng không ạ?

- Thế ư? – Thầy Denton nói. Thầy ấy mỉm cười với tôi và đi ăn trưa.

Có cái gì đó trôi nổi bên trong cái bình. Một thứ rất kinh. Một thứ màu xám và bằng thịt. Một thứ rất gớm ghiếc. Một thứ không sống cũng không chết.

Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống tôi. Tôi ước gì mình có thể đừng nhìn cái thứ trong bình nữa.

Nhưng tôi không thể.

Tôi quyết định mở nắp bình ra và nhìn xem nó là cái gì. Nắp bình được vặn rất chặt. Tôi không thể cạy nó ra được. Tôi mở ngăn kéo bàn thầy Denton ra và tìm một miếng giẻ.

Tôi vặn nắp bình bằng miệng giẻ và nó bắt đầu nhúc nhích. Tôi vặn, vặn, vặn mãi cho đến khi nắp mình rơi ra.

Tôi nhìn vào bên trong bình. Cái vật bằng thịt, nhầy nhụa đó không động đậy.

Mới đầu thôi.

Rồi, chầm chậm, thật gớm ghiếc, nó trượt ra khỏi cái bình.

Và nói bằng giọng của bữa ăn gần nhất của nó.

- Chúng ta phải ở cùng nhau. – Nó nói bằng một giọng bé tí.

- Chúng ta phải ở cùng nhau.

Trần thị thu hiền dịch

Tôi là một kẻ khác người.

Đúng vậy, tôi biếtthế. Tôi là một kẻ đáng khinh bỉ. Một con chuột. Một con gián. Không ai thích Eric Mud [7] cả và tất cả là do lỗi của tôi.

([7] Mid có nghĩa là bùn. (N.D))

Nhưng tôi không đáng bị như vậy.

Tôi nhìn vào gương và ngắm khuôn mặt không giống như một khuôn mặt.

Tôi tháo găng tay ra và nhìn cái bàn tay không giống như một bàn tay.

Tôi cởi tất ra và nhìn hai bàn chân không giống như bàn chân.

Tôi cui xuống quần và nhìn ... Không, tôi sẽ không tả những gì mình nhìn thấy đâu.

Ôi, lạy Chúanhân từ! Làm ơn, làm ơn đi! Tôi đâu có đáng bị như thế này.

Tôi có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: