cái bánh ú thứ hai

Thuận Vinh đang ăn cơm với nhà thì nghe tiếng í ới ở ngoài gọi vào, nhăn mặt định gọi Chú Ó ra gấu gấu kẻ ngoài kia một cái vì TRỜI ĐÁNH CÒN TRÁNH BỮA ĂN CHỨ? Hằn học rồi lại thôi, vẫn đặt chén cơm xuống ra ngoài bán bánh cho người ta. Xe bánh là cả nồi cơm của gia đình thì sao mà bỏ được.

Nhưng khi vừa ra ngoài, ngó bản mặt mốc kia xem là ai thì Thuận Vinh liền nảy sinh cảm giác hận thù cực mạnh!


Chính là!!!!!!!!!
Cái đồ zô ziên zô lim xỉ nghênh ngang hách dịch đó!!!!!! Thuận Vinh hận bản thân lúc nãy sao không gọi Chú Ó ra ngay để cả hai cùng táp cho đồ đáng ghét này một trận!!!!!!!!!


"EM ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

"EM VINH ƠIIIIIIIIIIIIII"


Tôi lại chả đánh cho một cú? Kiểu gì cha nọi này mua bánh cũng phải cà chớn ghẹo Thuận Vinh vài câu. Bản mặt Thuận Vinh lại bí xị như bán ế.

Bán cho cha nọi này thà không bán còn hơn.


"Mua gì đây?"

"Ôiiiiii emmmmm Vinhhhh sao anh gọi mãiiiii em mới ngheeeeee?"


Khóe miệng Thuận Vinh giựt giựt.

"Đang ăn cơm."

"Úiiii thế áaaaa anh có làm phiền em khônggggg hay cho anh vào dùng cơm chung vớiiiiii~"

???
Nên lên gối hay dùng tay nhỉ?

"..."

"Hí hí anh đùa anh đùa. Cho anh cái bánh ú điiii"

"Ở đây bán. Không cho."

"Thế bán anh cái bánh ú nàooooo"

"Đợi tí."


Thuận Vinh day day mi tâm, lắm khi bán bánh cho cậu Toàn mãi có ngày lên cơn tăng xông mất. Nhìn điệu bộ cợt nhả cà chớn thế kia thì Thuận Vinh xin thề, có sống đến tám kiếp trên đời cũng không nhận ra hắn là con nhà quan. Được mỗi vẻ ngoài đẹp mã, chứ không Thuận Vinh cũng lên gối vì tưởng cậu Toàn là thằng cha rảnh rỗi nào đấy thích kiếm chuyện.

Nhưng thôi Thuận Vinh ạ, nhà mặt phố bố làm to, đụng vào hắn lại chả mất luôn nồi cơm chứ đùa.
Nên Thuận Vinh nhịn.

"Bánh ú của anh đây."

"Bao nhiêu í em nhỉ?"

"Của anh hai đồng."

"Ơ nhưng anh gọi có một cái mà sao em đưa anh tận ba cái thế?"

Rõ ràng trong bọc có mỗi một cái???????????

"Tôi đưa có một cái mà? Mắt anh bị hư à?"

"Em đưa anh ba cái đây thây."

"Ơ hay? Tôi không đùa nhé tôi còn đang ăn cơm đấy."

"Thật mà em đưa anh tận ba cái í."


Thuận Vinh nghĩ mãi là làm cách nào để mở cửa thả chó mà không bị nhà quan đánh bay miếng cơm. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt cậu Toàn dính chặt lên mặt mình, cùng bộ mặt hí hửng phát ghét.





Bất giác Thuận Vinh đưa tay lên sờ má.......




...




"Còn 2 cái trên mặ-"


"ĐỒ ZÔ ZIÊN!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro