Tin
-Có chuyện này tao muốn nói với mày
-Ừ, nói đi
-...Thôi không nói nữa
-Ơ cái thằng! Tao với mày là chị em mà! Lo gì!
-...Zậy tao nói á nha
-Tin tao! Nói đi! Tao giữ bí mật được!
-Tao... thích một bạn nam trong lớp...
-------------------
Em nằm đó, tủm tỉm đọc những dòng tin nhắn về tình yêu của đứa bạn khác giới, à không, bây giờ là đồng giới.
Em và Bạn học cấp hai tại một ngôi trường không quá bèo, cũng không quá sang. Lý do khiến hai đứa hợp nhau đến độ có thể gọi nhah là chị em như thế có lẽ là vì ngọn lửa wibu của hai đứa thiểu năng đã vô tình va nhau. Em còn nhớ, lúc đó mình đăm chiêu suy nghĩ ra sao khi thấy Bạn suốt ngày khoác chiếc áo khoác xám để che đi làn da trắng của mình. Mãi sau này em mới biết, không phải do bạn bị ảo anime (><), mà là do Bạn gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và gia đình... Nhưng dù có thế, hai đứa vẫn là bạn bè.
Trong cái thời điểm mà đại dịch bùng nổ, ai ai cũng phải đeo khẩu trang kín mặt mới được đi đến trường. Nhưng di chứng của cái quy định 5k được người ta gọi tên "bình thường mới" ấy, lại để cho "hội chứng phụ thuộc khẩu trang" dần hình thành trong tính cách của mỗi người. Trong đó, Bạn là điển hình. Em nghe được bọn con gái bàn tán khuôn mặt không đeo khẩu trang của bạn rất nhiều, nào là cằm bạn sang ra sao, nào là môi bạn to nhỏ thế nào... Nhưng dù có thế, hai đứa vẫn là bạn bè.
Và thứ mà em sợ nhất, là tình yêu đâm chồi nảy nở giữa cái khoảng cách mang tên bạn bè khác giới của em và Bạn. Em muốn chơi với Bạn, muốn cùng Bạn đùa vui dưới những tán lá ở một góc sân trường, em không muốn tình yêu ràng buộc tuổi học trò của mình. Thế là, em kết nghĩa chị em cùng Bạn!
Nhưng không ngờ... Vâng, em cũng không ngờ, rằng hai đứa thực sự là cùng giới tính!
----------------
-Bất ngờ không?
-Chộ ôi bất ngờ chớ! Không bao giờ nghĩ tụi mình là chị em thật!
-Kì thị tao không?
- >=(
-Sao mà kì thị được!? Dù như nào thì ta vẫn là chị em!
-Ừm ^^
----------------
Thế là bỗng nhiên, em và Bạn trở thành tri kỷ của nhau lúc nào không hay. Chỉ với chút hi vọng và lòng tin nhỏ nhoi mà cả hai có thể uống chung một ly nước không sợ chạm môi, có thể thoải mái chia sẻ bao điều thầm kín của bản thân, và đặc biệt là có thể phá vỡ ranh giới giữa con gái con trai, diệu kì nhỉ?
Chỉ vì lòng tin...
"Rảnh không mày? Ra ghế đá tâm tự tiếp!" - Em nói.
"Vụ gì nữa ba?" - Bạn thắc mắc, nhưng vẫn đi sau em.
"Mày thích Kính cận lớp mình đúng không?"
"Ừm. Chứ còn sao nữa!" - Bạn đáp.
"Còn tao, tao... Thích Sao đỏ lớp mình"
Em ngại ngùng che mặt, nói. Bạn đơ ra vài giây rồi hét toáng lên, sau đó lại ngồi xuống hỏi:
"Thích lâu chưa?"
"Ngồi đi tao kể nghe..."
Rồi cứ thế, cả hai rôm rả nói chuyện với nhau đến khi ánh vàng ẩn mình dưới chiếc áo xanh huyền của bầu trời...
Vì tin tưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro