Seongjun x Hobin (Bắt nạt)

Thời gian này Hobin đang gặp khá nhiều rắc rối.

Cụ thể là việc thanh toán với Baek Seongjun và một vài tên giang hồ cứ truy lùng cậu mãi, tuy không biết lý do.


Hôm ấy đang ở công ty Yoo Hobin thì có người gõ cửa, đã là đầu giờ tối, không biết ai lại tìm mn vào giờ này. Chủ tịch công ty - Yoo Hobin ra mở cửa.

Một đám giang hồ mặc vest xanh tướng tá lớn gấp 4-5 lần Hobin chặn trước cửa. Cậu đổ mồ hôi hột.

Hobin: "H-hình như mọi người nhầm địa chỉ rồi.."

Nói xong Hobin quay vào trong rồi đóng cửa nhưng bị một tên đầu hói xăm trổ đầy mình chặn lại bằng tay. Nuốt một ngụm nước bọt rồi Hobin lại quay ra.

"Đúng là tên này rồi đại ca"

"Ra là nó à" Tên đầu trọc nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Hobin : ???

Tên nào đấy gằng giọng.

"Trả nợ đi"

Hobin: "Nợ?"

"Mày giả ngu à"

"Đây" tên kia đưa một tờ giấy nợ ra trước mặt Hobin, cậu đọc một lượt vẫn chưa hiểu việc gì. Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Hắn ta mất kiên nhẫn chỉ vào họ tên người nợ, ở đó ghi "Yoo Hobin".

"Tóm lại là mày nợ bọn tao 50 triệu won, trả hoặc chết?"

Hobin: "Ấy ấy mấy anh từ từ đã, hình như có hiểu lầm gì ở đây-"

Một tên cuối đầu xuống ngang mặt Hobin nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Hiểu lầm?"

-Cạch-

Teahoon: "Có chuyện gì thế?"

Teahoon: "Mấy tên này là ai đây Hobin"

Hobin: "Tôi cũng không biết, tự nhiên mấy anh này xuất hiện rồi bảo tôi trả nợ"

Teahoon: "Hả?" Tehoon nhìn đám người kia.

Teahoon: "Đánh là xong chứ gì, đám này toàn đi kiếm chuyện"

"Này này, mày nói ai đi kiếm chuyện? Có bằng chứng đàng hoàng đấy nhé!"

Hobin suy nghĩ gì đó một lúc rồi bảo đám người kia đi, tầm nữa tháng sau cậu sẽ trả. Mà người ta đâu có chịu, hạn chót là 1 tuần. Cậu cũng gật đầu đồng ý.

Và....

Hôm nay là hạn chót và những gì mà Hobin tìm hiểu được chỉ là có một đứa trẻ trâu nào đó lấy danh nghĩa cậu đi vay nặng lãi xã hội đen, còn giả chữ kí của cậu. Mệt rồi đây.

Tụi kia như phái cả băng truy lùng mọi tung tích của Hobin, cậu cũng không kể với ai vì sợ sẽ làm liên luỵ đến mọi người.

Phía Seongjun, anh thắc mắc tại sao mấy ngày nay không thấy động tĩnh của Hobin, hay là cậu bỏ cuộc rồi? Vừa đi trên đường vừa nghĩ, tự nhiên lại cảm thấy bực bội.

Đi tới một ngõ hẻm thì Seongjun gặp "người trong mộng" - Hobin. Nhưng có gì đó là lạ, bên cạnh cậu là một chiếc xe tải màu trắng, còn có vài người đang khiêng Hobin lên xe. Seongjun thở dài.

'Ra là ở đây chơi trò con nít với đám ruồi mũi này.. cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm'. Nghĩ xong anh quay đi chỗ khác.

'Lo chuyện bao đồng rồi.. mình cũng đang đói, đi ăn vậy' Seongjun tự cười chính mình, tự nhiên lo cho tên nhóc đó làm gì không biết, nó cũng đâu có yếu, dám thách thức luôn cả mình cơ mà.

Không nghĩ nữa, ngài Baek đi ăn đây.




Ở nơi nào đó.

Một cảm giác đau buốt mát lạnh như tát thẳng vào mặt cậu khiến da trên cơ mặt cậu tê rân, buộc Hobin phải tỉnh dậy.

Nơi đây như trong mấy quán karaoke cậu hay thấy trên truyện. Nhưng đây là một căn phòng tách biệt, đèn đóm vẫn nhấp nháy, nhạc cứ đập giật giật còn cậu thì đang trong tư thế quỳ dưới nền, 2 tay bị trói ra sau, miệng bị bịt kín không nói được. Hobin ngước mặt dần lên, trước mặt cậu là một đám người dáng vẻ hầm hổ, ai ai cũng có mỹ nữ rót rượu. Hobin còn trẻ lắm, xin từ chối xem cảnh này.

Một tên nào đó phía sau lưng đạp cậu ngã xuống đất.

"Nó đây đại ca"

"Là tên đã nợ 50 triệu won không trả?"

"Vâng, chính là nó"

"Mình xử sao đây đại ca?"

"Tống tiền người thân nó, trong thời gian đợi tụi kia đưa tiền thì tụi mày muốn làm gì nó cũng được nhưng đừng để nó chết."

Tên kia nói một tràng khiến Hobin lạnh sống lưng, đời cậu tới đây là hết sao?

"Tuân lệnh"

Nghe tiếng tên đàn em đáp trả thì hồn vía Hobin bay về nơi xa lắm rồi, rồi số phận cậu sẽ ra sao đây?




Phía Seongjun, anh đã ăn xong. Nghĩ trong bụng chắc phải ghé qua chọc Hobin một tí, chắc cậu ta sẽ bất ngờ lắm đây, muốn chiêm ngưỡng biểu cảm đó ghê. Nói là làm, anh đi thẳng đến nhà Hobin.

Mới đến trước cửa nhà, định gõ cửa thì người từ trong nhà đã chạy ra, có một đứa con trai lùn lùn tóc vàng, một đứa con gái tóc ngắn và một thằng con trai tóc nâu sáng nhìn đầu gấu lắm. Mới thấy mặt Seongjun thì tên cao cao tóc nâu chạy lại túm cổ áo anh.

Teahoon: "Mày bắt Hobin đi đâu rồi hả?!"

Seongjun:"Bắt? Tôi bắt Hobin làm gì"

Seongjun nghe nói Hobin bị bắt cũng bất ngờ lắm, ra là việc hồi nãy không phải là chơi. Vụ này rắc rối rồi đây.

Gaeul: "Chắc không phải hắn ta đâu"

Teahoon tặc lưỡi, bỏ cổ áo Seongjun ra rồi chạy theo đám kia. Có lẽ chuyện này không đơn giản, Seongjun khẽ khó chịu.

'Chỉ có đám người đó cũng không xử được, yếu như vậy còn dám thách đấu mình'

Vừa nghĩ anh vừa lôi điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó.

Seongjun: "Tôi cho cậu 1 phút, tìm thấy chiếc xe xxx.. v.v"

Nói xong anh cúp máy rồi chạy đến chỗ hồi nãy Hobin bị bắt.

Tên ngốc này.. Seongjun thầm quở trách Hobin.




Bên đây Hobin bị tụi nó trói lôi qua một căn phòng khác đánh đập nhừ tử, chúng quả nhiên là tội phạm, ra tay rất độc ác.

"Mày là Yoo Hobin của kênh học cách chiến đấu nhỉ"

"Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp haha"

"Tưởng như nào hoá tra cũng chỉ được nhiêu đó"

Hobin bây giờ cũng không giữ được tỉnh táo, đã ngất mấy lần nhưng lại bị bọn kia tạc nước tỉnh dậy hành hạ tiếp.

Đầu tiên bọn nó tát vào mặt cậu thật nhiều cho đến khi nó đỏ lên rồi trét ớt xây vào đấy.

"Haha đẹp đấy"

Chúng nó còn bẻ một chân của Hobin, cậu đau muốn khóc. Đã thế tụi nó còn lấy dao vẽ lên lưng Hobin, ra hình xăm của băng chúng ghét rồi cứ thế xem cậu là một trong những đám trong băng đấy mà đánh đập cậu cho bỏ tức.



Một lúc lâu sau.

"Ê tao có ý tưởng này"

"Mày lại bài trò gì nữa à? Boss đã nói không để cho nó chết còn gì"

"Yên tâm, cái này chết về mặt tinh thần thôi, tao chẳng thèm động tay gì đến thằng oách con đó đâu."

"Haha mày ác vãi"

Tên ra ý kiến đứng dậy đi lấy điện thoại rồi lại gần Hobin, tay bắt đầu cởi áo cậu ra. Bên trong cực kì khủng khiếp, toàn là những vết cắt, vết bầm mà bọn đó để lại cho cậu.

"Tao nên lột quần nó ra không?"

"Chụp hình thôi mà kì công tới vậy à?"

Hobin: "...."

Giờ cậu đã mệt lắm rồi, sức khóc than vùng vẫy cũng không còn. Giờ cứ mặc sức chúng làm gì thì làm, cậu cũng chẳng để tâm nữa, giờ Hobin chỉ muốn ngủ thôi.

"Vậy để tao lột-"

Seongjun: "Mày muốn lột gì cơ?"

Hobin: "???" 'Sao tên đấy lại ở đây?!'

"Tên nào đấy?!"

Chưa kịp nói xong hắn đã lãnh trọn nguyên một đấm  của Seongjun bay ra xa. Mấy tên kia nhìn thấy gương mặt nổi tiếng của anh cũng không dám động thủ, một tên run rẩy nói.

"Đ-đại ca à.. tụi em đâu có đụng gì tới anh.. cũng không có gây thù chuốc oán với người của anh.... sao anh lại vào đây phá việc làm ăn của bọn em thế.."

Hắn ta vừa nói xong cũng ăn ngay một đấm của Seongjun, anh kiềm chế cơn giận gằng giọng nói.

Seongjun: "Haa.. Không gây thù chuốc oán với người của tôi?"

Anh từ từ đi lại chỗ Hobin.

Seongjun: "Nghe cho rõ"

Seongjun quay lưng lại với Hobin, đối mặt với đám dữ tợn kia dõng dạc tuyên bố.

Seongjun: "Yoo Hobin là người của tôi! Và cũng chỉ có tôi, mới có quyền bắt nạt cậu ấy."

Seongjun: "Nghe rõ?"

"V-vâng..."

Đám kia sợ muốn đái ra quần rồi, cũng chỉ đành nhân nhượng bỏ người. Sau khi mấy tên kia rời đi Seongjun mới quay lại nhìn Hobin, cảnh tượng khiến tim anh như bóp nghẹt, khó thở lạ lùng. Anh cũng không phải là người sợ máu, đối với những cảnh tàn bạo như này anh cũng đã quen từ lâu vậy mà giờ đây đứng trước đối thủ của mình, anh lại nổi lên cái cảm xúc không đáng có kia.

Cố nén lại, anh ngồi xuống trước mặt Hobin. Ánh mắt của anh hôm nay lạ lắm, cứ dán mắt vào Hobin như có tâm tư gì đó. Thương hại chăng? Hobin cũng cảm thấy thế.

Hobin: "A-anh đến đây.. làm gì?"

Hobin bị hành hạ đến giọng cũng khàng đặc, nói nguyên câu còn không nổi. Khó khăn lắm mới nói mở miệng ra được mà hỏi anh.

Seongjun: "Cậu không thấy à, tôi đến đây để cứu cậu đấy"

Seongjun nhẹ giọng, trong câu nói của anh nghe còn có sự quan tâm và hơi run. Chắc hẳn là buồn cười lắm, Hobin nghĩ vậy.

Hobin: "Ai.. là người... của anh?"

Seongjun: "Khi nãy tôi nói cậu Hobin nghe không rõ sao? Kể từ bây giờ cậu là người của tôi. Cậu cũng nghe cho rõ nhé, từ giờ ngoài tôi ra không được để ai được đánh đập hay bắt nạt cậu. Rõ chưa?"

Hobin nghe xong một tràng của anh thì ngốc luôn rồi, đau cũng chẳng cảm thấy nữa. Đây khác đếch gì tỏ tình đâu chứ?! Chưa kịp load xong thì đã bị anh bế xốc lên.

Seongjun: "Đi bệnh viện thôi"

Sau một hồi load thì cậu cũng đã hiểu, mặt cậu dần đỏ lên. Seongjun nhìn biểu cảm của cậu cũng chỉ nhếch mép cười.

Seongjun: 'Cậu chậm hiểu thật đó cậu Hobin'

Hobin được Seongjun đưa đến trước cổng bệnh viện thì ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, run rẩy mà hỏi anh.

Hobin: "Anh... hồi nãy là đang t-tỏ tình tôi đúng không.."

Seongjun chỉ cười một cái rồi bỏ đi, trước khi đi còn nói.

Seongjun: "Mai gặp"

Để lại Hobin với hàng nghìn dấu ?. Vậy rốt cuộc là hồi nãy anh ta tỏ tình cậu thật đúng chứ???


Câu chuyện cua em bồ của Seongjun chắc còn dài lắm đây, chưa gì phải thanh toán một tổ chức rồi, hazzz.





___________________________________
23/6/2023                 22:31
1942 từ.
                                                          #Went.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro