40. Say

" Dương! Mở cửa đi! Tụi mình phải nói chuyện. Em cứ trốn mãi như thế không đâu."

"...."

" Dương! Em đừng đẩy anh tới giới hạn, anh điên lắm rồi đấy em ạ!"

Ninh cứ đứng ngoài gõ cửa mãi mà Dương vẫn lì lợm không chịu mở. Tức mình, Ninh lục lọi tìm chìa khoá dự phòng, rồi mở khoá, đẩy mạnh vào.

RẦM!!!

Dương đang cúi người lấy vali thì bị tiếng cửa đập làm cho giật mình. Em quay lại, nhìn anh đầy uất ức.

" Em làm cái quái gì vậy?" Ninh chống nạnh, nạt lớn.

" Em...em đi về, em không ở với anh nữa...hức..."- Người em run rẩy, bấu chặt lấy chiếc áo khoác. - " Anh tránh ra, không được chạm vào người em...anh xấu..."

Anh hít thở một hơi thật sâu. " Nói cho anh biết em bị cái gì? Anh thật sự rất khó hiểu bởi tất cả những gì em vừa nói. Sao em lại nói anh hại em??? Anh...tổn thương đấy!"

" Hức... Vậy em hỏi anh! Ai thay quần áo cho em?"

" Anh thay. Nhưng mà..." Ninh tiến tới.

Dương lại lùi ra xa. " Anh đứng im! Em đã nói bao nhiêu lần là em không thích điều đó rồi! Sao anh vẫn làm?" Dương cắt ngang lời anh nói.

" Em sốt li bì, người ướt đẫm mồ hôi, anh gọi mãi không dậy, chứ không phải anh cố tình..." Anh cố gắng giải thích nhưng em bé cứ cứng đầu từ chối hiểu.

" Ai mà biết được anh đã làm gì em..."

" Dương! Em là đang ngang đấy! Nếu anh có ý định làm gì em thì anh làm từ lâu rồi... Không phải đợi đến khi em ốm đau như thế."

" Hức...anh nói dối! Lỡ anh chỉ đợi tới đúng thời điểm để lợi dụng em? Chẳng phải lúc em mất ý thức thì dễ cho anh hành động hơn sao? Với lại....Rõ ràng...rõ ràng em thấy...thấy..." Dương bắt đầu trở nên hoảng loạn, đầu đau như búa bổ vì mọi kí ức cứ rối tung lên.

Anh càng lúc càng khó hiểu hơn, tiến gần nắm chặt hai vai em. " Em thấy gì? Em nói xem nào! Em nghĩ tôi khốn nạn đến thế hả?"

" Đau... Đừng làm thế...hức" Dương yếu ớt chống cự.

Cục bông đáng thương bật khóc nức nở, ngước lên với vẻ cầu xin tội nghiệp. Tại sao lại nhìn anh với ánh mắt đó hả em? Anh đáng sợ đến vậy sao? Em chưa từng tin anh sao? Hàng tá câu hỏi đầy chua xót thi nhau giằng xé tâm can anh. Trái tim bất chợt nhói đau. Nước mắt anh rơi đầy thất vọng.

Thất vọng vì không đủ tốt.
Thất vọng vì làm em bất an.
Thất vọng vì em không tin mình.

Anh gục đầu lau nước mắt. Buông người em ra, ánh mắt đục ngầu chất chứa nhiều tâm tư chẳng thể diễn tả thành lời. Trong anh bây giờ vừa tức giận, vừa tủi thân, vừa xót xa. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khiến anh thêm ngột ngạt.

" Thôi không nói nữa! Giờ nói bao nhiêu đều là thừa với em. Dù gì em cũng có tin anh đâu. Em muốn làm gì thì làm đi. Muốn đi đâu thì cứ đi đi. Anh không cản. Em quyết sao cũng được..."

Nói rồi Ninh cầm chìa khoá ra khỏi nhà, để Dương lại một mình ở đó. Em ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh lướt qua mình rồi rời đi. Định đưa tay nắm lấy áo anh giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng. Rốt cuộc em muốn điều gì? Em cũng không rõ chính mình nữa...

Dương khóc mệt lả rồi ngủ quên luôn trên sàn nhà. Đến tận chiều mới mơ màng tỉnh dậy. Nhà cửa không có Ninh trở nên im ắng đến khó chịu. Dụi mắt ngồi dậy, mở cửa phòng ra ngoài. Trước mắt là bãi chiến trường do chính mình gây ra. Chiếc bàn ngã nằm chỏng chơ, bên dưới miểng sành vỡ ngổn ngang. Còn có vài vết máu khô đọng lại thành giọt. Dương nhìn quanh chân mình, chẳng có vết cắt hay xướt nào cả. Ninh bị thương rồi... Nước mắt hối hận chợt lăn dài trên gò má.

" Anh đi đâu rồi? Sao tới giờ này còn chưa về? Anh giận đến mức bỏ em luôn thật à?" Dương vừa dọn dẹp tàn tích vừa rấm rứt.

Cả sáng giờ chưa ăn gì nên dạ dày kêu gào, đau thắt. Lọ mọ lục bếp, còn một ít cháo trong nồi. Dương ngồi ăn một mình, trong đầu tua lại những chuyện vừa xảy ra. Lâu rồi em chưa thấy Ninh với vẻ mặt đầy bất lực và tổn thương đó. Em biết mình sai quấy dữ lắm. Em nhận ra mình đã đem tất cả những nỗi đau trong quá khứ trút giận hết lên người anh. Ninh, suy cho cùng, đâu đáng bị em đối xử như vậy... Đâu có thể vì mình đang đau mà làm đau thêm người thương mình??? Nghĩ đến thế thôi, Dương lại rơi nước mắt.

Bạn nhỏ chờ mãi mà không thấy Ninh về. Muộn lắm rồi. Dương gọi anh không bắt máy. Sáng anh đi chỉ mặc mỗi cái áo phông, chẳng có áo khoác gì cả. Ngoài trời gió bấc thổi từng đợt lạnh buốt. Em càng thêm lo lắng. Giờ biết anh ở đâu mà tìm?

Hết cách, Dương gọi chị Bình cầu cứu.

" Chị Bình ơi, anh Ninh có sang nhà chị không?"

" Không em. Sao đấy? Hai đứa cãi nhau à? Nó lại mắng em phải không?" Chị Bình sốt sắng.

" Hức...dạ không có. Em...mắng sai anh ấy. Ninh bỏ đi đâu từ sáng đến giờ... Hức...em gọi không được. Chị tìm anh giúp em... Em biết sai rồi..." Dương vừa nói vừa khóc nghẹn.

" Thôi nín nào. Để chị gọi cho nó. Em ở yên trong nhà nghe chưa! Ngoài đường lạnh lắm."

" Vâng...hức..." Em cứ thút thít mãi.
________

Ninh vì quá buồn mà đến quán rượu. Ở lì đó uống cả ngày nay. Ninh cứ thế mà uống, hết chai này đến chai khác. Vừa uống vừa khóc. Anh cũng biết em gọi chứ, nhưng anh không muốn bắt máy. Uống say bí tỉ đến nỗi gục đầu ngủ trên bàn.

Chị Bình gọi cháy máy vẫn chẳng có tín hiệu. Đến cuối cùng, vì điện thoại đổ chuông liên hồi ồn quá nên nhân viên quán phải đành tự ý bắt máy.

" Xin lỗi ai đang gọi đấy ạ? Chủ của điện thoại này uống say quá rồi."

" Quán em ở đâu đấy?" Chị Bình nghe mà cau mày. Thằng em này hết nói nổi rồi.

" Dạ ở Xxxxxx"

" Cảm ơn em. Chị tới đón nó về."

Chị tức tốc đến nơi đón thằng em trời đánh của mình về nhà. Cái người thì to như con voi mà uống sỉn ngoắc cần câu. Đi đứng loạng choạng trông có chán đời không chứ. Vật vã một lúc, chị mới đưa được Ninh lên nhà.

Vừa mở cửa ra, nhà gì đâu mà tối om, im lìm. Cảm nhận rõ được sự ảm đạm, chị bật hết đèn lên, thấy con mèo nhỏ kia đang nằm khóc rấm rứt ở sofa. Chị Bình thở dài.

" Dương! Lại đây phụ chị đỡ thằng Ninh vào này..."

Cậu nhóc giật mình ngước lên, đưa tay lau vội đi nước mắt rồi phụ dìu Ninh vào phòng. Cả người anh nồng nặc mùi rượu, còn lạnh ngắt vì không mang áo ấm.

" Em vào nhà tắm, đem chậu nước ấm ra lau sơ người rồi thay đồ dài cho Ninh đi. Chị nấu ít cháo với trà gừng giải rượu cho nó. "

" Vâng." Giọng ỉu xìu.

Dương nhìn Ninh đang nằm mệt nhoài trên giường mà thấy mình có lỗi quá. Em nhẹ nhàng cởi áo ra, vắt khăn ấm lau cho anh. Ninh khẽ nhíu mày vì hơi ấm chợt lướt trên da thịt mình. Lờ mờ mở mắt ra, vừa thấy khuôn mặt em, chẳng biết đã tỉnh hay còn mê, Ninh bỗng kéo người em xuống, hôn dồn dập. Hành động quá bộc phát khiến em hoảng sợ mà kêu lên.

" Ninh ơi, buông em ra...hức...xin anh..."

Dương cố hết sức để đẩy Ninh ra khỏi người mình, nhưng anh mạnh quá, tay anh bóp chặt lấy hai bên vai gầy. Ninh cứ hôn em, nhưng chẳng có chút dịu dàng nào. Anh như đang khống chế em vậy. Trong làn nước mắt, bao nhiêu những kí ức đau thương ồ ạt tái hiện như một thước phim quay chậm. Từng cảnh chạy ngang qua là từng vết cắt sâu vào tâm hồn em. Đau nhói.

----

Dương hồi tưởng lại chuyện năm đó. Từ rất lâu rồi, khi em còn học cấp Một. Nhỏ xíu. Kẻ đê tiện đó, nhân lúc em qua nhà chơi đã làm chuyện sai trái với em. Nhưng em nhỏ, em nào biết gì... Chưa ai nói với em việc phải bảo vệ bản thân thế nào... Em chỉ cảm thấy mọi chuyện không hề đúng nhưng chẳng thể nói với bất kì ai.

Khoảnh khắc bàn tay to lớn của tên đó thô bạo vuốt ve lên cơ thể em từ trên xuống dưới là lúc hình tượng đẹp đẽ trước đấy sụp đổ hoàn toàn. Hoá ra, những sự thương yêu, chiều chuộng đều là giả tạo. Tất cả chỉ là lợi dụng một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng để thoả mãn dục vọng biến thái khốn kiếp của mình.

Lúc đó, em chẳng thể định nghĩa hay lí giải được điều kinh khủng mình đang chịu đựng là gì, nhưng đâu đó trong sâu thẳm của ý chí, em cảm nhận được có gì đấy rất sai. Em thấy mình như bị vấy bẩn... Có lẽ... điều an ủi, may mắn duy nhất là tên ấy còn giữ lại chút lí trí để không làm đến bước cuối cùng với em.

Vài năm về sau, khi lớn hơn, được học nhiều hơn, em đã hiểu điều đau đớn em từng trải qua gọi là xâm hại. Nhưng tồi tệ hơn rằng em nghĩ mọi chuyện là lỗi của em. Tất cả những gì em không thích trên cơ thể của mình, em đều tự trách, dằn vặt bản thân vì đã cho phép tên khốn ấy chạm vào. Cứ ngỡ qua năm tháng, nỗi đau sẽ dần tan biến. Nhưng không! Nó âm thầm trú ngụ và gặm nhấm tâm hồn em, trở thành nỗi ám ảnh đeo bám dai dẳng mãi. Trái tim em rỉ máu và thắt lại mỗi khi có bất kì tác động nhỏ bên ngoài nào chạm đến. Hoá ra, tiềm thức luôn ghi nhớ và khắc sâu vết thương chưa bao giờ lành. Nó khiến em vật vã và đau khổ khi chợt nhớ về.

Đó chính là lí do vì sao em không sẵn sàng có ' chuyện ấy' với Ninh. Vì anh quá tốt! Tốt đến mức khiến em hoài nghi. Em sợ mọi thứ sẽ lặp lại kịch bản cũ...Tổn thương thời thơ ấu làm em luôn dè chừng và đề phòng mọi thứ. Em đã nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương thật sự bởi một người chưa phải là gia đình của em.

-----

Dương run rẩy, yếu ớt trong cái bóng lớn của Ninh. Đúng là anh chẳng làm gì, ngoài việc đang siết chặt và hôn em. Nhưng điều đó giờ đây khiến em quá sợ hãi. Em sợ những gì tiếp theo anh có thể làm. Dương chỉ biết vừa khóc vừa nghẹn ngào.

" Ninh...hức...xin anh...em sợ lắm... Ninh thật thương em mà... Đau quá... Anh thả em ra đi..."

Chị Bình vừa mang cốc trà gừng nóng vào. Thấy cảnh đứa em mình đang mất kiểm soát mà hôn ngấu nghiến cục bông tội nghiệp. Dương thì đang gắng gượng đẩy Ninh ra, luôn miệng nấc lên cầu xin anh. Chị giận lắm, túm lấy đầu thằng em mình giật ra. Tát mạnh mấy cú trời giáng vào mặt Ninh cho tỉnh. Năm dấu tay đỏ chót hằn lên trên má. Ninh giờ mới như chợt tỉnh khỏi cơn mê. Dần lấy lại ý thức của mình. Anh thấy em mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nhạt nhoà. Em co ro chui vào trong chăn trốn.

" Dương có sao không em? Em ra ngoài khoá cửa lại. Để chị tính chuyện với thằng này."

Chị gỡ chăn ra, lau nước mắt rồi dìu em đi ra ngoài. Khoá chốt cửa, chị vớ lấy cây chổi mà đập thẳng vào người Ninh túi bụi. Vừa đánh, chị vừa mắng.

" Mày làm cái trò khốn nạn gì vậy, hả Ninh? Mày có thấy em nó khóc điếng xin mày không??? Con vàng con bạc nhà người ta nuôi nấng 18 năm để mày hành như vậy đó hả? Bố mẹ nó mà biết thì thử xem có lột xác mày ra không!!! Nhắm thương được thì thương cho đàng hoàng, còn không thì tách nhau ra mà sống."

" A đau quá..." Ninh cắn răng chịu đựng.

" Mày mà cũng biết đau à??? Vậy mày có thấy Dương đau không? Nó khóc, nó xin mày. Chị người ngoài còn xót, mày người yêu nó mà làm thế, mày tự xem có được không???"

" Em xin lỗi..."

" Mày lỗi phải gì với tao mà xin? Đi xin lỗi Dương kìa. Nhìn mày tao muốn báo công an quách cho xong!!!"

Dương ở ngoài xót ruột xót gan. Liên tục đập cửa.

" Chị Bình ơi, em không sao hết... Chị đừng mắng anh nữa..."

Chị mở cửa, thấy cậu nhóc đứng ngay đó, cố rướn người nhìn vào bên trong xem Ninh thế nào. Chị hắng giọng.

" Dương vào dọn đồ đi, về trọ em ở. Sống với thằng này không ổn rồi. Chị xin lỗi em nhiều."

" Không được đâu. Ở Hà Nội này em chỉ có mình Ninh thôi...." Dương cụp mắt, mặt buồn rười rượi.

Chị Bình ngán ngẩm bất lực bởi hai đứa em cứng đầu của mình. " Haizzz, chị hết nói nổi hai đứa bây. Thôi tự giải quyết với nhau đi. Chị về!"

Dương ra mở cửa cho chị, chị vẫn không quên dặn dò. " Nó còn làm gì em là gọi chị liền, chị qua xử nó!!!"

" Vâng. Chị về cần thận."

____

Dương thở dài đóng cửa, quay lại vào trong đã thấy Ninh đứng trước mặt. Anh khóc... Rồi anh quỳ sạp xuống dưới chân em. Nói trong nước mắt.

" Dương! Anh xin lỗi... Anh không hề cố ý làm em đau... Anh chưa từng có ý định lợi dụng hay hại gì em cả... Anh thật sự rất yêu em. Anh không biết nói thế nào cho em hiểu là anh thật lòng với em. Chuyện vừa rồi...anh xin lỗi em..."

Dương cũng quỳ xuống bên cạnh, dang tay ôm lấy bờ vai lớn đang run rẩy của anh. Hai đứa ôm nhau khóc. Khóc cho hết những nỗi đau của cả hai.

Tối đấy bạn nhỏ đã lấy hết can đảm mà kể cho Ninh nghe về nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời mình. Anh nghe tới đâu là nước mắt lăn dài đến đấy. Đứa trẻ này...sao mà khờ dại và hiểu chuyện đến đau lòng? Ninh ôm lấy em với tất cả sự dịu dàng mà anh có. Dặn lòng sau này sẽ bảo vệ em tốt hơn. Không để em chịu đau một mình như thế nữa.

" Anh có thể biết kẻ đó là ai không?"

Dương lắc đầu. " Thôi. Dù sao cũng qua rồi. Em muốn để mọi chuyện trôi đi. Anh đừng nghĩ gì nhiều nữa."

Ninh đưa hai tay nâng mặt em lên, hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. " Ừ tụi mình không nhắc gì về vấn đề này nữa. Anh cũng sẽ không đòi hỏi em chuyện ân ái nữa. Chúng ta không làm gì cũng được. Anh muốn em biết rằng anh yêu em vì chính em, không phải yêu em để làm tình. Anh sẽ từng bước khiến em tin tưởng anh hoàn toàn, rằng anh không giống với tên biến thái đó. Em...thật sự có thể dựa dẫm vào anh."

Dương ôm chầm lấy anh, gật đầu, khẽ rơi nước mắt. Em cảm nhận được Ninh thật lòng với mình. " Em yêu anh...em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Sau này sẽ tin anh hơn."

" Mình đi ngủ nhé?" Giọng anh trầm ấm.

" Dạ..."

Cả hai lại ôm nhau ngủ như chưa từng xảy ra biến cố hôm nay. Ở trong lòng anh, giờ đây Dương như trút bớt được nỗi đau nặng trĩu. Em nhắm mắt, thầm cảm ơn và cầu xin trời.

" Hi vọng rằng hết tuần tới thầy Tú dạy lại, còn ông B sẽ không dạy nữa. Mình sẽ không phải gặp kẻ khốn nạn đó nữa..."

___________________________________________

Sốp đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn tình tiết để viết Chap này. Sau nhiều đắn đo, Sốp quyết định để tên viết tắt cho nhân vật phản diện vì không đành lòng đặt bất cứ tên nào khác, sợ trùng tên với một ai đó... Nó quá kinh khủng...

B là một nhân vật có thật...

Chap trước nhiều bạn hơi khó hiểu tâm lí và hành động của nhân vật. Chap này là để giải quyết điều đó. Tâm lí bất ổn, mất kiểm soát sinh ra từ những tổn thương sâu của tầng tiềm thức. Nên nó như vậy.

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Sốp vô cùng biết ơn các bạn ♥️

♥️ 23/11/2024 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro