42. Nhìn sâu vào bóng tối
Ánh nắng sớm mai rọi sáng căn phòng làm mắt híp nụ cười xinh hơi nhăn nhó một chút. Ti hí mở mắt thấy mình đang nằm lọt trong lòng ai kia, tự dưng thấy ghét quá. Giận lẫy đẩy ngực người kia ra, xoay lưng đối lại. Đã nói không cho ôm rồi!
" Nào, lại sao nữa đấy? Mới sáng mà em." Cái đẩy làm anh lớn giật mình tỉnh giấc.
Dương dỗi, cuộn người lại, trùm chăn qua đầu không đáp. Quá trời cái nết! Ninh bật cười, vỗ vỗ cục bột kia.
" Em bé nhà ai mà hờn dỗi suốt ngày thế này? Anh xin lỗi... Đừng giận nữa..."
Bạn nhỏ ngúng nguẩy trong chăn. " Bỏ tay ra! Ai cho anh ôm mà cứ sáp sáp vào người ta."
" Haha...mạnh miệng gớm. Chứ không phải tối qua ai kia thiếu hơi nên lăn qua ôm anh đến ngạt thở à. Em xấu hổ cái gì?"
Ninh vòng qua bên kia, gỡ chăn ra, hôn lên trán em. " Bướng thật sự..."
" Không hề ạ! Tại anh hung dữ với em."
" Em chịu nói ngay từ đầu thì anh đâu làm căng chi cho mệt. Đúng không?" Véo véo hai má sữa đang chụ ụ.
" Em sẽ méc chị Bình là anh...anh mắng em 'ngu'. Bảo thương người ta mà ăn nói thế à?" Dương đấm bụp bụp vào vai anh. Tức lắm rồi!
Ninh vừa nhéo nhéo chóp mũi em, vừa trêu." Ủa chứ lúc đó 'khôn' lắm hay gì mà cãi nữa? Thương lắm mới mắng cho tỉnh bớt ra."
" Nhưng mà...nhưng mà lúc đó anh dữ quá chừng. Em không thích. Mắng gì mà xối xả vào mặt, ai mà tiếp thu cho được."
Cục bông vẫn bất mãn, trườn ra, lăn qua lăn lại phản đối. Em là em muốn anh mắng nhẹ nhàng cơ. Em mắng anh xơi xơi thì được, chứ ngược lại thì không nhé! Chịu thì chịu, không chịu cũng chịu.
" Không nhưng nhị gì hết. Dậy chuẩn bị đi học nè." Ninh tiện tay vỗ đét đét vào mông nhỏ."
Dương la oai oái. " Đau nha..."
" Đánh yêu mà em than hoài. Biết vậy đánh thêm mấy cái nữa để em than cho đáng."
" Đánh yêu? Nổi cả lằn mà yêu hả? Là yêu dữ chưa???" Dương đập nguyên cái gối vào người anh. Quá trời quá đất!
Một đứa đã cộc còn gặp đứa hay chọc. " Đâu đưa anh coi thử?"
" Hứ! Đừng có mơ!!!"
Nhỏ tức vùng vằng bỏ vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ. Mà tưởng nói lẫy ai dè trúng thiệt. Hôm qua anh đánh có một cây thôi mà cũng nổi lằn ngang mờ mờ đấy. Thấy mà càng thêm ghét quá đi!
______
Tuần sau mới có tiết đáng sợ đó nên hôm nay em bé tới trường vẫn thoải mái. Miễn sao trời độ trời thương cho không gặp trúng tên đó là được. Mà đời thì có mấy khi là mơ. Đang đi thong dong xuống căn tin lại bất ngờ gặp phải. Hên lắm mới xui được vậy! Khoảnh khắc đối diện với tên khốn đó thật vượt ngưỡng sức chịu đựng của Dương. Cậu cố gắng thở đều, giữ bình tĩnh nhưng cả người cứ đang muốn run bần bật lên. Vội quay lưng bước đi thật nhanh trước khi ông ấy phát hiện ra nhưng quá muộn.
" Tùng Dương đó phải không?"
Dương khựng lại, tim hẫng một nhịp. Lắp bắp, thật không thể nhìn vào mắt ông ấy. " Chú...à thầy...con..."
Hoảng loạn.
" Dạo này trông con lớn quá. Xinh trai đấy. Lâu lắm rồi chú mới gặp. Bố mẹ khoẻ không?"
Kinh tởm. Giả tạo. Vô liêm sĩ.
Ông ấy vẫn thế! Vẫn cái kiểu đạo mạo, giả nhân giả nghĩa đó. Đáng khinh!
Sự ngột ngạt lên tới đỉnh điểm. Không thể nào đứng chung bầu không khí với gã khốn nạn này thêm một phút giây nào nữa.
" À...con có việc... Con đi trước..."
Vội quay lưng bỏ chạy. Mới chút xíu vậy thôi đã chịu không nổi, làm sao em có thể ở trong lớp suốt mấy tiếng với ông ấy đây? Nỗi sợ hãi dâng lên, bao trùm lấy mọi thứ. Dương chạy thục mạng ra khỏi căn tin, trốn vào một góc sau trường. Thở hổn hển. Nước mắt lại một lần nữa rơi, ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn của em. Em vẫn rất đau lòng khi cố gắng nhìn vào những vết thương cũ mãi chẳng chịu liền da.
Còn gã đàn ông đó- đứng nhìn dáng vẻ hoảng sợ bỏ trốn của em mà nhếch miệng cười. Chẳng biết ổng toan tính điều gì nhưng ánh mắt ma mãnh ấy thật sự đáng sợ. Nó chính xác là đôi mắt của cái ngày đen tối đó. Ngày mà nó suýt chút nữa thôi đã nuốt chửng lấy tâm hồn đầy non nớt của em.
____
Một tuần lặng lẽ đi qua...
" Mai em cứ học bình thường. Tới hai tiết cuối anh sẽ tới với em."
"...." Dương đang trầm ngâm suy nghĩ bâng quơ nên chẳng nghe lời anh nói.
" Dương?"
Bạn nhỏ giật mình. " Dạ...?"
" Nãy giờ anh nói gì? Em có nghe không?"
" Em không..."
" Anh bảo là, mai anh sẽ tới học cùng em. Nên không trốn về nữa, biết chưa?"
Dương bất an, nhỏ giọng năn nỉ. " Hay thôi, bỏ luôn, em học lại cũng được. Em không gặp ổng đâu."
Bàn tay em nắm lấy cánh tay anh, run nhẹ. Anh biết em sợ nhưng không thể trốn tránh hoài như vậy được.
" Có học lại hay không, chuyện đó tính sau. Không đủ điểm thì anh cho tiền học. Nhưng em bắt buộc phải đi học ngày mai cho anh. Có anh mà em sợ cái gì?"
Thấy bạn nhỏ vẫn buồn xo, Ninh đành dịu giọng thuyết phục. " Nào, em đâu thể trốn cả đời, em có làm gì sai mà phải khúm núm, sợ sệt như thế? Anh đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn."
Anh dỗ dành, tỉ tê mãi, Dương mới xuôi xuôi chịu đi ngủ. Lúc ngủ cũng bám dính lấy anh như sợ mất đi sự che chắn. Khổ thân! Quả thật, mỗi người đều có nỗi đau khó vượt qua. Tội nghiệp em bé!
....
Trong cơn mê, Dương lại mơ màng rồi lạc vào cơn ác mộng ấy. Có lẽ do tâm lí đang quá sợ hãi nên tiềm thức một lần nữa được khơi dậy. Em thấy đứa trẻ một mình trốn trong góc tối, khóc rấm rứt đáng thương. Xung quanh là bóng đen che phủ, như con quái vật gớm ghiếc muốn dày vò, cào cấu, nuốt chửng lấy tấm thân nhỏ bé. Cô độc trong vô vọng, không chút sức lực để phản kháng. Nội tâm lại bị dằn xé đến đáng thương.
" Đừng! Con xin lỗi...lỗi của con... Làm ơn tha cho con..." Dương cứ nức nở trong cơn mơ sảng.
Tiếng khóc thút thít cùng lời van xin thảm thiết làm Ninh tỉnh giấc. Cả vai anh ướt đẫm một mảng nước mắt. Lập tức lay em dậy. Dương thoát khỏi cơn ác mộng nhưng vẫn còn hoảng loạn, liên tục nói xin lỗi và khóc tức tưởi. Ninh chứng kiến mọi thứ, nhưng cảm giác thật bất lực. Em đã chịu đựng những gì mà phải khốn khổ đến vậy...
Ninh nắm chặt lấy đôi vai đang giãy giụa không ngừng. Cố gắng trấn an.
" Dương! Nhìn anh! Nhìn anh này!" Giọng anh trầm xuống. Vừa ấm áp nhưng vừa kiên quyết.
Dương ôm mặt khóc nức nở. " Xin lỗi..."
" Bĩnh tĩnh lại nào! Nhìn anh!" Lời nói cứng rắn thành công khiến bạn nhỏ tạm ngừng khóc, chỉ còn khẽ nấc lên.
Em bé rụt rè, chầm chậm ngước lên nhìn Ninh. Nước mắt vẫn rơi lã chã, tèm lem mặt mèo trông đến xót lòng.
" Nhìn thẳng mắt anh! Lặp lại những gì anh nói!"
" Em không sai. Em không có lỗi. Lỗi là của ông ấy."
" Không! Tất cả là lỗi của em. Là do em cho ông ấy chạm vào người nhiều lần. Là do em không ngăn hắn lại...hức...em không...sạch sẽ..." Dương nói trong nước mắt.
" Im! Em còn nói linh tinh những điều ngu ngốc thế này nữa là anh đánh đòn em thật đấy! Em có bình tĩnh được chưa?"
" Hức...hức..."
" Hít thở sâu vào! Giờ em nên nói gì?" Ninh hôn lên trán em, kiên nhẫn chờ đợi.
Dương làm theo những gì anh nói, từ từ điều chỉnh nhịp thở. " Em... hức... không sai... không có lỗi... Lỗi là của ông ấy... Huhuhu..."
" Đúng rồi. Giỏi. Giỏi lắm!"
Nói em ngốc quả không oan mà. Lúc làm gì sai thật thì cãi chem chẻm, còn những lúc thế này thì nhận hết lỗi về mình. Coi có được đời không? Khờ thật sự.
_____
Ninh dừng xe trước cổng trường. Quay sang nhắc nhở.
" Tối qua anh dặn gì nhớ không em bé?"
" Em nhớ mà..." Dương phụng phịu. Anh nói nhiều quá đi!
" Nhớ gì nói nghe chơi?"
Bạn nhỏ thở dài ngán ngẫm, Ninh đúng là dí tới cùng mà.
" Em đi học đủ, không bỏ tiết... Nhưng mà anh phải tới đó, anh không tới là em trốn."
" Dạ thưa em anh biết rồi. Anh chắc chắn sẽ tới! Học giỏi nhá!"
Những tiết học đầu trôi qua bình thường, vô cùng suôn sẻ. Nhưng càng gần về cuối, tâm trạng bạn nhỏ trở nên lo lắng cực độ. Mọi người gần như đã vào lớp hết rồi, còn mỗi em là cứ đứng ngoài. Nhắm mắt lại, trong đầu nảy ra suy nghĩ: bây giờ mà đếm từ 1 đến 5, anh không tới là bỏ trốn liền.
1
2
3
4
5
" Sao còn chưa vào lớp nữa Dương?" Ninh cất tiếng gọi khi thấy mèo nhỏ đứng cụng đầu vào cột. Nhìn ngộ lắm!
" Ơ...anh tới rồi à?" Thú thật lòng có chút hụt hẫng.
" Chứ em muốn sao? Thôi đi vào nhanh!"
Dương te te theo sau lưng anh bước vào lớp. Ngón tay khẽ giữ lấy dây balo của anh. Nhìn rụt rè đến thương.
Ninh vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn tò mò của mọi người. Còn Thành Bánh thì há hốc mồm hoài nghi. Cũng đúng thôi. Ở đâu ra một thằng cha lạ hoắt đến lớp chứ. Chẳng lẽ giảng viên đi dự giờ hả ta? Ninh quan sát quanh rồi đẩy em tiến về phía bàn trống.
Một lúc sau, gã đó cuối cùng cũng xuất hiện. Nhiều ngày trước đó, Ninh đã tìm hiểu thông tin về gã. Đúng là gần như hoàn hảo về mọi thứ... Lí lịch quá đẹp! Xuất thân ưu tú, gia cảnh tốt. Một vợ, hai con. Định cư nước ngoài, sắp lấy học vị tiến sĩ. Đạt kha khá thành tựu chuyên môn. Một người có tiếng yêu chiều vợ con, giỏi ngoại giao, yêu động vật, chơi tennis bán chuyên nghiệp. Quả là một hình mẫu tiêu biểu cho đàn ông trong xã hội.
Ngay khi ông ấy tiến vào, chính Ninh cũng không ngờ. Từ ngoại hình đến phong thái đều đáng để người ta ngưỡng mộ. Dù ở độ tuổi ngoài 50 nhưng tướng người rất sang trọng, lịch lãm, điển trai, trông vô cùng thu hút. Có ai ngờ được đằng sau lớp mặt nạ hoàn mỹ đó là một tâm hồn của ác quỷ cơ chớ!
Dương cứ cúi gầm mặt, cả người lạnh toát. Em sợ rồi. Ở trong cùng không gian với ông ấy thật quá khó khăn.
Ninh đặt tay sau lưng em. " Thẳng lưng, ngẩng đầu lên, em có anh ở đây! Ông ấy không làm gì em đâu."
Ninh quan sát mọi hành động của ông B. Phải thật sự chú ý lắm mới nhận ra được những cử chỉ bất thường của gã. Suốt buổi, chốc chốc ông ấy lại liếc mắt nhìn về phía em. Ánh mắt sâu đầy ý đồ. Chút tò mò. Chút thèm muốn. Chút khao khát.
...
" Chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Chúc các em cuối tuần vui vẻ nhé!"
Dương chỉ đợi khoảnh khắc này. Em nhanh chóng đi ra phía của sau. Quá đủ rồi! Em gần như không thở được nữa. Nhưng khi sinh viên vừa ra hết, ông ấy đã cất tiếng gọi.
" Tùng Dương. Ở lại đợi chút, thầy có chuyện cần nói với em."
Đứng tim! Vội nắm lấy tay Ninh cầu cứu, nước rưng rưng nơi khoé mắt. Anh ghé tai Dương thì thầm.
" Đi gặp đi. Em phải dũng cảm đối diện mới có thể vượt qua được. Anh biết dù nó đau đớn nhưng là việc khó trốn tránh. Em không còn là đứa trẻ năm ấy. Em giờ lớn rồi, và em có anh. Yên tâm, anh ở sau. Có gì ứng cứu em liền. Mạnh mẽ lên."
Hành lang dần thưa thớt người. Dương gật đầu nghe lời anh rồi quay lại lớp, ông B đang chờ.
" Thầy gọi em..."
Gã quay người, đối diện với Dương. " Xưng hô như bình thường thôi. Hết giờ dạy rồi."
" Chú muốn nói gì?"
" Sao mấy tuần trước con nghỉ? Con có biết vắng 3 buổi liên tiếp không phép sẽ cấm thi không? Không nể tình quen biết với anh Điện thì chú đã đánh vắng con rồi."
" Con có việc thôi." Em tránh ánh mắt sởn người của gã.
Tên khốn nhìn lướt từ trên xuống dưới, nuốt nước bọt. " Con dạo này... được đấy. Xinh xắn. Có da có thịt, trắng trẻo, mịn màng."
Dương chịu không nổi nữa, xẵng giọng. " Ông có ý gì? Nói thẳng đi!"
" Ấy đừng căng thẳng thế, chú cháu mình thân thương mà." Ông B càng lúc càng tiến gần. Ghê tởm.
" Đó là quá khứ!" Em quay lưng toan bước đi.
" Nếu con không muốn cấm thi, tốn tiền học lại, chúng ta có thể trao đổi. Cái này báo về gia đình đấy. Suy nghĩ kĩ đi. Con lớn rồi, con biết chú muốn gì mà, phải không?"
" Tôi không còn là đứa nhỏ đó nữa. Nó đã chết ngay thời khắc ấy rồi. Ông tưởng những điều đê tiện ông làm sẽ không ai biết sao? Sau bao nhiêu năm, thật sự một chút lương tâm vẫn không có? Đáng thương thật! Ông...chẳng là thá gì để tôi phải sợ nữa cả..." Dương lấy hết cam đảm đáp trả lại những lời bẩn thỉu kia.
Ông B cười khẩy. Tiến tới sát ghé vào tai khiến em lạnh sống lưng.
" Đứa cháu mong manh của chú...con đang run đấy! Con còn non lắm! Con có biết sau nhiều năm gặp lại, con vẫn rất thu hút không? Vì con là đứa duy nhất chú chưa có được. Năm đó, chỉ cần chút nữa thôi, chú đã nếm được quả ngọt, nhưng thật tiếc lại vụt mất. Nói sao nhỉ? Con như trái táo chín mọng, thơm ngon còn sót lại mà chú luôn thèm khát. Chú...rất nhớ em bé Dương của chú."
Dương khẽ rùng mình. Ông ấy quá nhạy bén khi nắm thóp được nỗi sợ của em. Thật! Giấu sau khuôn mặt thánh thiện đó là một thứ đầy nhơ nhớp, là giọng nói của ác quỷ.
Dương tức giận, mặt đỏ phừng, phụt nước bọt vào mặt gã, lùi ra xa. " Đồ bỉ ổi, tôi ghê tởm ông. Ở đây có camera, đừng mơ đụng vào tôi một lần nữa."
" Gần đến lúc vào điểm của kì học này rồi đấy. Thời gian cho con cơ hội không còn nhiều. Suy nghĩ lời chú nói. Bố mẹ biết bỏ học thì không hay đâu. Hãy nhớ chú luôn chào đón con."
Tên ấy cười khoái chí rồi ra khỏi lớp, Dương lúc này không còn thể đứng vững được nữa. Bao nhiêu dũng khí đã cạn kiệt, hết sạch. Em khụy xuống, khóc như mưa. Đau!
Trái tim như bị xé toạc ra thành những mảnh vụn. Để chữa lành, liệu phải chịu đau đớn đến vậy sao?
***************************************
♥️ 08/12/2024♥️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro