53. Phạt

Vì sợ viết không kịp nên Sốp mới nói 30-03 lên Chap. Nhưng trộm vía quá, hoàn thành trước deadline. Giả bộ khen Sốp đi, Sốp ham hư vinh nên thích lắm 🤣

4404 từ lận nên cứ thong thả đọc hen. Chill chill cảm động thui, hong có quýnh 🍓 đâu. Đừng gieo tiếng ác cho Sốp nữa 🥰

**********************************

Em bé khóc hoài không dứt, Ninh dỗ mãi vẫn chẳng ăn thua. Cả người Dương đau ê ẩm, cộng thêm việc anh Hiếu bỏ ra ngoài càng làm em thêm tủi thân. Ninh bối rối, chẳng biết phải làm sao để hột mít này hết khóc. Anh đành để cục bột nằm sấp trên người mình. Ấp lấy em. Vỗ lưng, xoa đầu, hôn trán, thơm má... Cái gì cũng làm rồi mà em vẫn sướt mướt, nước mắt cứ chảy dài, ướt cả áo anh.

" Thôi nào... Khóc hơn nửa tiếng rồi đấy bạn nhỏ ơi... Vào tắm sơ, rửa vết thương rồi ngủ nhá?"

" Ưmm... Em mệt..." Cả thân mềm oặt trên người Ninh, không muốn động đậy.

" Đưa anh xem nào..." Ninh sờ tay lên trán, lên cổ xem em có sốt không. Cũng may là vẫn ổn.

" Từ chiều đến giờ em ăn gì chưa hả Dương?"

Dương áp má vào ngực anh, mắt nhắm hờ, lười biếng đáp. " Em chưa..."

" Chứ cả ngày nay em ăn những gì?"

" Sáng trước khi đi, em ăn bánh mì. Trưa em ăn mấy cây xiêng nướng..."

Anh nghe xong nhíu mày thấy rõ. " Vậy thôi á? Có uống gì không?"

Con mèo kia chợt im lặng. Nhưng tim lại đập nhanh hơn hẳn. Đang nằm áp sát ngực với anh nên Ninh cảm nhận nhịp tim loạn bất thường của em rất rõ.

" Thành thật trả lời!" Giọng Ninh hơi đanh lại.

Ấp a ấp úng. " Có...có h-hai lon à..."

" Lon gì? Hửm?" Khẽ siết lấy đào sưng làm em nhỏ khóc trong lòng nhiều chút. Ninh ác ghê!

" Bia..." Nói nhỏ hết mức có thể.

Ninh đỡ lấy lưng em, giả vờ chống tay định ngồi dậy. " Cây chổi lúc nãy anh Hiếu để đâu rồi í nhờ?"

Em bé hoảng hồn, mặt xanh chành, tưởng đâu anh làm thật. Em không muốn bị đòn thêm trận nữa đâu anh ơi.

" Hức...hong mà...Ninh...em xin lỗi Ninh ạ...huhuhu"

Khóc ngon lành luôn! Nước mắt nhạt nhoà, ôm chầm lấy Ninh mà nức nở. Em sợ thật nên anh đừng doạ em nữa.

Anh gí đầu ngón tay vào trán. " Cái miệng em nó quá chừng đi! Có cái gì trong bụng đâu...hỏi sao không mệt cho được? Dậy ra ngoài anh nấu tạm mì ăn. Nhanh lên!"

" Em ăn hông nổi...em muốn ngủ... Mai em ăn bù..." Vẫn mè nheo.

" Chậc! Không để bụng rỗng vậy mà ngủ được. Không ăn thì anh pha ly Ensure uống cho hết nhá? Cấm cãi nữa! Anh đánh thật đấy! Không đùa!" Cực kì nghiêm túc.

Ninh đẩy Dương ra, bắt nhìn thẳng trực diện anh. Bạn nhỏ ngồi trong lòng anh, mỗi lúc một cúi đầu xuống. Bị sợ ấy!

" Nào Dương! Ngước lên đây, nhìn anh. Khoanh tay lại đàng hoàng! Dạ em ơi?"

"...." Môi mím chặt. Khó chịu vô cùng!

Cục bông nhăn nhó bất mãn. Ơ kìa! Sao phạt em như con nít vậy nè? Không thích chút nào! Người ta cũng có sĩ diện của người "nhớn" mà.

" Có nghe không? À cây thước trên bàn có vẻ được..." Anh vỗ nhẹ mông một cái, em giật mình thon thót. Nhẹ thôi nhưng vẫn đau.

" Hức...dạ...nghe...hức..." Khẽ run lên.

Cái nết em ngang, tính bật lại rồi đấy. Nhưng đang ở cái thế hèn, bướng một cái là ăn đòn ngay nên đành miễn cưỡng nghe lời. Giọng điệu tủi hờn lắm.

" Khó chịu lắm phải không? Ức lắm chứ gì?" Anh nhìn cái mặt mèo chù ụ mà muốn phì cười đến nơi.

Biết người ta hờn mà còn chọc khoáy tim đen thế, bộ làm vậy anh vui lắm hay gì, hả Ninh? Riết hồi nhỏ khóc um trời lên thì tha hồ mà dỗ.

" Anh ăn hiếp em." Vẫn khoanh tay ngoan trước ngực, nhưng cái mỏ thì dẩu lên.

" Không hề ạ! Không phải ăn hiếp...mà là phạt! Nên em hãy ngoan một chút. Mai nếu em ăn hết hai bát phở thì hoạ may anh suy nghĩ giảm hình phạt lại."

" Ơ nhưng..." Lại mếu máo.

" Nhưng nhị gì? Đi tắm!"

Ninh biết Dương sẽ giãy đành đạch phản đối, nên giả điếc cắt ngang lời than vãn chưa tròn câu của em. Tay bế xốc bạn nhỏ một phát vào thẳng nhà tắm. Trong tình cảnh ngượng chín này, miệng xinh phải câm nín ngay, chứ dám hó hé cãi thì e hậu quả khó lường.

Thay cho em bộ đồ rộng rãi thoải mái, tiện thể véo véo đôi má đỏ lựng đang giận dỗi. Ban đầu chẳng phải Ninh bảo rửa sơ thôi sao? Thế mà vào nhà tắm lại một hai phải lột sạch người ta ra đòi xem có bị thương gì bên trong không. Đã bảo chỉ trầy chân tay thôi mà vẫn không tin em cơ. Nước xối vào trúng vết thương, rát ơi là rát mà Ninh cứ xoay em tới lui cả buổi trời chỉ để kiểm tra cho kĩ.

Rõ ràng là lợi dụng mà! Kiểm tra cái đầu anh í!

Giận luôn! Phải giận cho biết mặt!

Dương ngồi trên giường, mặt hầm hầm, thầm chửi rủa con gấu bự kia. Chỉ trách long thể đang bất an, chứ không là đưa chân tung một cước thật đau cho bõ ghét.

" Nào! Có dỗi cũng phải uống hết sữa, nghe không?"

" Nghe!" Gắt gỏng. Quay mặt sang chỗ khác.

Con mèo lo dỗi, đâu để ý được mình vừa nói trống không với anh. Cho đến khi không gian bỗng rơi vào khoảng lặng bất thường, Dương khẽ liếc sang thì va phải đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm em. Ánh nhìn sâu đến mức cảm tưởng có thể hút em vào trong. Khuôn mặt lạnh tanh. Ninh không còn cười nữa.

Anh không vui. Hàm ý rất rõ ràng.

" Em thử nói lại câu vừa rồi xem!"

Nhiều khi chưa cần mở miệng mắng đâu, chỉ cần Ninh thể hiện khí chất sói đầu đàn là bất kì người đối diện nào cũng có thể cảm thấy rén ngay lập tức. Nó không những lạnh... mà nó còn cực kì nguy hiểm...

Dương rợn người. Chột dạ. Biết thân biết phận, cúi đầu, thỏ thẻ.

" Nghe ạ..." Em ngoan mà.

Ninh mỉm cười, gật đầu hài lòng. Dịu dàng thấp xuống hôn môi em. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu mũi bạn nhỏ. Vừa cưng chiều vừa nhắc nhở.

" Không hỗn." Giọng trầm ấm.

Ý anh là: môi xinh để yêu, để hôn, chứ không để hỗn, em bé nhá!

Rồi đưa ly sữa ấm đầy ụ cho Dương, đợi em uống cạn mới yên tâm.

" Em bé nằm nghỉ chút, anh chạy ra mua thuốc giảm đau. Mà có cần mua thêm hạ sốt không em nhỉ? Nhà còn mỗi hai viên sủi à... Thôi để anh mua hết cho chắc. Chờ anh nhá! Anh đi nhanh lắm."

Phải trấn an em như thế. Bởi cái nết Dương dỗi nhưng vẫn muốn Ninh ở gần, bỏ em đi một cái là lẫy dữ nữa.

Cục bông lười biếng gật đầu, tựa lưng vào đầu giường, tay lại lướt điện thoại. Tối giờ mấy đứa nhắn tin hỏi han quá trời. Mà chắc phải nghỉ học, nghỉ tập vài ngày để dưỡng thương đã. Thôi hẹn đồng bọn tới khi Dương bình phục, Dương quậy lại nhá!

___________

Ninh chạy xuống sảnh, bắt gặp anh Hiếu đi từ cổng vào. Tay phải ôm một con gấu bông, tay trái xách thêm hai túi. Thuốc và bia. Anh cười nhưng mắt còn đỏ hoe, buồn rười rượi. Thở dài một cái.

" Nó...sao rồi?"

" Đang nằm lẫy trong phòng..."

" Ừ... Ờm... Hạ sốt, giảm đau, thuốc bôi, sát khuẩn, băng gạc, trị sẹo,... Có đủ hết... Chút em lo giúp anh." Anh ngập ngừng đưa túi thuốc to đùng cho Ninh.

Lặng một lúc, anh lại thở dài, rồi che dấu nỗi tâm tư hiện tại. Anh cố ngước lên để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Giọng có phần lạc đi vì cảm xúc hỗn độn.

" Dương... Chắc nó giận anh rồi... Giờ anh vào, nó sẽ khóc mất... Nên em chăm sóc nó thay anh nhé."

" Vâng ạ..."

Anh giơ túi còn lại lên. " Uống không?"

" Có ạ!" Ninh gật đầu.

" Ừ... Em cầm lên trước đi. Anh ở dưới này hít thở khí trời một chút."

Ninh định đem đồ lên, nhưng xoay người quay lại. Nhìn gấu bông trên tay anh mà thắc mắc. " Cái này...?"

" À... quà dụ con nít. Nãy đi mua thuốc, ngang qua sạp gấu ở vỉa hè, người ta năn nỉ quá... nên mua ủng hộ... con to nhất. Thấy... giống không?"

Anh Hiếu chìa cái mặt thú bông con mèo mặt quạu mặc áo khoác hình capybara cho Ninh xem. Ninh vẫn ngơ chẳng hiểu gì làm anh Hiếu phải giải thích.

" Mắt híp hay dỗi chuyện gì là chùng xuống vầy nè. Cái mỏ thì trề, mặt quạu đeo như này này. Bướng lắm... Mà...cũng yêu lắm... Thôi em đem lên cho nó luôn đi."

Ừ... Công nhận giống thật! Giống y cái nết lì của cục vàng.

Anh Hiếu vừa nhìn con mèo bông vừa cười cười. Nhưng đôi mắt lại tố cáo điều ngược lại. Anh buồn... Anh không biết liệu mình đã quá khắc khe với em bé hay không? Phạt là đúng! Nhưng thú thật, lúc nãy... anh đã để cảm xúc cá nhân có phần lấn át lí trí. Thành ra anh đánh em mà chẳng để ý điều chỉnh lực gì cả.

Anh thở dài... Tối nay lỡ Dương ngủ mà khóc thì anh hối hận lắm...

_______

Ninh khe khẽ mở cửa phòng, thấy bạn nhỏ dựa lưng vào tường ngủ gật, tay còn cầm điện thoại, đầu nghoẹo hết sang một bên. Kiểu này có mà rớt giường mất thôi.

Đỡ cho Dương nằm ngay lại, chêm một bên gối ôm, một bên là nhỏ mèo bông mới mua, rồi Ninh rón rén ra ngoài. Đợi chút nữa em ngủ say giấc một tí mới bôi thuốc sau.

Anh Hiếu ở ngoài đợi Ninh. Trên bàn bày biện sẵn bia và chút mồi nhắm. Anh mệt mỏi ngả người ra sofa. Ánh mắt đăm chiêu nhiều suy nghĩ lẫn hồi tưởng chuyện quá khứ. Lòng anh vẫn còn day dứt.

" Ngủ rồi à? Em thoa thuốc chưa? Còn khóc không?" Thấy Ninh vừa ra, anh đã hỏi.

" Ngồi chơi điện thoại đến nỗi gà gật. Mà em chưa thoa thuốc, đợi Dương ngủ sâu giấc đã. Sợ vừa chạm vào, xót quá lại thức dậy ăn vạ."

Hai anh em lặng lẽ uống cùng nhau. Không gian đêm tĩnh mịch càng làm nỗi buồn thêm phần nặng nề.

Anh Hiếu uống bia rất chậm rãi, từ tốn. Rồi chợt lên tiếng, nhưng giọng hơi run, nghẹn ngào.

" Dương...nó rất giống đứa bé đó..."

Ninh đưa mắt nhìn lên, im lặng, như đang chờ đợi câu chuyện được tiếp nối.

" Nhỏ hơn anh một tuổi, mà thấp hơn tận cái đầu. Hồi đó còn ở quê, anh thương nó lắm, xem như em ruột vậy. Hôm ấy nó đòi xuống cái ao đầu làng tắm, anh cũng chiều. Nhỏ mà, có biết ao nông hay sâu đâu... Được một lúc thì bỗng nó bị nước đẩy dần ra xa. Anh không túm lấy kịp. Anh đã cố bơi ra nhưng nước rất xoáy. Nó chới với, thất thanh gọi tên anh... Anh chạy đi tìm người cứu, nhưng muộn rồi..."

Anh Hiếu kể mà nước mắt rơm rớm. Lại uống thêm một lon nữa.

" Năm đó, nếu như anh kiên quyết hơn một chút, cứng rắn không chiều theo ý nó thì đã không xảy ra chuyện đau lòng đến vậy... Anh rất hối hận! Đến tận bây giờ... Anh day dứt mãi. Anh thương rất rất nhiều... Trong đầu thỉnh thoảng văng vẳng tiếng kêu cứu bất lực của đứa nhỏ. Anh thấy tim mình vụn vỡ, tội lỗi... Giờ chỉ cần nghe ai đó bị tai nạn đuối nước, anh lại rùng mình sợ hãi."

Anh ngước lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống cổ, mang theo nỗi buồn chất chứa từ lâu.

" Đứa nhỏ mất vào mùa thu. Dương sinh ra vào mùa đông. Không hiểu sao có thể giống đến thế. Cứ như thằng bé quay lại với một hình hài khác, làm em ruột của anh... Nên anh luôn nghĩ đó cơ hội mà ông trời đã trao để anh chuộc lỗi của mình... Haizz... Liệu anh có quá bao bọc, khắc khe với Dương không, hả Ninh? Anh đã bảo vệ nó bằng nỗi sợ và bất an của mình. Nghĩ lại thì nó cũng cần lớn, cần trải nghiệm, va vấp. Anh... làm sai rồi phải không?"

Ninh nghĩ ngợi một hồi lâu mới lên tiếng.

" Đứa trẻ đó mất không phải là lỗi của anh, nên anh đừng tự trách mình nữa. Còn chuyện phạt... Nếu anh không làm thì em cũng sẽ làm. Hư quá mà! Có điều...em công nhận lần này anh hơi nặng tay với Dương thật. Èo ơi... Tàn canh gió lạnh, chấn động tâm can..."

Anh Hiếu đang uống mà sặc vì phì cười. " Gì dữ vậy Ninh?"

" Thật đấy! Chẳng trách Dương nghĩ anh hết thương rồi. Mai anh dỗ đi, chứ hồi nãy anh bỏ ra ngoài, khóc tủi thân lắm..."

" Ừ..." Cụng lon bia với Ninh.

Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông lại tiếp tục xoay quanh về gia đình, tuổi thơ và tình yêu. Vui có, buồn cũng có. Họ cùng nhau uống, rồi tâm sự đến tận khuya.

________

Sáng hôm sau...

Dương cựa mình tỉnh dậy. Cả người ê ẩm đau. Muốn khóc quá đi thôi. Tối qua, em có dậy giữa đêm uống thuốc hạ sốt, rồi lại được Ninh ủ ấm mà ngủ. Ấy thế mà giờ chẳng thấy anh đâu. Chỉ còn con mèo to đùng bên cạnh.

" Nhóc này ở đâu ra vậy? Nhìn ngốc thế?" Dương giơ mèo bông lên, lắc qua lắc lại. Chẹp miệng cảm thán.

Chê vậy chứ ôm thích thật. Mềm gì đâu.

Dương vẫn cố nướng thêm chút nữa. Trở mình thôi cũng đau nên làm biếng xuống giường. Chỉ muốn nằm lười thôi.

Ninh mở cửa, ló đầu vào xem thử bạn nhỏ nhà mình dậy chưa. Y như rằng bắt gặp ngay một em bé hư đang nghịch điện thoại.

" Sao thức mà không dậy ăn sáng hả em? 9h rồi nè. Anh mua phở về rồi. Vào rửa mặt, ra ăn nhanh cho nóng."

Lại mè nheo. " Em không dậy được... Hong đói... Anh ăn trước đi. Trưa em ăn."

" Nói tiếng nữa là em no đòn với anh đấy Dương ạ. Cái bụng có gì đâu mà lười ăn hoài thế?"

Ừ không cho nói thì im! Dương nghe mắng thì ôm ghì con mèo bông vào lòng, xong cuộn tròn, trùm chăn qua đầu. Trốn luôn cả người, cả mèo trong đấy. Thấy có lộn gan lên không cơ chứ.

Dằn cơn tức xuống, Ninh hít một hơi sâu. Rồi dịu giọng.

" Anh lớn tiếng làm em bé sợ à? Anh xin lỗi mà. Tại anh lo thôi. Anh đỡ dậy nhá? Ra ăn chứ anh Hiếu đợi."

" Hong... Anh bảo anh ấy là em ngủ chưa dậy. Sợ lắm...không gặp đâu. Anh ấy đáng ghét." Từ trong nói vọng ra.

Ninh phì cười, gỡ chăn xuống. " Đáng ghét mà ôm mèo anh Hiếu mua cứng ngắt thế à?"

" Gì? Cái con mèo vừa ngộ vừa ngốc này không phải anh mua à?"

" Nó giống em mà. Giống y luôn ấy!"

Dương nghe thì tức tối. Quăng luôn nhỏ mèo xuống đất. Hậm hức. " Hứ! Không hề ạ!"

Ninh khòm xuống nhặt thú bông lên, phủi phủi bụi, nhẹ nhàng bảo. " Đêm qua anh Hiếu khóc đấy, Dương ạ."

" Đánh người ta ác thế còn khóc cái gì? Thương yêu gì nữa đâu..." Mắt lại ươn ướt.

Anh rướn người hôn lên mặt mèo mít ướt. " Em biết rõ anh Hiếu thương mà. Đừng lẫy nữa. Khi người ta xuống nước giải hoà thì mình đừng được nước leo lên đầu như thế chứ. Nghe anh! Ra ngoài ăn sáng với anh ấy."

Một hồi thuyết phục, cuối cùng cũng bế được cục vàng ra khỏi giường. Em bé chậm rãi đi sau lưng Ninh, hé mắt qua nhìn anh Hiếu. Anh vẫn lạnh lùng lắm, nhưng ghế bên cạnh đã được anh để sẵn đệm êm.

Cả buổi ăn, chẳng bên nào mở lời, nhưng hình phạt thật sự đã diễn ra. Ba người, nhưng có đến bốn bát phở. Trước mặt em là hai bát nhỏ full topping ngập tràn, cùng chén trứng chần. Ninh nói thiệt, làm thiệt. Đâu giỡn chơi!

Phải-ăn-bằng-hết-mới-được-đứng-dậy!

Rớt nước mắt!

Anh Hiếu vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhưng mắt luôn dò xét nhất cử nhất động của em. Dám mà lười, không ăn hết xem! Lệch là anh chỉnh liền. Em bé rén ơi là rén.

Dương muốn kêu cứu. Hai người đàn ông này ăn hiếp em!!!

_______

Vật vã cả buổi rồi cũng ăn xong. No căng đi không nổi. Anh Hiếu đưa điện thoại trước mặt em, vẫn lạnh nhạt.

" Gọi nói chuyện với bố mẹ! Bố gọi sáng giờ hai lần rồi."

Dương nhăn mặt định phản đối nhưng bị anh trừng mắt một phát nên cun cút làm theo, ngồi ngoan gọi video call cho bố mẹ ngay. Lúc nào cũng đợi doạ mới chịu nghe.

" Ơi... Mẹ nghe đây! Bố nó bật hình lên cho mẹ xem em thử nào!" Tiếng mẹ Quyết bắt máy.

" Huhuhu... Mẹ ơi...hức... Anh Hiếu..." Ức lắm cơ. Vừa nghe tiếng mẹ là méc tội anh hai liền.

" Nín! Hư ai cho khóc!" Giọng bố Điện điềm tĩnh mà cứng rắn.

Bạn nhỏ từ xa nghe mắng đã sợ, khòm lưng tránh camera.

" Em ngồi thẳng lưng lại đàng hoàng bố xem nào!"

" Sao thế con?" Mẹ Quyết lo lắng.

" Đau lắm mẹ ơi...hức... Anh Hiếu đánh con đấy. Mẹ mắng anh ấy đi."

" Rồi rồi, để anh về, mẹ mắng nhá. Mà em cũng hư quá cơ. Sao đi chơi mà không nói hả con? Bố mẹ lo lắm, con ạ."

" Hư thì bị phạt chứ oan ức gì mà khóc? Cuối tháng này em về đây bố nói chuyện!"

Nghe mà điếng liền! Bố nói đùa hay thật vậy bố?

" Huhuhu con xin lỗi bố mẹ... Bố đừng đánh nữa... Con chừa rồi... Hong dám nữa..." Oà khóc.

" Này bố không doạ em của mẹ thế! Em sợ kìa. Thôi thôi cục cưng nào, bố đùa đấy! Cuối tháng em về, mẹ thương em. Bố không làm gì đâu."

" Lần thứ hai phạm lỗi này rồi nha Dương. Bố nghiêm túc kiểm điểm em nhá. Con như thế là không được."

" Vâng ạ..." Ỉu xìu thấy thương.

" Mẹ nhớ quá, hay em về cùng anh Hiếu đi? Mẹ đi chợ nấu mấy món em thích. Em gầy mẹ xót quá em ạ."

" Con nó đi học mà em cứ đòi nó nghỉ để về hoài thế?" Bố bên cạnh cằn nhằn.

" Con em, em xót chứ! Bộ anh không mong nó về chắc? Tối nào cũng ngắm hình nó mà bày đặt!"

Bị mẹ Quyết bắt bài, bố Điện chỉ biết câm nín thôi. Bố nghiêm nhưng bố thương, bố nhớ em cưng vô cùng. Mà trong nhà phải có người cứng, người mềm, nên bố đành chịu thiệt, đóng vai ác một chút vậy.

" Em liệu mà học hành đàng hoàng, nghe không? Chứ ở một mình, ham chơi, coi nhẹ sức khoẻ, tính mạng là đang sai với bản thân! Đổ đốn ra đấy, bố lên lôi về xử đẹp con luôn, biết chưa?"

" Con nhớ rồi... Con xin lỗi bố."

" Bố phạt em viết bản kiểm điểm. Viết chi tiết vào, hai bản. Bố ủy quyền rồi, anh Hiếu đọc mà không đạt là viết lại. Viết đến khi nào được thì anh đem về cho bố một bản, con giữ một bản. Phạm lỗi lần nữa thì cứ theo đó mà xử."

Nghe như sét đánh ngang tai. Bố Điện ở xa mà vẫn có cách phạt em. Đỉnh thật! Dương đâu dám cãi. Thôi thà viết kiểm điểm, còn hơi bị đòn thêm trận nữa.

" Vâng..."

" Em nghỉ ngơi nhiều vào nhé." Mẹ căn dặn.

" Vâng ạ. Con yêu mẹ!"

" Ơ thế không yêu bố nữa à?" Bố phân bì.

Thì tại bố phạt Duông đấy!

" Yêu bố ạ!" Hơi hờn bố nhưng vẫn yêu chứ!

" Ngoan..." Bố giờ mới cười nè.

Mắng thì mắng, nhưng cưng em sao cho hết!

_________

Nói chuyện, tâm sự với bố mẹ chán chê thì quay lại tiết mục bị phạt. Anh Hiếu lại bắt Dương ngồi ngay ngắn vào bàn viết kiểm điểm, không cho nằm viết. Thốn! Mông đau ơi là đau mà còn phải ngồi lâu.

Sau ba tiếng với năm lần sửa, cuối cùng cũng được duyệt. Mệt bở hơi tai. Viết kiểm điểm mà tưởng đâu anh Hiếu bắt viết hợp đồng không đó. Nào là điều khoản cam kết, rồi còn chế tài phạt. Dài như tờ sớ. Khó gì mà khó lắm thế!

Ninh lại bắt uống sữa! Dương nhăn mặt, nhưng cây thước bên cạnh nên đâu dám nhè ra. Khổ thân em.

Uống xong lại phải viết thêm một bản nữa. Anh Hiếu không cho photo, bắt viết tay cơ. Anh bảo phải như vậy mới thể hiện được sự thành khẩn hối lỗi. Mỏi tay cũng phải viết. Khóc không thành tiếng. Cho chừa!

Bạn nhỏ ôm một bụng tức. Cầm lấy con mèo bông mà đấm thụi thụi xả giận.

" Gì mà giống em? Giống anh thì có! Khó tính, khó ưa! Thương mà phạt em thế à? Hành em thì có. Trông cho mẹ mắng anh ngóc đầu không lên! Đồ đáng ghét! Không thèm thương anh nữa."

Cái mỏ cỡ đó! Tay xinh mà véo má của nhỏ mèo bông đến bẹo hình bẹo dạng. Này thì phạt em!

Anh Hiếu cầm hộp thuốc đứng ngoài, nghe hết mấy lời giận dỗi của em. Đúng là lớn xác mà tính vẫn như con nít. Thế này bảo sao anh hết lo được. Còn non nớt lắm.

Anh hắng giọng, hé cửa bước vào. Em bé hoảng hồn, lập tức chui núp trong chăn, im re. Èo ôi nó hèn chúa!

Hoạt động mạnh làm cái mông nó đau đến ứa nước mắt, mà nào dám la lên.

" Ra đây...anh thoa thuốc này." Anh Hiếu hết lạnh rồi.

" Hong cần anh. Chút Ninh làm. Anh đi về đi."

" Bố chưa cho về, bảo ở với em ít ngày. Giờ em đuổi thì anh về nói với bố mẹ, em ở với Ninh, có Ninh lo, không cần anh nữa. Nhé?" Lại gài điểm yếu.

Dương ưỡn ẹo trong chăn, rồi cũng chịu lật tung chăn ra. Mặt vẫn uất ức.

Anh Hiếu ngồi bệt dưới sàn.

" Đặt hai chân xuống đây."

Anh từ từ gỡ băng gạc, vệ sinh vết thương, sau đó xức thuốc lên. Rát lắm! Em bé mím môi chịu đựng. Cả quá trình đều diễn ra trong im lặng.

Bỗng anh Hiếu thở dài, đầy nặng nhọc. Tay vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí.

" Ghét anh hai lắm phải không? Hết thương anh rồi à? Đòi đuổi cả anh đi cơ mà. Cũng đúng thôi. Tại anh phạt nặng quá, ghét là phải..."

"..." Em không nói nhưng mắt đã phiên phiến hồng.

" Sao đi chơi không nói cho ai biết? Vì nghĩ dù có xin, anh cũng không cho đi nên giấu luôn hả? Anh cứng nhắc quá, làm em sợ à?"

"..."

Anh cúi đầu, bờ vai chợt run run.

" Lỡ...nước chảy xiết quá thì sao? Lỡ... nước cuốn em đi luôn thì phải làm sao đây hả Dương? Bố mẹ và anh sẽ sống tiếp như thế nào?"

Anh khóc...

" Anh không muốn mất em như mất đứa bé đó thêm một lần nào nữa. Em rất quý giá đối với bố mẹ và anh... Anh xin lỗi Dương..."

Tay Dương siết chặt lại, câm nín khi nghe những điều anh Hiếu nói, nước mắt lại rơi.

" Dương xin lỗi anh ạ. Nhưng anh hai đánh út đau lắm. Đánh gì mà không cho người ta thở...hức...huhuhu..."

" Anh xin lỗi. Thế còn thương anh không?" Anh vội lau nước mắt cho út cưng.

" Còn một chút. Một chút như này thôi!" Đưa tay lên làm dấu. Xính lao thật.

Anh bật cười. " Ừ. Còn là được! Sau đừng liều thế nữa nhé. Anh thót tim đấy! Nhưng anh vẫn phạt nhá. Phạt em ăn uống đàng hoàng, mỗi tuần tăng 1kg. Từ đây tới lúc anh về Pháp, vị chi là 5kg. Trong ngày em ăn gì cũng phải chụp lại, anh nhờ Ninh kiểm tra."

" Sao mà anh ác thế?" Mặt nhăn hí.

Rất kiên quyết. " Không thương lượng! Giờ nằm xuống anh thoa thuốc."

" Thôi cái đó để Ninh..." Dương ngượng đỏ mặt.

" Èo ôi. Giờ người ta có bồ rồi. Chuyện người lớn cũng làm rồi nên chỉ thích để anh yêu thấy thôi. Cả người em từ lúc đẻ ra, biết ai là người tắm cho nhiều nhất không?"

Anh càng trêu, người em bé càng đỏ ửng như tôm luộc. Cuối cùng cũng đành để cho anh chăm sóc.

" Con mèo này xấu quá, em không thích hả? Vậy để anh đem về cho chị Nhi."

Bạn nhỏ nghe thế, chồm tay qua ôm con mèo cứng ngắt như sợ mất của.

" Ơ? Ai bảo thế? Của em cơ mà! Của em!"

" Ừ. Của em tất! Đâu ai dám giành." Anh Hiếu cười khổ.

Đúng là cái nết vừa bướng vừa cưng không ai địch nổi.

Èo ơi! Cái ngày gì mà cả ba người đàn ông quyền lực đều phạt em.

Thôi xin chừa ạ!

***********************************

27/03/2025 ♥️

Sốp thích đọc cmt, cmt đi cho Sốp vui 🥰

Chân dung nhỏ mèo ấy. Dám bảo không giống đi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro