cánh đồng hoang

cuối thế kỷ XIX, ở một miền quê nước Anh xa xôi — nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận đến phía bên kia rừng sồi, nơi sương sớm trong veo tựa như tấm khăn mỏng phủ lên lớp lớp mái nhà gạch màu đỏ đất. không khí ở nơi đó chậm rãi, phong cảnh cổ điển và mang đầy hương của hoa, của gió, của cả ngôi làng rực rỡ ánh nắng chiều. thỉnh thoảng, từng cánh chim bồ câu xà xuống trước sân của bà marry- một người đàn bà khá giả goá chồng để kiếm chút hạt thóc còn vương vãi sau vụ mùa. ở đó tựa một thế giới thần tiên thu nhỏ, nơi cảnh vật và con người sống cùng nhau yên bình, lặng lẽ và không chút xô bồ. thật đáng ngưỡng mộ làm sao...

vậy mà trong thế giới nhỏ nhắn ấy, lại nảy mầm một thứ gọi là tình yêu nhưng không được phép đặt tên, nó vẫn lớn lên trong im lặng — như hạt mầm mới đang mon men trồi dậy dưới tầng tầng lớp lớp đất dày, ngày ngày lắng nghe từng tĩnh lặng trong cảm xúc của hai con người.

tình yêu đó là giữa hai người đàn ông - một loại tình yêu mà người ta vẫn nghĩ là trái với luân thường đạo lý, coi nó là một tội ác và đóng đinh cái sự thù ghét đó qua bao nhiêu đời, nghe nó thật nực cười nhỉ? tại sao người đời phải phức tạp hoá tiếng chạm của trái tim, trong khi yêu chỉ đơn giản là tình cảm đến từ trái tim chân thành, cái cảm giác rung động trước một người, vậy thôi. người ta yêu để được sống trong hạnh phúc, để được trân trọng chứ đâu phải ép mình cho vừa miệng thiên hạ. dẫu vậy, bóng tối của sự khinh miệt vẫn bao trọn lấy em và gã.

và trong lòng cái cổ hủ và đay nghiến đó, steve và daniel đã yêu nhau. em coi gã như ánh sáng hiếm hoi len lỏi vào tâm hồn cằn cỗi của mình, gã xem em như một đoá lưu ly thoảng qua đời, tuy khô cứng nhưng lại vấn vương đến lạ thường. cứ như thế, ngày qua ngày, khi nắng gió của miền quê và từng cái chạm đan xen quyện vào nhau, hạt mầm của tình yêu đã từ từ len lỏi và thắp sáng nơi con tim hai người, khơi nguồn cho một mối quan hệ mập mờ lặng lẽ, không ồn ào phô trương. và dần dần, khi đã đi quá chuẩn mực mà xã hội đặt ra, nó sẽ bị chôn vùi giữa từng mảnh đất đai, truyền thống, và cả dòng thời gian tàn nhẫn trôi qua — đẹp, đơn sơ, và đau đến tận xương tuỷ.

27/10/25


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro