tác giả: kim
couple: fakenut(cho)
!! cảnh báo: fakenut là chính, ai không thích thì back nhanh còn kịp >w<
lời tác giả: mình đã viết lên ý tưởng này vào trước ngày chiến thắng của t1 với lng, thật vui vì mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, mong rằng trận với jdg vào ngày chủ nhật sắp tới sẽ không phải là trận cuối cùng mình được nhìn thấy với đội hình này.
_________________________
Ngoài cửa phòng khách sạn vang lên tiếng gõ cửa, vài phút sau vẫn chẳng thấy ai đi ra. Người ngoài cửa đứng dựa lưng vào tường hồi lâu, định nói gì đó nhưng rồi lại quay người rời đi.
Trong phòng tối đen không có lấy một tia sáng, Han Wangho nằm sấp người vùi mặt vào trong gối. Không phải là cậu không nghe tiếng gõ cửa, thậm chí cậu còn biết đó ai, kể từ sau trận thua ngày hôm đó, thằng bé Jihoon như có điều gì muốn nói với cậu, nhưng Wangho chẳng còn muốn gặp mặt ai vào lúc này. Mọi thanh âm khiến cậu cảm thấy đầu óc mình như có một đàn ong đang bay quanh, vo ve vo ve, rất nhức đầu.
Han Wangho đã cắm trại trong phòng cả ngày, cậu chẳng buồn ra ngoài, cũng không cần ăn uống, và cũng không phải để ngủ. Đôi mắt cậu hết nhìn ra ngoài cửa ban công, nơi những ánh đèn đường hòa vào cùng với sự náo nhiệt của thành phố này, rồi lại rời mắt nhìn lên trần nhà. Wangho cảm thấy cuộc đời mình chính là như vậy, từ nơi những tiếng hò reo, sự cổ vũ nồng nhiệt cùng với những nụ cười của người hâm mộ bỗng nhiên chuyển tới một vách đá sâu thẳm, xung quanh tối đen như mực, ở đó chẳng còn một ai hay một thứ gì còn tồn tại, ngoại trừ sự thất bại của chính mình. Mỗi khi nhắm mắt lại, sự hỗn loạn trong giao tranh của năm trận đấu ngày hôm đó lại hiện về một cách rõ rệt như thể ngay lúc này đây cậu vẫn còn ngồi trước máy tính, tay vẫn di chuyển chuột.
Han Wangho vươn người ra với lấy chiếc điện thoại trên bàn, rất nhiều dòng tin nhắn được gửi tới từ hôm qua, hiện lên gần nhất là Jihoon nhắn hỏi cậu có muốn ăn gì không, vừa được gửi 15 phút trước, có lẽ là lúc thằng bé đứng gõ cửa. Lướt xuống dưới là những lời an ủi, động viên từ người thân, anh em, bạn bè và cả dòng tin nhắn của anh ấy vẫn còn đó kể từ khi việc bốc thăm phân nhánh ở vòng loại trực tiếp được diễn ra.
"Anh sẽ phục thù"
Lúc đó Han Wangho không nhắn lại mà chỉ thả một icon cánh cụt nháy mắt, cậu biết rằng để có thể phục thù được, anh với cậu chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết. Hơn ai hết, cả hai người đều ngầm hiểu đó là một lời chúc may mắn, một lời chúc cho việc thuận lợi chiến thắng các đối thủ sắp tới, thuận lợi tiến tới đích đến cuối, tuy là không cùng nhau, nhưng kể từ khi Han wangho rời SKT, đó là cách để anh và cậu tiến lên phía trước cùng nhau.
Tuy nhiên vào giây phút này, mọi dự tính, mọi tham vọng trước mắt cậu đã vụn vỡ hoàn toàn. Và không ai khác ngoài chính cậu đã đập vỡ nó.
Geng vẫn ở khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp.
Đã một ngày sau thật bại trước blg.
Anh và cậu không nói thêm câu gì trên mạng xã hội với nhau kể từ dòng tin đó, và cũng chưa chạm mặt .
Bỗng Han Wangho lại cảm thấy may mắn vì khung chat của anh và cậu không hiện lên những dòng tin nhắn mới. Hiện tại cậu không dám đối diện với anh, đối diện với sự kì vọng mà anh đã đặt vào mình, hay nói đúng hơn là cậu không còn đủ tự tin để sánh bước cùng với hào quang của anh.
Ôm trọn giải quốc nội và ôm trong mình cả niềm hi vọng của hạt giống số 1 LCK sẽ làm nên kì tích, sẽ chặn đứng được con đường Grand slam của JDG nhưng rồi quá khứ đã lập lại, thất bại ở giai đoạn quan trọng của chung kết thế giới, trong mắt fan của cậu hay LCK hiện tại, peanut hay cả geng đều như những kẻ tội đồ, một kẻ cõng rắn cắn gà nhà, đem toàn bộ áp lực đổ dồn lên đôi vai của T1 và cũng là người cậu yêu, sẽ giữ được vinh quanh cho nước nhà.
Han Wangho luôn cho rằng bản thân rằng mình còn trẻ, mình có thể mắc sai lầm, mình sẽ sửa chữa và cố gắng ở lần sau. Nhưng đến giờ nhìn lại, Han Wangho thấy mình đã 26 tuổi, cậu nhận ra mình đã qua cái tuổi có thể sai lầm. Cuộc đời sự nghiệp của cậu đang dần đi về những chương cuối cùng. Han wang tự hỏi, mình sẽ còn bao nhiêu cái lần sau nữa hay đây chính là điểm dừng của mình rồi.
Trong không gian nặng nề của của căn phòng, bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ chắc lại là Jihoon, Wangho lấy hết sức mệt mỏi, rê người đi ra mở cửa, định buông lời ra càm ràm thì Wangho chợt sững người lại, không phải Jihoon, đó là anh, là Lee Sanghyeok của cậu.
Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc trên tường vang lên điểm 11 giờ đêm, hai người đứng đối diện nhau trước cửa phòng, hành lang vắng lặng không một tiếng người qua lại. Cậu không dám đối diện với ánh mắt của anh, cứ thể cúi mặt xuống nhìn nền nhà hồi lâu, Wangho thấy anh vẫn đứng yên không nói gì. Cậu hít một hơi thật dài, ấp úng mở lời, hỏi tại sao anh lại đến đây lúc này, mai còn thi...
"Ngày mai anh sẽ gánh", chưa kịp nói hết thì Han Wangho ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn anh, câu nói đó cứ vang vọng lại mãi trong tâm trí cậu.
"Ngày mai anh sẽ gánh"
Cậu cảm thấy khung cảnh xung quanh lúc này như trở về nhiều năm trước, trở về cái đêm anh nói với cậu câu nói đó lần đầu tiên. Trở về làm một đứa trẻ năm 19 tuổi đem theo mình những gì nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, chẳng sợ thất bại, cũng chẳng sợ mình sẽ sai lầm.
Một cách vô thức, cậu ôm chầm lấy anh khóc lớn. Dường như mọi gánh nặng nỗi ưu sầu chất chứa trong cậu đang được cô đọng lại dưới hình hài của nước mắt cứ thế mà tràn ra, ướt đẫm một góc vai áo Lee Sanghyeok. Anh vẫn đứng đó, vòng tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Nhiều năm trước, một người nói, một người nghe rồi cả hai cùng ôm lấy nhau hòa lẫn tiếng cười vào trong tình yêu thầm kín của họ. Quay về hiện tại, một người khóc, một người đứng ôm người kia vào lòng, dường như thời gian đã làm mọi thứ thay đổi, họ không còn là những cậu thiếu niên nghiện game, lúc nào cũng ngạo mạn đi về phía trước. Giờ đây hai người không chỉ là những người anh cả của đội, mà còn là những người anh cả của nền liên minh huyền thoại, những người còn sót lại của một thế hệ hoàng kim, một SKT lừng danh và một ROXTIGERS hùng hổ một thời.
Thật buồn cười khi ''điều không bao giờ thay đổi'' đó lại là ''mọi thứ trên đời này đều thay đổi''.
Ngay cả tình yêu của chúng ta cũng đã thay đổi, tuy là không nhiều, hoặc là có Wangho cảm thấy là không thay đổi nhiều, có lúc vẫn thầm kín, có lúc lại chẳng hề che dấu, chắc là vừa đủ để những người thân thiết xung quanh biết được giữa hai người luôn tồn tại một dòng chảy liên kết với nhau không tách rời.
Kim đồng hồ đã nhảy sang 11 giờ 30 phút, một bóng người vẫn đứng lặng lẽ dựa lưng vào tường ở cuối hành lang. Jihoon không biết mình đã đứng đây từ lúc nào. Có lẽ là đủ lâu để thấy được khoảnh khắc Lee Sanghyeok ôm Han Wangho vào lòng. Bỗng cậu tự cười chính mình, cười cho thứ tình cảm quá phận của cậu dành cho người anh cả trong đội. Jeong Jihoon chẳng biết từ bao giờ nơi ánh mắt cậu dừng lại đều là ở nụ cười của Han Wangho, cậu yêu cái dáng vẻ nhiệt huyết này, yêu sự vui vẻ mà anh mang đến và yêu cả những hành động quan tâm, lo lắng anh dành cho cả đội. Để đến khi hơi nước ngưng tụ đủ thành một đám mây, cũng là lúc Jeong Jihoon nhận ra bản thân mình muốn nhiều hơn thế, muốn nhận được nhiều ánh mắt, nhiều sự quan tâm tới từ Wangho, hơn cả thứ tình cảm gắn kết giữa những người đồng đội hay là sự am hiểu giữa các cặp đôi mid – rừng.
Jeong Jihoon thừa nhận, đã luôn có người đến trước cậu một quãng trong cuộc đời của Han Wangho. Đó là anh Sanghyeok. Cậu không biết thứ cảm xúc mình dành cho người này rốt cuộc là gì, có thể là một chút ngưỡng mộ, hoặc cũng có thể là ghen tị chăng. Cậu ngưỡng mộ sự thành công mà một Faker đã có được trong sự nghiệp và cũng là ghen tị với một Lee Sanghyeok đã có cơ hội đến bên cạnh Han Wangho sớm hơn cậu. Jihoon tự hỏi, nếu như sự kết nối vào năm 2017 đó không diễn ra thì người đứng ôm Han Wangho vào lòng lúc này có phải là Jeong Jihoon không ?
Nhưng trên đời này làm gì có cơ hội cho những cái "nếu như..." diễn ra, định mệnh là định mệnh, quá khứ đã xảy đến thì không thể thay đổi. Jihoon lại nhớ đến sự tồi tệ trong cả năm ván đấu trước blg của cậu, nó đã diễn ra, và cậu không thể sửa sai được nữa, thua cuộc chính là thua cuộc, không còn gì để bao biện. Cũng như việc không thể ngăn Han Wangho và Lee Sanghyeok gặp nhau vào năm 2017.
Chợt từ xa có tiếng động vang lên, kéo Jeong Jihoon thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Đó là huấn luyện viên trưởng đang hỏi cậu khuya rồi sao còn chưa về phòng. Cậu không biết trả lời sao cho đúng, chỉ ậm ừ qua loa rồi nói mình sẽ trở về ngay đây. Ở góc hành lang, nơi cậu đang đứng, khuất cửa phòng của Han Wangho một bức tường, nên huấn luyện viên không nhìn thấy hai người kia, đợi cho anh ấy rời đi, Jeong Jihoon nhìn xuống hai que kem trong tay mình đang dần tan chảy hết, cậu đã mua chúng và định đem tới phòng của Wangho, thời tiết ở đây không có nóng nhưng cậu nghĩ thứ gì đó mát lạnh sẽ làm đầu óc con người ta suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng hình như cậu đã lo lắng dư thừa rồi, sẽ luôn có người ở bên an ủi anh Wangho, chỉ tiếc rằng, người đó chẳng phải là cậu, tình cảm của cậu sẽ giống như que kem kia, chưa kịp trao tới tay người nhận thì đã tan ra rồi.
Tiện tay vứt hai que kem đã tan hết vào thùng rác bên cạnh, Jeong Jihoon liền lặng lẽ rời đi, có lẽ ở vũ trụ này, không còn cơ hội nào cho hai ta.
.
Han Wangho đã khóc quá nhiều, đến nỗi cậu không nhớ Lee Sanghyeok đã đưa mình đã vào phòng từ lúc nào. Có vẻ, khóc một trận thoải mái xong sẽ làm con người tỉnh khỏi cơn mụ mị, Han Wangho liền cảm thấy ngại ngùng rồi buông tay ra, ngồi phịch xuống giường.
Cậu cảm thấy anh vẫn luôn nhìn mình, càng lúc càng chăm chú. Han Wangho ngẩng đầu lên chưa kịp nói thì anh đã bắt chọn khoảng khắc này hôn lấy cậu. Hai người càng lúc càng tiến sát gần nhau hơn, Wangho nhận thấy hơi thở của cả hai đang dần nóng lên, cậu gượng gạo đẩy anh ra.
"Anh, ngày mai anh còn phải thi đấu"
"Tập trung nào, anh đang lấy bùa lợi cho mình"
"Anh cần bùa lợi gì từ em chứ, bùa lợi của sự thất bại à"
Wangho nhận ra mình đã lỡ lời
"Em...xin lỗi, em không có ý đó..."
"Anh biết"
"Anh đang tìm kiếm bùa lợi tình yêu, nó sẽ giúp anh duy trì sự tự tin của mình"
Nói rồi, anh nâng gương mặt của cậu lên rồi hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt đang ửng hồng vì khóc quá lâu của cậu, rồi từ từ chuyển xuống phía dưới.
Cho đến khi môi lưỡi quấn lấy nhau, Han Wangho nhận ra mình sẽ không thể ngăn cản được anh đêm nay. Những tiếng rên rỉ vụn vặt của cậu đang khiến Lee Sanghyeok càng tiến đến mạnh mẽ hơn.
Không phải nỗi buồn nào cũng có thể chữa lành bằng những câu nói an ủi ngoài tai, đối với Wangho lúc này cần là những cái ôm, cái hôn nhẹ nhàng, hay là cả sự gần gũi về xác thịt mà chỉ có hai người mới có thể thoả mãn cho nhau. Tình yêu của họ chính là như vậy, chẳng cần phải nhiều lời nhưng cũng đủ để cả hai hiểu đối phương đang nghĩ gì và muốn gì.
Lee Sanghyeok nhận ra em mèo của mình đang khóc, anh dừng lại một nhịp bên dưới, đưa tay lên lau chúng đi, rồi lại hôn lên đôi môi em.
"Tại sao em lại khóc ?"
Han Wangho lắc đầu, cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc vào lúc này, có lẽ là nước mắt sinh lý thôi.
"Bị anh làm không chịu nổi hả?"
Nhận ra ý đồ trong câu nói của người đang đè mình xuống giường, Han Wangho vươn người dậy há miệng cắn nhẹ vào cổ anh. Rồi chẳng còn tý sức lực nào nằm xuống giường, buông thả bản thân rơi vào vòng xoáy của dục vọng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Han Wangho mở mắt ra thấy toàn thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ, liếc nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng, cậu nghe văng vẳng bên tai mình có tiếng nước chảy, rồi mơ màng ngủ thiếp đi lúc không hay.
Tỉnh dậy lần thứ hai, lúc này trời có hơi hửng sáng, cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay anh, Han Wangho cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc không còn ong ong như ngày hôm qua. Cậu muốn ngồi dậy uống cốc nước trên bàn, nhưng lại sợ làm anh thức giấc, vặn vẹo một hồi rồi lại nằm im, cậu không đành gọi anh dậy, chiều nay diễn ra trận tứ kết cuối cùng, cũng là trận quan trọng đối T1 nói riêng và cả LCK nói chung, Wangho sợ làm anh mất ngủ thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu, nhưng Wangho đâu biết rằng người đang ôm cậu vào lòng đã tỉnh từ lâu, chỉ là anh đang đợi xem con mèo này sẽ thoát ra khỏi vòng tay mình bằng cách nào.
"Wangho đang làm gì vậy?"
Cậu giật mình, quay ra nhìn anh, thôi chết, mình làm anh tỉnh giấc rồi à ?
"Xin lỗi, em định dậy uống nước.''
Lee Sanghyeok liền đưa tay với lấy cốc nước đưa cho con mèo nhỏ của mình, anh vừa nhìn vừa nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng trần của cậu.
"Không phải tại em, anh đã thức lâu rồi.''
Đặt cốc nước về chỗ cũ rồi Wangho cũng trở về chỗ nằm cũ của mình trong vòng tay anh, ngẫm nghĩ điều gì đó cậu quay ra hỏi
"Sao lúc xong rồi anh không về phòng nghỉ, ở đây em lại làm anh thức giấc.''
"Nhưng anh muốn ngủ cùng Wangho cơ.''
Thấy dáng vẻ của người nọ, Wangho biết mình không thể đôi co nhiều với anh, cậu định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì lại nghe thấy giọng anh nói.
"Mai anh sẽ gánh"
Khác hẳn so với lúc ở cửa, lúc này cậu bỗng thấy mắc cười, khẽ cười như một con mèo.
"Anh định gánh phần nào của em đây, phần nào em cũng tệ hết."
Anh hôn cậu một cái rồi nói
"Phần nào tệ nhất thì để anh gánh còn những điều tốt đẹp nhất thì dành cho em"
Hai người cứ thể nói vài câu qua lại rồi ôm nhau trong không gian yên ắng của căn phòng tận hưởng những thanh âm nhẹ nhàng của ngày mới.
Hơn bất kỳ ai, Han Wangho hiểu, anh đang gánh trên mình trọng trách lớn của cả đội, một mặt của toàn LCK, của Đại Hàn Dân Quốc và hơn cả đó là niềm tin và hi vọng của cậu gửi tới anh.
Cậu vẫn còn nhớ như in bộ dạng của mình vào năm 19 tuổi như thế nào, và ngay cả hình ảnh của một Hang Wangho vào năm 26 tuổi khi nghe câu nói đó từ anh một lần nữa cũng vậy. Tất cả đều sẽ in sâu trong tâm trí của cậu, in sâu vào những chương cuối cùng trong sự nghiệp do chính cậu viết lên.
Cơn mưa nào rồi cũng đến lúc tạnh, nỗi buồn nào rồi cũng đến lúc vơi đi, chỉ là nó cần chút thời gian thôi.
Cũng như việc tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi sẽ không quên. Thất bại của quá khứ, của ngày hôm nay, và cả sau này, Han Wangho sẽ không quên, nhưng cậu sẽ dùng nó làm điểm tựa để mình tiếp tục đi về phía trước.
_____________________________
end.
Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro