Chương 5: Có người chiến sĩ qua thu

Bác Ba đứng dậy hất tung rổ rau đang nhặt dở, cú hất mạnh khiến chiếc rổ nhỏ bay ra trước sân nhà, mớ rau vừa nhặt giờ vương vãi dưới nền đất. Giọt nước mắt lăn dài trên má, bác khóc tức tưởi quát tháo chỉ thẳng vào mặt ông Khải nói:

"Bao năm nay tôi lúc nào cũng phải làm việc quần quật, con gái của ông nó ăn chơi, đàn đúm. "

"Có bao giờ tôi bảo tôi không thương nó đâu nhưng tôi thương nó thì ai thương tôi."

"Ông có thương tôi không?"

"Tôi thật sự đã quá mệt mỏi vì mấy món nợ mà hai bố con ông mang về rồi. Ông đi mà tìm nó rồi cút luôn đi, đừng làm khổ nhau nữa."

Ông Khải nghe xong chẳng nói năng gì mặt mũi hằm hằm bỏ đi. Có lẽ ông cũng đã hiểu ra được điều gì đó nhưng sẽ chẳng bao giờ ông hiểu được bác Ba đã phải chịu tủi nhục, vất vả như thế nào trong suốt những năm tháng đấy. Vắng bóng người thân, không có chồng con gì.

Cuối cùng chỉ còn lại một người phụ nữ bất hạnh sống trong một xã hội nhiều bất công. Bác không thể sinh con, ai mà ngờ được cái khoảng thời gian ông Khải và con Hạnh còn ở chung với bác Ba. Nó cãi nhau với bác trong phút nóng giận, nó đẩy bác ngã từ trên bậc đá xuống. Đứa con bé bỏng chưa mở mắt đã phải tạm biệt cuộc đời. Điều bất hạnh liên tục đổ ập xuống cuộc đời của bác khiến bác chỉ muốn ở một mình mãi...
-----------------------------------------------

Trong lúc đấy hai đứa trẻ nấp dưới gầm bàn ở nhà thằng Định. Con Yên im thin thít không dám hé nửa lời còn Định lại quơ tay trêu ghẹo:

"Mày cũng biết sợ à? Lạ nhỉ tao tưởng mày anh hùng lắm mà?"

Yên kề sát vào thằng Định, hai gương mặt đối diện nhau thật gần. Nó đưa tay lên ra hiệu:

"Suỵt!"

"Nói be bé thôi không lộ bây giờ, ông ta đáng sợ lắm biết không?"

Thằng Định né tránh ánh mắt của Yên, nó ngồi xa xa con Yên một chút rồi thở dài, nói:

"Chẳng ai kể gì với tao cả, từ lúc tao sang đây ở cũng chưa gặp ông ta bao giờ. Ông ta đáng sợ lắm à?"

"Đúng là đồ ngốc." Con Yên lẩm nhẩm trong miệng

Vừa dứt câu, bác Ba chạy sang xem hai đứa thế nào. Bác thở phào nhẹ nhõm khi chạy sang chúng nó vẫn ngồi yên ở chỗ đó.

Mặt bác vẫn còn đỏ, hai khóe mắt vẫn còn long lanh nước mắt. Chẳng đứa nào dám hỏi chuyện vì biết không có điều gì tốt đẹp xảy ra. Trong lòng thằng Định cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng đành thôi.

"Thôi về đi hai đứa." Nói rồi bác dẫn hai đứa về nhà.

Từ sau lần đó không còn thấy ông Khải trở về tìm hay gặp mặt bác Ba nữa, mấy người chủ nợ cũng không còn đến đập phá làm phiền. Thi thoảng người ta vẫn thấy ông lang thang ở khu chợ, ngồi ngẩn ngơ có gì ăn nấy nhưng bây giờ cũng mất tăm. Họ không còn thấy sự xuất hiện của con Hạnh, chắc là nó cũng bỏ làng đi rồi...

-----------------------------------------------
Vào một ngày trời thu năm ấy. Tại mặt trận nơi bố mẹ của thằng Định đàn ngày đêm chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc...

Kháng chiến quả thật đáng sợ, nó như ngọn gió heo hút, buồn đau đã cuốn đi những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ hay thậm chí là mang người thân của chúng ta đi mất.

Chiến tranh có thể hủy diệt hết tất cả những gì mà nó đi qua. Song tình yêu vẫn không thể bị nó dập vùi. Chưa một lần nào ông Nam ngừng nghĩ về gia đình, ông thương vợ yêu con.

Tuy ông nghiêm khắc hay đánh đòn thằng Định là như vậy nhưng ông thực sự rất yêu con, tình yêu thương vô bờ mà ông chẳng thể nói thành lời.

Một khoảng thời gian dài ông đã không quay trở về nhà thăm con. Thằng Định cũng khao khát cái cảm giác được ở trong vòng tay của cha như mấy đứa trẻ con khác. Tiếng bom đạn lấy đi của chúng quá nhiều thứ, chịu thiệt thòi là vậy nhưng chưa một lần Gia Định than vãn hay đòi hỏi.

Tháng Tám năm ấy, bom rơi, một cuộc tấn công của giặc bất ngờ tới. Chúng đột kích đánh phá cứ điểm của ta. Sau tiếng súng bắn liên hồi, một cuộc hỗn chiến diễn ra trong sự kinh hãi của những người lính trực tiếp cầm súng.

Trong đấy, đã có mười chiến sĩ anh dũng hy sinh. Một buổi chiều buồn, bầu trời trong xanh hòa lẫn khói bom đạn tưởng chừng chỉ như một giấc mơ.

Mây đen kéo đến bao phủ hết cả một vùng, từng giọt nước tí tách rơi xuống nối tiếp nhau tạo thành cơn mưa rào xối xả như giọt nước mắt khóc thương cho sự hy sinh ấy. Khung cảnh buồn bã, cơn gió thổi qua những tán cây héo úa, nhìn nó ủ rũ mất đi sức sống.

Đang trực ở tổng bộ, cô Thanh thấy bồn chồn, lo lắng trong người nên đi tới bàn nước rót một ly trà ấm để chấn an bản thân. Không may cô trượt tay nên làm rơi chiếc cốc xuống đất, cốc thủy tinh vỡ toang thành từng mảnh. Cô vội vàng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ gọn vào.

Cô Thanh định nhấc máy lên gọi cho thằng Định ở nhà để hỏi thăm, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên "ring ring" nhìn thấy số máy là của đội trưởng nơi chú Nam đang thực hiện nhiệm vụ. Cô nghe máy:

"Alo. Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy đồng chí?"

Bên đầu dây kia im lặng một chút rồi lên tiếng, câu trả lời khe khẽ vang lên như xé nát cõi lòng:

"Đồng chí Nam hy sinh rồi cô Thanh ạ... Chú vẫn đang nằm ở mặt trận Q27, cô ra đón đồng chí về nhà kẻo nằm mưa tội đồng chí."

"Thôi tôi xin phép cúp máy. Chào cô."

Nghe xong cô sững người lại, dường như không còn chút bình tĩnh nào. Đôi bàn tay run rẩy rồi cô ngã khụy xuống đất. Mặt mũi như người mất hồn, cô cố bám vào chân bàn đứng dậy trấn an bản thân. Cô Thanh chạy nhanh đến chiến khu, vội vội vàng vàng mà quên mang dép. Chân chần một mình chạy dưới trời mưa như trút nước.

Đến nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cô không thể kìm nỗi giọt nước mắt như đã chờ trực từ rất lâu. Trong khoảnh khắc này, viên đạn bắn vào tim người chiến sĩ cũng đã xuyên qua tim của người mẹ, người vợ và tất cả những người thân yêu khác. Cô ôm chặt cơ thể chú Nam đang nhuốm đầy máu đỏ tươi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà thủ thỉ tâm sự những điều cuối:

"Hai con của mình sẽ nhớ anh lắm...và em cũng vậy."

Vài ngày sau khi làm lễ an táng cho chú Nam xong. Cô Thanh cũng gọi điện về nhà để báo tin. Lúc đó, thằng Định cảm xúc hỗn loạn nhưng nó đã không khóc. Chẳng ai biết được nó đã đau buồn đến độ nào, chỉ biết rằng Gia Định cũng sẽ là một người mạnh mẽ giống như cha của nó.

Bảy tháng sau ngày chú Nam hy sinh, cô Thanh hạ sinh một em bé. Đó là một em bé gái nhưng do sinh non nên nhìn em bé xíu. Mặt mũi lem nhem như con chuột con, tiếng khóc phá tan bầu không khí yên lặng...
-----------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt trôi đi, đất nước ta giải phóng, giành lại được độc lập.

Một mùa thu nữa lại tới, năm nay thằng Định đã mười sáu tuổi. Cậu bé ngày nào giờ cũng đã lớn hơn, tính tình cũng nhẹ nhàng và nó đỡ quậy phá hơn. Chỉ có một cái không thay đổi ở thằng Định là nó vẫn hơn thua, tranh giành với con Yên.

Cùng nhau lớn lên dưới vòng tay chăm lo của bác Ba nên chúng nó quý bác lắm, gia đình của Yên và Định chẳng thể dành nhiều thời gian bên hai đứa vì họ rất bận rộn với công việc của mình. Chắc hẳn sau khi kinh tế công việc ổn định họ sẽ sớm trở về để ấm ủ cho gia đình đã thiếu vắng hơi ấm từ lâu.

Thời trôi đi có nhiều sự thay đổi, ai cũng chở nên trưởng thành, biết suy nghĩ hơn. Gia Định giờ đây đang học tại một trường cấp 3 ở trong làng, nó học khá giỏi và chăm chỉ hơn ngày trước. Và thời gian cũng không chờ đợi một ai cả, con Yên hay bác Ba cũng đã khác xưa. Bác Ba giờ cũng đã lớn tuổi hơn, nhiều năm trôi qua bác phải bươn chải một mình, lo toan tất cả những công việc nhà, sáng sớm bác ra chợ bán hàng đến chiều muộn mới về hay những ngày phải cấy lúa giữa cái trời nắng như đổ lửa, mồ hôi toát ra đầm đìa ướt đẫm lưng áo.

Đôi bàn tay nhiều vết chai sạn, khuôn mặt cũng đã xuất hiện thêm những nếp nhăn chỉ có nụ cười rạng rỡ của bác là vẫn nở trên môi. Thằng Định với con Yên phong cho bác là "Siêu anh hùng mạnh mẽ nhất thế gian". Tại vì chúng đã chứng kiến cuộc sống đầy khổ cực của bác trong suốt những năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro