Dưới gốc anh đào, cùng người thưởng rượu


        Ủ một vò rượu anh đào đã lâu, nay mới có dịp đem ra thưởng thức. Ta ngồi cạnh người, hai mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói với ai một lời. Người đối với ta là duy nhất, là đặc biệt nhất, có thể đợi năm trăm năm mà chẳng hối hận. Nhưng ta đối với người, có phải là thân thuộc nhất không ? Có phải là ngoại lệ của người không ? Điều đó người biết, trời biết, đất biết, ta không biết. Ta thân là Guuji của đền Narukami, thay người mấy trăm năm quản việc chúng sanh. Trong suốt khoảng thời gian dài thăm thẳm đó, ta không biết được người có trở về với ta không, hay một đi chẳng thèm ngoảnh lại, nhưng đôi lúc ta không quan tâm điều ấy, miễn là người trở về, đợi cả đời ta cũng đợi được. Ngày ấy người ra đi, một đi không lời từ biệt, cũng không thèm đến nhìn ta lần cuối. Cửa tịnh thổ đóng, cũng là lúc tim ta đóng, không ai có thể thay thế người được nữa. Ta bằng lòng, đổi năm trăm năm chỉ đợi một ngoái trông ở người. Nay đã đợi được người về, có phải năm trăm năm ấy chẳng hề phí phạm không ?

Dưới gốc cây anh đào thần, người đang chăm chú đọc sách, còn ta thì vừa thưởng rượu vừa nhìn người không nỡ dứt. Đã rất nhiều năm không được gặp người rồi, ngắm lâu hơn một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu. Nay bão tố qua đi, người ta đợi thì đã trở về, không có gì hạnh phúc hơn ngay lúc này, ước thời gian trôi chậm một chút đi có được không. Đây chén rượu anh đào giải ưu sầu, hứa với ta người sẽ cùng ta uống đến say mới thôi nhé. Tiếc khoảng thời gian ấy trôi nhanh như một giấc mộng, khi tỉnh mộng rồi, mới thấy bên người là chốn yên bình nhất. Tiếc tuổi trẻ ngốc nghếch, bên người mà không trân trọng, không mở lời, để người đi rồi mới cảm thấy hối hận. Mà thôi, chuyện cũ khoan hãy ôn lại. Nay có dịp dưới gốc anh đào linh thiêng, ta thề nguyện sẽ cùng người đi suốt kiếp, một đời phò tá người bảo vệ Inazuma hưng thịnh hơn, không cần người đáp lại tấm chân tình của ta, chỉ cần trong lòng người ta đặc biệt hơn kẻ khác một chút. Hai chữ "vĩnh hằng" quá mong manh, quá xa vời, đối với ta ở bên người cũng là vĩnh hằng, như thế có xa vời không ? Lần sau nếu người có rời đi nữa, xin hãy nói trước với ta một lời, để ta không phải giữ suy nghĩ rằng người chỉ rời đi đôi lúc...mà là rời đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro