Chương 13

Châu Kha Vũ bị cha mẹ bắt phải nhập viện hai tháng để có thể theo dõi sức khỏe một cách cẩn thận nhất. Dù thật ra vết thương ở chân của hắn đã được bác sĩ bó bột rồi, và cũng được chẩn đoán là đang lành rất tốt, chỉ cần nhập viện theo dõi thêm chừng một tháng nữa là được. Hắn cảm thấy hai tháng là có chút thừa, nhưng dù vậy cũng không dám cãi lời cha mẹ. Bởi vì bọn họ đã tìm thấy hắn vào đúng lúc mà hắn đang bị những người kia... đánh đập rất thô bạo, bằng những thanh gỗ rất lớn. Một mình hắn cũng không thể tránh được nhiều người như vậy, nếu không phải có người đến ngăn cản kịp thời, thì có lẽ kết quả đã càng tồi tệ hơn rồi. Cha mẹ hắn có bị cảnh ấy dọa sợ cũng là chuyện đương nhiên.

Ban đầu những người đó còn có chút tử tế, nhưng lâu dần liền bắt đầu thích động tay động chân với hắn. Bọn họ bắt hắn làm rất nhiều công việc nặng nhọc, tiền cũng không cho giữ, thậm chí còn không muốn cho hắn ăn cơm, lúc bực bội còn cùng nhau giữ chặt lấy hắn mà thoải mái đánh đập. Hắn không phải là không muốn rời đi, nhưng bọn họ lại nói rằng giấy tờ tùy thân của hắn đang ở chỗ bọn họ, nói gì cũng nhất quyết không chịu trả... nhưng hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối.

Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã qua, những người đó cũng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hiện tại hắn nằm viện lâu một chút để an ủi cha mẹ cũng không sao. Thậm chí... hắn còn tìm ra được chút vui vẻ trong chuyện này. Bởi vì hắn đang nằm viện ở đây, nên là Lưu Chương mỗi ngày đều sẽ đến thăm hắn!

"Cốc" "cốc" "cốc"

"Ai vậy?"

"Anh đây, anh vào được không?"

Là Lưu Chương!!!

Châu Kha Vũ sợ anh phải đứng chờ lâu, liền nhanh chóng trả lời được. Hắn chỉ vừa mới nhớ đến anh một cái thôi là anh đã xuất hiện ngay trước mặt hắn rồi, quá là trùng hợp! Hắn với anh quả thật là quá có duyên với nhau!

Lưu Chương đẩy cửa bước vào, theo sau thì vẫn như thường ngày - luôn có cả Riki, Santa và Mika. Nhưng mắt của Châu Kha Vũ lại như có hiệu ứng làm mờ, ngoài Lưu Chương ra thì hắn chẳng còn nhìn thấy ai nữa cả.

"Hôm nay anh tới sớm vậy? Là do không cần đi làm buổi chiều sao?"

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi cười với hắn một cái.

"Vẫn là 4 giờ như mọi ngày thôi mà, đâu có sớm? Nhưng hôm nay anh quả thật không cần đi làm buổi chiều, em đoán hay thật đấy."

Châu Kha Vũ cười hì hì nhìn anh. Thật ra mọi hôm anh sẽ tới phòng hắn vào lúc 4 giờ hơn cơ. Nhưng hôm nay chỉ vừa mới 3 giờ 50 thôi, anh đã đến rồi.

"Em ăn táo chứ? Anh mới mua này."

"Cảm ơn anh, đúng lúc em cũng đang nghĩ tới táo. Em gọt cho cả anh luôn nhé?"

"À không cần đâu, để đó anh ăn cả vỏ luôn cũng được."

"Không sao! Em thấy gọt vỏ mấy thứ này vui lắm! Để em gọt cho anh!"

"Vậy cảm ơn em."

Châu Kha Vũ vui vẻ gật đầu, sau đó chuyên tâm vào việc gọt táo. Gọt một quả xong hắn còn cẩn thận tách ra thành từng múi rồi mới đưa cho anh, quả tiếp theo hắn lại chỉ gọt một cách sơ sài rồi cho luôn vào miệng. Vừa ăn vừa liên tục huyên thuyên nói chuyện với anh.

Riki, Santa, Mika: "..."

Táo của bọn hắn đâu?

Lưu Chương ăn xong liền đứng dậy, định bỏ ra ngoài. Châu Kha Vũ thấy vậy liền nuốt vội miếng táo trong miệng rồi hỏi với theo anh.

"Anh đi về sao? Bây giờ còn rất sớm mà? Không thể ở lại một lát được sao?"

Lưu Chương bật cười rồi lắc đầu, quơ quơ chiếc bình rỗng trong tay.

"Anh đi kiếm chút nước về cắm hoa. Hôm qua em nói muốn anh mang tới vài bó giúp em để trang trí phòng, còn nhớ không?"

Châu Kha Vũ đỏ mặt gật đầu, thật ra hắn cũng không nghĩ rằng anh sẽ thật sự chiều theo hắn, chuyện phiền phức như vậy...

"Chắc anh phải lượn vài vòng, anh cũng không biết có thể lấy nước từ chỗ nào nữa..."

"A! Để em dẫn anh đi cho! Em biết đường!"

Châu Kha Vũ nhanh nhẹn lấy cái nạng ở kế bên, nhảy lò cò tới bên cạnh anh. Lưu Chương cũng đưa tay ra đỡ hắn một chút, rồi cầm theo bình nước cùng hắn bước ra khỏi phòng.

Riki, Santa, Mika: "..."

Từ đầu đến cuối đều đóng vai người vô hình, quả thực... rất khó chịu.

Một lát sau hai người lại trở về, Lưu Chương giúp Châu Kha Vũ ngồi lên giường xong liền buông tay, không để ý tới hắn nữa, mà thay vào đó là tập trung vào mấy cành hoa. Tập trung đến nỗi Châu Kha Vũ cũng không dám làm phiền anh, chỉ đành im lặng ngồi chờ ở bên cạnh. Hắn thầm nghĩ: không được nói chuyện với anh một chút cũng không sao. Hắn cũng không lỗ, bởi vì lúc anh tập trung làm việc như thế này, trông cũng rất đẹp mắt...

Lưu Chương vừa cắm xong lọ hoa liền phát hiện ra Châu Kha Vũ đang nhìn mình chằm chằm.

"Làm sao vậy?"

Anh khó hiểu nhìn hắn, đồng thời tự đưa tay sờ lên mặt. Bộ trên mặt có đang dính gì à?

"Không có gì đâu, em xem anh cắm hoa thôi."

Lưu Chương nghe thấy không có vấn đề gì thì gật đầu một cái, rồi nhìn lên đồng hồ. Đã 4 giờ 30 rồi? Vậy chắc nhóm người Lâm Mặc cũng sắp tới để "thay ca" rồi, về thôi.

Châu Kha Vũ thấy anh nhìn lên đồng hồ liền đoán được ngay anh đang nghĩ gì. Hắn biết rằng, một lát nữa khi những người khác tới đây, Riki, Santa và Mika thì có thể sẽ tiếp tục ở lại, nhưng Lưu Chương thì nhất định sẽ không... Hắn vội vàng nắm lấy tay áo anh khẽ lay, rồi nhỏ giọng nài nỉ.

"Lưu Chương, em muốn xuống dưới đi dạo một chút, anh giúp em được không?"

Lưu Chương không trả lời hắn mà chỉ đứng dậy rời khỏi giường bệnh vài bước, vô tình làm cho góc áo đang nằm trong tay Châu Kha Vũ cũng theo đó mà vụt đi. Lưu Chương nhìn về phía ba người vẫn đang ngồi ở trong góc từ nãy giờ kia rồi lên tiếng hỏi.

"Mấy anh giúp Kha Vũ chút nhé? Em định về rồi nên cũng không tiện mấy."

Thấy Lưu Chương muốn từ chối, Châu Kha Vũ lại càng gấp gáp hơi, vội bịa đại ra một lý do nào đó để giữ anh ở lại.

"Anh đừng về, ở lại giúp em một chút thôi! Ba người bọn họ vụng về lắm! Lần trước Santa còn mém đẩy ngã em xuống cầu thang nữa!"

Đang yên lặng mà gặm táo - Santa: "..."

Vu khống!!! Vu khống một cách trắng trợn!!! Hắn còn chưa thử đẩy xe lăn của thằng nhóc này lần nào nữa!!! Thằng nhóc này có đòi đi dạo bao giờ đâu chứ?!!

Và thế là dưới sự nhẫn nhịn của Santa, Châu Kha Vũ đã thành công giữ được Lưu Chương ở lại. Vì hắn nói muốn đi dạo, nên Lưu Chương kéo ra chiếc xe lăn ở gần đó rồi đi ở đằng sau giúp hắn đẩy xe. Bệnh viện này chỉ có một khuôn viên ở tầng trệt, nên hai người đều định đi xuống đó.

Giữa lúc Châu Kha Vũ đang ngồi ngắm cảnh (trong đó ngắm người là chủ yếu), thì Lưu Chương đột nhiên đi về phía một bụi cây, sau đó nhanh chóng túm ra một chú mèo con. Mèo con cũng không sợ, quen thuộc dụi đầu vào tay Lưu Chương làm nũng. Châu Kha Vũ càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh lấy ra vài cây pate, thuần thục xé gói rồi đưa tới miệng chú mèo. Hắn tò mò hỏi anh.

"Con mèo này có vẻ rất quen với anh nhỉ?"

"Ừ, nhưng không phải của anh. Có lẽ là mèo hoang, anh thường hay cho nó ăn nên quen thôi."

"À, tại dạo này anh hay đến bệnh viện thăm em đúng không?"

"Ừ, sau đó lúc về đều ở lại chơi với nó một chút."

"...Mỗi ngày ạ?"

"Ừ, mỗi ngày. Cũng không tốn thời gian mấy."

Châu Kha Vũ không hài lòng, lén quay đầu sang hướng khác mà dẩu môi. Dù không tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa anh, nhưng nếu không có nó thì anh đã có thể ở lại với hắn lâu hơn một chút rồi...

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đến khi Lưu Chương đưa mèo qua thì hắn lại vẫn ôm. Thế là cả hai cứ ngồi một chỗ vuốt mèo thật lâu, sau đó mới quay về phòng.

Lúc này Châu Kha Vũ mới cảm nhận được cảm giác khó chịu của người ngồi xe lăn khi ở trong thang máy là như thế nào - rất đông người, ai cũng đều chèn ép hết sức có thể, có người còn vì tranh thủ chen vào mà suýt nữa thì va vào chân bị thương của hắn, dọa hắn hết cả hồn.

Giữa lúc hắn đang thấp thỏm lo lắng cho cái chân của mình, thì đột nhiên Lưu Chương lại khom người xuống. Anh dùng một tay nhẹ nhàng luồn qua eo hắn, tay còn lại gõ nhẹ lên vai hắn một cái, khiến hắn chú ý, rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn hắn.

"Hay là để anh đỡ em đứng dậy nhé? Như vậy chắc sẽ dễ chịu hơn."

Khuôn mặt anh đang ở rất gần hắn. Thậm chí hắn còn cảm nhận được rất rõ ràng từng luồng khí thổi nhẹ vào tai hắn theo mỗi lần anh nói chuyện. Cơn run rẩy cứ theo đó mà nhẹ nhàng truyền thẳng vào tim. Cảm tưởng như hắn chỉ cần quay đầu sang thôi là có thể chạm vào môi anh rồi, chỉ cần hắn muốn... Châu Kha Vũ lặng lẽ đỏ mặt, tai cũng đỏ bừng cả lên.

"Kha Vũ? Được không?"

"...À, được chứ. Cảm ơn anh."

Châu Kha Vũ sực tỉnh, vội vàng gật đầu rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, Lưu Chương cũng dùng sức vào cánh tay đang đặt trên eo hắn, nhanh chóng kéo hắn đứng dậy. Anh dùng một tay đỡ hắn, tay kia thì gập chiếc xe lăn lại rồi đẩy sát vào tường. Sau đó để tránh cho người khác đụng phải hắn, anh cũng đẩy luôn hắn vào trong vách thang máy.

"Bùm" một phát - đầu óc Châu Kha Vũ đột nhiên rối tung lên. Lưu Chương ép sát hắn vào tường!!! Tường "đông" trong truyền thuyết đây đúng không??? Anh đang đứng rất gần, còn mặt đối mặt với hắn! Nếu anh lại tới gần thêm một chút nữa, sau đó vươn tay chạm vào lồng ngực hắn, anh nhất định sẽ phát hiện ra trái tim hắn đang đập loạn xạ tới cỡ nào. Hắn chắc chắn rằng oxytocin trong người hắn hiện tại đang nhiều hơn bao giờ hết! Thế là bất chấp việc mình cao hơn Lưu Chương hẳn một cái đầu, hắn nhanh chóng dùng cả hai tay choàng qua vai Lưu Chương, sau đó tựa cả thân mình vào người anh.

Hành động thân mật đột ngột này của hắn khiến anh khẽ giật mình. Hắn cảm nhận được... dường như anh đã có một chút lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng anh cũng không đẩy hắn ra. Hắn mỉm cười, như vậy là được rồi.
.
.
.

Sau khi đưa Châu Kha Vũ quay lại phòng bệnh, Lưu Chương cũng không nán lại thêm nữa, mà nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi ra về.

Để lại cho bọn họ một cảnh tượng vô cùng kì quái - Châu Kha Vũ cứ liên tục ngồi cười một mình ở trên giường, giống như một tên ngốc vậy. Rốt cuộc khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Vui vẻ đến vậy sao? Nhưng nhìn vẻ mặt của Lưu Chương lúc nãy đâu có kích động giống hắn? Lưu Chương cũng đã về lâu rồi, vậy mà hắn vẫn còn chưa cười xong!

Patrick vừa nghi ngại nhìn hắn, vừa từ từ tiến lại gần về phía rổ táo đang nằm ở đầu giường. Nhưng chỉ vừa mới cầm một quả lên, tay liền bị Châu Kha Vũ bắt được. Hắn nở một nụ cười vô cùng thân thiện với cậu nhóc.

"Patrick, nói chuyện với anh một chút đi."

Patrick: "!!!!!"

Vẫn còn chưa nói đủ sao trời đất ơi?! Ngày nào cũng níu người ta lại nói chuyện với nói chuyện! Kết quả là nói xuôi nói ngược kiểu gì mà chẳng vòng trở về trên người của Lưu Chương chứ?! Mỗi ngày đều như vậy thì có khác gì bị tra tấn đâu? Đã vậy còn phải vừa căng não ra vừa nói chuyện để không vì lỡ mồm mà để lộ ra mấy chuyện hồi xưa của bọn họ nữa chứ!

Tại sao lúc nào Châu Kha Vũ cũng đều chọn ngay cậu vậy? Là do cậu hiền quá nên dễ ăn hiếp có đúng không?!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro