Chương 15

Sáng nay thay vì phải đến công ty như đã hẹn trước, thì Lưu Chương lại xin quản lý cho phép dời lại một ngày, lý do là vì hắn cảm thấy không được khỏe cho lắm. Quản lý có vẻ rất lo lắng cho hắn, anh còn hỏi hắn có cần anh đến nhà để đưa hắn đi bệnh viện không. Thì Lưu Chương lại bảo không cần đâu, chỉ là sốt nhẹ một chút mà thôi, để hắn nghỉ ngơi một ngày là đủ rồi.

Sau khi đã trót lọt qua mặt được anh quản lý đáng thương, hắn liền yên tâm nằm dài trên giường, vừa mở mấy gói snack đặt sẵn xung quanh, vừa mở điện thoại lên để xem phim.

"Dinh dong" một tiếng bất ngờ vang lên, khiến Lưu Chương khẽ giật mình, liền buông gói snack trong tay xuống để đứng dậy chạy ra mở cửa.

Là Châu Kha Vũ.

"A? Anh đang ở nhà sao?"

Mặc dù là người bấm chuông, nhưng Châu Kha Vũ lại có vẻ rất bất ngờ khi thấy Lưu Chương ra mở cửa. Hắn ngẩn ra một chút, nhưng sau đó liền nhanh chóng nở nụ cười thật tươi với anh.

"Em cứ nghĩ anh sẽ không có ở nhà chứ. Lúc sáng em có gửi tin nhắn để hỏi xem anh có thời gian rảnh hôm nay không... nhưng anh vẫn chưa trả lời, nên em cứ tưởng là anh đã ở công ty rồi chứ."

Thực ra hắn chỉ định bấm chuông cửa cho có quy trình vậy thôi, chứ trước khi chạy đến đây hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ngồi xổm trước cửa để chờ anh về rồi.

Lưu Chương nghe vậy, liền cười cười trả lời hắn.

"Xin lỗi em nha, sáng giờ anh không để ý điện thoại lắm nên..."

"Không sao! Em có thể vào nhà không?"

Lưu Chương gật đầu, mở hẳn cửa ra rồi nghiêng người sang một bên, ý bảo hắn đi vào. Nhưng Châu Kha Vũ lại không hề đến một mình, trước ánh mắt đầy bất ngờ của Lưu Chương, hắn lôi từ bên cạnh ra thêm một cái vali cỡ lớn, rồi vui vẻ kéo thẳng vào nhà anh. Lúc này Lưu Chương mới để ý tới, trên vai Châu Kha Vũ vẫn còn mang thêm một chiếc balo nữa.

Châu Kha Vũ nhanh chóng đẩy chiếc vali vào một góc cho thật gọn gàng, sau đó quay sang nhìn Lưu Chương. Hắn dường như định nói gì đó, hồi hộp đến nỗi hai bàn tay cứ lung tung đan vào nhau, hắn mở to mắt nhìn anh rồi ngập ngừng hỏi.

"Lưu Chương... Em có thể nhờ vả anh một chuyện được không?"

Lưu Chương im lặng một chút, rồi vẫn gật đầu trả lời hắn.

" ...Có thể. Anh giúp được gì cho em?"

Nghe anh đồng ý xong là hai mắt Châu Kha Vũ lập tức sáng rực lên. Hắn hồ hởi nói.

"Em có thể ở nhờ nhà anh một thời gian được không?"

Lưu Chương bất ngờ nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn chiếc vali cỡ lớn kia, vậy hóa ra kia là hành lý của hắn à? Anh cảm thấy khó hiểu, liền mở miệng hỏi hắn.

"Tại sao? Nhà của em..."

Không đợi Lưu Chương hỏi cho hết câu, Châu Kha Vũ đã vội vàng trả lời trước.

"Em không có nhà! Phòng mà công ty sắp xếp cho em cũng không hề tốt, rất tồi tàn! Nên em trả lại luôn rồi!"

Hắn sợ anh sẽ không đồng ý, còn cố tình làm ra vẻ rất đáng thương, hai mắt cứ long lanh sáng rực lên, trong veo và ậng nước... cứ như thể một chú mèo con vậy.

Lưu Chương thoáng sững sốt một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng nhíu mày.

"Không tiện lắm đâu... Hay là như vầy đi, để anh nhờ bạn tìm giúp em một chỗ nhé? Anh có người bạn làm bên bất động sản, nhất định sẽ tìm được chỗ tốt cho em."

Châu Kha Vũ ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng, con ngươi đen trong mắt lại càng thêm lấp lánh ánh nước, hắn nhỏ giọng hỏi anh.

"Bộ em không thể ở với anh sao? Thật ra sau khi mất trí nhớ xong em cứ luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên rất lạ lẫm. Em nghĩ, nếu như có người ở bên cạnh để giúp đỡ em, em nhất định sẽ nhanh chóng thích nghi hơn."

Lưu Chương nhìn hắn, bình tĩnh hỏi.

"Tại sao lại là anh?"

"...Em thích anh nhất, nên em muốn đến chỗ anh." Châu Kha Vũ cũng thành thật mà trả lời anh.

Lưu Chương nghe xong câu trả lời của hắn liền đột nhiên im bặt không nói gì, khiến Châu Kha Vũ cũng bắt đầu trở nên bất an, hắn có chút gấp gáp mà thuyết phục anh.

"Không phải lần trước anh đã nói nếu có gì khó khăn thì cứ đến tìm anh sao? Lưu Chương~ em chỉ muốn ở chỗ của anh thôi, chỗ của những người khác em có ở cũng sẽ không quen đâu~"

Châu Kha Vũ lại càng tỏ ra đáng thương hơn, khiến Lưu Chương cảm thấy khó xử, cũng không mở miệng từ chối hắn được. Lần trước quả thật mọi người đều nói như vậy với Châu Kha Vũ, Lưu Chương không muốn khiến mình trở nên khác biệt nên cũng nói theo cho có lệ mà thôi. Có điều, bọn họ nói là nói lời thật lòng, còn hắn thì không. Ai mà ngờ nhiều người thật lòng như vậy Châu Kha Vũ không chọn, lại đi chọn ngay người chỉ nói cho có lệ như hắn chứ?...Nhưng bây giờ mà từ chối, thì có phải quá đáng lắm không?

Châu Kha Vũ thấy anh vẫn không trả lời thì lại càng thêm sốt ruột. Hắn cứ liên tục nài nỉ anh, thậm chí còn tiến tới nắm chặt lấy tay anh mà làm nũng. Khiến Lưu Chương lại càng khó mà mở miệng từ chối hơn. Cuối cùng anh đành phải gật đầu, coi như miễn cưỡng đồng ý giúp hắn.

"Được rồi, vậy thì trước mắt em cứ ở lại đây đi. Chuyện nhà cửa... để tính sau cũng được."

Cuối cùng cũng đạt được mục đích! Châu Kha Vũ ngay lập tức hưng phấn trở lại, hắn vui vẻ trả lời anh.

"Cảm ơn anh! Sắp tới làm phiền anh rồi!"

Hắn cười thật tươi nhìn anh, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền cẩn thận ngồi xuống, cởi chiếc balo sau lưng ra đặt nhẹ xuống sàn. Hắn mở chiếc balo, rồi vươn tay vào bế ra một chú mèo con lông xù, trắng tinh tươm.

Lưu Chương ngạc nhiên nhìn chú mèo, anh hỏi hắn.

"Đây là... chú mèo ở bệnh viện sao?"

"Đúng vậy! Anh vẫn nhận ra sao?"

"Ừm, em nhận nuôi nó à?"

"Vâng!"

Trước vẻ mặt hào hứng của Châu Kha Vũ, Lưu Chương cảm thấy có chút bất ngờ, cũng liền thẳng thắn hỏi hắn.

"Lạ thật đấy? Trước giờ anh cũng không biết rằng em có sở thích chăm sóc mấy vật nhỏ như thế này?"

Châu Kha Vũ ôm mèo, tâm trạng vốn đang phấn khởi lai đột nhiên trở nên u sầu. Hắn nhìn anh, sau đó lại nhìn xuống chú mèo trong tay.

"Chỉ là em cảm thấy, dù sao thời gian qua nó cũng đã quen với anh rồi, nếu bây giờ chỉ vì em xuất viện rồi mà anh không cần nó nữa... nhất định nó sẽ rất hụt hẫng, rất đáng thương."

Giống như em vậy, từ lúc ra viện tới giờ anh cũng không quan tâm gì tới em nữa... Lúc trước nhận nuôi nó cũng chỉ vì nhất thời đồng cảm với nó một chút thôi. Có ai mà ngờ rằng không lâu sau hắn cũng sẽ lọt vào tình trạng y hệt như vậy chứ? Anh không chỉ bỏ rơi mỗi nó, anh còn bỏ rơi cả hắn nữa!

Không nói ra thì thôi, nói ra rồi đến chính Lưu Chương cũng cảm thấy hình như bản thân mình... có chút quá đáng. Thấy Châu Kha Vũ cúi đầu ôm mèo một cách đáng thương như vậy, Lưu Chương lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Lạ thật đấy? Sao mà cảnh tượng trước mắt cứ như thể không phải là hắn chỉ bỏ rơi có một, mà là bỏ rơi đến tận hai chú mèo vậy nhỉ? Một chú mèo lớn ôm một chú mèo nhỏ, sau đó vô cùng đáng thương mà chạy tới tận nhà để tìm hắn.

Lưu Chương thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu đối diện với "chú mèo lớn" vẫn còn đang tỏ vẻ u sầu kia. Em ấy trở nên mẫn cảm như vậy từ bao giờ nhỉ?

"Kha Vũ, anh xin lỗi, anh cũng không cố ý đâu. Anh cũng chỉ vô tình chơi cùng nó mà thôi nên cũng không suy nghĩ nhiều... Nếu biết vậy anh đã mang nó về nhà luôn rồi, em đừng buồn."

"..."

Nghe Lưu Chương trả lời như vậy Châu Kha Vũ lại càng sầu nhiều hơn.

Chắc anh cũng chỉ vô tình quan tâm hắn vì hắn là người bệnh thôi đúng không? Hèn gì sau khi hắn ra viện, anh liền không hề liên lạc gì với hắn nữa... gọi điện cũng không được, nhắn tin cũng không thường xuyên trả lời...

Mặc dù trong lòng đang cảm thấy rất chán nản, nhưng Châu Kha Vũ cũng biết rằng Lưu Chương vốn dĩ cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm tới hắn. Tất cả là do hắn có tâm tư riêng với anh nên tự muốn đòi hỏi nhiều hơn mà thôi. Nhưng mà hiện tại chưa có được sự quan tâm của anh cũng không sao, chẳng phải mục đích hắn tới đây là để theo đuổi anh hay sao? Rồi tương lại nhất định sẽ có thôi! Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi ngẩng đầu nhìn anh.

"Vậy, em vẫn chưa mua đồ dùng gì cho nó cả, anh đi chung với em được không?"

Đúng như hắn dự đoán, giây tiếp theo Lưu Chương liền sảng khoái gật đầu đồng ý với hắn.

"Được thôi!"

Châu Kha Vũ như nguyện nhận được câu trả lời của anh, liền nhịn không được mà nở nụ cười. Hắn cảm thấy mối quan hệ của anh và hắn hiện tại cũng coi như không tệ lắm đi. Hắn nghĩ... hắn đã biết cách làm thế nào để bước vào cuộc sống của anh rồi. Hắn chỉ cần vòi vĩnh một chút, hoặc là tỏ ra đáng thương một chút cũng được, là anh sẽ chiều theo ý của hắn ngay thôi. 

Anh lúc nào cũng dịu dàng và có chút dễ mềm lòng đối với những người xung quanh.

Lưu Chương quả nhiên thật tốt!
.
.
.

"Mà nó tên gì ấy nhỉ?"

"...Em vẫn chưa đặt tên cho nó, em chỉ gọi nó là mèo con thôi."

"Em qua loa vậy, thôi cho nó một cái tên đi?"

"Vậy... anh đặt giúp em được không?"

"Nhưng anh cũng không giỏi khoản đặt tên lắm đâu..."

"Không sao, em đều sẽ thích."

"Vậy... gọi là tiểu Châu nhé?"

"Vâng! Nó chắc chắn cũng thích, cứ gọi như vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro