Hẹn #3
Gần 2 tháng trôi qua.
Tôi vùi đầu vào công việc nhiều hơn, để che giấu thêm một cảm xúc mới. Tôi vắt kiệt sức của bản thân.
Có lẽ càng mệt thì tôi lại càng thấy hình bóng của em xuất hiện rõ hơn, em luôn nhắc nhở tôi chú ý đến bản thân và luôn cố gắng giúp tôi rất nhiều, nhưng giờ đây tôi lại quay về quỹ đạo ban đầu khi không có em, nhưng lạ quá... sao tôi lại khó làm quen với nó vậy? rõ ràng trước đó khi chưa gặp em tôi vẫn bình thường mà.
Tôi mệt mỏi gục lên bàn rồi nghĩ về em.
Anh nhớ em...
____________________________
Vài ngày hôm sau
Cô gái đôi lúc lại ho lên vài lần, cô cầm một tớ giấy vừa đi vừa nhìn chầm chầm vào nó mà chẳng hề quan tâm phía trước có chướng ngại vật hay không. Cứ thế mà đi cho đến khi đụng mạnh vào ai đó khiến cô không thể đứng vững nhưng thật may là người ấy đã giữ cô lại để không phải ngã xuống đường.
-"a! Tôi xin lỗi..." - thoát khỏi vòng tay đang giữ cô lại, cô loay hoay cuối đầu xin lỗi chẳng đoái hoài gì đến gương mặt của người kia.
-"không sao"-
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cô gái cảm thấy quen thuộc mà ngước lên nhìn. Đôi cánh to cùng bộ trang phục anh hùng, một hình ảnh quen thuộc......là anh!
-"ơ! Hawks?" - cô nhìn anh bất ngờ, không nghĩ lại gặp anh ở đây.
Nhưng mà sao vậy? Khuôn mặt anh xuất hiện vài vết trầy, thậm chí có vài chỗ còn đang chảy máu, bộ trang phục cũng bị bẩn đi, trong anh như vừa mới đi lâm trận về vậy.
-"lâu quá không gặp, tôi vừa xong việc bắt tội phạm nên đi mua chút đồ uống không nghĩ lại gặp em" - nụ cười quen thuộc đó hiện lên trên khuôn mặt anh.
Cô im lặng đáp lại anh một cái gật đầu.
-"vậy chào nhé" - anh lên tiếng rồi lướt ngay qua cô.
Nhưng chưa kịp rời đi thì cô nhanh chóng níu tay anh lại.
-"mấy vết thương anh không định xử lý sao?"- cô lo lắng lên tiếng, cái tên ngốc này bị thương đến thế còn định trơ trơ đi xung quanh đây à, không sợ nhiễm trùng hả?
Anh đáp lại cô một cái cười mỉm.
_____________________________
Mọi chuyện như đúng kế hoạch của tôi vậy, tôi thừa biết rằng chắc chắn em sẽ không bỏ qua tôi đâu.
Ngay tại một công viên ít người qua lại, tôi ngồi khoanh chân trên ghế hướng mặt về phía em cùng nụ cười thỏa mãn. Em ngồi cạnh từng chút nhẹ nhàng xử lý các vết thương nhỏ của tôi.
Cũng chỉ là cái cớ vì muốn gặp em, muốn được chạm vào em. Nhưng việc bắt tội phạm là thật, tôi có thể xử lý tên tội phạm đó một cách nhanh lẹ nhưng tôi đã hạ thấp một chút để hắn tấn công và rồi tôi gặp em cùng những vết thương này. Tôi xấu xa quá phải không em nhỉ? Nhưng chịu thôi, tôi không thể chịu nổi nếu không thể nhìn thấy em được nữa.
Em cứ chăm chú từng vết thương trên gương mặt tôi rồi bất chợt nhanh chóng quay đi và ho lên rất nhiều.
-"sao vậy!? Em ổn chứ!?"- tôi lo lắng đứng dậy để dễ dàng tiến gần mà nhẹ nhàng vuốt lưng em.
-" kh-...không-..sao" - em cứ che miệng mà ho như thế được một lúc.
Được một lúc cơn ho dừng lại để lại một màu máu đỏ trong lòng bàn tay em. Tôi hoảng hốt chẳng biết em đang bị gì mà lại đến nhường này.
-" em sao vậy? Sao lại ho ra máu rồi!!? Chúng ta mau đến bệnh viện đi!! " - tôi lo lắng nhanh chóng dìu em đứng lên.
-"không cần!" - em cuối đầu làm mái tóc che đi khuôn mặt của mình rồi nhanh chóng đẩy tôi ra.
-"em về đây...anh mau trở lại công việc đi, tạm biệt" - nói rồi em nhanh chóng quay lưng mà bỏ đi.
Sự lo lắng của tôi dâng cao, em không ổn, tôi biết thế , theo phản xạ tôi nhanh chóng đuổi theo mà giữ tay em lại.
-"không! Chúng ta đến bệnh viện!!"-
Em hất mạnh tay tôi ra cố gắng lảng tránh tôi mà đi tiếp chẳng hề quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
-"làm ơn! Anh xin lỗi, nhưng-..."- tôi cứ thế đi theo em.
-" ĐỦ RỒI! "-
Em to tiếng ngăn chặn sự đeo bám của tôi.
-"QUÁ ĐỦ RỒI! Chúng ta chả là cái thá gì cả nên làm ơn đừng theo tôi nữa, tôi ổn anh không cần quan tâm, mau quay về với công việc của anh đi!" -
Tôi khựng lại trước câu nói của em. Đúng rồi nhỉ? Chúng ta đã gì của nhau để được quan tâm nhau như thế? Chính tôi từ đầu đã từ chối nó mà. Tim tôi đau quá, tôi chỉ biết đứng đó 2 tay thành nắm đắm rồi cuối đầu mà run rẩy trách bản thân mình. Em thì cứ thế đi tiếp, một lần nữa tôi lại để em đi khỏi tầm mắt mình.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro