Nhân đôi #2

____________________________
7:00

Cứ thế bị hành đến mức ngất đi cho đến sáng hôm sau.

-"Anh xin lỗi mà...huhu vợ ơi! anh xin lỗi"-
Anh chàng trên người chỉ mỗi một chiếc quần đùi kia không ngừng chấp tay cuối đầu bên dưới sàn mà xin lỗi tôi về vụ hôm qua trong khi tôi còn chả kịp làm gì.

Tôi thở dài, tôi biết...tôi biết anh muốn có một cục cưng là phiên bản được dung hợp bởi chúng tôi, nhưng vì tôi sợ...sợ đau. Tôi đã từng nhìn qua nhiều cảnh liên quan đến sinh nở nó thật sự khiến tôi ám ảnh vậy nên tôi luôn từ chối nó với anh.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường để đến chỗ anh thì cơn đau phía bên dưới nhói lên khiến tôi đứng không vững mà ngã nhào xuống nhưng may mắn là được anh giữ lại.

-"em không sao chứ!?"- anh lo lắng hỏi han tôi.

-"!!!?"- anh tròn mắt bất ngờ trước hành động của tôi.

Tôi ôm lấy khuôn mặt điển trai kia rồi trao anh một cái hôn nhẹ lên môi.

-"vậy....Keigo thích bé trai hay bé gái?"- tôi cười nhẹ nhìn anh.

-"ý em là?..."- anh bất động đôi chút vì câu nói của tôi.

Một chàng trai luôn bị ràng buộc bởi nhiều thứ, sự mệt mỏi và luôn tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã làm nhiều điều xấu dù rằng anh chỉ đang làm đúng bổn phận của mình cố gắng cho xã hội này. Luôn dùng nụ cười để che dấu mọi cảm xúc, che dấu đi mọi sự đau đơn sự cô đơn bên trong mình. Quá khứ của anh cũng chẳng tốt đẹp, em biết điều đó. Em đến đây, cố gắng bước vào cuộc đời anh, cố gắng để bên cạnh Keigo...chàng trai của em. Vậy thì sao em lại phản bác anh được chứ...em muốn cho anh những điều anh muốn, chữa lành nơi trái tim anh. Nếu đó là điều Keigo muốn em sẽ cố gắng. Em yêu Keigo của em rất nhiều.

-"sẽ đau và ám ảnh lắm...nhưng có Keigo bên cạnh thì em sẽ ổn thôi"-  tôi choàng qua ôm lấy cổ anh rồi nở một nụ cười thật tươi với anh.

Anh hiểu được điều đó...em chấp nhận nó! Cảm xúc anh như dâng trào, rồi chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc đúng không em? Anh sẽ cố gắng với điều đó cố gắng với cô gái của anh.

Đừng như thế chứ em cũng muốn chung tay vung đắp gia đình này của chúng ra mà^^
_________________________________

Một lúc sao khi qua cái cảm xúc đầy hạnh phúc đó.

-"tên đen xì xì kia đâu rồi?"- tôi nhìn khắp nhà hỏi anh.

-"sáng nay hắn tan biến rồi, có lẽ hắn được tạo ra để thực hiện được điều mà anh muốn rồi tan biến khi nó thành sự thật"- ôm em, âu yếm em anh nhẹ lên tiếng.

-"thế nếu muốn chiếm trái đất thì...."- tôi nghiêng đầu suy nghĩ.

-"cái đó khó lắm haha"- anh bất giác cười lớn với câu nói của tôi.

-"cái thứ tinh dịch của anh cứ chảy xuống chân em!!"- tôi đỏ mặt lên tiếng với anh.

Anh bất động khi nghe câu đó từ tôi rồi lại cười phá lên khiến tôi xấu hổ càng thêm xấu hổ.
_____________________________

Ừ đúng thật...2 tuần sau tôi dính chưởng luôn. Tháng ngày mệt mỏi để có được một đứa nhóc bắt đầu rồi đây...
Từ lúc đó anh chăm sóc tôi khá chu đáo mà bình thường vẫn chu đáo mà nhỉ, haha.
______________________________

Rồi đến ngày tôi lên bàn.

-"AAHHH!!!.....KHỐN NẠN....KHÔNG BAO GIỜ CÓ THÊM LẦN NÀO NỮA!!! ĐAU CHẾT BÀ RỒIIIII!!" -

-"huhu anh cũng đau bé ơiiiii...."-

Cứ thế cơn đau kinh dị khiến tôi đau ngất lên ngất xuống. Tuy hơi quá đáng nhưng tôi đã nắm đầu anh trong lúc sinh đứa bé ra. Kệ đi...đau chung cũng được....

em xin lỗi....

_______________________________
Vài năm sau
Là một bé trai đầy dễ thương, thằng bé có đôi cánh giống bố đến khuôn mặt cũng như ra một khuông....tôi đẻ thuê hả? Đổi lại thì mái tóc thằng bé cùng đôi mắt là màu đen như tôi.

-"mẹ là của bố!! mau buông raaa tới lượt bố được ômm!!!!"- anh dùng sức nắm áo thằng con mình rồi kéo ra khi thằng nhóc đang ôm chặt lấy tôi.

*BỐP* hai cú trời giáng tôi giáng lên đâu 2 cha con.

-"anh xin lỗi..."-
-"con xin lỗi..."-

Cứ thế cả hai bố con đứng khoanh tay chịu trận từ tôi.

Đấy! có hai người thôi mà cái nhà ồn như cái chợ...được cái hạnh phúc quá trời.

END
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro