Chia tay
6.
Hôm nay Trần Minh Hiếu muốn chia tay.
7.
Vì sao á?
Vì em là một ngôi sao. Một ngôi sao với lối sống siêu tệ bạc.
Em ta thích? Em ta có.
Em ta chán? Em ta bỏ.
Em thấy chán rồi! Yêu đương gì mà như tụi con nít, dù đúng là đối với em Dương không khác gì con nít.
Cùng với cái khí thế và quyết tâm hừng hực đó, em đi uống matcha latte. Chuyện chia tay để uống xong rồi nói.
8.
"Dương Dương Dương"
"Ơi em đây?"
Hắn ngồi trên sofa, giang tay sẵn sàng đỡ lấy cú bật nhảy thẳng vào lòng mình như mọi khi. Nhưng hôm nay thì khác, em không làm thế nữa mà chỉ đứng đó với ánh mắt mong đợi một cách kì lạ.
Mà khoan, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sao Trần Minh Hiếu xinh quá ta? Người iu Dương đó mí boà, hong có giành được đâu nha!
"Mình đã hứa là sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ!"
Dương sẽ yêu Hiếu suốt đời luôn.
Em nhìn cái đầu trắng phơ phơ do hôm bữa bản thân nằng nặc đòi Dương đi tẩy vì thấy đẹp trai. Xong lại nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc tuyên bố.
"Đầu em đã bạc rồi, chia tay đi!"
"... được"
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, khoác áo, mặt vẫn điềm tĩnh như không phải việc gì to tát. Biểu hiện đó không khỏi làm Hiếu thắc mắc 'ủa dễ vậy hả?'
"Đi thôi"_ Dương nắm tay anh bé sau khi đã khoác cả áo cho con cún còn ngơ ngác.
"Đi đâu?"
"Anh bảo đầu bạc răng long mà, đầu em bạc rồi, giờ đi bẻ cho răng anh long ra xong mình chia tay"
"..."
Trần Minh Hiếu nghĩ chuyện này nên để dịp khác thì hơn.
9.
"Dương, anh chán, mình chia ta nha"
"Chia tay á? Anh muốn chia thành mấy khúc?"
"À thôi không chia nữa, anh hết chán rồi"
"Dạ, nghe anh"
10.
Nếu thế thì mình đổi cách nói là ok mà?
"Mối quan hệ của chúng ta dừng lại đi!"
"Dừng như nào?"
"Giống bộ phim hôm trước anh xem á, nam phụ và nữ chính chia tay trong êm đẹp"
"Nghe hay vậy, xong sao nữa?"
"Sau đó họ mỗi người một ngả...bla bla... cuối cùng cả hai đã tìm được bến đỗ riêng của mình, tổ chức đám cưới và chiếc bánh cưới to đùng, cỡ này nè!"
Hắn gật gù chống cằm.
"Chiếc bánh đó trông như nào thế?"
"Nó là kiểu 4 tầng, màu trắng, trang trí có hoa ly và nơ hồng"
"Ồ, chắc đẹp lắm ha?"
"Cũng được, nhưng anh thấy blend màu tím nhẹ từ dưới lên rồi trắng dần, thay hoa ly thành hoa lan sẽ đẹp hơn"
Hình như hơi sai sai.
"Ủa lúc đầu anh nói gì ấy?"
"Anh nói muốn thiết kế bánh cho đám cưới sau này của chúng ta, anh chọn vị chocolate hay vị trái cây?"
"Anh thích trái cây...thích cả chocolate nữa"
"Vậy mình tổ chức đám cưới hai lần"
"Thêm vị vani nha"
"Anh muốn bao nhiêu cũng được"
Trần Đăng Dương là ai chứ? Trần Đăng Dương còn hiểu Trần Minh Hiếu hơn chính em.
11.
Em phải thừa nhận cái miệng kia quá dẻo! Tốt nhất là không nên nghe gì hết.
"Chia tay đi con cá bống ngốc nghếch!!"_ Lần này bịt tai lại luôn nè, điếc ròi nè, coi nó giở trò gì được.
"Iphone mới ra cũng đẹp á, em sắm cho mỗi đứa cái nhé"
Gì chứ dăm ba con máy ghẻ em dư sức mua.
"Hay anh thích mỗi màu một cái?"
Ủa tự nhiên hết điếc ngang ta?
12.
Không được rồi các mom ợ, em hết cách đối phó với con boss này rồi, nhà làm game giảm sức mạnh dùm đi?
"Nói em nghe sao tự nhiên muốn chia tay?"
"Thì..."
"Không lấy lí do bắt chước phim ảnh, ấu trĩ lắm"
Mày bảo ai ấu trĩ? Tưởng là bồ tao mà ngon à?
Nó ngon thật, cơ bụng các kiểu rồi mặt mũi đào ra đào hoa ra hoa. Nếu không trẻ đẹp, body điện nước đầy đủ thì gấp mười lần tài sản nhà hắn lên em cũng... không từ chối đâu.
Đùa tên này giàu lắm đó! Đến mức mà nếu lộ tin đồn một đỉnh lưu như Trần Minh Hiếu qua lại với hắn thì cái mác treo trên cổ em không phải tình nhân hay người yêu, mà là trèo cao.
Nói thiệt vì Dương trẻ khoẻ nên Hiếu mới muốn đá, chứ vừa già vừa xấu thì đây đã tiễn một đoạn rồi cuỗm tiền chạy lẹ.
Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ, cơ mà vẫn đẹp như tạc tượng. Hắn biết em lại suy nghĩ linh tinh, lạc đề rồi.
Dương tự hỏi trước khi gặp hắn sao con người này có thể một mình, bằng thực lực trở thành sao hạng A giữa chốn giải trí khắc nghiệt như vậy.
Trời phú cho tài năng, nhan sắc. Nhưng không có gia thế, không có chống lưng, lại càng không có dã tâm, không tranh không đoạt. Lọt vào tầm ngắm của ai đó là điều hiển nhiên.
Có lẽ vì thế mà em lựa chọn hoạt động độc lập, không kí hợp đồng, không có công ty quản lí, chưa từng đi cửa sau hay nhờ cậy kẻ nào. Bởi nhận một viên kẹo cũng có thể khiến người ta phải trả bằng cái giá đắt nhất.
Dương thở dài, hắn không cần câu trả lời từ Hiếu. Em chỉ có thể trẻ con, có thể ấu trĩ như vậy trước một mình hắn mà thôi, đó là đáp án. Vậy nên
"Em yêu Hiếu lắm, đừng có bỏ em"
Đang nói chuyện bình thường quay ra ôm ấp xong bỏ rơi bỏ rớt gì ở đây? Ông bà ta bảo cấm có sai, nam nhân nói lời đường mật còn giống hồ ly tinh hơn cả Tô Đát Kỷ.
Vụ chia tay thì sao? Thôi mất hứng rồi, để hôm khác khởi nghĩa lại. Giờ bần tăng đi ngủ đây.
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro