Fan Service
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà SCOY đã đi được hơn nửa chặng đường. Chúng tôi vẫn chăm chỉ làm việc và học tập. Khi rảnh rỗi chúng tôi lại dính lấy nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nếu mệt mỏi thì tựa đầu vào nhau rồi chìm đắm trong âm nhạc. Khi không gặp nhau thì chúng tôi sẽ nhắn tin, gọi điện. Thỉnh thoảng chúng tôi live chung để cùng tương tác với fan - dù không nhiều nhưng họ đã luôn yêu thương, luôn đi theo cổ vũ cho chúng tôi từ những ngày đầu và với chúng tôi, họ là gia đình.
P'Freen thường nói "Sống cho hiện tại" và chị ấy đã làm rất tốt. Chị ấy lại là 1 bé thỏ vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mặc dù vào những ngày mưa, tâm trạng của chị ấy sẽ hơi chùn 1 chút. Nhưng như vậy là bình thường mà. Con người chứ có phải thần thánh đâu mà có thể vui suốt ngày suốt tháng được. Có 1 điều không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chính là sự quan tâm, chăm sóc mà chị dành cho tôi. Nắng hay mưa cũng đều như thế. Tôi cũng trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi chị ấy mệt mỏi. Và tôi mãn nguyện với hiện tại.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến 1 hôm, tôi và P'Freen được thông báo rằng công ty sẽ đầu tư làm 1 bộ GL và muốn cho tôi với P'Freen cơ hội đóng chính. Đây thật sự là 1 tin bất ngờ với cả hai. Chúng tôi gần như không tin vào tai mình nữa. Liên tục hỏi "Thật ạ?". Khi nhìn thấy cái gật đầu khẳng định của Boss Saint, Quản lý Chen và thầy A thì mọi cảm xúc như vỡ oà. Tôi và P'Freen không giấu được niềm vui mà ôm lấy nhau. Thầy A và Boss Saint nói họ nhìn thấy được phản ứng hoá học giữa tôi và P'Freen rất đặc biệt và sau khi SCOY được công chiếu, phản ứng của khán giả cũng rất tốt nên họ muốn làm 1 bộ GL, đột phá thị trường vốn đã bão hoà với BL.
Vừa ra khỏi phòng họp, tôi quay sang hỏi chị ấy
-"P'Freen... Fan Service là gì?" - Hồi nãy Boss có kêu 2 chị em phải năng làm Fan Service. Tôi định hỏi thì thấy P'Freen lắc nhẹ đầu ra hiệu [Lát chị sẽ giải thích]. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà tôi và chị ấy đã có thể hiểu nhau chỉ qua ánh mắt như vậy nữa. Chắc là "Thần giao cách cảm" trong truyền thuyết.
-"Uhm...cũng không có gì to tát đâu. Cứ như 2 đứa mình vẫn thường làm thôi. Chỉ là làm nhiều nhiều xíu, lồ lộ nhiều xíu." - P'Freen cố giải thích đơn giản nhất có thể.
-"À..." - Tôi theo thói quen À 1 tiếng dù cũng không hiểu rõ rốt cuộc là phải làm gì.
-"Haizzz...em khỏi...Cứ theo chị là được" - P'Freen gõ nhẹ vào đầu tôi. Chị ấy biết rõ mỗi lần tôi hành động như này là tôi đang không hiểu á. Tôi chỉ cười trừ rồi lon ton đi theo chị ấy.
...
Thế là chiến dịch "Fan Service" bắt đầu. Chúng tôi tương tác nhiều với fan hơn, live chung nhiều hơn, có nhiều cử chỉ "mờ ám" hơn, có nhiều "hint" hơn, mang đồ đôi nhiều hơn, thả thính nhau nhiều hơn...và... tôi thấy khó chịu hơn. Thực ra thì lúc đầu tôi thấy khá thoải mái vì nó chẳng khác gì với những việc mà tôi và P'Freen vẫn thường làm với nhau. Nhưng dần dần tôi bắt đầu mơ hồ. Tôi không phân được đâu là thật và đâu là fsv nữa. Mối quan hệ vốn không cần được đặt tên của tôi và P'Freen tự nhiên được áp lên cái chữ fsv. Tôi nghi ngờ những việc chị làm chỉ vì mục đích fsv dù trước đây, khi cả 2 chưa được ai biết đến, chị cũng đã đối xử với tôi như thế rồi. Rồi tôi nghi ngờ năng lực chịu đựng của bản thân. Tôi từng nói sẽ Thích chị ấy trong âm thầm. Tôi đã từng tự tin rằng mình sẽ làm được. Nhưng bây giờ thì tôi sợ. Sợ 1 ngày nào đó, trong sự mơ hồ giữa thật và giả, tôi không kiềm được mà để lộ cảm xúc thật của mình.
Nói chung là Tôi mệt rồi.
...
[Trong phòng trang điểm của công ty]
-" Bec, bé sao vậy?" - P'Freen áp nhẹ tay vào má tôi. Tôi đã ngồi im lặng, thả hồn đi đâu đó khá lâu khiến chị lo sợ là tôi có chỗ nào đó không ổn.
-"Em không sao. Chỉ hơi mệt thôi" - Tôi trả lời cho qua chuyện.
-"Mệt hả? Khó chịu ở đâu? Có nhức đầu hay thấy nóng lạnh gì không? Có muốn uống chút thuốc không?" P'Freen hỏi dồn dập. Tay thì hết sờ trán, sờ cổ lại xoa tay tôi. Chị ấy còn định chạy đi lấy miếng dán hạ sốt hay thuốc gì đó.
-"Em không sao. Chắc tại thiếu ngủ. Chị cho em mượn vai tý là được" Tôi kéo chị ngồi lại gần mình rồi ôm lấy tay, đầu tựa nhẹ lên vai chị.
-"Uhm... vậy bé nghỉ chút đi." P'Freen đưa tay choàng qua vai, ôm tôi vào lòng, tay kia vỗ nhẹ lên đầu tôi, như đang ru 1 đứa trẻ. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
...
Hôm nay tự nhiên P'Nam hẹn tôi ra quán cà phê gần công ty, vừa ngồi xuống là chị ấy đã hỏi thẳng: "N'Bec... Nói chế nghe. Bé dạo này bị sao vậy?"
-"Em có sao đâu" Tôi cười trừ.
-"Đừng có xạo. Freen nó nói với chị là dạo này em kì kì, hay tránh nó. Mà chị cũng thấy y vậy. Nên mới hẹn em ra đây. Rốt cuộc là em bị gì?"
-"Em..." Tôi ngập ngừng. Thú thật là tôi cũng không biết phải nói thế nào và nói từ đâu nữa.
-"Em thích Freen mà không biết phải làm sao đúng không?" P'Nam nói thẳng, không thèm úp mở gì, làm tôi phát hoảng.
-"Gì? Ai nói?" Tôi có hơi kích động khi bị nói trúng tim đen nhưng cũng rất nhanh, tôi đã lấy lại được bình tĩnh. "Em...em với P'Freen chỉ là chị em tốt thôi" Giọng tôi nhỏ dần, tới đoạn "chị em tốt" thì gần như nghẹn lại, âm lượng nhỏ tới mức nếu không ngồi gần sẽ không nghe được.
-"Thôi cô ơi, nó lồ lộ ra vậy thì cô giấu được ai" P'Nam cười nhếch mép tỏ ý trêu chọc.
-"Lộ đến vậy luôn ạ?" Tôi biết P'Nam là người rất tinh ý nên tôi đành thừa nhận. Tôi cúi đầu lí nhí. Hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau.
-"Uhm...Thích thì nhích đi. Chần chờ gì nữa"
- "Nhưng chị ấy... thẳng..."Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Đều là fsv thôi" Từng từ phát ra đầy khó khăn. Sống mũi tôi cay cay.
-"Nó thẳng chế cùi" P'Nam nói 1 cách dứt khoát.
-"Nhưng P'Freen từng có bạn trai" Tôi phản bác.
-"Thì?"
-"Thì chị ấy thẳng."
-"Bec ơi là Bec... bộ từng có bạn trai rồi thì không gãy được hả? Người ta nói [mọi phụ nữ đều thẳng cho đến khi gặp người phụ nữ của đời mình] á." Chậm rãi đưa ly nước lên uống cho thấm giọng, P'Nam nói tiếp: "Freen nó vô tri nhưng được cái thành thật. Nhìn cách nó đối xử với em là biết. Nó cong queo trước em rồi."
-"Tại chỉ coi em là chị em tốt"
-"Tỉnh táo lên Bec. Có chị em nào đối xử nhau như vậy? Như chế nè, em có thấy nó đối xử ngọt ngào với chế được miếng nào hông. Nghĩ tới mà tức" P'Nam càm ràm, vẻ bất mãn. "Em hãy nghĩ kĩ lại đi, hành động của Freen chính là chứng cứ xác thực nhất. Nó cũng giống như em, rung rinh rồi mà không biết phải làm sao vượt qua cái lằn ranh "chị em" này đó."
-"Chỉ hông vượt thì sao em vượt?" Tôi thở dài.
-"Ờ, vậy 2 bây cứ làm chị em tiếp đi. Mắc mệt hà" P'Nam tỏ vẻ bất lực ngã lưng dựa vào ghế, kiểu chả muốn nói nữa.
1 cuộc tranh luận bắt đầu diễn ra trong tâm trí tôi. "Muốn vượt hay không vượt? Nếu vượt không qua thì có mất luôn cái đang có này không? Không vượt thì mình có thể tiếp tục cái fsv mà không chút khó chịu không? Rồi mình có thực sự sẽ chốn giấu mối tình này mãi mãi? Sẽ chúc phúc khi thấy chị bên người con gái khác? Mà sao chị ấy không chủ động? Trước giờ đều là chị ấy nắm tay dẫn mình tiến về phía trước mà? Chị ấy có thực sự có cảm xúc với mình như P'Nam nói?" Hàng loạt câu hỏi hiện ra mà tôi không cách nào tìm được câu trả lời thoả đáng.
-"Nếu không nói gì nữa thì chế về à nha" P'Nam thấy tôi im lặng quá lâu nên mất kiên nhẫn, định đứng lên đi về. Hên là tôi đã nhanh tay nắm lấy tay chị ấy mà kéo lại.
-"Muốn hỏi gì thì hỏi lẹ" Cái biểu cảm của chị ấy làm tôi có chút nghi ngờ là chị ấy đã đoán trước được hành động của tôi.
-"Sao P'Freen không chủ động?"
-"Nó sợ á"
-"Sợ gì?"
-"Nó sợ tình yêu sẽ không lâu dài. Ba mẹ nó li dị lúc nó còn nhỏ xíu. Rồi thêm 2 mối tình trời thần kia nữa. Trái tim nó tổn thương nhiều rồi. Nên nó sợ." P'Nam kéo ghế ngồi xuống, nói chuyện 1 cách nghiêm túc. "Nó đối với ai cũng thật lòng thật dạ, tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng vậy. Nhưng người ta cứ tổn thương nó hoài. Giờ nó sợ rồi. Em là thứ nó trân quý nhất nên nó lại càng sợ đánh mất. Hôm nay chị kêu em ra là để coi tâm ý của em thế nào. Nếu em chịu vì nó mà tiến lên, dùng tình yêu chữa lành con tim của Freen thì chị sẽ ủng hộ 2 đứa hết mình. Còn nếu em chọn im lặng, chị sẽ đóng vai ác, bẻ couple FB từ trong trứng nước. Xa mặt thì cách lòng. Giờ Tách từ từ hai đứa bây ra, ít gặp nhau thì tình cảm sẽ phai mờ. Dù gì thì kết thúc sớm sẽ bớt đau khổ."
Nghe tới từ Kết thúc, trái tim tôi thắt lại. Cái viễn cảnh không còn P'Freen trong đời hiện ra. Nước mắt chảy không ngừng.
-"P'Nam...Hãy giúp em..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro