Năng lượng

-"Freen, môi em sao thế? Chị thấy hơi sưng sưng đó nha" P'Nam đưa mắt nhìn chăm chú vào môi của P'Freen, tỏ rõ sự quan tâm.
-"Không biết nữa. Chắc tối ngủ quên lau miệng nên bị con gì cắn á. Thôi em đi vệ sinh tý" P'Freen nói với giọng trách móc, quay sang liếc nhẹ tôi 1 cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi ngồi kế bên cười tủm tỉm. Đúng gòi á. Nó là kiệt tác của tôi đó. Dân boxing quan trọng nhất là gì? Chính là "Nhanh-Mạnh-Chuẩn". Cơ hội trước mắt thì không thể nào bỏ qua được.
-"Bec, bé nhìn đáng nghi quá. Khai mau. 2 đứa tới đâu rồi?" P'Nam vừa nói vừa đưa tay chọt chọt tôi. Gương mặt hiện lên chữ Bà Tám.
Tôi cười ngại. Nhớ lại cảnh tượng hồi sáng thiệt khiến người ta ngại chết đi được.
-"Hai người tập trung đi. Tối ngày ngồi 8 miết" P'Freen vô phòng tự lúc nào. Chủ động ngồi giữa, tách tôi và P'Nam ra. Chị ấy còn đặc biệt quay qua liếc tôi 1 cái nữa.
...
-"P'Freen..." Tôi nhõng nhẽo
-"Gì?" Trả lời cộc lốc luôn.
-"Tay chị bị gì kìa" -Tôi chỉ chỉ vào tay chị ấy.
-"Bị gì?"
-"Bị làm người yêu em á" Nói xong tôi cười ngại. P'Freen thì tỏ vẻ "Ờ, vui hen" rồi quay qua liếc P'Nam- vị quân sư quạt mo của tôi -1 cái rõ sắc. "Haiz...chỉ giận thiệt rồi. 1 tuần...Sao mình chịu nổi???" Tôi nghĩ tới là muốn suy tại chỗ luôn. Ngó thấy P'Freen nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, tôi vội vàng ngồi ngay ngắn, tập trung nghe thầy A hướng dẫn.
...
[Chuyện sáng nay]
Hôm nay có buổi workshop cho GAP, P'Freen như thường lệ mà đến đón tôi. Chị ấy vừa bước vào nhà là tôi đã vồ lấy môi chị mà hôn 1 cách cuồng nhiệt. Nguyên đêm qua tôi không ngủ được, cứ mãi nhớ về đôi môi mềm ngọt ấy.
-"Bec...Bec...Từ từ...Chị...không thở được" P'Freen đưa tay đánh nhẹ vào vai tôi, nói 1 cách khó khăn. Tôi ngoan ngoãn tách môi ra 1 xíu để chị có thể hô hấp 1 cách bình thường. Xong lại tấn công tiếp. Nó cũng giống đêm qua, chỉ là mạnh bạo hơn xíu.
[15 phút sau. Trong xe P'Freen]
-"Bec...Bé coi. Sưng lên rồi nè" P'Freen vừa soi gương vừa nói với vẻ bất mãn. Môi chị ửng đỏ.
-"Em xin lỗi...Tại môi chị ngon quá...em kiềm hổng được". Tôi nhớ lại cảnh hồi nãy. Nếu P'Freen không đẩy ra rồi 1 mạch kéo tôi xuống bãi xe thì chắc giờ tôi vẫn còn đang ngấu nghiến đôi môi của chị ấy. Tôi đã hiểu tại sao mấy đôi yêu nhau lại hay hôn nhau đến vậy; vì cứ thấy môi người yêu là như người nghiện thấy thuốc; không cách nào khống chế được.
-"Em hay lắm. Cấm hôn chị 1 tuần" P'Freen nói với mặt cương quyết.
-"Hả? P'Freen đừng đùa. Không có vui"
-"Hay muốn 2 tuần?"
-"..." Tôi khóc không thành tiếng.
...
Bữa đó cứ tưởng chị ấy chỉ cảnh cáo cho vui. Ai dè chị ấy nói được làm được. Phạt tôi đúng 1 tuần luôn. Ngoài lúc làm việc cùng nhau, chị ấy hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần với tôi. Mà tôi cũng đâu dám hó hé gì. Tôi biết nếu làm quá là chị ấy sẽ còn giận lâu hơn nữa.
Hôm nay có lịch quay cho SCOY. Theo kế hoạch thì tầm nửa đêm là xong. Nhưng xảy ra chút trục trặc nên cả đội phải làm việc tới sáng. Ai cũng mệt mỏi nhưng đều cố hết sức để hoàn thành công việc.
-"Bec, bé còn cầm cự nổi không?" P'Freen đưa tay xoa xoa đầu tôi. Ánh mắt đầy sự quan tâm.
-"Em ổn" Tôi cố gượng cười cho chị yên tâm chứ thiệt sự là tôi hết pin rồi.
-"Uhm. Xíu nữa xong chị chở bé về nhà hen"
-"Em nhắn Richie đến đón rồi. Chị cũng mệt mà. Đưa em về thì chị đâu còn thời gian để nghỉ ngơi. Mấy nay chị vừa phải viết báo cáo tốt nghiệp vừa phải quay đêm nên đâu có ngủ đủ giấc. Chị xem, chị sắp thành gấu trúc rồi đó." Tôi đưa tay massage đôi mắt thâm quầng của chị.
-"Bec... đi vệ sinh với chị"
-"Em đâu có mắc"
-"Cứ đi theo chị"
[Nhà vệ sinh]
Vừa khoá cửa lại là chị đã chủ động hôn lấy môi tôi. Từ cái hôm tôi làm môi chị sưng, chị phạt tôi 1 tuần đồng thời ra quy định muốn hôn là phải xin phép và có chừng mực. Hôm nay chính chị làm trái quy định ấy. Cơ mà tôi không trách chị. Tôi thích cách chị chủ động hôn tôi. 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất nồng nhiệt.
Chị có chút không nỡ mà rời xa môi tôi. Đưa tay lau nhẹ đôi môi có chút ẩm ướt của tôi, chị nói: "Này coi như truyền chút năng lượng. Lát bé về thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Tối chị qua chở em đi chơi nha"
-"Cái này..." Tôi ngập ngừng. Tôi cũng muốn đi choi với chị lắm nhưng "Ba mẹ nói lâu rồi em không có về nhà nên chắc lần này em sẽ về ở mấy bữa với ba mẹ"
-"Uhm. Chắc ba mẹ em nhớ con gái cưng lắm rồi. Em cũng tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi thật tốt nghe chưa" P'Freen lại 1 lần nữa xoa đầu tôi. Xong chị nắm lấy tay tôi, định ra khỏi chỗ này.
-"P'Freen... Em nói là mấy bữa tới em sẽ ở nhà ba mẹ đó" Tôi kéo chị lại.
-"Uhm, chị biết rồi" P'Freen quay lại nhìn tôi, mặt tỉnh queo.
-"Là mấy bữa tới mình không gặp nhau á" Tôi ráng nhẫn nhịn giải thích.
-"Ừ. Chị sẽ nhắn tin với em" Chị ấy mỉm cười vô tri.
-"..." Tôi sắp tức chết luôn rồi.
-"Ha ha ha" Chị cười khoái chí. À há, thì ra là chị ấy cố tình chọc ghẹo tôi. Trước khi tôi kịp nổi giận thì 1 lần nữa môi tôi bị khoá chặt. "Đây, ứng trước năng lượng cho mấy bữa tới nè". Cứ thế chúng tôi hôn nhau thêm vài lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky