Trà hay Coca?

Tôi tựa người vào cửa xe, mắt ngắm nhìn dòng xe qua lại nhưng tâm trí lại đang nghĩ về buổi workshop hôm nay. "Nhất định lần này mình sẽ cởi mở hơn lần trước. Bec, mày làm được mà. Chỉ cần cố gắng nói cười nhiều hơn xíu thôi là được. Mày làm được."
Tôi tự cổ vũ bản thân. Khẽ hít 1 hơi thật sâu. Hình ảnh của buổi workshop đầu tiên hiện ra như 1 clip được tua nhanh. Lần đó biểu hiện của tôi cũng không tồi, tôi làm chính xác theo đúng yêu cầu của người hướng dẫn, chỉ là nếu so với những người còn lại thì tôi có hơi rụt rè, ít nói thôi. "Ít nhất mình cũng đã có thêm 1 người bạn mới". Tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến P'Nam. Đó là người chịu tiếp cận và nói chuyện với tôi trong suốt buổi học. Chị ấy thật sự rất vui tính và nói CỰC KỲ NHIỀU. Nhưng tôi có thể thấy chị ấy đối xử với tôi rất chân thành. Có lẽ, sau này tôi và chị ấy sẽ thành bạn tốt của nhau ngay cả khi tôi không có vai trong bộ phim này. "Bec, sao mày lại nghĩ bậy bạ nữa rồi..." - vừa nghĩ tôi vừa đưa tay gõ gõ lên cái đầu hay nghĩ tiêu cực của mình.
- "Bec, em ổn không?"
À, quên giới thiệu. Đây là Richie, anh trai tôi. Hôm nay anh ấy nhận nhiệm vụ đưa tôi đến chỗ học. Anh ấy cũng rất tốt, ngoại trừ những lúc chọc ghẹo tôi. Hai đứa tôi cũng hay khịa nhau rồi đánh nhau lắm. Chúng tôi giống 2 đứa bạn hơn là anh em.
-"Vẫn ổn." Tôi trả lời ngắn gọn. Những lúc thế này tôi thường trả lời ngắn gọn như thế.
- "Ờ, vậy bớt đánh đầu mình lại. Não vốn đã không tốt mà còn đánh vậy coi chừng bị khùng luôn á." Richie đưa tay chọt chọt vào thái dương tôi trêu chọc.
- "Anh im đê..." Tôi quay qua, thụi vào tay anh ấy 1 cái.
- "Úi... Bớ người ta...Đại minh tinh sắp nhú oánh người... Bớ người ta..." Richie diễn lố hơn chữ lố luôn
- "Hâhhhahahahhaha" Tôi cười mà rớt nước mắt luôn.
- "Uhm. Bec cười là đẹp nhứt. Em giỏi nhứt. Đừng căng thẳng. Em sẽ làm được mà."
- "Cám ơn anh, Richie."
...
Xe lại tiếp tục lăn bánh. Tôi lấy điện thoại ra vọc. À, group thông báo hôm nay có thêm người tới tham dự buổi workshop. Thế là tiện tay tôi vào insta của người ấy xem thông tin. "Wow...Đẹp dữ". Đúng vậy, ấn tượng đầu tiên của chị với tôi là chữ ĐẸP. À, mà đính chính tí. Tôi hướng nội và theo ngành luật nên có thói quen thu thập thông tin để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi hành động. Người ta thường nói "Kết quả tốt nhất sẽ đến với người có sự chuẩn bị" nên cái việc tôi coi thông tin trên insta của ai đó là hết sức bình thường. Và tất nhiên là những người tham gia buổi workshop đều được tôi dành thời gian để nghiên cứu chứ không phải riêng chị ĐẸP này.
-"Tự nhiên có chút mong chờ buổi học hôm nay" Tôi lại mỉm cười trong vô thức và không để ý thấy Richie cũng đang nhìn tôi với ánh mắt hết sức nham nhở. (Tôi mà thấy thì anh ấy xác định với tôi rồi)
...
Sau khi chào hỏi mọi người, tôi lại kiếm 1 góc nhỏ để thu mình vào. Mặc dù rất muốn gia nhập với mọi người nhưng thật sự là tôi không hiểu họ đang nói gì. Tôi cứ như người ngoài hành tinh, lặng lẽ đứng 1 góc quan sát 1 nhóm người trái đất nói chuyện với nhau.
Bỗng tôi nghe tiếng của P'Nam. Tôi khẽ lắc đầu "Người gì mà chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng rồi". Vừa nghĩ tôi vừa tiến về phía cửa, tư thế sẵn sàng để chào đón người bạn "mới" của mình.
- "Ơ..." Tôi đụng vào ai đó, chắc chắn không phải P'Nam vì...mùi của người này rất thơm. Không phải là P'Nam không thơm, mà là mùi này rất đặc biệt...( A, tôi nói cứ như tôi là đứa biến thái vậy á)
- "Bạn ổn chứ?" Một giọng ấm áp vang lên. Tôi ngước mặt lên nhìn. Ôiiiii, tôi bị lạc vào ánh mắt đó rồi. Còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Đúng rồi á. Đây là cái Chị Đẹp mà tôi vừa coi thông tin trên Insta sáng nay. Tim tôi đập liên hồi, tưởng chừng như sắp nhảy ta ngoài...
- "Halooooo" Người ấy đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi, nhờ vậy mà linh hồn tôi thoát khỏi ánh mắt của chị ấy. Tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi chạy ù ra góc phòng. (Nghĩ lại thì tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa.)
...
Len lén nhìn về phía chị, thấy chị ấy đang thì thầm gì đó với P'Nam. "Trời ạ, còn cười ngại nữa kìa. Có cần đẹp dữ vậy không?" - 2 cái tay rảnh rỗi của tôi nắm lấy nhau, xoa xoa nhau trong vô thức. Tự nhiên tôi cảm thấy mặt mình có chút nóng.
- "Halo... My...name is Freen Sarocha Chankimha. Nice...to meet you."
"Ỏ??? Chị ấy đến đây từ lúc nào vậy? Còn chủ động bắt chuyện với mình nữa. Rồi cái động tác cười ngại, đưa tay gãi gãi đầu này là sao?" - Tôi thầm nghĩ. Mắt tôi mở to, nhìn chị thể hiện rõ sự ngất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh.
- "Dạ. Rất vui được biết chị. Em tên là Rebecca Patricia Armstrong. Chị có thể gọi em là Becky."- Tôi chấp tay chào chị 1 cách lịch sự.
- "Hả??? Bé nói được tiếng Thái à?" - Chị trợn tròn mắt nhìn tôi rồi quay qua nhìn P'Nam với ánh mắt hình viên đạn. P'Nam thì ôm bụng cười như được mùa. "Có vẻ chị ấy bị P'Nam lừa 1 vố lớn rồi." Tôi không kiềm được mà vừa lắc nhẹ đầu vừa mỉm cười.
- "E-hèm... Chào Becky. Chị tên Freen. Tại Nam nói là em không biết tiếng Thái nên..." - giọng chị có chút trách móc pha chút ngại ngùng. Nghe thật dễ thương.
- "Dạ, chị có thể gọi em là N'Beck ạ. Tiếng Thái của em cũng không tốt lắm ạ."
- "Hông sao. Bé yên tâm. Chị giỏi tiếng Thái lắm. Có gì bé cứ hỏi chị." - Vừa nói chị vừa đưa tay vỗ vỗ ngực, nhướng nhướng mắt, toàn thân phát ra sự tự tin.
- "Dạ, em cám ơn P'Freen ạ."- Tôi chấp tay thể hiện sự biết ơn.
- "Cưng ghê. Sao em lại đẹp thế nhỉ"- P'Freen đưa mặt sát lại gần mặt tôi, mắt mở to quan sát, tay thì sờ sờ cằm. Nhìn chị ở khoảng cách gần như vậy làm tim tôi vô thức đập lạc đi 1 nhịp. Thời gian như ngừng lại...
- "Mọi người chú ý chia nhóm như hôm trước. Buổi học hôm nay bắt đầu."
Lời của người hướng dẫn đã cứu tôi khỏi 1 tình huống ngại ngùng. P'Freen ngay lập tức đứng thẳng dậy, xoay người nhìn người hướng dẫn. Chị ấy chạy đi, nói gì đó với người hướng dẫn và P'Nam. Rồi rất nhanh, chị ấy chạy lại gần tôi.
-"Hôm nay chúng ta là 1 nhóm. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của em" - Nụ cười rạng rỡ của chị ấy là tôi không biết phải trả lời sao cho đúng.
...
Buổi học diễn ra suông sẻ. P'Freen thật sự rất biết cách thu hút sự chú ý của người khác. Dù mới đến nhưng chị ấy có thể nói chuyện với mọi người như đã quen từ lâu. Mọi người cứ thế mà vây quanh chị. Nhưng chị ấy vẫn luôn tìm cơ hội để kéo tôi vào cuộc trò chuyện. Mỗi khi mọi người nói 1 vấn đề gì đó, chị ấy lại quay sang nhìn tôi, ra hiệu có gì không hiểu không? Và rồi không cần tôi lên tiếng, chị ấy đã dùng cách đơn giản nhất để giải thích cho tôi. Nhờ P'Freen mà tôi đã có thể hiểu thêm những câu nói đùa của mọi người trong lúc giải lao.
...
Buổi workshop kết thúc. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi giản tán. Tôi thì đứng 1 mình ở sảnh để chờ ba tới đón.
- "Hey, bé chọn đi" - tiếng của P'Freen vang lên làm tôi giật cả mình. Quay qua thì thấy 2 món đồ gì đó hiện ra trước mặt, tay còn lại của P'Freen đang cầm điện thoại hướng về phía tôi.
- "Dạ???"- Tôi tỏ vẻ không hiểu
- "Bé chọn đi. Cho bé 1 cái á" - P'Freen lắc lắc 2 món đồ trước mặt tôi, vẻ gấp rút.
- "Cảm ơn P'Freen ạ." Vừa nói tôi vừa đưa tay chọn lon Coca mát lạnh từ chị ấy. Chị ấy cũng tắt điện thoại. Nhoẻn miệng cười, ra hiệu cả hai nên chọn chỗ nào đó để ngồi xuống.
- "Coi như Cát-xê nha" - Chị lại quay qua nở nụ cười tươi với tôi.
- Cát- xê gì ạ?
- Thì chị mới quay em á.
- À...
- Chị post lên Insta được không?
- Được ạ.
- Chị tag bé vào nhé.
- Dạ
- Mà chị chưa có acc của bé (Ồ wow...tán gái ngọt xớt)
Sau khi kết bạn với nhau. Cả 2 lại ngồi uống nước trong im lặng. Tôi khẽ nhìn qua thì thấy chị nhìn tôi mỉm cười, vẻ thích thú.
- P'Freen cười gì vậy ạ?
- Thì chị thấy chị giỏi quá
- Là sao ạ?
- "Thì chị đoán là em sẽ chọn Coca. Người nước ngoài ai cũng thích uống Coca hết á." - Chị vừa nói vừa lúc lắc cái đầu ra vẻ đắc ý. Xong chị đưa nước lên miệng uống.
- "Tại em không biết cái kia là gì ạ."- Tôi trả lời thật lòng. Chị đưa tôi 2 lựa chọn, tất nhiên tôi phải chọn cái tôi biết, chứ ai biết được món kia là gì. Lỡ chọn xong không uống được thì phải làm sao?
- " Khụ...khụ...khụ" - P'Freen vừa nghe tôi nói xong liền bị sặc nước. Ho đến đỏ hết cả mặt. Tôi vội vàng đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng chị, hy vọng cơn sặc sẽ qua nhanh.
- "Bé thú vị thật á" - P'Freen 1 tay lấy khăn giấy lau miệng, tay còn lại làm kí hiệu like về phía tôi. Tôi ngại ngùng cúi đầu không nói lời nào.
...
- Bé chờ người đến đón hả?
- Dạ, ba em nói hơi kẹt xe nên sẽ đến trễ 1 chút.
- Vậy chị ngồi với bé xíu nha.
-Dạ. P'Freen cũng chờ ai ạ?
-"Uhm" - P'Freen khẽ gật đầu. Sau đó chị ấy ngồi im lặng bên cạnh, lấy điện thoại nhắn tin với ai đó. Tôi cũng không dám phiền. Mãi về sau tôi mới biết, chị ấy chính là không muốn tôi chờ đợi 1 mình nên cố tình ngồi lại cạnh tôi.
À, các bạn có thắc mắc món đồ uống còn lại là gì không? Theo P'Freen nói thì đó là "Món đồ uống được yêu thích nhất ở Thái Lan - Trà lài". Và lúc đó tôi đã tin thật và còn tiếc nuối vì đã không chọn nó nữa á 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky