Chương 10

"Chúng ta đến vành đai tiểu hành tinh chưa?"

"Rồi"

"Nhưng em chẳng thấy tiểu hành tinh nào cả"

"Vì nó ở xa nhau."

"Nhưng hôm bữa khi ở sao Hỏa em thấy chúng tụ lại với nhau thành một sợi dây cơ mà."

"Vì lúc đấy chúng ta ở xa."

Tôi ngớ người ra trước câu trả lời của anh. Tôi cứ nghĩ rằng vành đai tiểu hành tinh rộng lớn như vậy sẽ chi chít các tảng đá, rằng chúng tôi phải luồng lách, hoặc đi vòng lên, né chúng xa ra. Nhưng không, nó cũng rỗng tuếch như cái vũ trụ này: Trông chằng chịt, đậm đặc như sương mù, hay khói bụi đen xì xì, nhưng khi ta vung tay một cái, hay lao vào, chúng lập tức tan đi. Vũ trụ đáng sợ không phải vì nó có mối đe dọa gì, mà vì nó quá lạnh lùng, quá vô tình, không thể tìm thấy bất kì điểm nào để níu kéo. Nó tảng lờ ta, bơ ta, im lặng trước ta, mặc cho ta gào ta khóc, nó vẫn câm lặng. Ít ra thì anh lúc đầu cũng ậm ừ được vài ba câu với tôi, chứ không phải kiểu không quan tâm đến tôi hoàn toàn: Dù gì anh cũng là người. Con người cần có nhau.

"Thế cô nghĩ Vành Đai tiểu hành tinh toàn đá không hả?" - Anh nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi gật đầu. Ở phía hành làng bên này không có mặt trời - chúng tôi chỉ thấy được ánh dương yếu ớt chiếu lên sao Thổ, cuồn cuộn, và sao Mộc với cái vòng, cái vòng có Europa, và có bố; Và có đôi khi là những tảng đá trôi lừng thừng không mục đích - Những tảng thiên thạch của Vành Đai. Tôi và anh lại im lặng, cách nhau một bàn tay trên băng ghế dài. Tôi hỏi, anh trả lời. Anh biết nhiều thứ. Anh kiên định. Anh đã tháo mặt nạ xuống. Còn phần tôi thì tôi không có mặt nạ để đắp.

Chuyến hành trình xuyên qua Vành Đai rất bằng phẳng và đều: Tôi thức dậy, ra hành lang dài thấy sao Thổ cứ to dần lên, còn các tiểu hành tinh với đủ hình dạng thỉnh thoảng xẹt qua tầm mắt; Xong anh, lúc nào cũng dậy muộn hơn tôi, hất đầu bảo tôi đến phòng ăn - hai chúng tôi không nói chuyện nhiều trong lúc ăn; Xong xuôi anh biến đi đâu mất, nhưng tôi không quan tâm lắm vì khi có lòng tin nơi nhau, ta không cần người kia lúc nào cũng kè kè bên nhau; Trong những lúc ở một mình ấy, tôi lại dùng mặt nạ thực tế ảo, hoặc đọc sách, hay ngồi trầm trồ vẻ đẹp trống trải của vũ trụ; Đôi khi, anh đột nhiên xuất hiện lúc tôi dùng kính thực tế ảo, rồi tham gia chung, hay cùng vào thư viện ngồi đọc sách, hoặc lặng thing ngồi ngắm vũ trụ cùng tôi; Và những lúc ấy, tôi tranh thủ hỏi anh nhiều điều, nhiều chuyện, và anh trả lời tất cho tôi. Cứ như thế cho đến khi tôi buồn ngủ, hoặc hệ thống thông báo mười giờ tối, thì tôi lại về phòng.

Nó không quá tệ như tôi nghĩ, nhưng tôi cảm thấy nó có chút rỗng, chút vô vị, chút kì quặc khó giải thích được.

Có lần tôi hỏi anh vì sao anh lại lạnh lùng với tôi như thế trước khi hai chúng tôi đến sao Hỏa. Anh trả lời rằng:

"Vì lúc đó tôi chưa xác nhận được cô là ai, có phải là con gái của ông ấy hay không. Và thêm nữa lúc đó cô sốc tâm lý nên tôi không dám thoải mái với cô."

Nhưng không phải là lúc người ta hoảng loạn anh nên vỗ về an ủi và bớt lạnh lùng hơn sao?

"Tôi xin lỗi."

Thế anh thì sao? Anh có sốc không?

Anh không trả lời tôi câu hỏi đó.

Ừ thì anh có tháo xuống một lớp mặt nạ, nhưng có lẽ vẫn còn vài lớp nữa trước khi tôi có thể nhìn và sờ làn da của anh.

Lần khác, trong khi đang đọc sách, tôi thấy anh đọc sách về tâm lý, hình như là "Tâm lý học nhập môn", còn tôi đang đọc một quyển tiểu thuyết dày khủng khiếp tên "Atlas..." gì gì đấy, tôi hỏi anh vì sao chọn quyển sách đó thì anh hỏi lại tôi:

"Tại sao cô lại chọn quyển sách ấy?"

Tôi trả lời tôi thấy thích quyển sách ấy tôi đọc.

"Nhưng tại sao?"

Tôi không lí giải được, bèn nhúng vai. Lúc ấy gương mặt anh trở nên vô cùng khó hiểu, đơ ra, cứ như chìm về miền kí ức xa xăm nào đấy. Tôi lay anh anh không có phản ứng gì. Thế là tôi gọi tên anh và hỏi. Anh giật mình, tôi nghĩ vậy vì phản ứng của anh không giống giật mình lắm mà kiểu như tỉnh khỏi cơn mơ hơn, rồi đáp:

"Cảm ơn."

Tôi phì cười. Tình huống nó quá kì cục đi nên chỉ có phản ứng thích hợp duy nhất là cười trừ.

Dĩ nhiên trừ những tình huống kì cục như vậy, anh là một tốt và dễ chịu, trả lời hết tất cả các câu hỏi của tôi. Trái Đất lẫn vũ trụ này trước tôi không hề quan tâm vì mẹ và Lu vốn là toàn bộ thế giới của tôi. Tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của bà, rằng bà có vui không, rằng bà có đỡ bệnh tình hay không. Không có gì to tát, không có gì lớn lao cả: Một cô bé đi làm việc của phụ nữ trong một thế giới tràn ngập sự tự động hóa cùng người máy quan tâm được thứ gì to lớn hơn chứ?

"Trái Đất của chúng ta nó từng như thế nào?"

"Trái Đất là hành tinh đầu tiên có sự sống của loài người. Nguồn gốc của chúng ta vẫn còn gây tranh cãi dẫu đã có những phát hiện và nghiên cứu về sự sống trên các hành tinh khác.

"Về cơ bản mà nói, loài người được thống nhất dưới danh nghĩa một chính phủ chung nắm trọng trách lãnh đạo, các quốc gia từ bỏ một phần quyền lực cùng độc lập của mình để có chân trong chính phủ khổng lồ này. Họ có trách nhiệm điều phối của cải cùng đại diện cho loài người nói chung và Trái Đất nói riêng. Kể từ khi thành lập cách đây hơn hai trăm năm trong một nỗ lực chung ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Loài người bắt tay nhau, tầm nhìn hướng về vũ trụ. Đầu tiên là mặt trăng. Nhưng tài nguyên không đủ hấp dẫn. Một trăm năm sau đã trở về trạng thái chết ban đầu của nó. Sao Hỏa. To hơn và nhiều tài nguyên hơn, và về một mặt nào đó, ít khắt nghiệt hơn. Nhưng rồi cũng cạn kiệt tài nguyên. Vành đai tiểu hành tinh. Không đủ lớn để làm nhà mới nên chỉ phóng vệ tinh lên nhằm khai thác những thứ tài nguyên mà Trái Đất đã cạn kiệt. Hoặc những loại khoáng vật Trái Đất không có. Europa, thử định cư nhưng không khả quan. Dẫu thế Chính Quyền Loài Người Thống Nhất quyết định lập căn cứ bí mật nghiên cứu về vấn đề trí thông minh nhân tạo. Đó là nơi chúng ta sẽ đến. Và đó cũng là thuộc địa cuối cùng của loài người trong Hệ Mặt Trời này. Dĩ nhiên nếu cô không tính trạm dừng chân trên Ceres.

"Để thuộc địa hóa các hành tinh xa lạ, tốn rất nhiều tài nguyên. Trái Đất chỉ có một, còn số lượng hành tinh là không giới hạn. Lựa chọn phải được đưa ra: Gìn giữ và cải thiện Trái Đất, hoặc biến Trái Đất thành công xưởng khổng lồ để tập trung sức mạnh loài người cho mục đích chinh phục vũ trụ. Mười năm trời kể từ khi chủ trương được đưa ra, lịch sử được viết lại, phong trào bảo vệ Trái Đất bị đàn áp. Nhưng khi thuộc địa hóa thành công Mặt Trăng xong không ai nói gì nữa. Tất cả đều thống nhất trong việc phải tập trung hướng ra vũ trụ xa xôi tăm tối và chinh phục nó. Giống như việc chinh phục và thuộc địa hóa Tân Thế Giới ngày xưa vậy.

"Phần còn lại, có lẽ cô đã biết."

Tôi gật gật đầu. Nhưng mắt vẫn mở to ngơ ngác nhìn anh. Những thuật ngữ kì lạ chưa nghe qua bao giờ: "Chính Quyền Loài Người Thống Nhất", "Chiến tranh hạt nhân", "viết lại lịch sử", "Tân Thế Giới". Trong kí ức của tôi chỉ biết rằng hằng tháng đi nhận tiền trợ cấp cùng tiền hỗ trợ cho việc bố đi thám hiểm, chứ chẳng quan tâm tiền đó từ đâu ra. Rồi còn nữa, gì mà căn cứ trên Mặt Trăng? Và nó cũng bị bỏ hoang. Điều đó gợi cho tôi nhớ về sao Hỏa, nhớ về... Lắc lắc đầu rồi vuốt tóc lại, tôi hỏi anh tiếp về cái "Chính Quyền..." gì gì đấy, và tại sao họ phải viết lại lịch sử:

"À thì đơn giản thôi. Chính Quyền Loài Người Thống Nhất, tiền thân là Liên Hợp Quốc. Trong một nỗ lực tháo ngòi chiến tranh hạt nhân, đồng thời là những phát minh mới trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ cùng việc đột phá trong việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng, G-20 đã quyết định bắt tay nhau thành lập tổ chức Chính Quyền Loài Người Thống Nhất. Cơ cấu của tổ chức rất đơn giản, mỗi nguyên thủ vẫn quản lý quốc gia của mình, đồng thời có chân trong hội đồng chung. Mỗi quốc gia đều có lượng phiếu bầu nhất định, quyết định theo số dân. Về thực chất, cách tổ chức tương tự Hợp Chúng Quốc Hoa Kì. Dĩ nhiên rất nhiều vấn đề được đặt ra: Quyền lợi quốc gia, Chủ quyền, Quốc tịch,... Nhưng do đã quyết, vì một mục đích cao cả là đưa loài người trở thành kẻ thống trị, và theo chiến lược không dồn hết trứng vào một giỏ..."

"Anh... Ừm, em không hiểu 'dồn hết trứng vào một giỏ'?"

"Tức là không bao giờ dồn hết tiềm lực của mình vào một khả năng. Luôn có phương án dự phòng."

Thấy tôi vẫn còn mở to mắt nhìn, anh tiếp:

"Giả sử cô để mười quả trứng trong một giỏ, cô làm rơi giỏ đó, thì cô bể hết trứng. Bây giờ cô chia mười quả trứng ấy ra hai giỏ khác nhau, thì nếu lỡ cô làm rơi một giỏ thì cô vẫn còn giỏ còn lại, tức là còn năm quả. Cô không mất hết."

Tôi ồ lên một tiếng rõ to. Anh nhìn tôi chuyển từ trạng thái bất ngờ trở về trạng thái háo hức muống biết thêm thì anh mới nói:

"Theo chiến lược không dồn hết trứng vào một giỏ, loài người tiến hành viết lại lịch sử, rằng loài người luông mong muốn chinh phục và khám phá ra sao, rằng mọi nỗ lực của loài người đều liên quan đến việc cùng hoạt động như một thể thống nhất như thế nào, rằng Chính Quyền Loài Người Thống Nhất chính là kiệt tác của loài người trong lĩnh vực chính trị. Ai điều khiển quá khứ, người đó sẽ điều khiển tương lai. Thêm nữa tình hình lúc đấy trên Trái Đất rất hỗn loạn, và, như tôi đã nói, chỉ có hai sự lựa chọn khả dĩ nhất: Một là cải tạo và gìn giữ Trái Đất; Hai là hi sinh Trái Đất để làm bước đệm cho công cuộc chinh phục vũ trụ. Phần còn lại của lịch sử chắc là cô đã biết rồi nhỉ?"

Tôi gật đầu trong trạng thái mông lung. Quá nhiều ảo ảnh, quá nhiều thông tin dồn cùng một lúc vào làm đầu tôi như muốn nổ tung ra. Thở mạnh, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, tập trung suy nghĩ của mình lại. Và rồi hai người chìm vào im lặng. Sự im lặng dễ chịu.

Dĩ nhiên trong chuyến hành trình dài dằng dặc, đấy không phải là câu hỏi duy nhất tôi hỏi anh. Có điều toàn những câu hỏi vụn vặt, những yêu cầu giải thích và diễn giải, những thắc mắc vu vơ không đầu không cuối. Và hễ cứ gặp là tôi hỏi. Nhưng anh không phiền: anh cứ trả lời, anh cứ giải đáp, anh từ tốn giải thích. Cứ như thể tôi hỏi vấn đề gì thì anh biết vấn đề đấy, chẳng khó khăn gì trong việc đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi của tôi. Dĩ nhiên không tính anh trở nên ngớ ngẩn lạ giống như khi tôi hỏi vì sao anh lại đọc quyển sách tâm lý học lúc ở trong thư viện.

Nói chung chuyến hành trình của hai chúng tôi băng qua Vành Đai, từ sao Hỏa đến sao Thổ không có gì nhiều, trừ lúc băng qua Ceres.

Chúng tôi đến Ceres sau khi tôi được anh giải thích về những mớ rắc rối ở Trái Đất. Một sự tình cờ, chúng tôi lướt qua Ceres, chính xác là Trạm Dừng Chân C-0001. Ceres nhìn từ xa mang một màu xám xịt, buồn tẻ hơn màu xám của Mặt Trăng cô đơn nữa. Nhưng có một điểm rõ ràng với những đốm sáng lóe lên. Anh nói với tôi rằng đấy là băng. Tôi không rõ lắm, nhưng thôi anh bảo sao nghe vậy. Anh còn nói thêm rằng khi công nghệ chưa đủ tiến bộ, hầu hết các tàu đều sẽ ghé qua Ceres trước khi thực hiện bước nhảy không gian. Tôi hỏi anh tại sao chúng ta không thực hiện bước nhảy không gian. Anh đáp rằng Phi Thuyền chỉ dùng để chuyên chở giữa Trạm và hành tinh, còn Trạm không được trang bị những thiết bị và nếu có thiết bị thì cũng không được thiết kế để thực hiện bước nhảy không gian. Nói cách khác Trạm sẽ vỡ tung và xé toạc thành từng mảnh, số phận của chúng tôi sẽ tương tự như thế. Tôi nhìn Ceres một hồi, lòng vẩn vơ. Tính ra so với Mặt Trăng, số phận Ceres hẩm hiu hơn nhiều. Nhớ anh nói thời kì đầu đây là nơi mang theo rất nhiều ước mơ và hi vọng, với hàng hàng lớp lớp những con người, những chuyến tàu đến những hành tinh xa lạ đầy nguy hiểm. Và cũng chính nơi đây đón nhận tin buồn về những cái chết, những mất mát của những con người vô danh bị nuốt chửng bởi vũ trụ, bởi sự khắc nghiệt, bởi những nguy hiểm.

Ceres quay, buồn bã như chính bản thân nó đã bị bỏ hoang gần hai trăm năm nay. Cô độc hơn cả Mặt Trăng, và cũng lạnh lùng, im lặng hơn. Dù gì Mặt Trăng cũng chỉ từ biệt Trái Đất gần đây mà thôi, còn Ceres bị loài người từ bỏ rất lâu rồi. Những cỗ máy, người máy giúp việc cứ hoạt động cho đến khi nào chúng hỏng hóc thì thôi. Trạm Dừng, tôi đoán, lạnh lẽo chẳng kém gì Trạm Không Gian, nơi tôi với anh nhốt mình nhẫn nại chờ đợi chuyến hành trình dài dằng dặc đến Europa. Trạm rỗng không, hay còn tàu không gian trên đó nhỉ?

Tàu không gian.

Giả sử, giả sử thôi, có tàu không gian có khả năng thực hiện bước nhảy như anh nói, còn sót lại trên Ceres, và chúng tôi tìm cách cho nó hoạt động trở lại, điều đó liệu có đồng nghĩa với tấm vé ra khỏi hệ Mặt Trời?

"Hãy đến Ceres!"

Anh, mắt không rời Ceres khi hai chúng tôi cùng ngồi ngắm nó từ Hành Lang Dài, ậm ừ hỏi lí do.

"Em nghĩ... Có khi vẫn còn tàu không gian có thể thực hiện bước nhảy không gian gì gì đấy mà anh nói. Anh hiểu ý em mà đúng không?... Cơ hội cho chúng ta ra khỏi Hệ Mặt Trời đấy!"

Anh chẳng ừ hử gì cả, lại còn có vẻ chìm sâu hơn vào dòng suy nghĩ của mình. Tôi nói thêm:

"Giờ mình kiểm tra luôn, dẫu gì trong cả cái hệ Mặt Trời này chỉ còn hai ta thôi. Nếu còn tàu không gian thì chúng không thể biến mất được. Vả lại giờ nếu ta không kiểm tra, thì cho dù bất kì chuyện gì xảy ra tại Europa, chúng ta cũng sẽ phải vòng lại đây với lòng thấp thỏm. Vậy thì tại sao không xem thử đi? Ít nhất để chúng ta biết nên hi vọng thoát khỏi đây hay chuẩn bị tinh thần sống nốt phần đời còn lại ở trong cái Trạm này...

"Mãi Mãi."

Tôi cay đắng van lơn. Dù sao thì cũng đã học được rằng hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Tôi muốn biết trước.

Anh im lặng trầm ngâm, dường như không thở, khép mắt lại. Tôi thôi không nhìn anh, hay lay vai áo anh nữa, trầm ngâm ngắm Ceres từ khoảng cách này, tự hỏi trong lòng mình linh tính như vậy đúng không.

"Đi."

Tôi giật mình, mắt to ngơ ngác nhìn anh.

"Mình đến Ceres."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro