Chương 11
Phi Thuyền lặng im. Tôi lại ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ gần cửa ra vào. Còn anh thì mất hút phía trong buồng lái. Chờ đợi. Có tiếng kim loại va chạm, chuyển động. Chúng tôi đã tách khỏi Trạm. Tôi thắt dây an toàn lại. Khác với khi rời Trái Đất, xuống sao Hỏa hay từ biệt, lần này tâm trạng tôi bình thản lạ. Có lẽ tại vì tôi sợ bản thân sẽ bị thất vọng bởi sự thật rằng cái Trạm Dừng Chân trên Cerus sẽ không có bất cứ thứ gì cả? Rằng Trạm Không Gian của chúng tôi, hay ông, là những phép màu hiếm hoi?
Rằng tôi phải chấp nhận sự thật rằng dù có bất kì điều gì xảy ra với tôi, với bố, với anh thì Trạm sẽ là buồng giam, và hệ mặt trời là nhà giam?
Nghĩ đến đây làm tôi thấy buồn nôn. Bụm miệng lại, hít thở sâu, tôi lấy lại bình tĩnh. Một phần. Không nên nghĩ. Ông nói sao nhỉ? Đúng rồi, kiếm việc làm, và tạo cho mình một mục đích. Tôi sẽ tìm xem điều gì đã diễn ra trên Europa, điều gì đã xảy ra với bố. Và tôi sẽ học: Từ anh, từ thư viện, từ những trò chơi, từ việc suy ngẫm. Tôi sẽ học giống như ông, học đến suốt cuộc đời.
Phi Thuyền rùng mình chuyển động, thẳng hướng đến Ceres. Từ phía này của cửa sổ, tôi thấy sao Mộc, vằn vện, cùng những tảng thiên thạch xa cách nhau, trôi chầm chậm. Hóa ra mình đang ở giữa Vành Đai rồi ư? Nghĩ rằng vành đai thật ra trống rỗng làm tôi cảm thấy buồn cười. Ừ thì đã biết cái vũ trụ chứa tôi nó vốn chẳng có gì và luôn im lặng nhưng khi chứng kiến, rồi trải nghiệm điều đó hết lần này đến lần khác, tôi vẫn có cảm giác gai gai dọc sống lưng, rằng nó chẳng đúng, chẳng hợp lẽ gì cả. Cứ như ta gào lên, hỏi những câu hỏi trong căn phòng trống tối om, vọng lại cho ta chỉ là những bối rối cùng sợ hãi.
Anh bước ra từ phòng lái, và rồi ngồi kế tôi.
"Mười lăm phút nữa sẽ đến Ceres."
Tôi ậm ừ nhìn tiếp ra cửa sổ. Màu đen ấy, ngẫm lại, chưa bao giờ thôi làm tôi thôi bàng hoàng. Nó khác màu đen của khói, của than, của xỉ bám trên tường, màu đen của sáp màu, hay màu đen của màn đêm. Nó chỉ đơn giản là không có gì cả. Đấy là điều đáng sợ nhất. Những màu đen kia dù gì cũng là một lớp phủ, còn màu đen của vũ trụ đơn giản là hiện thân của sự trống rỗng.
"Thy."
Tôi quay lại.
"Ceres không được cải tạo bầu khí quyển, điều đó đồng nghĩa với việc chút nữa chúng ta sẽ phải đổ bộ."
Tôi hỏi điều đó có nghĩa gì.
"Thứ nhất, sao Hỏa được cải tạo toàn phần, và con người có thể sinh sống, hít thở bình thường trên đó. Điều đó không đồng nghĩa với việc mọi hành tinh, hay hành tinh lùn, tức Ceres, là thích hợp để cải tạo toàn phần. Lí do là bởi Ceres quá nhỏ để có thể giữ bầu khí quyển của nó. Do đó người ta xây dựng căn cứ ngầm bên trong lòng đất. Nhớ lại hồi ở sao Hỏa, cô có thể ra ngoài thoải mái. Nhưng nếu làm vậy ở Ceres đồng nghĩa với cái chết. Thêm một điều nữa là tôi không chắc Trạm Dừng của Ceres còn hoạt động hay là không. Nếu có, tốt. Nếu không, chúng ta sẽ phải xuống Phi Thuyền. Và đấy là một việc nguy hiểm. Trước hết nhiệt độ trên Ceres dao động từ âm một-trăm-bốn-mươi-ba-độ-Cê đến âm bảy-mươi-ba-độ-Cê, Tức là chỉ cần đồ bảo hộ bị thủng một vết, cô sẽ bị chết cóng. Điều tiếp theo là nằm trọng lực, ở Ceres cô có thể nhảy cao gấp nhiều lần so với hồi ở trên Trái Đất. Không cẩn thận sẽ va chạm nguy hiểm. Chưa tính đến việc bước đi khó khăn bởi trọng lực thấp. Ngoài ra..."
Anh tiếp tục nói, tôi cứ gật gù, nhìn anh. Anh cứ thao thao bất tuyệt. Cảm giác như anh miễn cưỡng đồng ý cho tôi đến Ceres, nhưng sự miễn cưỡng này đến từ việc anh sợ, anh lo cho sự an toàn của tôi. Dù gì cũng chỉ còn hai người, anh không quan tâm tôi và cho cả anh thì anh quan tâm ai?
"Này."
Tôi giật mình, xin lỗi.
"Không sao. Nói chung nhớ một điều, phải bám sát lấy tôi và nghe hướng dẫn nếu chúng ta phải đổ bộ, được chứ?"
Tôi gật đầu.
Cả hai không nói gì thêm trong suốt quãng thời gian bay đến Ceres. Có điều tôi không thấy bức bối và khó chịu nữa, Có lẽ vì biết người bên cạnh là người tôi có thể tin tưởng được. Một sự im lặng thoải mái.
Bề mặt xù xì lòi lõm của Ceres càng lúc càng gần hơn. Những điểm sáng lấp lánh, tôi nhớ anh nói, chứa đầy băng và nhiều loại khoáng vật khác. Nhợt nhạt thật, có lẽ tại Ceres xa mặt trời, xa sự ấm áp quá chăng? Tôi không rõ nữa. Lục lại hình ảnh mặt trăng trong tâm trí, tôi nghĩ có lẽ nếu mặt trăng cũng ở khoảng cách này thì nó cũng buồn và nhợt nhạt như Ceres mà thôi. Nhìn Mặt Trăng sáng rỡ tươi vui là thế, nhưng đâu ai biết thật ra màu xám là tất cả những gì Mặt Trăng có. Cơ mà với bề mặt nhiều vết nứt như thế này, tôi tự hỏi Trạm Dừng Chân ở đâu, và chúng tôi sẽ đáp xuống bằng cách nào? Hóa ra mặc dù nhìn từ xa Ceres trông vô cùng xù xì lồi lõm thật nhưng khi áp sát bề mặt có những bãi tương đối trống và phẳng. Phi Thuyền tiếp đất, tôi cảm nhận được sự rung lắc lớn. "Do trọng lực thấp và không có bầu khí quyển nên chúng ta dùng phản lực hãm tàu lại!" Anh nói lớn như thể đang hét, dù thật ra sự rung lắc không gây ồn lắm. Việc hạ cánh không kéo dài lâu, và khi tàu ngừng hẳn không hiểu sao tôi lại không lo lắng trước việc sắp phải bước ra bề mặt chết chóc của Ceres. Anh trông có vẻ cũng không lo lắng điều gì, trừ việc thỉnh thoảng liếc nhanh về phía tôi.
"Đi."
Anh đi về cuối khoang hành khách. Tôi đi theo. Giờ mới để ý rằng phía cuối khoang này là một cánh cửa thép dày, có tay nắm hình tròng dài bằng cả cẳng tay. Anh vận lực xoay nó, tiếng cơ khí hoạt động vang lên. Rồi anh gồng sức đẩy cánh cửa dày cồm cộm, lộ ra một đống đồ du hành vũ trụ xếp hàng ngay ngắn phía sau những lớp kiếng bảo hộ. Anh nói: Lấy một bộ rồi mặc vào. Nhớ mặc lớp lót trước. Có khó khăn gì thì nói cho tôi biết.". Trong gian phòng nhỏ hẹp, trắng xóa bởi đèn và màu của tường, màu của bộ trang phục, tôi không gặp quá nhiều khó khăn trừ cảm giác bí bức do lớp lót màu trắng mang lại: Nó phủ gần như toàn bộ cơ thể, chỉ lộ ra hai con mắt cùng cái miệng. Bộ đồ bảo hộ có hai phần. Thứ nhất là phần áo bao phủ toàn bộ thân người, chúng màu trắng, được may liền lại với nhau và khá rộng; Lưng áo chứa rất nhiều thứ máy móc; Mà thật ra nhìn kĩ phần này được chia làm hai phần là phần chân với phần thân. Tôi xỏ phần chân vào trước, xong luồng vào phần thân rồi xỏ hai tay. Thấy chúng có vẻ hở, tôi nhìn kĩ lại thì hóa ra còn phải vặn chúng lại cho khít, xong còn móc chốt để cố định. Tiếp đến là phần mũ: Thật ra tôi thấy nó giống cái mặt nạ hơn, nhưng nó cũng trùm hết phần đầu tôi. Đang thắc mắc làm cách nào để cố định nó thì anh đến. Anh bảo tôi đứng im, rồi chỉnh gì đó ở phần lưng tôi - Lập tức một cảm giác mát lạnh dìu dịu chạy khắp người, hay chính xác là ở bên trong bộ đồ. Xong anh cũng đồng thời xoay mũ tôi xuống, gài chốt các kiểu, và nối những ống những dây. Vừa nối anh vừa nói rằng người ta nối ống và dây trước, xong mới tự đội lên. Khi tôi đã mặc xong bộ đồ, anh nói tôi hãy thử chuyển động. Bộ đồ tương đối nặng, nhất là đối với một người con gái như tôi. Anh nói rằng Phi Thuyền có hệ thống trọng lực, nên tôi sẽ cảm thấy nặng, chứ bước ra ngoài sẽ khác. Xong khi làm quen với bộ đồ mời xong xuôi, cả hai tiếng về phía tấm bảng "Đổ Bộ". Anh bấm vào cái nút màu đỏ, cửa tách ra làm đôi. Bên trong là một khoang kín. Khi hai chúng tôi bước vào, cửa tự động đóng lại, đèn đỏ nhấp nháy cùng những tiếng báo hiệu, âm thanh thông báo máy móc vang lên: "Cảnh báo! Hệ thống trọng lực đang được tắt. Cảnh báo! Hệ thống trọng lực đang được tắt.". Lập tức tôi cảm thấy người nhẹ hẫng. Anh gật đầu nhẹ trấn an tôi. Tiếp là tiếng khoang xả khí, và một cánh cửa khác bật mở, lộ ra bầu trời đen tuyền chi chít những vì sao, với mặt trời chỉ lớn hòn bi một phần, và nhợt nhạt như chính bề mặt hành tinh lùn này vậy.
"Ceres." - Anh nói, rồi thả mình xuống, mất hút.
Tôi vội bước, nhưng với cơ thể mới nhẹ như thế này, phải mất một chút mới quen được. Anh đang đứng ngay bên dưới, nhìn tôi cổ vũ. Từ cửa nhìn xuống cao ít nhất cũng gần hai mét làm tôi chóng mặt.
Anh ngoắc tay, rồi đứng bên dưới đón tôi.
Dù sao cũng chỉ còn hai người, không tin anh thì tin ai?
Tôi thả mình xuống như anh đã thả. Khác với tưởng tượng của tôi, tôi rơi chầm chậm, tựa như giấy vậy. Khi chạm đất, tôi nảy lên khá cao, anh vịn tôi và anh cũng nảy theo. Khi cả hai không nhấp nhô nữa, tôi gật đầu cảm ơn. Anh đáp, chính xác hơn là giọng anh truyền qua radio đáp, rè rè nhưng ấm áp:
"Không có gì. Giờ hãy nhớ kĩ..."
Chợt anh thấy tay vẫn còn nắm cẳng tay tôi, anh vội buông ra rồi mới tiếp tục, dẫu thế vẫn không biến sắc:
"Giờ hãy nhớ kĩ, do trọng lực trên Ceres chỉ bằng một phần rất nhỏ so với Trái Đất, hay Trạm, hay Phi Thuyền, nên cô không được vận động mạnh. Ngoài ra điều đấy sẽ gây khó khăn cho việc di chuyển. Do đó hãy nhún từng bước nhẹ, hoặc bước đi nhỏ thôi, và ở cạnh tôi, được chứ?"
Tôi gật đầu, đồng thời xác nhận.
"Tốt. Một điều nữa là nếu cô lạc tôi, hãy bấm vào phím này," - Anh chỉ vào một phím trên cổ tay, nơi có một màn hình nhỏ và những nút bấm đủ màu - " Cô chỉ cần quan tâm đến nút này thôi, được chứ? Nó giúp tôi xác định vị trí của cô ở đâu."
Tôi gật đầu lần nữa.
Anh bước về phía trước còn tôi đứng ngắm Phi Thuyền. Đây là thứ đã đưa tôi rời Trái Đất đây ư? Là thứ đưa tôi xuống sao Hỏa và vượt qua trận bão cát ư? Và chính thứ này giúp tôi nuôi hi vọng rời khỏi hệ mặt trời, bỏ nó lại vĩnh viễn ư? Khi ngắm nó, cao lớn, sừng sững, trên nền đất xám nhạt lờ đờ cùng nền trời thăm thẳm muôn vàn vì sao, tôi cảm thấy mình sao mà ích kỷ quá. Tôi không rõ nữa: có một giác sai trái phát sinh trong lòng.
"Này, cô sao thế?"
Tiếng anh làm tôi giật mình, vội trả lời rằng bản thân đang suy nghĩ bâng quơ.
"Cô chú ý giùm chút."
Tôi nhớ lời dặn của anh, chậm rãi nhún nhẹ về phía trước. Bụi khẽ tung theo từng cái chạm đất. Khi còn cách anh tầm hai mét, tôi thử búng mạnh. Lập tức tôi bay lên cao, có lẽ cao hơn cả Phi Thuyền, rồi lại rơi từ từ xuống. Dẫu thế cú tiếp đất vẫn làm tôi mất thăng bằng và phải vịn vai anh.
"Cẩn thận. Do trọng lực thấp, việc mất thăng bằng sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến va chạm và việc thay đổi vị trí ngoài dự kiến."
Tôi xin lỗi. Hai chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình.
Về cơ bản, sao Hỏa cũng như Ceres đều đơn điệu như nhau. Nếu sao Hỏa đầy cát bụi cùng một màu đỏ kéo dài hết tầm mắt thì lớp bụi cùng đá xám xịt của Ceres cũng không khá hơn gì. Có điều, chính việc tôi có thể cảm nhận cái ấm của ánh dương đã giúp tôi cảm thấy sao Hỏa vui vẻ và có sức sống hơn hẳn; ngược lại với Ceres âm u, nhợt nhạt, dẫu bầu trời Ceres rất đẹp, đẹp và trống rỗng, kèm theo những vệt sáng của băng. À không, vẫn có những vách núi ấy chứ, chúng tôi đang hướng về một trong số chúng, cách Phi Thuyền tầm nửa cây số. Từ từ hiện rõ trong tầm nhìn là một cánh cửa kim loại khổng lồ, cao gấp đôi và dài bằng ba lần Phi Thuyền của chúng tôi. Trong lúc đang tiến lại gần, tôi thấy anh chỉnh chỉnh những nút bấm trên tay, và nhấp nhấp vào màn hình, rồi giọng anh rõ ràng, điềm tĩnh vang lên trong radio:
"Chúng tôi là những người sống sót từ Trái Đất, đang ở Trạm Không Gian World Star I88110 , yêu cầu liên lạc với Trạm Dừng Chân C-0001."
Không có động tĩnh gì. Lúc này chúng tôi đã đứng khá sát cửa, chắc chỉ cách nó tầm hai mét. Tôi ngửa cổ nhìn lên. Thật là to lớn vĩ đại. Khác với Quả Cầu lung linh, Cửa của Trạm Dừng mang lại cảm giác sầu não khác hẳn. Tôi không rõ tại sao.
"Chúng tôi là những người sống sót từ Trái Đất, đang ở Trạm Không Gian World Star I88110 , yêu cầu liên lạc với Trạm Dừng Chân C-0001!"
Anh lặp lại, nghe chừng to tiếng hơn. Có lẽ anh đang cố liên lạc với hệ thống máy móc của Trạm Dừng Chân chăng? Cố gắng hi vọng một phép màu cho tôi lẫn anh? Rằng bằng một cách thần kỳ nào đó Trạm Dừng, cũng như Trạm Không Gian, vẫn còn hoạt động?
"Chúng tôi là những người sống sót từ Trái Đất, đang ở Trạm Không Gian World Star I88110 , yêu cầu liên lạc với Trạm Dừng Chân C-0001! Tôi lặp lại..."
Tôi gõ cửa.
Anh im lặng.
Kim loại rung lên bầng bật. Ngân không thành tiếng. Tôi đoán nếu có thể nghe được, hẳn âm thanh phải sầu bi lắm. Có lẽ nó giống tiếng khóc của không thành lời của tôi, nghẹn ứ lại trong cổ họng, không vọt ra được. Cảm giác nhiệt độ âm mấy trăm độ của Ceres đang thấm vào mạch máu, chạy ngược vào trong tim và làm tôi chết cứng tại chỗ, đóng băng cả thân thể này đến mức không thể quỳ xuống được. Mặt trời nhạt nhòa trở nên tối hẳn. Tôi không rõ nữa. Tôi không muốn biết rằng đằng sau cánh cửa kia có còn bất cứ tàu không gian nào hay không, rằng có còn bất cứ hi vọng nào cho tôi hay không, cho anh hay không.
Có lẽ không.
Không còn. Biến mất hẳn. Như ánh mặt trời nhợt nhát của Ceres vậy.
"Có lẽ vẫn có lối vào cho người. Tôi sẽ thực hiện việc quét địa hình khu này xem thử còn cánh cửa ẩn nào không. Thường những lối như thế, vì lí dó an ninh..."
Đủ rồi.
"...Nên sẽ được dấu kin, và chỉ dùng trong trường hợp cứu nguy, khẩn cấp. Để xem nào. Có lẽ cần quay lại Trạm. Máy quét của Trạm rất mạnh, tôi tin có thể dò..."
Đủ rồi!
"...Được lối đi bộ. Tuy nhiên mở được hay không là chuyện khác. Dù đã cố liên lạc qua radio nhưng có vẻ hệ thống của trạm Ceres đã hết hoàn toàn năng lượng. Nếu chúng ta lọt được vào bên trong..."
Đủ rồi! Anh có thể im lặng được không?
Anh ngưng.
"Mình về thôi."
Và cứ như thế, cả hai nhún về Phi Thuyền, bỏ lại cánh cửa kim loại cô độc khổng lồ đằng sau.
Tôi nghĩ quả là điều thần kỳ là trong suốt quá trình nhún về, trèo lên thang để vào Khoang Đổ Bộ, trút bỏ bộ đồ nặng trình trịch cùng lớp lót khó chịu, ngồi thừ ra trong Phi Thuyền, rồi đi như người mộng du về phòng ngủ của mình trong Trạm, tôi đã không bật khóc, hay đổ gục. Có lẽ tôi đã quen, đã tự chuẩn bị tâm lý cho những tình huống như thế này, khi mà mọi hi vọng đều đổ sụp ngay trước mắt mà bản thân không có cách nào níu giữ được. Giống mẹ, giống Lu, giống ông, giống Trái Đất, giống sao Hỏa, giống Ceres, và sắp tới là giống bố, giống Europa: Việc tôi kẹt ở trong cái Trạm lạnh lẽo vô trùng, còn sống, còn thở đến giờ phút này đã là một điều thần kỳ rồi, là một phép màu rồi. Bao nhiêu thứ đã đổ dồn cho tôi, chỉ mong tôi có thể tiếp tục đi trên con đường cô độc đầy đau khổ này. Tôi không trách ai cả; Tôi chỉ có thể cúi đầu nhận lễ và cảm ơn, rồi quấn chặt mình trong những vòng kẽm gai.
Cứ suy nghĩ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ đẫm nước mắt hồi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro