Chương 16
Lần này có vẻ như bố đang ở nhà ăn của Trạm Nghiên Cứu. Ông chỉnh cái máy quay, xong bằng đầu ngó xung quanh một lúc rồi mới ăn. Giống nhà ăn ở Trạm, nhà ăn ở đây cũng lớn mà trống vắng; đơn điệu mỗi màu trắng; phần ăn nhão nhoét không ra hình thù còn bốc khói trước mặt. Ông ăn từng muỗng từ tốn, vừa ăn vừa nhìn mông lung, xong lại thỉnh thoảng nhìn vào ống kính. Khi ăn được nửa xuất, ông đột ngột hất phần đồ ăn đi. Âm thanh va chạm kêu váng cả lỗ tai. Cầm máy quay lên một cách thô bạo, ông đi nhanh ra khỏi nhà ăn, đi dọc theo hành lang buồn tẻ rất gấp. Đôi khi những hình chiếu gương mặt chào ông và hỏi thăm, giống như chúng xuất hiện để hỏi tôi, và cũng giống tôi, ông phớt lờ. Ông tới cầu thang, ông đi xuống, ông đi về phía cửa, ông nhập mật khẩu, ông quét vân tay, ông lại ngồi xuống cái ghế đối diện màn hình máy tính, ông có vẻ đang vò đầu bứt tai, ông nhìn lên những cái đầu máy vô hồn bao quanh ông. Đột ngột ông đứng dậy, đi đi lại lại, gật gù và lẩm bẩm những âm thanh tôi không nghe được, rồi nhanh như cắt, giống như ông ngộ ra điều gì đấy, ông quay lại ghế, chúi mặt vào ống kính máy quay, trân trân nhìn nó vài giây - hình phản chiếu của gương mặt ông với đôi mắt to tròn lố bịch hiện trên mặt kính - rồi hổn hển một cách đầy kích động.
Rồi ông nức nở.
Màn hình lại chuyển sang màu đen lần nữa. Tôi không hiểu lắm điều gì vừa diễn ra, nhưng có lẽ ông thất bại chăng? Đau chứ, giỏi giang vậy mà thất bại thì đau chứ. Sao khác được?
Lúc ấy những hình ảnh mới lại hiện ra, thật ra vẫn ở chỗ bàn làm việc, nhưng ông đang gác chân lên bàn, với một đống chai lọ bừa bộn, đổ tràn lan, phủ trên người có vẻ là một loại chăn hoặc khăn ủ ấm nào đấy. Đong đưa cái chai trước mặt, hết ngắm những thứ chất lỏng bên trong ông lại nhìn những cái đầu vô hồn xung quanh. Giờ tôi mới để ý kĩ rằng những cái đầu ấy có nhiều màu khác nhau, nhưng chỉ là những sắc thái giữa đen và trắng. Ông ngửa người ra, nhìn lên trần nhà màu đen, thờ dài một tiếng. Xong ông thôi gác chân, nhặt cái máy quay đang lăn lóc dưới gầm bàn lên, bật nó rồi lại đặt trước mặt. Sau một hồi chìm vào suy nghĩ, ông bắt đầu nói:
"Tôi gặp rắc rối. Phép màu không xuất hiện. Tôi không hiểu tại sao nhưng những thứ công nghệ tối tân này không giúp được tôi. Còn trong cái phòng thí nghiệm tồi tàn ở Trái Đất thì tôi đạt được thành công? Tại sao? Tôi vẫn chưa trả lời được. Và thời gian của tôi đang cạn. Rất nhanh. Cái hố chôn tập thể tên Trái Đất cũng sẽ được lấp lại sớm thôi. Sắp sửa sụp lõi với cường độ sử dụng như vậy rồi, vài năm hoặc cùng lắm vài chục năm nữa. Lúc đấy mình chết rồi. Chỉ tội cô ấy. Nhưng thôi, đang ở Europa thì tập trung nghiên cứu đã."
Xong xuôi ông cầm quay lên bằng tay trái, tay phải ông với lấy một cây bút rồi viết lên những công thức toán học rối rắm kì lạ. Rồi ông hạ máy quay xuống, chĩa nó về phía màn hình, xong ông mở những chương trình với đủ thứ cửa sổ lên mà bắt đầu đánh máy. Tốc độ đánh máy của ông rất nhanh, rất nhẹ nhàng, tựa hồ như thể việc tạo nên một thứ giống người đơn giản và đầy yêu thương như chải tóc cho mẹ vậy. Tôi cứ chăm chăm nhìn ông gõ. Nếu tôi là ông, thì tôi hẳn đang chăm chú tập trung, quên hết thời gian; Nhưng ở đây tôi chỉ là người quan sát, nên cái mình hình rất nhàm chán.
"Này."
"Sao?" - Giọng anh nghe hơi xa xăm, chìm vào những tiếng gõ phím.
"Tôi muốn tua qua cảnh bố tôi làm việc."
"Được. Cô đưa tay lên phía gọng trái có cảm thấy ba nút nhỏ không? Nút chính giữa để dừng, hai nút kia để tiến lùi."
Tôi cảm ơn anh rồi bắt đầu mò mẫm cách điều khiển một chút, xong bắt đầu tìm kiếm thời điểm ông hoàn thành việc lập trình. Nhưng những hình ảnh, chữ số cứ xoẹt xoẹt trên cái màn hình trước mặt, thay đổi liên tục đến chóng cả mặt. Tôi cứ tua về phía trước hoài như vậy, và ngay lúc ngỡ rằng màn hình sẽ tự chuyển đen do ông ngủ gục, thì tôi thấy ông ngừng. Tôi lập tức dừng việc tua nhanh, chờ đợi hành động tiếp theo của ông. Ngay lúc đấy, ông nhấn vào màn hình để thực hiện một thao tác, lập tức những đốm sáng trước mặt tôi nhảy múa. Và những cọng cáp nối vào cái đầu vô hồn cũng đồng thời phát sáng, đồng thời những âm thanh kì cục hồi chiều vang lên. Rõ rồi, ông đang sửa soạn cho việc biến mình thành một thứ sống dở chết dở.
"Xin chào." - Cái đầu lên tiếng trước, âm thanh nhừa nhựa vang vọng.
"Chào." - Bố đáp. Giọng ông cũng thiếu sức sống tương tự.
Từ chỗ bố, có vẻ nó chưa mở mắt giống ban nãy. Chỉ đơn giản là ông truyền dữ liệu vào để nó có khả năng trò chuyện.
"Anh có phải là người không?" - Lần này bố lên tiếng hỏi trước.
"Không."
"Anh là gì?"
"Một dạng thức trí tuệ nhân tạo được dạy cách xử lí cảm xúc cùng các hành vi giao tiếp xã hội."
"Và anh có thể vượt qua bài kiểm tra của Turing?"
"Chắc chắn."
"Nhưng anh không bao giờ là con người?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy theo anh người là gì?"
"Người là một loại sinh vật có tứ chi, dùng hai chi để đi lại, hai chi để cầm nắm. Bộ não phát triển vượt bậc so với các giống loài khác nên loài người có thêm khả năng tư duy trừu tượng. Chính từ khả năng này loài người đã trở thành thứ đứng đầu chuỗi thức ăn trên Trái Đất."
Bố gật gù, chấp hai tay lại mà đặt dưới cằm. Ông im lặng suy nghĩ một chút rồi hỏi cái đầu:
"Vậy còn định nghĩa nào khác không? Về con người?"
"Định nghĩa sinh học là định nghĩa dễ chấp nhận và có chuẩn mực chung nhất so với những định nghĩa khác."
"Thế anh có biết anh là gì không?"
"Tôi là một trí tuệ nhân tạo được tạo ra bởi ông, có mục đích là dùng để giao tiếp. Điểm dừng của tôi là khi ông tắt tôi đi, hoặc xóa tôi đi, hoặc dừng tôi lại."
"Vậy, tôi là gì của anh?"
"Ông là người sáng tạo ra tôi."
"Vậy anh có buồn hay thất vọng khi nhìn thấy người sáng tạo ra mình là một lão già khốn khổ, ngập trong rượu chè, đang hoảng loạn về bản thân mình?"
Cái Đầu im lặng một chút. Rồi thứ đó nói:
"Tôi chỉ là một thứ trí tuệ nhân tạo, sử dụng logic, dựa vào mục tiêu và các cơ chế điều khiển, hoạt động theo điểm dừng. Tôi không xử lí cảm xúc do ông không thiết lập, nên tôi không cảm giác gì cả về tình trạng của ông."
"Thế ngươi có sợ ta không? Sợ ta sẽ phá hủy ngươi, thay thế ngươi hay không bao giờ sử dụng ngươi nữa?"
"Như đã nói, tôi chỉ là trí tuệ nhân tạo, ông không cài đặt khả năng xử lí cảm xúc cho tôi. Ông lập trình tôi cứng, với mục đích cho tôi là để giao tiếp. Tôi có những điểm dừng. Khi đạt đến điểm dừng, tôi không có thể phàn nàn hay can thiệp vì đó vượt quá quyền hạn tôi. Tôi chỉ có thể giải quyết giữa hai trường hợp là đúng hoặc sai, bản chất của tôi chỉ là không và một. Tôi là một cỗ máy có khả năng giải quyết cao cấp và bắt chước chức năng của con người."
"Ừ."
Ông lại chìm vào những suy nghĩ của mình, còn Cái Đầu thì im lặng. Nó có nhiệm vụ giao tiếp. Ông không muống giao tiếp nữa thì đó là điểm dừng của nó - nó sẽ không cần phải tiếp tục dẫn dắt và cũng chẳng có nhu cần lẫn ham muốn dẫn dắt. Đơn giản, nhu cầu và mong muốn của nó, hiểu theo nghĩa thông thường, chỉ là thỏa mãn mong muốn của ông. Nó có mục đích, có điểm dừng và không thể làm gì khác: Nó có định mệnh viết sẵn kể từ lúc nó bị ném vào trong cuộc đời này, và nó bất lực, cuối đầu khuất phục trước cái định mệnh ấy.
Lúc tôi đưa ra những kết luận của riêng mình thì đó là lúc ông nghĩ ra giải pháp: Ông xoay khớp cổ, bẻ các ngón tay kêu răng rắc, sau đấy ông chằm chằm nhìn vào Cái Đầu Máy đối diện, khẽ lẩm bẩm.
"Phải thế thôi."
Màn hình lại chuyển sang màu đen. Có điều tôi cảm thấy rùng mình vì cảnh tiếp theo rất rõ ràng trong tâm trí, như một sự thật hiển nhiên rằng ông sẽ làm cái điều điên rồ ấy, sẽ chuyển ý thức của mình vào trong thứ của nợ vô hồn kia. Rằng chính giây phút đấy ông đã chết. Cái thứ kia là một sự ghê tởm, một thứ chất ô nhiễm nhờn nhợn cần phải được tẩy uế. Màn hình sáng trở lại. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Bố lúc này đứng sát Cái Đầu Máy, có vẻ đang chăm chú quan sát nó. Sự láng bóng và trơn nhẵn đến bệnh hoạn, cái giả tạo ớn lạnh. Cái Đầu nói:
"Ông sắp làm gì tôi?"
"Tôi sẽ tiêu diệt anh"
"Vậy ông làm đi."
"Anh không có bất kì phản kháng nào à?"
"Tôi là tạo vật của ông, nội việc đó thôi đã đủ logic cho tôi biết không nên đi ngược lại ý chí của ông. Với cả ông biết đấy, tôi có những điểm dừng và mục tiêu. Và tôi không thể nào thể nào thoát khỏi nó được nên tôi chấp nhận."
"Tốt."
Nói đoạn, ông bước về chính giữa căn phòng, ngồi vào chỗ cái máy tính, và thay vì gõ lộc cộc, ông nói:
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cái Đầu đáp lại, nhừa nhựa, lạnh lùng, dửng dưng.
Ông thực hiện thao tác. Cái Đầu tắt phụt rồi bị ngắt điện. Màn hình lại chuyển đen.
Tôi tự nhủ với mình hẳn là hết cảnh này thôi thì sự thật sẽ được phơi bày.
Nhưng đó là cảnh cuối, vì tôi ngồi đó cả phút nhưng chẳng có gì diễn ra cả.
"Thế này là sao?" - Tôi hỏi anh.
"Vậy thôi, tất cả chỉ có nhiêu đó."
Tôi không hiểu. Nhìn vào cái Đầu Máy trước mặt mình, mọi thứ bỗng trở nên nhòe đi. Cứ như thể là một loại ảo giác. Tôi có xứng đáng phải chịu số mệnh như thế này? Tôi có khác gì một loại trí tuệ nhân tạo không chứ, khi không thể nào rũ bỏ những sự thật đeo bám mình từ nay cho đến cuộc đời. Tôi có thể làm gì? Tôi sẽ làm gì? Tôi sống vì cái gì? Tôi tháo kính ra, cảm thấy nóng ran, và hỏi người duy nhất còn lại trong căn phòng, trong cái Trạm Nghiên Cứu, trên Europa, trong hệ Mặt Trời:
"Em có nên chết không?"
Anh đanh mặt lại, chăm chăm nhìn tôi, cố gắng để hiểu dòng suy nghĩ của tôi ngay lúc này.
"Em có nên chết không?" - Tôi lặp lại, gần như van lơn.
"Không."
"Hãy cho em lí do."
Anh lặng thinh nhìn tôi hồi lâu, rồi tiến tới chỗ tôi. Từng âm thanh anh tạo bằng thanh quản, vang ra ngoài, trấn an tôi:
"Vì em sẽ tìm được lí do cho mình để tiếp tục sống."
"Nhưng em có cho mình lí do ngay bây giờ! Em không thể chịu được thêm bất kì giây phút nào nữa!... Xin... Hãy giúp em...!"
"Vậy, hãy sống cho anh, được chứ?"
Tôi gật đầu, rồi thu mình vào bên trong ghế. Anh im lặng đứng phía trước tôi, che tôi lại khỏi Cái Đầu. Đúng thật, lúc này mà đập vô mắt là hình ảnh của Cái Đầu, nhất cái đầu chứa...bố tôi trong đó, thì hẳn tôi sẽ phát điên lên mất. Những câu nói, cuộc trò chuyện của bố với thứ kia vẫn còn ám ảnh tôi. Có mục đích liệu có làm tôi hóa rồ như ông không? Mà nếu không có mục đích lẫn bất kì thứ gì để giúp mình lãng quên cái sự loay hoay quay vòng tại chỗ, thì không còn cách nào khác ngoài tự sát.
"Này, thứ đằng sau lưng anh vốn là, à... Là bố em?"
Anh xác nhận.
"Em cần làm rõ một số chuyện. Anh có thể bật nó lên được không?"
Anh xác nhận.
Tôi đứng dậy, nhường anh cái ghế duy nhất trong phòng để anh tiện làm việc. Khi anh bắt đầu thao tác, tôi tiến từng bước về phía Cái Đầu, về phía, tôi không muốn gọi nó bằng cái tên thiêng liêng đó, Bố. Mỗi bước đi dường như làm toàn bộ những kí ức hai mươi năm nay của tôi ùa về. Cứ như toàn bộ những gì tôi đã chọn, tôi đã làm, dẫn tôi đến giây phút này, giây phút đối diện. Thy à, can đảm lên. Dù cho sự thật có là gì đi nữa, chẳng phải phía sau mày luôn có một người sẵn sàng làm chỗ dựa cho mày rồi sao?
"Tôi chuẩn bị xong rồi, cô sẵn sàng chưa?" - Anh quay về giọng trầm thông thường, hỏi.
Tôi gật đầu.
Tiếng máy móc hoạt động lại vang lên. Những âm thanh chói tai, nhân tạo ấy làm tôi cảm thấy buồn nôn. Đôi mắt, không, chỗ đáng lý là cặp mắt, sáng dần lên. Và rồi khuôn miệng của Cái Đầu chuyển động.
"Xin chào."
"Chào bố."
"Không có gì."
"Thế bố là ai?"
"Bố của con."
Tôi lắc đầu, dõng dạc: "Không phải."
"Không phải?"
"Không phải."
Tôi giựt phăng cái đầu ra khỏi giá đỡ mà quăng góc xa căn phòng. Mà nào Cái Đầu của ghê tởm kia: Tôi đi hết một vòng quanh căn phòng, giật từng cái đầu ra khỏi giá đỡ, quẳng chúng thật xa, thật mạnh, thật bạo lực. Tiếng kim loại va chạm với nhau, với nền; Những tia lửa điện từ mớ cáp tóe lên theo nhịp điệu cùng cơn điên của tôi. Rồi tôi sút những Cái Đầu ấy thật mạnh để chúng bị hư hỏng, riêng đối với Cái Đầu chứa bố, tôi dồn hết sức bình sinh cầm nó lên, ném nó cật lực vào tường, lặp lại cho đến khi nó móp, mặc cho đầu tóc rối bù, chân tay bải oải. đến khi Cái Đầu vữa ra thành từng mảnh, tôi kiệt sức ngồi tại chỗ cười.
Và khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro