Chương 3.1
Tôi cảm thấy đói bụng khi anh dựng tôi dậy. Không có ánh sáng mặt trời nên chẳng còn cảm giác về thời gian. Không rõ tôi với anh nằm đấy đã bao lâu, nhưng đấy là khoảng thời gian bình tâm hiếm hoi sau chuỗi cảm xúc cứ lên xuống thất thường. Chúng tôi nối nhau đi vào phía nhà ăn, tiếng bước chân lạch xạch. Tôi hỏi anh hai ly cà phê thì sao, anh đáp rằng cứ để đó thôi vì sẽ có người máy dọn cho. Và ngay tắp lự lấy vào là tiếng bước chân. Khi vào đến nhà ăn thì tiếng kim loại va chạm, tiếng máy móc hoạt động, tiếng kéo ghế, và tiếng nhai nuốt cứ nối nhau chen vào giữa hai chúng tôi. Anh cắm cúi ăn còn tôi cứ vài muỗng thì lại chầm chậm nhai và ngắm người đối diện. Bất giác, tôi hỏi, vì cảm thấy trạng im-lặng-ồn-ào quá khó chịu : Tôi thèm nghe tiếng của anh.
"Vì sao anh muốn đến sao Hỏa?"
Anh vẫn không ngẩn mặt lên, nhưng đã ngừng nhai. Ánh mắt anh hơi cụp xuống. Kéo dài thế vài giây rồi anh lại cắm cúi.
"Vì sao anh lại muốn đến sao Hỏa?"
Anh buông muỗng dĩa xuống, nắm chặt đôi bàn tay lại, và vẫn không ngẩn mặt lên nhìn tôi. Tôi hỏi lại lần nữa.
"Lâm, vì sao anh lại muốn đến Sao Hỏa."
Anh đứng dậy bỏ đi.
Tôi sượng trân, cảm giác như thể đang bị sỉ nhục.
"Anh nghĩ mình là ai vậy chứ?"
Cửa đã đóng lại.
Tôi cũng buông muỗng nĩa, ngồi thu lại vào trong ghế.
Anh làm cho tôi có cảm giác cực kì khó chịu. Có lẽ đúng thế thật, có thể anh dễ thương, có thể anh thông cảm cho tôi, vỗ về tôi, nhưng anh không hề có khả năng giao tiếp. Anh cứ đơ đơ ra giống cỗ máy, chẳng có tí linh động và nhạy cảm nào. Hay là do đàn ông là thế? Họ rắn rỏi và mạnh mẽ từ trong bản chất, nhưng do yêu cầu xã hội đẩy họ xa hơn, triệt tiêu hóa các khả năng biểu lộ cảm xúc mất rồi? Một gã yếu đuối sẽ bị khinh thường, dù hắn có chiến tích khai hoang hành tinh lạ đi chăng nữa. Nhưng đó là trong xã hội, còn ở đây chỉ có hai người, chỉ có tôi và anh. Anh cứng nhắc thể để làm cái gì? Quá đủ máy móc cho cái Trạm này rồi! Tôi không muốn cô đơn.
Tôi cần một người tôi có thể tin, có thể mở lòng được.
Và tôi cũng cần người ấy tin và mở lòng với tôi.
Bữa ăn trở nên dở tệ. Lần này tôi bỏ đến ba phần tư suất ăn so với bữa ăn "trưa". Tôi bỏ ra ngoài/
Anh đang đứng sát cửa sổ khổng lồ để ngắm sao Hỏa.
Hành lang sáng đèn, ánh sáng trắng cuộn lấy anh trong cái vô trùng vốn có của nó. Hình như anh đã thay đồ: Áo phông trắng dường đang lóa lên nhờ việc tán xạ, ôm vào người. Đôi mắt mở to như đang thủ thỉ điều gì đấy với sao Hỏa, đầy chăm chú và nâng niu. Tôi không nói gì, lẳng lặng bước đến bên anh. Đứng im ngắm Hành Tinh Đỏ cùng anh.
"Cô chắc còn nhớ người bạn cho tôi vé lên Trạm.
Ước mơ lớn nhất của anh ấy là được rời khỏi Trái Đất dù chỉ một lần, được đặt chân lên Mặt Trăng hay sao Hỏa thôi cũng được. Anh ta yêu Đất Mẹ, nhưng anh ta không can tâm mình bị giam cầm. trong bầu không khí ô nhiễm và ngột ngạt đấy."
Tôi hiểu cảm giác đó. Từ sáng đến chiều ngập ngụa trong khói bụi ô nhiễm. Khi những cơn mưa trút xuống, tất cả đều lánh đi bởi không ai muốn mình bị tấy da. Đặt chân đến một sự lạ, hít thở không khí trong lành: Một đặc ân cho những con người không đủ khả năng rời khỏi Trái Đất. Ngẫm lại tự nhiên tôi thấy ganh tị với Bố vì ông không chỉ lập những thành tích khai hoang, mà ông còn được hít thở không khí trong lành chưa bị vấy bẩn. Anh và bạn thân anh thật may mắn vì biết nhau, quen người sẵn sàng hi sinh cho mình. Tôi bỗng ghen tị, mong muốn mình được như người bạn thân kia.
"Chỉ có nhiêu đó thôi?"
"Ừ, lí do đến sao Hỏa chỉ có nhiêu đó thôi."
"Tốt thật đấy."
"Tại sao?"
"Anh có bạn, bạn anh có anh. Em không có ai."
Anh tự nhiên trở giật cục trông rất tức cười. Ngay lúc đấy một sao chổi xẹt qua trong tầm mắt. So với chấm sáng lờ mờ xẹt qua bầu trời ban đêm khi nhìn qua màn khói ở Trái Đất thì trong không gian quả thật chúng ấn tượng hơn nhiều: Sần sùi, góc cạnh với cái đuôi thanh thoát kéo dài đằng sau - Cái đuôi chói lóa rạng rỡ tưng bừng như những ngày hè tôi được về quê, được lăn trên thảm cỏ và hít thở không khí ít ô nhiễm.
Chợt anh vỗ vai tôi, cười gượng nhẹ. Rồi anh để im bàn tay ở đó như thể đấy là một sự đảm bảo. Xong anh buông ra. Tôi bỗng phì cười, tay phải nắm ngón trỏ tay trỏ tay trái. Cơ mà sao Hỏa đang lớn dần thì phải?
"Chừng nào chúng ta đến sao Hỏa?"
Anh nhúng vai.
"Em tưởng anh biết chứ?"
Anh lại nhún vai lần nữa.
"Tại em thấy anh chỉnh chỉnh bảng điều khiển nên em nghĩ anh biết."
Anh quay mặt lại đối diện tôi, hơi cúi xuống do anh cao hơn tôi. Đôi mắt đen nhìn sâu vào mắt tôi làm tôi ngộp thở. Cảm giác như gánh nặng khủng khiếp anh đang vác trên vai muốn làm anh khuỵu xuống bất cứ lúc nào nhưng anh không lùi bước, và cái nhìn ấy chính là cách anh hé lộ sự chất chồng đến mức chỉ có những người rắn rỏi mạnh mẽ nhất, những người sẵn sàng vất bỏ cảm xúc bản thân đi mới có thể chịu nổi.
Tôi ôm anh. Một sự lạnh lẽo toát ra từ người anh.
Anh vội đẩy tôi ra đến mức tôi mất đà. Xong anh bỏ đi một mạch.
Ừ, còn lâu lắm anh mới mở lòng với tôi. Hi vọng cái ấm từ ánh mặt trời có thể giúp thay đổi tình trạng này.
Tôi tần ngần, nửa muốn về lại phòng nửa không. Giam trong mấy mét vuông nhỏ xíu tù túng ấy gợi cho tôi nhớ tình trạng mắc kẹt hiện tại của mình. Nhưng nó lại khá thoải mái, và ngủ cũng là một cách giết thời gian hiệu quả trong lúc chờ đợi. Có điều từ lúc đặt chân lên Trạm tôi đã ngủ khá nhiều rồi, e rằng sẽ không thể ngủ thêm được. Hơn nữa cái trạm này rộng, dễ lạc. Tôi nên đi khám phá như thế này. Dù có anh có chịu mở lòng với tôi hay không, hay thậm chí giả dụ chỉ mình tôi trên cái Trạm này, tôi nghĩ mình nên rành rẽ cái ống kim loại sẽ gắn bó với cuộc đời mình mấy chục năm tiếp theo sớm chừng nào tốt chừng ấy.
Nhưng mình sẽ bắt đầu từ đâu?
Dù gì thì cũng đã đi tham quan một vòng Trạm với anh, nhưng lúc ấy đầu óc cứ lơ mơ bởi hàng mớ hỗn loạn: Tận Thế trên Trái Đất, Anh, viễn cảnh sẽ ở đây suốt phần đời còn lại. Bao nhiêu thứ dồn dập không thể chuẩn bị hết, thành ra bộ não tự động trở nên ngu ngơ, lờ hết tất cả những thứ kia đi. Bây giờ tôi cần một cái bản đồ. Dọc hàng lang có những cái máy tính, tôi ra đấy tra cứu. Vị trí hiện tại của tôi là ở phòng ăn, chính giữa Trạm. Trạm có hình dạng giống cái đinh vít, chính xác hơn là thân trạm giống cái đục. Khu vực phòng riêng là lớn nhất, nằm phía đầu, chi làm ba tầng, một tầng giữa, thẳng hàng với trạm, hai tầng còn lại lồi ra. Hai hành lang dài kèo xuyên suốt trạm, song song nhau. Sau Khu vực phòng riêng là phòng ăn, rồi phòng giải trí, rồi phòng sinh hoạt chung. Buồng lái lại là nơi nhỏ nhất trạm. Ngoài ra vòng quanh trạm có những vòng xoay khổng lồ. Tôi hỏi máy tính thì nó cho tôi biết rằng những vòng xoay chứa pin mặt trời và đồng thời tạo ra trọng lực. Sau đó nó diễn giải ra bằng một thứ khoa học phức một cô gái bình thường như tôi không thể hiểu nổi nên tôi thôi. Cấu trúc trạm đơn giản như thế, vậy làm thế nào tôi bị lạc hồi "sáng" nhỉ?
Mà thôi, nghĩ chi cho nặng đầu, tôi ghé phòng giải trí. Trong đây có những kệ sách đầy hụ, hai cái ti vi lớn cùng bộ chơi game, bàn bi da, bàn bóng bàn, kính thực tế ảo, và hằng sa số thứ thú vị khác. Vẫn là một màu trắng nhức mắt chủ đạo, nhưng đã được hài hòa đi nhờ màu đen của màn hình, màu gỗ của kệ sách, màu xanh của bàn bi da cũng những cây nhựa. Những cái ghế con bằng nệm màu đỏ rải rác khắp nơi. Như mọi nơi khác trong trạm - trừ phòng của tôi và phòng của anh và có lẽ phòng ăn, buồng lái và nơi anh lấy cà phê - đã lâu rồi không có hơi ấm con người. Rờ vào mọi thứ chỉ thấy một sự buồn tẻ trống rỗng. Những thứ ở đây nếu không có ai để phục vụ thì chúng tồn tại vì mục đích gì? Chẳng ai cho tôi mục đích gì cả vì chẳng còn xã hội. Mẹ tôi lúc ép tôi nhận vé khi bà đang hấp hối trên giường chỉ thều thào rằng: "Sống tốt nhé con." Nhưng như thế nào là tốt, nếu không ai chỉ lối cho con?
Mệt mỏi, tôi ngồi xuống ghế, cảm giác uể oải nặng dần bởi hơi lạnh phi tự nhiên thấm dần vào người. Cái thoải mái của ghế cũng giúp tôi vơi phần nào cái mỏi chân, nhưng việc tinh thần chùng xuống chẳng thể nào biến mất: Nó cứ lầm lầm lì chiếm đóng mạch suy nghĩ tôi. Khi chỉ còn một mình, chẳng ai giúp tôi cả. Bình thường những lúc tôi buồn vì nhìn mẹ trong cảnh bả yếu ớt kháng cự Tử Thần, chỉ có con Lu cạnh bên với hơi ấm và những cái liếm mặt tuy dơ dáy, nhưng dịu dàng của nó. Có ở nơi đây, ngoài sự quan tâm và giọng nói ấm áp của anh ra, hết thẩy mọi thứ đều xa xôi lạnh lẽo! Kể cả anh! Chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ trên cái Trạm không gian này mà tôi như hóa điên hóa dại. Chán chường tôi lăn ra sàn, cảm giác cái lạnh thấm vào người nhanh hơn bởi không chỉ hơi lạnh trong không khí thấm vào người mà còn từ cả sàn phả lên. Lạnh quá. Tôi co quắp lại, không phải vì hờn tủi mà vì lạnh. Bản năng nhắc nhở tôi rằng tim tôi vẫn còn đập đây. Rằng tôi phải cố gắng sống.
Chợt tôi hiểu vì sao anh muốn đến sao Hỏa.
Nơi đấy có ánh mặt trời.
Anh cần ánh mặt trời để sưởi ấm trái tim, và tôi cũng cần ánh mặt trời để cảm thấy mình còn sống.
Tôi cần anh.
Tôi gượng dậy, cảm giác mình vẫn còn bị kéo xuống bởi cái sự bi quan của mình. Sau khi đã đứng thẳng người, tôi bước ra khỏi căn phòng giải trí, quay lại hành lang.
Sao Hỏa đã to hơn nhiều. Sắp rồi.
Tôi mỉm cười nhẹ, quay về phòng. Cảm thấy tim đập mạnh bất thường. Một cảm giác lạ trườn dọc theo làn da: Khát khao.
Tôi khát khao ánh mặt trời.
Tôi khát khao một nụ cười, một giọng nói, một hơi ấm
Tôi khát khao một người bạn.
Tôi hi vọng tôi có thể tìm được tình bạn ấy với người duy nhất còn lại trong hệ mặt trời.
Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro