Chương 6
Sảnh nhợt nhạt như nó vốn thế. Khi ba chúng tôi về đến Quả Cầu thì đấy là lúc mặt trời tắt hẳn. Có thể thấy sương giá bám vào những mặt kính gần như ngay tắp lự. Đã vào bên trong chỗ để xe nhưng tôi vẫn cái lạnh thấm vào da, lan đều và cóng người lại. Anh cõng cụ im lặng đi trước. Tôi vịn tay áo anh theo sau. Anh mặc cái áo màu trắng. Thật lạ nhưng mới chỉ vài tiếng ở đây mà anh rành rẽ những lối đi sâu kín bên trong, những hành lang dài ngoằng lắc léo đi mãi chẳng thấy lối ra: Anh cứ lặng lẽ đi, chẳng nghỉ ngơi giây phút nào, không ngoái lại nhìn đường dù chỉ một giây. Cứ ngẩn cao đầu đi như thế, chẳng lo lắng, chẳng sợ hãi và không hề do dự. Phần tôi, tôi cứ tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ, chẳng hạn như tôi trượt tay, và anh cứ thế di mất, bỏ lại tôi một mình; Hoặc như là anh không biết đường đi thật, rằng hai chúng tôi thật ra đang bị lạc. May mắn thay những viễn cảnh ấy không xảy ra, rằng anh dẫn tôi đến sảnh, rồi đưa ông về phòng mình. Lúc này đây anh đã khép chặt cửa lại, để tôi ở ngoài băng ghế dài hướng về bên trong. Quay người mãi cũng mỏi cổ, tôi quay lại, ngồi cong lưng, hai tay nắm chặt vào nhau tạo thành cái tựa để tôi dựa trán vào. Một buổi chiều kì lạ. Cơn bão. Chuyến đi giữa sa mạc. Thứ máy móc kì lạ và bài hát "Happy Birthday". Anh đến đón chúng tôi. Anh rành rẽ nơi này như thể anh sống ở đây lâu như ông lão.
Trán tôi tự nhiên nhức vô búa bổ. Mệt mỏi, tôi ngả người ra băng ghế. Ngực phòng phồng ép chặt lấy tim. Mặc dù tất cả những điều vừa xảy ra rất thực, kể cả tất cả những điều xảy ra sau khi tôi rời khỏi Trái Đất cũng thực, nhưng tôi cảm thấy chúng không thực chút nào. Cuộc đời này tôi chẳng còn quyền điều khiển. Trước giờ cứ ngỡ cố gắng nuôi hi vọng, mẹ sẽ đỡ bệnh: Mẹ chết. Cố gắng nuôi hi vọng gặp lại bố: Trái Đất tiêu tùng, trơ thành một kẻ lang thang không chốn dung thân, và có lẽ sẽ không còn có thể cảm nhận cái ấm của ánh mặt trời. Thấy anh, và hi vọng mình sẽ không cô đơn: Một gã khó hiểu, không có kĩ năng giao tiếp, chẳng chịu mở lòng, lạnh lùng khó gần trong khi tôi là cô gái cuối cùng anh có thể gặp trong suốt quãng đời còn lại. Đến sao Hỏa, gặp ông lão, hơi quái gở một chút, và đột nhiên hi vọng về một nơi tôi có thể gọi là "nhà" nhen nhóm trở lại: Hai hôm nữa thiên thạch đâm vào đây; Và dù điều kiện cho phép ông lão đi, ông cũng sẽ cố chết ở lại nơi đây. Đau quá! Tim đau quá! Dùng hai tay xoa ngực trái, cơn đau kia không dịu xuống mà còn hằn rõ theo từng nhịp tim. Nỗi đau mơ hồ, không thể khép lại, không thể phai mờ, không thể nắm bắt. Cứ trơn tuột như lông con Lu trong những lần tôi tắm cho nó.
Mà tại sao ông lão lại cố sống cố chết kéo tôi ra chỗ của thứ máy móc kia nhỉ? Và bài "Happy Birthday" ấy... Mừng ngày sinh nhật. Nhỏ đến lớn, mỗi dịp sinh nhật, mẹ tôi cố gắng mua cho tôi một cái bánh kem. Và vào một dịp nọ, chỉ còn bài hát cùng cái ôm thật chặt bà tặng cho tôi. Rồi là những nắm tay lạnh, yếu ớt cùng lời thều thào: "Chúc mừng sinh nhật con gái." Mấp mấy từ đôi môi nhợt nhạt ấy. Con Lu thì cứ rúc mình quanh chân. Lúc nhỏ nó chạy vòng vòng, đan qua đan lại. Càng ngày nó càng lười ra, dụi dụi lấy lệ vào cẳng chân tôi rồi nằm ườn bụng ra để được gãi.
À ngày sinh nhật mẹ ngày mấy nhỉ?
Tim tôi hụt một nhịp. Hai mươi năm! Hai mươi năm đấy, tôi không biết đến ngày sinh của mẹ! Tôi cũng chẳng thèm hỏi nốt. Bà đã phải tự hát, tự an ủi mình bao nhiêu lần suốt hai mươi năm qua khi một mình nuôi tôi, rồi một mình bất lực chống chọi cơn bạo bệnh?
Có tiếng bước chân. Hẳn là anh, quay lại kiểm tra tình hình của tôi. Tôi dám cá anh sẽ hoảng hốt với tình trạng thảm hại hiện tại của tôi: Nằm dài trên ghế, tóc tai rũ rượi, nước mắt nước mũi kèm nhem. Cơ mà tôi không còn quan tâm nhiều về anh nữa. Anh gần, ở cạnh bên, mà sao xa quá. Cảm giác như thể anh không thuộc về Trạm, hay Quả Cầu. Thậm chí tôi không hiểu được cách anh sống khi còn ở Trái Đất. Một kẻ chỉ biết biệt giam mình, lại là người dưng thì tại sao ta phải tốn công quan tâm chứ. Thậm chí nội trong buổi chiều nay thôi, ông lão mang lại cho tôi sự bảo bọc và cảm giác được sẻ chia - Thứ mà mẹ luôn mang lại cho tôi! Đúng. Tôi phải cố nài nỉ ông lão, cố gắng thuyết phục đi cùng chúng tôi trong chuyến bay về Trạm.
Tôi ngồi dậy, khẽ vén tóc, vuốt vội gương mặt. Mẹ hay bảo là con gái thì nên chăm chút bản thân mình. Ừ. Tôi cũng bỏ bê mình nhiều quá. Không nên. Tiếng bước chân chậm, từ từ sát dần. Rồi ngừng. Chợt tôi hít một hơi rồi nín thở. Quay qua nhìn.
Là ông.
Gương mặt mỏi mệt. ánh mắt tối lại, lượng nếp nhăn nhiều hẳn: Ông như một con người hoàn toàn khác vậy.
Tôi thở dài, rồi nhích qua một bên để ông có chỗ ngồi xuống, xong cứ cúi gầm mặt. Chờ. Không rõ chờ cái gì. Ông thở chậm, hơi nào hơi nấy cứ như toàn bộ buồng phổi ông bị kéo căng ra rồi ép xẹp xuống. Đầu ông rũ xuống, cứ như thể ngủ gật. Nhưng đôi mắt buồn ấy, sao trông rất quen.
Nó giống đôi mắt anh đến lạ.
Tâm sự. Hẳn rồi.
"Sao con không vào phòng nghỉ ngơi đi?"
Tôi nhìn qua chỗ khác, giải thích một cách thầm thì rằng tôi mệt. Rằng tôi hết sức để về căn phòng lạnh lẽo ấy.
"Thì con ngủ một giấc, rồi sáng mai thức dậy. Tận hưởng nốt ngày cuối cùng trên Sao Hỏa."
Tôi im lặng, bứt rức gõ nhẹ vào thành ghế kim loại. Coong coong. Không hiểu từ đâu một sức ép khổng lồ đè nặng vào lồng ngực, khiến cho tim tôi đập mạnh đến điền cuồng. Lực ép càng ngày càng nặng xuống theo mỗi câu hỏi thăm, quan tâm, chăm sóc, lo lắng và động viên từ ông. Không quen không biết mà lại rất chân tình; xa lạ nhưng lại ấm áp, gần gũi.
"...Con biết đấy, cuộc sống trên Trạm không gian kia có lẽ sướng hơn ở đây nhiều. Để ta phân tích: Trước hết trên đó sạch sẽ, không lo thiếu đồ ăn; Không tính người máy giúp việc và bảo trì hệ thống; Mà thêm nữa, ta nghĩ rằng chắc hẳn ở trển có nhiều thứ giải trí lắm phải không? Thế thì cháu lo gì buồn nữa? Cứ tận hưởng đi. Tất cả là của cháu. Ta vừa lo chỗ này vừa tự mày mò học, thế nhưng vẫn dư ối thời gian. Cháu còn trẻ, cháu cứ thoải mái. Ta già rồi, ít thời gian rồi, chắc sáng kia hay tối hôm kia thì sẽ..."
"Ông!"
Và trong khi ông đang ngơ ngác, tôi bắt đầu nhặng xị lên, nắm chặt đôi bàn tay già nua gân guốc của ông, cảm nhận sự nhăn nheo trên từng đầu ngón tay. Tôi nêu ra đủ thứ lí lẽ, nào là: "Ông hãy sống cùng tụi cháu!"; "Tại sao ông không rời khỏi? Ông cũng còn thời gian mà?"; "Ông có thể thay đổi số phận mà, tàu không gian lẫn Trạm rộng lắm, thừa chỗ cho chục ông luôn ấy chứ!"; "Mấy chục năm qua ông không cô đơn sao? Cháu thấy rõ sự cô đơn trong đôi mắt ông, và niềm vui của ông khi thấy tụi cháu. Vậy tại sao ông buông xuôi dễ dàng quá vậy? Hãy đi cùng tụi cháu!";... Và tôi cứ nói, nói, nói hết từ trong tim. Nói với vị mặn nơi đầu lưới, với gương mặt ông nhòe đi, lờ mờ, hư ảo trong cái nhợt nhạt của không gian. Tôi không rõ ông đang cười hay đang khóc, đang buồn hay đang vui, đang đắn đo suy nghĩ hay bình thản trước những lời nói từ tận đáy lòng của tôi, nhưng tôi kệ - tôi không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Tội sợ, sợ rằng nếu chỉ có mình anh với tôi, tôi sẽ hóa điên lên mất. Và rất có thể tôi sẽ tự sát vì không chịu đựng nổi nỗi cô đơn khi nó tàn phá tâm hồn mình, dẫu cạnh bên là một người khác.
"Cháu này..."
"...Ông hãy thôi ý định ngu ngốc kia đi được không? Cháu biết cháu nặng lời với ông nhưng xin ông! Cháu xin ông đó! Hay đi..."
"Cháu yêu. Nghe ta nói này. Nghe ta nói này!..."
"...Cứ đi với chúng cháu đi ông. Chẳng phải chính ông thuyết phục với cháu rằng Trạm rất tuyệt đó sao? Chẳng phải chính ông nói rằng Trạm tốt hơn Khu Liên Hợp này lắm sao? Vậy hay đi cùng tụi cháu đi mà! Làm ơn!"
"Thy."
Ông hét một tiếng. Không nạt nộ, không gào thét, không trấn áp. Chỉ đơn thuần là thét để thu hút sự chú ý của tôi. Đồng thời ông giật tay ra, rồi đặt chúng lên vai tôi mà lay. Tôi dừng lại thở dốc, mở to đôi mắt nhìn ông. Hình ảnh ông nhòe đi kì cục, còn miệng ông cứ mấp mấy nhưng lại không phát ra âm thanh gì.Tôi chớp chớp mắt, cố gắng định thần lại nhưng tình hình không khá hơn là bao: Ông cứ như một phim hoạt ảnh chiếu chậm vô thanh trước mắt tôi.
"Thy!"
"Dạ?"
Hình ảnh ông đột nhiên rõ lại, và từng nếp nhăn bỗng trở nên sâu lạ thường. Còn đôi mắt ông, nó như phát sáng.
"Con có biết vì sao ông dắt con đến chỗ cái thứ máy móc nằm giữa sa mạc kia không?"
Tôi lắc đầu.
"Nó, mỗi năm kể từ ngày được phòng lên sao Hỏa hơn hai thế kỉ trước, đều tự hát bài chúc mừng sinh nhật." Lúc này ông buông tay, nhưng vẫn nhìn sâu vào đôi mắt tôi. "Một ngày lang thang, ông chợt nghe thấy tiếng eo éo ấy. Hồi đấy nó chưa bị hư hại nhiều như bây giờ, và không hiểu tại sao mãi đến khi ấy ông mới nghe được âm thanh đó. Tính ra chỉ mới sáu tháng kể từ khi ông chính thức trở thành người sao Hỏa cuối cùng. Cô đơn lắm cháu à. Nên ta hiểu cảm giác của cháu. Không có ai cạnh bên để chia sẻ. Thời gian thì cứ chậm chạp trôi, cứ đầy hụ chẳng chịu vơi. Phải không? Ta biết mà... Nói chung dẫu cho tình yêu ta dành cho nơi đây là một trong những mỏ neo cuối cùng giữa cho ta sống, nhưng nó sắp đứt. Thỉnh thoảng ta nghe văng vẳng tiếng trẻ con vui cười. Đôi khi ta lại có cảm giác có người đi qua đi lại. Rồi mùi hương của cô ấy... Ta không rõ nữa. Mọi thứ cứ thực thực ảo ảo. Ta không thể nắm bắt, cứ như thể bị gạt qua một bên dòng thời gian vậy. Có những buổi sáng thức dậy, ta tự hỏi bản thân mình có sai lầm không? Rằng ta có cố chấp quá không khi cứ ôm khư khư hành tinh chết này, sống trong cô độc , bị bủa quanh bởi cô đơn? Đôi khi ta nhìn vào gương, nhìn kĩ khuông mặt này, và trở nên thù ghét nó. Lại có những lúc, cũng chính khuông mặt này, ta cảm thấy yêu quý bản thân mình hết mực. Như một thằng tâm thần vậy. Ta không chịu nổi cái Khu Liên Hợp này nữa, quyết định phải ra ngoài. Và khi nghe bài hát hát 'Happy Birthday' phát ra từ cỗ máy đấy, ta cảm giác như thể bị sét đánh vậy. Một cỗ máy, vô tri, từ những thời kém hiện đại, từ buổi đầu khám phá sao Hỏa, một đống sắt vô dụng, tự vỗ về mình mỗi năm như thế. Cháu hiểu cảm giác đó không Thy? Cảm giác rằng ta có thể cô độc, nhưng ta không đơn. Sáu tháng thiếu hơi người đã mém làm ta quẫn trí, rằng cái sự cô độc cũng buồn. Nhưng cháu hiểu không, ở sâu trong này, trong tim này, trong đầu này, mới là nơi thật sự quyết định có cô đơn hay không."
Tôi mím chặt môi, suy nghĩ về những lời ông nói. Nhưng tôi thấy nó... vô nghĩa quá! Một mình thì làm sao tránh khỏi cô đơn được? Tôi với anh, hai người hít cùng bầu không khí trên Trạm, còn thấy cô đơn nữa là. Hay thậm chí là khi còn ở Trái Đất, lúc mẹ chưa mất, tôi chỉ không thấy cô đơn khi ở nhà mà thôi. Làm sao ta có thể vui với mình ta được? Tôi không có ý không tôn trọng ông nhưng... Và một điều nữa, điều ông nói vừa nãy cũng không giải thích được vì sao ông không muốn sống, muốn đi cùng chúng tôi. Ít ra thì mặc dù việc ông ở lại sao Hỏa dù tất cả mọi người đều bỏ đi thì nó liều lĩnh và điên rồ, nhưng chí ít ông vẫn có thể sống, và ông đã sống đến tận bây giờ. Còn hiện tại, thiên thạch đâm vào? Tại sao ông lại muốn chết? Ong ơi? Hãy đi cùng tụi con đi! Chẳng có lí do nào hợp lí cho điều đó cả!
"Ta thấy ta sống đủ rồi, đã viên mãn rồi. Vả lại cái thân già này cũng không còn đủ khả năng gắng gượng nữa đâu. Kéo dài chi cho thêm mệt mỏi? Cháu có thấy chiều này lúc chúng ta băng qua sa mạc không? Ta đang yếu ớt như vậy đó. Và cả ngôi nhà của ta nữa. Đã có những vết nứt trên cái lồng kính rồi cháu à. Không còn thời gian cho cả hai bọn ta nữa đâu. Cháu hiểu không? Hết rồi. Với lại thà ta biết trước rằng ta sắp chết, cái chết không thể ngăn cản hay vãn hồi, còn hơn lay lắt mà khổ, mà đau, mà cảm nhận sức sống bị mài mòn đi từng giây từng phút. Mệt lắm cháu à. Ta mệt mấy chục năm vừa qua rồi. Ta cần nghỉ ngơi."
Và trước khi tôi kịp nói gì thêm, ông đứng dậy, thất thiểu bỏ đi, mờ dần vào trong không gian. Như thể ông tan ra vậy.
Tôi chết trân tại chỗ ngồi. Không biết phải hành xử ra sao. Cảm thấy tôi không còn hai mươi, hay hai mươi hai, hay là hai mươi lăm: Tôi có lẽ đã già bằng mẹ sau ba ngày. Đây có phải là trưởng thành, khi ta phải gánh chịu bao nhiêu thứ gánh nặng vô hình lẫn hữu hình? Là trở thành người lớn, không còn khả năng vô lo? Ngày xưa lúc còn làm thêm giúp mẹ, nhà tôi cũng không quá khó khăn, nhưng dĩ nhiên tiền từ hợp đồng của bố là không đủ để sống thoải mái. Mà tất cả những công việc tôi làm chỉ là bán thời gian, rồi tranh thủ học thêm. Mọi suy nghĩ đều hướng về mẹ. Niềm nho nhỏ là thấy bà cười và nựng con Lu. Thế giới của tôi rất nhỏ, gói gọn trong căn nhà được cấp cách đây hai mươi năm. Nhưng nó lại lớn, lại ấm, lại vui, nhờ Lu, nhờ mẹ, dù bà yếu dần qua ngày tháng, mệt mỏi, rệu rã, bạc nhược, thanh thản - tôi mong - đón nhận cái chết. Hiện tại thì thế giới của tôi vẫn nhỏ. Không. Nó rất lớn: Nó rộng bằng cả hệ mặt trời này, và nó chỉ có mình tôi. Và anh. Và ông, mệt mỏi, rệu rã, bạc nhược, thanh thản - tôi mong - đón nhận cái chết.
Chẳng thể cứu vãn. Tất cả mọi thứ đã đổ sụp. Như Đất Mẹ.
Chỉ còn có thể chờ đợi.
Tôi bước về phòng mình như người mộng du, dẫu thế mỗi cái nhấc chân như nặng như thể nó bị đính keo vào sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro