Chương 7


Có lẽ tại vì mệt bởi chuyến hành trình trên sa mạc, lẫn sự từ chối của ông mà tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Giấc ngủ sâu, như trận mưa rũ bỏ những rối rắm trong suy nghĩ. Dẫu thế khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, tôi cảm thấy đầu cứ bưng bưng. Ngái ngủ ôm mình trên giường, cái đau dìu dịu của việc bị từ chối cứ rỉ từ trong tim ra, lan tràn theo những mạch máu. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Hơi gấp hơn một chút. Tôi mặc. Nhớ lại tối hôm qua tôi vẫn còn bực. Nhưng tiếng gõ cửa cứ đều đều, khó chịu và ngắt ngang mạch suy nghĩ làm tôi bực dọc trả lời bằng giọng khá thô lỗ: "Ra liền!". Tiếng gõ cửa tạm ngưng trong lúc tôi rửa mặt, thay đồ. Xong xuôi mọi thứ tôi huỳnh huỵch tiến về phía cửa. Chắc hẳn là anh rồi. Đồ vô duyên!

Là ông gõ cửa.

Tôi ngượng, lí nhí xin lỗi vì thái độ của mình.

"Không sao đâu cháu. Ăn sáng đi. Ngày cuối cùng cháu ở nơi này, cháu nên tận hưởng." - Ông dịu dàng trả lời. Không hề có sự nặng nề thường thấy của người biết mình sẽ chết. Mẹ dù cố gắng cỡ nào nhưng tôi biết bà luôn sợ. Tôi cũng sợ. Còn ông, cái sự trong veo của đôi mắt ẩn sau hàng lớp nếp nhăn cứ như thể là đôi mắt một đứa trẻ ba tuổi làm tôi bối rối.

"Đi ăn sáng nào." Ông hiền từ bảo.

Bụng tôi reo. Đúng rồi, tối qua đến giờ có ăn uống tí nào đâu. Mọi thứ cứ trôi tuột qua đầu ngón tay, chẳng thể nào níu giữ được. Tôi đã bất lực nhìn mẹ chết dần chết mòn. Giờ đến ông bình thản chờ đợi cái chết. Những suy nghĩ đấy, kèm theo với cả cái mỏi mệt làm đầu óc tôi rối bời, bị phủ bởi những rạng u ám. Chợt tôi phì cười. Giống khi còn ở nhà, còn ở Trái Đất. Nhà tôi nằm trong một khu chung cư cao tầng, có ban công nhìn ra hướng chánh đông. Nhưng chẳng bao giờ tôi thấy mặt trời hừng buổi sáng cả nếu không phải bởi ra khỏi nhà sớm thì cũng do những đám mây đen kịt luôn vần vũ ám lấy bầu trời.

Lúc này chúng tôi đã ở dưới mái vòng khổng lồ. Mặt trời dịu rỡ trên đầu, nhỏ xíu và được phết lên người một lớp màu đen. Cái lờ mờ của sảnh lớn này, theo chừng mực nào đó, lại dễ chịu và tươi vui hơn hẳn cái lờ mờ của sảnh nhỏ bên dưới. Anh ngồi im lặng như một bức tượng, chăm chú nhìn món đồ ăn đang được bày sẵn bên dưới. Lại gần hơn, tôi xác định được hầu hết chúng là khoai tây, và được làm theo nhiều cách khác nhau: chiên, nấu, xào, hấp,... Tất cả đều ấm và khói tỏa ra nghi ngút. Tôi ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Không rõ chờ đợi cái gì nhưng tôi dám chắc bao tử tôi là thứ ồn ào nhất. Chịu đựng hết nổi, tôi ăn. Ngấu nghiến. Cho hết cái đói và đỡ cái tức trong lòng.

Ông và anh cũng ăn. Chậm và từ tốn hơn tôi.

Bữa cơm gia đình sao ngon quá.

Thường thì mẹ toàn được tôi đút ăn, hoặc y tá người máy đút ăn những lúc tôi vắng nhà. Sau đó là mẹ uống thuốc. Khi mẹ đã ngủ, tôi mới dám khe khẽ tự chuẩn bị cho mình bữa tối bằng cách hâm nóng những món đồ nguội, còn con Lu lười nhác đi theo ăn chực. Ngày mẹ còn khỏe thì bà cũng thường xuyên vắng nhà, và tôi khẽ tự chuẩn bị cho mình bữa tối bằng cách hâm nóng những món đồ nguội, còn con Lu lười nhác đi theo ăn chực. Cơ bản là toàn ăn một mình, chứ hiếm khi nào bữa ăn đủ mặt hai mẹ con.

Và còn ăn với anh, trong gian phòng to mà trống rỗng, với máy lạnh thổi vù vù, trên Trạm, không người.

Nước mắt tôi chảy ra từ lúc nào. Cứ vừa ăn vừa khóc, vừa luẩn quẩn suy nghĩ rằng đây chính là một trong những buổi cơm gia đình tôi có thể dự.

"Sao con khóc?"

Tôi không trả lời được, để tiếng nấc của mình nói thay.

Ông không nói thêm gì, nhóp nhép.

Còn anh, vẫn cứ lặng lẽ, cắm cúi và xa cách.

Mặt trời vẫn dịu rỡ.

"Này, cháu cuốn muốn lái xe bay của ta không?"

Tôi khựng lại một chút.

"Cháu muốn lái chiếc xe bay màu trắng của ta không? Ta có thấy cháu thích nó." Ông lão nói vơi tôi, nhưng đôi mắt lại chìm về một nơi xa xôi nào đấy trong kí ức.

Tôi phi cười, gật đầu. Ánh mắt chợt liếc về phía anh, vẫn ngồi một cục, trong cái áo phông màu xám, và vẫn cắm cúi ăn.

Tôi thất vọng bỏ đi cùng ông, và lại cùng ném mình qua hàng chuỗi hành lang mờ mờ, chật hẹp, khúc khuỷu. Rồi đến bãi xe. Chiếc xe hẩy màu trắng càng ngày càng gần hơn. Thấy chúng tôi, nó nhấp nhổm tợn. Cảm giác cứ như chó thấy chủ. Lu thấy tôi. Mừng rỡ. Hoan hỉ.

"Cái này rất phức tạp, nhưng may cho ta là không bị hư hại gì, vả lại ta cũng không dùng nó nhiều nên tình trạng nó còn rất tốt. Cháu cứ thoải mái dùng. May hôm nay trời không bị bão cát, âu cũng như là phức lành. Cháu biết cách chạy không? Chỉ việc đứng lên. Đúng rồi đó! Rồi vặn tay ga bên phải. Nhẹ thôi. Tốt. Tại cái này luôn tự nổi một khoảng cách cố định, nên muốn thay đổi cháu phải xoay tay ga bên trái... Thấy chưa? Rồi thử bẻ lái đi. Ta ít tra dầu vì chẳng còn mấy dầu nữa... Hơi cứng nhỉ? Cháu chịu khó."

Và cứ như thế, tôi dần thành thạo việc lái xe bay. Lạng qua lạng lại trong bãi. Gió lùa qua tóc. Niềm phấn khích châm vào da. Vui. Cười. Giống như lúc con Lu mới về nhà. Trẻ con. Tôi cứ phấn khích cười lớn tiếng. Ông cũng cười, vô lo. Sau một hồi, ông ra hiệu cho tôi ngưng. Ngay khi tôi định bước xuống, ông bảo:

"Cứ đứng trên xe đi. Cháu hãy chạy ra ngoài. Ta không nghĩ sau hôm nay cháu sẽ còn được sưởi nắng đâu."

Xích lời nói của ông vào trong tim, tôi tăng tốc ngay khi cảm nhận cái ấm của nắng mai bao trùm khắp người mình.

Gió, cát, nắng, ấm, vui, tự do, nhanh, hỗn loạn,... Hàng tấn thứ khác nhau hòa quyện, rồi bị cái khoái cảm của tốc đánh cho tơi ra. Chỉ mình tôi, trên cả bề mặt sao Hỏa rộng lớn này! Không có tường, không có cổng, không có sự chen chúc, không có những vũng nước tù đọng ngày này qua tháng nọ, không còn những gương mặt lấm lét. Chỉ còn sự hùng vĩ cùng những bờ cát trải dài hút tầm mắt. Cam, đỏ, trắng xám,... những sắc cát cứ chồng lên nhau, tạo thành những dải vằn vện đằng chân trời. Tôi không rõ tôi chạy bao lâu, bao xa hay đang chạy về đâu - tôi chỉ chạy vì tôi muốn chạy. Khoái cảm trong tôi dâng trào - Một dạng khoái cảm thuần nhất, không pha tạp.

Khoái cảm của sự sống.

Tôi giảm tốc độ, quay lại nhìn. Quả Cầu trông nhỏ xíu, lấp lánh trong ánh nắng. Chắc tầm chín hay mười giờ gì đấy. Tôi không rõ nữa. Tôi không quan tâm. Tôi đang sống. Vậy là đủ. Quan tâm chi đến thời gian nữa khi ta có tất cả thời gian, còn những người ta quan tâm lại chẳng còn chút thời gian nào?

Mẹ đã không còn thời gian.

Ông cũng sắp hết giờ.

Và Bố... Tôi không rõ ông có cần thời gian hay không.

Tim tôi chùng xuống một nhịp. chợt tôi cười, tự hỏi nước mắt mình có đang nhấp nháy trong ánh nắng rực rỡ này hay không. Cua xe lại, tôi từ từ quay về quả cầu. Dẫu chạy chậm nhưng đằng sau là một cái đuôi bụi dài và mỏng. Mà nó cũng tan nhanh lắm: Hiện hình trong hai giây rồi biến mất. Gió không còn hoang dại nữa mà nó vuốt ve dịu dàng mái tóc tôi, thì thầm những điều khó hiểu tôi từ chối nghe. Và cái nắng, cái ấm của mặt trời. Vầng dương sẽ không tắt, nhưng ông nói đúng, trên cái Trạm không gian kia, đằng sau lớp kính dày cùng không khí khô mà lạnh lẽo, cảm giác nắng lăn tăn trên làn da sẽ chỉ mãi là dĩ vãng. Mặt trời rồi sẽ trở thành một thứ trôi nổi trong vũ trụ, cũng như Trạm, và lạnh lẽo đối với tôi, cũng như Trạm. Nó sẽ chỉ còn là một quả cầu phát sáng vô vị. Cái ấm áp này, sự trìu mến này, sẽ chết đối với tôi. Tôi giảm tốc độ lần nữa, gần như đi bộ. Các tia nắng xuyên qua làn da, đâm vào từng mạch máu nhỏ nhất, làm tôi rũ rượi bởi cái nhiệt thành. Thứ mà tôi đang cần mà anh không bao giờ có. Thật là trớ trêu.

Gió đột ngột mạnh lên, quấy động lớp cát, tạo thành những mảng lờ mờ chắc tầm nhìn. Tôi trộm nhìn phía sau: Một bức tường cát khổng lồ, cuồn cuộn như cơn sóng thần hung hãn tràn đến chỗ tôi! Tôi vội tăng tốc, cố sống cố chết chạy về phía Quả Cầu. Nó to dần lên. Bức tường cát cũng tương tự. Gió cùng cát tốc vào mặt, vào mũi, vào miệng vô cùng khó chịu, và khiến tôi bị cản trở tầm nhìn. Không kịp mất! Tôi tăng tốc, mắt bỏng rát, tưởng như mù hẳn. Híp mắt lại thành một đường chỉ, tôi trực chỉ Quả Cầu. Nhưng nó còn ở quá xa! Giờ Quả Cầu trông to hơn trái banh nỉ một tẹo. Hết hi vọng rồi. Tôi sẽ giống cỗ máy kia, trơ trọi và bị vùi lấp bởi cát sao Hỏa vài trăm năm nữa. Gió quần quật những tiếng trú tréo hung tợn bên tai. Tôi cảm nhận được cơn bão cát đã bám sát lắm rồi. Và nó nuốt chửng tôi, hất tôi văng khỏi xe. Phần tôi tôi chỉ biết dùng tay che phần mặt lại, cảm nhận cơn bão đang gầm thé phía trên, che mờ mặt trời, xóa nhòa hi vọng. Số mệnh an bài rồi. Tôi sẽ bị chôn sống. Những cơn đau phải lăn lộn trên cát, do sang chấn của việc té xe bay tốc độ cao bị nỗi sợ hãi nhận xuống, khiến tôi trơ ra.

Tôi không đủ can đảm để đứng dậy, và cảm giác cát đang dần nhận chìm mình. Hết hi vọng rồi. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi ông. Xin lỗi anh. Hóa ra thời gian của tôi nó còn quá ít mà tôi không hề hay biết. Tôi chẳng trân quý chúng chút nào, cứ lo nghĩ vẫn vơ. Bóng tối vây lấy, cơ thể nặng dần. Chết là thế này sao? Mẹ cảm thấy cái chết ra sao khi nó từ từ quấn chặt mẹ, không cho mẹ cơ hội vùng vẫy nhằm thoát khỏi nó? Còn ông kiên nhẫn chờ nó đến, tựa hồ như một chờ lá thư mình biết nó được gửi đi từ lâu nhưng không biết bao giờ nó đến. Ông thể hiện ra rằng mình thoải mái, rằng mình biết và mình chờ đợi. Rằng ông thanh thản và không hối tiếc. Còn mẹ thì sao? Bà có bị ám ảnh rằng ngày mai sẽ là ngày bà chết? Rằng ngày mai bà sẽ không thấy được tôi, rằng bà sẽ phải bỏ lại tôi cô đơn trên trần đời này mãi mãi? Và, bố. Mẹ có nhớ bố không? Có muốn gặp lại ông, có muốn thấy ông lần cuối không? Và tôi. Tôi đang hối tiếc điều gì: Khi cát đang bết tóc tôi lại; Khi cát đang tràn vào quần áo tôi, đang cào cấu da thịt tôi; Khi gió thì thầm và gào thét những thứ khủng khiếp nhất về sự nhỏ bé và vô giá trị của tôi; Khi mặt trời bị khuất phục bởi sự hung hãn của cơn bão?

Chết không còn là sự lựa chọn, mà là một điều bắt buộc.

Tôi chấp nhận nhưng không can tâm!

Tôi muốn sống.

Tôi muốn sống!

Chợt trong tiếng gió có tiếng quát. Tôi tưởng mình đang quẫn trí nên nghe lầm nhưng không, tiếng quát đấy lập lại, nhưng bị quạt bạt đi bởi gió.

Tôi thét lên, và một luồng sáng hừng chói chang như mặt trời rọi thẳng vào mắt tôi.

Là chiếc xe tám bánh!

Tôi dụng hết hơi sức vừa vẫy vừa hét. Anh, ông, hay người máy của Quả Cầu,... ai lái không quan trọng nữa: Tôi muốn sống.

Cánh cửa hé mở. Vận hết sức tôi nhào đến, vất vả leo lên trong tình trạng gió giật và quật, ngăn trở tôi.

Một cánh tay chìa ra, tôi nắm lấy. Một lực mạnh kéo tôi vào. Cửa được đóng chặt lại,

Là anh, mặt nhợt nhạt đi hẳn, với sự lo âu và hiện rõ trên khuông mặt.

"Ba tiếng nữa là thiên thạch đâm xuống. Các cháu phải rời khỏi đây ngay." - Giọng lo lắng của ông vang lên từ ghế lái xe.

Phần tôi, tôi hạnh phúc vì, dù chúng tôi có kịp rời sao Hỏa hay không, thiên thạch có rơi xuống hay không, thì chúng tôi có nhau, bên nhau, cho đến giây phút cuối cùng. Giống như khi tôi ở Trái Đất đến lạ khi mẹ, tôi và con Lu ở bên nhau đến tận giây phút bà mất.

Và cũng như khi đó, niềm đau phải rời khỏi nơi mà tim tôi gọi là nhà, rời khỏi những người tôi thương yêu lại dằn xét, khiến tôi trơ ra.

Nhưng ít ra, lần này tôi không phải bước đi trong cô đơn.

Tôi quá mệt mỏi bởi những đau đớn và ám ảnh mà cơn bão gây ra, cho nên suốt chặn đường tôi chỉ lim dim, chập chờn tựa trên anh. Trong thế giới đen tuyền, có những tiếng gió gào thét bên ngoài âm vọng vào. Và ông nói, tiếng được tiếng mất: "Cháu dại quá... Ra đa... Sai sót máy móc... Không biết còn kịp không... Bão lớn...". Xe rất xốc, nên cứ thiếp đi lại tỉnh dậy. Cảnh vật xung quanh cứ mờ mờ, mịt mùng bởi cát. Ông ngồi lái rất chăm chú. Tôi không thể thấy được mặt ông nhưng chắc hẳn toàn bộ thần kinh của ông đang căng ra. Chúng tôi đi bộ xuyên qua vực mất chắc hơn ba mươi phút. Còn ông buộc phải đi vòng qua, và xác định cái phi thuyền trong tình trạng tầm nhìn bằng không, gió giật cát cuốn dữ dội. Ra đa? Hi vọng vậy.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế, nhiều thứ lướt qua đầu tôi. Thí dụ như nỗi sợ hãi về cái chết. Tôi sợ chết. Tôi đoán anh cũng sợ chết. Còn ông thì tôi nghĩ đang giả vờ không sợ. Dù gì đi nữa, không ai muốn chết. Hi vọng. tôi đang bấu víu vào tia hi vọng mỏng manh rằng mình sẽ sống, sẽ mò kịp đến chỗ phi thuyền, và nó khởi động được, và một nhành hi vọng hơn, rằng ông sẽ thay đổi ý định của mình, sẽ theo chúng tôi lên cái phi thuyền trống trải để sống cùng chúng tôi trên trạm không gian tẻ nhạt lạnh lẽo ấy. Và mẹ, bà sẽ nghĩ gì khi đứa con gái bà sẵn sàng hi sinh mọi thứ, lại bị kẹt vào tình huống tương tự bà đã cứu nó? Tại sao anh lại đến đòi đến sao Hỏa? Nghĩ lại thì đúng là lạ thật, anh chưa bao giờ nói cho tôi biết lí do.

Chiếc xe dừng lại. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh đã xuống xe cùng hành lí, làm tôi mất điểm tựa ngã ngang ra ghế. Chống tay ngồi dậy, tôi thấy hình bóng của anh hằn nhẹ vào lớp cát. Tôi chớp chớp mắt, định thần lại: anh đang đứng trước phi thuyền, dĩ nhiên nó cũng lờ mờ một màu đen đặc do cát chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn. Có vẻ như một cánh tay anh đưa lên, vẫy vẫy. Đến lúc phải đi rồi. Chợt tim tôi hụt một nhịp khi đặt tay lên cửa bởi vì nhận ra một điều:

"Ông không đi cùng chúng cháu sao?"

Ông trông bất động như một pho tượng, và pho tượng ấy bị sơn cẩu thả.

"Tại sao ông cứ nhất quyết phải ở chốn này?"

Pho tượng im lặng, khẽ rưng rưng vì thở gấp.

"Tại sao ông nhất quyết phải chết?"

Ông bỏ hai tay khỏi vô lăng, thở dài một tiếng.

"Làm ơn!" - Giọng tôi khàn đặc lại.

Ông không đáp. Nhưng rõ ràng tôi có nghe âm thanh phát ra. Âm thanh ấy lớn dần. Đó là tiếng nức nở. Của ông.

Nhưng ông vẫn không quay lại.

"Làm ơn đi mà!

Con xin ông đấy!"

Tiếng nức nở ấy không hiểu sao lại nhỏ đi, nhưng lại sầu thảm đến gai người. Ông vẫn nhất quyết không quay lại. Tôi buông tay khỏi cánh cửa, quay về phía ông và đặt một cánh tay lên vai ông, nắm chặt.

"Ta là người sao Hỏa cháu yêu à. Còn tụi cháu... là người Trái Đất."

"Thì sao chứ?" - Giọng tôi vỡ hẳn ra, khản đặc lại. Một tiếng gào lạc. Tôi đã không khóc dữ dội như vậy đêm mẹ chết, có lẽ tại vì kết cục đã an bài. Nhưng còn ông? Tại sao ông cứ phải cứng đầu cứng cổ đến như thế? Tại sao ông lại không chịu đi cùng chúng tôi?

"Nhưng sao Hỏa là nhà ta cháu hiểu không? Tâm hồn này, con tim này thuộc về mảnh đất cằn cỗi này. Trôi nổi như thế ta không quen. Đó không phải nhà ta."

Có tiếng gõ cửa. Anh. Tiếng gõ rất gấp.

"Thế tụi con không có nghĩ gì với ông sao?"

Cửa bật mở. Gió cát ùa vào. Anh nắm tay tôi lôi xuống xe rồi kéo tôi lên phi thuyền. Dáng hình ông bên trong xe vẫn không rung động. Cửa xe vẫn mở. Gió cát tràn vào. Tôi không còn hơi sức nào vùng vằn khỏi anh dù rất muốn. Cửa phi thuyền xạch mở ra rồi đóng lại. Gió cát không còn dày vò tôi được nữa: chúng bị cách lý bên ngoài khung cửa sổ. Tôi thẫn thờ ngồi im, đầu óc trở nên trống rỗng.

Chiếc phi thuyền bắt đầu chuyển động. Như được hất nước vào mặt, tôi tỉnh lại, ngơ ngác nhìn ra khung cửa sổ, nhưng có vẻ phi thuyền đã cách được một khoảng với chiếc xe. Với ông. Phi thuyền rung lắc với cường độ mạnh dần. Chúng tôi đang bay lên. Không thẩy anh đâu cả. Có lẽ anh đang trong buồng lái: Dù sao điều kiện bay khắc nghiệt cỡ này cần có sự can thiệp của con người. Mắt tôi trở nên rát. Hẳn rồi, bị vùi trong bão cát sa mạc mà. Nó tấy, nó đỏ là bình thường thôi. Giống như nhiều khi khóc hồi còn ở Trái Đất do dính phải mưa axit hoặc bụi khói dày quá mà tôi quên kính bảo vệ mắt. Nhưng lần này, nước mắt này không phải là xót thương hay là phản xạ tự vệ: Cay đắng.

Tôi cứ vừa khóc vừa gà gật như thế, ướt nhèm cả khuôn mặt khi Phi Thuyền về đến Trạm. Từ khoảng cách này nhìn ra cửa sổ, sao Hỏa đủ to để nhìn thấy bề mặt chi chít lỗ sần sùi của nó, cảm nhận cái đỏ lừ của nó. Và kìa, một cục đá, lao đến rất nhanh từ vũ trụ đen tối kia, đâm thẳng vào sao Hỏa. Nó rực cháy lên, trước khi tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa, bùng cháy huy hoàng và thành cơn bão cát khủng khiếp nhất có thể tưởng tượng được.

Lại một lần nữa tôi mất người thân, và rời bỏ nơi tôi, không, con tim tôi gọi là nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro