Chương 8
Vũ trụ đẹp. Đẹp thật đấy. Nó rất lớn. rất vĩ đại. Hàng tỉ vì tinh tú rải đều và trải dài mỗi tí ti trong tầm nhìn. Nhưng nó không có gì cả. Mỗi lần tôi ngắm vũ trụ từ cửa sổ của Trạm không gian, một cảm giác trống trải ùa vào trong tâm trí. Sao Hỏa thỉnh thoảng lướt vào tầm nhìn, gợn lên những lấn cấn trong lòng. Từ vị trí hiện tại, tôi vẫn thấy được những cơn bão cát hoành hành, rền rĩ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của chúng. Ba ngày rồi. Ba ngày ngẫm nghĩ mọi chuyện xảy với tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi. Một tuần thì phải? Ừ, một tuần. Một tuần thôi. Một tuần thông thường của tôi, trong mảnh kí ức gần nhất, là ở cạnh mẹ, cạnh Lu; Mua sắm trong lo âu, sợ hãi bị ăn cướp tấn công; Là thấy đường phố trống, dù khói bụi vẫn tạo thành tấm màn mỏng bao phủ; Những cỗ máy chuyên dụng đi dẹp những đám đó cuồng nộ; Thỉnh thoảng tôi bị cuốn vào, và bị dò hỏi căn cước. Một chuỗi dài những ảm đạm, những buồn thảm, mòn mỏi trong chờ đợi; Cảm nhận hơi ấm tay mẹ vơi đi từng ngày, nhịp thở chậm dần và yếu đi; Là giọng nói ngọt ngào quen thuộc biến thành một thứ gì đấy bệnh tật, ốm đau, thều thào chữ được chữ mất.
Thy à vui lên đi.
Tôi nên vui lên đi.
Nhưng vui thế quái nào được khi sự thật trần trụi nằm ở đó?
Rằng tôi thực sự không có nơi nào để về, và con tim khép chặt lại, không chịu gọi Trạm là nhà?
Ba hôm nay tôi áp dụng lời khuyên của ông, vùi mình vào công việc. Mỗi tội Trạm chẳng có việc gì để làm: Hầu như mọi hoạt động đều được tự động hóa hoàn toàn, và tôi không nghĩ tôi có cái sự xa xỉ tắt đi hệ thống này khi đang lang thang trong vũ trụ lạnh lùng trong khi bản thân chẳng biết tí gì về kĩ thuật. Mà nào chỉ mình tôi, còn anh nữa, anh có tiếng nói trong chuyện này. Nhưng anh trốn biệt. Ba ngày nay tôi không thấy anh đâu cả, thậm chí cả khi ăn sáng, trưa và tối. Dường như chỉ còn mình tôi tại trạm mà thôi. Đôi khi tôi qua gõ cửa phòng anh, nhưng chẳng có tí động tĩnh nào. Có lẽ anh đang giam mình như nhiều lần trong quá khứ. Và không chịu bước tiếp. Điều bày buộc tôi phải tự làm mọi thứ một mình.
Phòng giải trí có rất nhiều thứ hay ho, đáng kể nhất là mặt nạ thực tế ảo. Đấy là một cái mũ, kết hợp với kính mắt và tai nghe, đồng thơi bịt kín mặt lại. Đeo vào là cách ly khỏi thế giới này. Tôi dùng cái kính đó phiêu lưu trên một hành tinh vô danh đầy quái vật, chiến đấu dũng cảm đến viên đạn cuối cùng trước khi ngã xuống cùng toàn bộ đoàn thám hiểm; Hoặc như đi thám hiểm đại dương trên Europa - mặt trăng bị cấm đặt chân xuống, bên dưới lớp băng vĩnh hằng ấy là hằng sa số các loài thủy quái vô cùng đáng sợ, gây ra cảm giác rùng mình đầy bản năng; Hoặc như tôi trở thành một tay tội phạm khét tiếng tại một thành phố mới được xây dựng trên một hành tinh giàu có nào đó, và thành phố ấy bị tấn công bởi người ngoài hành tinh. Đó là ba trong tổng sống hàng chục tình huống khác nhau tôi có thể đặt mình vào, nhìn ngắm, ngửi nghe và cảm giác chạy dọc theo làn da. Vui, nhưng chỉ sau nửa buổi là tôi thấy chán vì tôi không có nhu cầu chạy trốn, vì đơn giản tôi không có nơi để về.
Ngoài cái thực tế ảo kia ra, Trạm có rất nhiều sách, từ kinh điển đến sách mới, không tính những đầy sách điện tử. Tôi đọc, nhưng chỉ được vài phút thì những luồng suy nghĩ rối rắm về ông, về anh, về mẹ, về bố, về con Lu và về chính bản thân lại hiện lên, đan chéo vào nhau rồi phủ choàng qua sự nhận thức, làm tôi mụ mị đi. Thở dài, bứt rứt tay chân, buồn chán,... Đó là những thứ tôi cảm thấy từng phút từng giây. Ba ngày là một chuỗi những ám ảnh kiêm tra tấn đối với tâm hồn tôi. Và, mỗi khi cảm thấy mình đã chôn vùi dưới hố sâu, tôi lại ra ngắm vũ trụ như lúc này, để dìm bản thân vào nỗi hoảng sợ rằng, không, ép bản thân đối diện với sự thật rằng: Tôi không là cái thá gì trong vũ trụ này cả. Nó không có bổn phận phải lo cho tôi. Loài người vĩ đại sa chình phục xong Trái Đất, xong họ tiếp tục tràn ra khắp vũ trụ, cố gắng chứng tỏ bản thân mình, và không bao giờ ngoái nhìn lại, chịu mở to đôi mắt ra nhìn bầu trời đen kịt bởi khói, những cơn mưa gây ra đủ thứ ngứa ngáy, đau mắt, khó chịu - Một đống bầy nhầy được gọi với danh từ mĩ miều "Đất Mẹ".
Bụng lại kêu. Đói. Dẫu chắc chưa đầy hai tiếng trước tôi vừa ăn một phần khoai tây chiên. Thời gian mất đi ý nghĩa, chỉ còn là một dạng thức đếm. Không phải cố định, không còn bị trói buộc. Tôi tự do một cách lạc lõng. Tự do quá trớn, không gì níu kéo kềm giữ tôi lại. Không mẹ, không có chính phủ, không có xã hội, chỉ còn mỗi bản thân tự đặt ra các giới hạn và điều luật.
Chẳng lẽ lại ngồi ăn một mình?
Tôi bước về phía phòng ăn, phăng phăng bước. Sang chấn của những gì diễn ra ở sao Hỏa dường như đã thay đổi tôi. Lúc đầu, trong khi niềm đau không thể kéo được ông lên Trạm gặm nhắm tâm hồn, tôi đã không nhận ra. Nhưng giờ mọi thứ rõ ràng hơn nhiều: Ông cố gắng dạy tôi, chỉ bảo tôi, vì về cơ bản tình huống của ông giống của tôi, nỗi cô đơn của ông giống tôi. Nói một cách khác, số phận của hai người cùng trên một con đường, con đường dẫn thẳng đến sự mất trí do những suy nghĩ của bản thân mang lại, dẫn thẳng đến sự cuồng loạn, tự vấn và tự sát. Ông cảm nhận rõ điều đó từ tôi khi tôi vật vã khóc than trong sảnh, khi lắc đầu giả vờ cảm thấy khó hiểu câu chuyện đời ông. Ông cho tôi hi vọng, không, ông ép tôi sống tiếp, sống một cách khó chịu, bắt tôi tìm mục đích sống hoặc tồn tại cho đến khi tìm ra mục đích sống thì thôi. Mất hết tất cả, tất cả những gì quan trọng nhất, tôi không biết mình là ai. Cố tìm mình trong anh, nhưng đó chỉ là ảo ảnh: Tôi phải tìm tôi. Như ông đã tự tìm ông. Nhưng câu hỏi bây giờ là tìm bằng cách nào?
Cứ đi trong chính dòng suy nghĩ của mình, tôi đến trước cửa phòng anh lúc nào không hay. Thay vì gõ, tôi đập mạnh cửa, đồng thời thét ầm tên anh. Cứ như thế cả phút. Anh vẫn im lặng bên trong. Hoặc có thể anh đã ra ngoài. Tôi không chắc nhưng tôi không quan tâm. Tất cả những sự thông thái kì lạ, thái độ kì lạ với tôi, hay hành tung thoắt ẩn thoắt hiện của anh tại Hỏa Tinh, tôi phải làm cho ra nhẽ. Không phải khắc này, thì khắc sau. Anh có thể lảng tránh được tôi lúc này, hay ít nhất ba hôm nay, nhưng anh không thể lản tránh được tôi cả đời. Trạm này rất bé, chúng tôi không thể lạc nhau được.
Tôi cứ làm ầm lên như thế vài phút đồng hồ, nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Mệt mỏi, tôi sụp xuống ngồi tại chỗ. Dù sao thì tôi không bao giờ là một con người cứng rắn: Con tim này rất yếu đuối. Chỉ mới biết ông lão, chắc chưa được hai ngày, tôi đã cảm thấy ông như là người nhà, như thể ông ruột tôi vậy. Và anh, há chẳng phải chính anh gợi ý lên sao Hỏa hay sao? Há chẳng phải chính anh vỗ về tôi khi tôi cảm thấy bối rối, sợ hãi, chơi vơi khi tôi còn đang dại người đi bởi cú sốc khổng lồ phải vĩnh biệt Đất Mẹ ư? Hay anh sợ, anh sợ rằng nếu không may anh mở lòng ra với tôi, trước sau trái tim anh cũng sẽ có thêm một vết sẹo khổng lồ khác. Như người bạn của anh. Và những vết thương còn được anh băng kín, chưa chịu hé lộ. Dù gì chúng tôi biết nhau chưa được một tuần. Ông nói đúng, tôi, cũng như anh, có toàn bộ thời gian trên thế giới này. Không cần phải vội.
Vấn đề là do có quá nhiều thời gian, tôi sẽ phải làm gì với chúng?
Tôi không biết.
Cơ bản tôi không có điều gì cần phải lo lắng cả. Tất cả những nhu cầu đều được thỏa mãn. Cứ thế này tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể sống đến khi nào cơ thể không thể hoạt động nữa thì thôi.
Thời gian quá nhiều cho việc sử dụng, tôi phải lãng phí chúng. Để xem nơi nào tôi không đến thường xuyên nào.
Buồng Lái. Chẳng có lí do cần tôi có mặt ở đó và để tôi qua đó.
Phải rồi. Hẳn rồi! Anh nhất định ở đó! Có lẽ anh đang xem xét nên làm gì tiếp theo, nên đi đâu cũng không chừng.
Lập tức đứng dậy, tôi hộc tốc tiến về phía Buồng Lái. Tôi cứ cắm đầu chạy, mặc kệ hành lang cùng vô vàng những vì tinh tú lấp láp đẹp đẽ; Mặc kệ Phòng Giải Trí với vô số trò chơi; Mặc kệ Phòng Ăn dẫu bụng đang đói; Mặc kệ sự thoải mái của Phòng Sinh Hoạt chung. Đây rồi, đến Buồng Lái rồi. Hớn hở, tôi đẩy cửa bước vào.
Không có ai cả.
Sượng trân, tôi đứng lặng lẽ ngắm không gian vũ trụ.
Đẹp.
Rất đẹp.
Những nút bấm, những màn hình cứ nhấp nháy phát sáng, hòa điệu cùng cảnh bên ngoài cửa sổ. Một bức tranh rực rỡ sống động. Vũ trụ chưa bao giờ thôi làm tôi sửng sống dù đã ngắm nó rất nhiều lần trong gần một tuần lễ vừa qua. Những tiếng máy móc tức cười tạo thành một bản nhạc không lời vui tai làm tôi mỉm cười. Vui và buồn cứ hòa trộn vào nhau.
Ừ có vẻ như tôi chỉ có một mình, thật sự một mình.
Có tiếng bước chân. Rồi tiếng cửa mở. Có điều tôi không quay lại.
Anh lướt qua tôi, ngồi vào vị trí lái, thao tác thành thục các phím và các nút. Năm phút. Mười phút. Tôi không rõ nữa, tôi chỉ biết mình cuốn vào những chuyển động của anh - Nhịp nhàng, hoạt bát. Anh xác định được bản thân đang làm cái gi. Còn tôi thì không. Có lẽ đây là lí do tôi muốn anh sao?
"Europa."
Tôi giật mình, bất giác lạnh sống lưng.
"Chúng ta sẽ đến Europa."
Tôi hỏi lí do.
"Bố cô. Cô không thắc mắc bố cô đã đi đâu hay sao?"
Đến nước này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Quá đủ dấu diếm, quá đủ bí mật rồi!
"Tôi chưa thể nói cho biết được, vì tôi cũng không rõ... Đừng đấm vào tôi như thế, chỉ đau tay cô thôi. Ngoài ra tôi đang ngồi ghế Cơ Trưởng, hành động của cô có thể gây nguy hiểm cho cả hai chúng ta... Được rồi, bình tĩnh nào, tôi không biết nhiều hơn cô đâu. Bình tĩnh nào!"
Anh to tiếng. Lần đầu tôi nghe anh to tiếng, với tôi. Đôi bàn tay anh lạnh ngắt nắm chặt hai bắp tay, còn đôi mắt anh - tôi có cảm giác chúng sâu và trong hơn nhiều so với lúc đầu gặp - nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
"Cô có thể chờ thêm tí nữa được không? Tôi hứa sẽ trả lời hoàn chỉnh những câu hỏi của cô."
Tôi ra khỏi không gian nhỏ mà rộng lớn của Buồng Lái, kiếm một chỗ ngồi thoải mái trong Phòng Sinh Hoạt chung. Cái lạnh nhân tạo cứ vây quanh tôi, phủ đầy không gian trống vắng này. Thêm vào đó là những lời anh nói. Tại sao anh lại nhắc đến bố? Anh biết điều gì? Tại sao anh không nói rõ điều này cho tôi biết? Quá nhiều câu hỏi và thắc mắc cùng diễn ra ngay lúc này. Bình tĩnh nào Thy, trước sau gì tôi cũng sẽ biết được sự thật thôi. Nhưng bố. Anh ấy đang nói đến bố mình.
Tức là bố mình có thể còn sống.
Tức là, rất có thể, rất có thể thôi:
Tôi không cô đơn.
Tôi không khóc, tôi chỉ đang cười trong hạnh phúc bằng nước mắt. Tôi dám chắc như vậy. Tôi cố kềm lại lại nhưng nước mắt cứ tuôn ra không kiểm soát được! Bố. Người thân. Máu mủ ruột thịt trong vũ trụ rộng lớn này. Và cả anh nữa.
Tôi sẽ không còn cô đơn nữa.
Tôi sẽ không còn cô đơn nữa!
"Mình sẽ không còn cô đơn." - Vừa nói tôi vừa vươn vai, hàng đợt sóng niềm vui chạy khắp rần rần dưới da làm tôi như mụ người đi. Cửa lại mở, tôi vội chùi nước mắt bằng tay áo, rồi chỉnh chu phục trang. Anh bước về phía tôi, đĩnh đạc, với áo phông trắng, và ngồi đối diện tôi. Và chưa cần hỏi, anh bắt đầu thao thao:
"Bố cô từng có mặt ở sao Hỏa mười tám năm về trước. Ông không ở gần ông lão, xin cô đừng hiểu nhầm. Nhưng hệ thống hồ sơ của các trạm cư trú của sao Hỏa liên thông với nhau, và tôi dành phần lớn thời gian của mình trên đó để mò mẫm trong biển hồ sơ. Lí do vì sao thì tôi vẫn chưa cho cô biết được. Tôi xin lỗi. Tôi cũng xin lỗi luôn về vấn đề nói dối lên sao Hỏa vì mong muốn của một người bạn, nhưng tôi không thể nghĩ ra lí do nào thuyết phục được cô rời bỏ sự tiện nghi của Trạm để mà lao lên hành tinh đỏ không người đó. Đó là toàn bộ thông tin hiện nay tôi có."
"Vậy anh là người của chính phủ?"
"Vâng."
Tôi gật gù. Việc này giải thích được nhiều điều. Nhưng thật ra giờ này nó không quan trọng nữa: Tôi chỉ quan tâm đến bố mà thôi. Tôi hỏi anh tiếp về điểm đến:
"Chúng ta sẽ đến Europa, một mặt trăng của sao Mộc. Đó là nơi bố cô đã đến."
"Chỉ vậy thôi."
"Đúng, đó là toàn bộ thông tin hiện giờ tôi có. Tôi định thiết lập và nghiên cứu kĩ càng đường đi tôi mới nói..."
Anh im lặng, vì tôi đã lao tới ôm anh. Cái lạnh của má anh không thể ngăn cản những giọt nước mắt ấm áp của tôi rơi. Ngẹn ngào, tôi lẩm bẩm "Cảm ơn. Cảm ơn.". Anh khôn nói gì thêm, hỉ vỗ nhẹ hai cái vào lưng tôi. Tôi buông anh ra, gật đầu trong bối rối.
"Vậy chúng ta sẽ đến Europa?... Thế trong bao lâu?"
"Khá là xa đấy."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Dù gì tôi cũng có toàn bộ thời gian của thể giới này. Lâu hay mau cũng đâu khác nhau nhiêu đâu.
Tôi ngồi xuống đối diện anh, chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình dài đến Europa của hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro