Ảo ảnh

"Dậy đi nào! Dậy đi nào! Jihoon à!"

Mới sáng sớm hắn đã gọi cậu inh ỏi, cái con người đáng ghét đó dậm chân nhảy trên giường một cách không thương tiếc. Jihoon đành miễn cưỡng mở mắt tỉnh dậy bởi cậu sợ chỉ chậm trễ chút nữa thì chiếc giường tội nghiệp của cậu sẽ gãy mất. Thong thả làm vệ sinh cá nhân xong cậu đi vào phòng bếp cốt để kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng nhưng chẳng thấy ai ở đó cả.

"Quái lạ, tên nhóc ấy đâu rồi? Soonyoung! Soonyoung! Soon-"

"Òa!!!"

Bất ngờ từ phía sau ghế sofa, tên nhóc tinh nghịch Kwon Soonyoung nhảy xổ ra làm cậu giật mình.

"Ya! Cái tên đáng ghét này!!"

Jihoon vớ lấy gối bông để trên ghế ném thẳng vào người Soonyoung nhưng hắn đã nhanh chân né được, lại còn lè lưỡi trêu chọc cậu nữa. Cậu tức giận đuổi theo đánh hắn, còn tên nhóc nghịch ngợm kia cũng không ngốc mà ở lại lãnh đòn, nhanh nhẹn co giò chạy từ đời nào. Bất ngờ hắn quay người lại ôm chặt lấy eo cậu không buông.

"Thả ra!"

"Không thả, cậu không hết giận tôi không thả!"

"Đáng ghét, tôi nói thả!"

"Jihoon à, đừng giận nữa mà" Hắn bắt đầu giở giọng làm nũng nhưng trong lời nói nửa thật nửa đùa trông rất đáng ghét.

"Không bao giờ! Á! Đừng cù! Ha ha!"

Không dỗ được cậu thì hắn lại giở thủ đoạn xấu quay ra cù léc cậu. A! Điên đầu với tên nhóc này mất! Người đâu lớn đầu rồi mà cứ như con nít không thôi.

"Rồi rồi! Không giận! Không giận nữa là được chứ gì?"

Giờ hắn mới chịu buông tha cho cậu, dùng một lực nhẹ kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, thuận tiện đem cả người cậu đặt trong lòng mình. Cậu bất ngờ nhưng nhanh chóng thoải mái dựa vào người hắn. Hắn đưa tay lên ôm trọn cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu, thi thoảng lại nghịch ngợm dí mũi vào cổ cậu hít lấy mùi hương.

Jihoon phì cười vì hành động của hắn, đôi khi hắn cũng dễ thương ra phết đấy chứ. Ừ thì, dễ thương thì dễ thương thật mà dễ ghét thì dễ ghét vô cùng. Người đâu mà suốt ngày chỉ thích chọc phá cậu, lại còn rất ồn ào nữa chẳng hợp với tính cách cậu chút nào, cậu là con người của sự yên tĩnh kia mà. Vậy nên cậu cũng không hiểu vì sao mình lại yêu hắn cơ chứ? Nhưng kể ra nếu không có hắn thì cuộc đời của Lee Jihoon này cũng nhàm chán hết sức. Mỗi ngày phải giải quyết hậu quả do mấy trò nghịch ngợm của hắn gây ra, hay cũng phải đau đầu lường trước mấy trò chọc phá hắn âm mưu định làm thì miễn cưỡng có thể coi có chút thú vị. Đúng vậy, nếu không có hắn thì cuộc sống của cậu chẳng thể vui vẻ như bây giờ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt mười giờ mười phút luôn cười đặc trưng, cái má phúng phính như miếng bánh bao tròn ủng chỉ muốn cắn, đường miệng cong lên hình trái tim... Sao mà hắn đáng yêu thế?

"Trời ơi! Sao người yêu tôi lại nhỏ bé thế này chứ? Người đã nhỏ mà chiều cao cũng khiêm tốn vô cùng!" Soonyoung cảm thán.

"Này! Muốn ăn đập hả?"

Thật là uổng cho bao suy nghĩ tốt đẹp Jihoon dành cho hắn. Tóm lại hắn vẫn chỉ là một tên nhóc đáng ghét mà thôi.

Reeeeeeeeng!!!

Tiếng chuông điện thoại để bàn vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Cả cậu và hắn cùng giật mình. Jihoon khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi rời khỏi vòng tay hắn đứng dậy tiến về phía điện thoại nhấc ống nghe lên.

"Vâng, em đây..."

"À không, em rảnh..."

"Vâng, anh tới đi..."

"Dạ, em đã chuẩn bị hết rồi..."

"Anh đi cẩn thận..."

"Dạ..."

"Dạ..."

Cuộc hội thoại kết thúc, cậu để lại ống nghe về vị trí cũ, đảo mắt nhìn tên nhóc kia một lượt. Hắn vẫn ngồi đấy dõi theo cậu nãy giờ. Thở dài cậu tiến về phía hắn nói "Tôi phải chuẩn bị... ra ngoài có chút việc..."

"..."

Hắn không trả lời, cậu thở dài thêm cái nữa rồi quay người toan rời đi.

"Cậu đừng đi!"

Hắn bắt lấy cánh tay Jihoon kéo lại. Đôi mắt mười giờ mười phút tinh nghịch lúc nào giờ chứa đầy nét buồn, hắn không còn cười đùa nữa mà trở nên nghiêm túc, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu không muốn rời.

"Nhưng tôi phải đi..."

Jihoon cười nhẹ, nụ cười tưởng như có như không. Nhưng hắn vẫn cương quyết cố chấp giữ tay cậu thật chặt, ánh mắt thiết tha nhìn cậu.

"Đừng đi... ở bên tôi..."

Lòng cậu đau đớn, hắn có biết một câu nói ấy của hắn khiến cậu xót xa dường nào không?

Jihoon cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh nhất mà trả lời hắn "Không sao đâu, tôi đi rồi sẽ về ngay... chơi với cậu sau, được chứ?"

Rồi cậu tiến lại hôn nhẹ lên trán Soonyoung, ánh mắt hắn trùng xuống một chút, bàn tay dần lới lỏng cổ tay cậu rồi buông thõng hẳn. Cậu vuốt nhẹ má hắn một cái, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười miễn cưỡng hiện trên khóe môi. Cậu từ từ cúi đầu xuống để môi mình chạm lên đầu môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng hắn không thể nào quên vị ngọt ngào khi môi cậu rời khỏi môi mình.

.

Jihoon xoay người rời khỏi nhà, tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu cái cạnh trong căn nhà yên tĩnh. Bước vào thang máy nhấn nút di chuyển xuống tầng một, bên ngoài tòa chung cư đã có chiếc ô tô đen đợi sẵn. Cậu tiến lại mở cửa ghế lái phụ, cài dây an toàn và yên vị ngồi. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, từ từ tăng tốc. Im lặng một lúc người bên cạnh cậu lên tiếng.

"Em có cần ghé qua tiệm hoa không?"

Cậu yên lặng một lúc rồi mới nói "Có ạ, cám ơn anh, Seungcheol"

Seungcheol cười nhẹ, anh nhanh nhẹn đánh tay lái rẽ vào một khu phố vắng vẻ. Chiếc xe dừng trước cửa tiệm bán hoa nhỏ thiết kế tông chủ đạo là trắng tinh và hồng phấn. Jihoon mở cửa xe xuống trước, theo sau là Seungcheol. Cậu bước vào cửa tiệm rồi cẩn thận ngắm nghía những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc.

"Em thích hoa nào?" Seungcheol hỏi.

Anh để ý thấy đôi mắt Jihoon dường như chăm chú hơn bao giờ hết, cậu đi qua đi lại lựa chọn cẩn thận từng bông rồi kêu người ta bó lại giúp mình. Vài cành hoa cúc trắng, thêm mấy cành hoa long đởm, cùng vài bông hoa xinh đẹp nữa vậy là xong một bó hoa xinh xinh.

Tiếp tục lên đường sau khi rời khỏi tiệm hoa, chẳng mấy chốc chiếc xe đã ra khỏi thành phố hướng về vùng ngoại ô trên con đường cao tốc hai chiều tưởng như dài vô tận. Suốt chuyến đi không ai nói với ai câu nào, một sự im lặng khắp bầu không khí, nhưng họ đã quen thế rồi, đã quen với việc chỉ ngồi cạnh nhau mà chẳng nói câu nào.

Xe đã đi được nửa giờ, Seungcheol đánh tay lái rẽ vào con đường nhỏ rời khỏi đường cao tốc. Trên đầu biển hiệu "Chào mừng tới tỉnh Gyeonggi" lướt qua họ. Men theo con đường nhỏ dài ven sườn núi vắng vẻ thi thoảng mới có một chiếc xe chạy qua. Tia nắng nhàn nhạt ngày đầu đông len lỏi qua tán lá phong đỏ còn sót lại của tiết thu.

"Em có thể mở cửa sổ được không?"

"Hả? À, được thôi, em cứ tự nhiên" Câu hỏi bất ngờ của Jihoon làm Seungcheol giật mình đôi chút.

Được sự cho phép của anh, Jihoon đưa tay nhấn nút hạ cửa sổ xuống. Gió đông lùa vào trong xe, thổi vào mặt vào cổ từng cơn lạnh buốt, làm cái mũi nhỏ xinh của cậu cùng những đầu ngón tay đang ôm chặt bó hoa trong lòng đỏ au lên tự lúc nào. Nhưng có vẻ như cậu chẳng quan tâm mấy tới việc đó, và hình như đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì. Đôi mắt nhắm hờ lại để gió mặc sức thổi bay hết tất cả, cậu chỉ ước mong sao gió có thể thổi bay đi những suy nghĩ lúc này. Nắng nhẹ chiếu lên da lên mặt nhưng sao không khí vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo đến thế? Như thể trái tim cậu vừa hạnh phúc vừa đớn đau. Cậu không khóc nhưng lòng lại rối như tơ vò. Cậu tự hỏi giờ ở nhà hắn đang làm gì nhỉ? Liếc mắt nhìn sang anh, cậu lại nghĩ không biết có nên nói cho anh về hắn không, mà chắc anh cũng chẳng biết hắn đâu.

Chiếc xe lại một lần nữa bẻ lái rẽ vào con đường mòn nhỏ hơn, đi sâu vào trong rặng núi, hàng cây thông hai bên cao vút che hết ánh nắng, nghe trong gió thoang thoảng đâu đây mùi gỗ rừng. Cậu hít sâu một cái, để không khí mát lạnh tràn ngập phổi, đầu dựa vào khung cửa xe, phóng tầm mắt ra xa. Seungcheol cũng hạ cửa kính xuống, gió làm rối mái tóc đen của anh một chút.

Vẫn lặng yên không một câu chuyện.

Xe từ từ đỗ lại trước một khu đất rộng lớn, lố nhố hai ba chiếc khác đã dừng ở đó từ lúc nào. Jihoon bước xuống xe. Hôm nay cậu diện một bộ đồ phù hợp với ngày đầu đông lạnh giá, một chiếc áo len cổ lọ kết hợp áo khoác dài màu nâu và chiếc quần jean đen. Seungcheol cũng xuống xe sau cậu, cả hai cùng bước lên bậc thang dẫn lên ngọn đồi trước mặt. Bước qua phiến đá khắc dòng chữ đã mòn dần theo năm tháng "Nghĩa trang tập thể Namyangju"

Cậu bước chậm rãi về phía khu mộ, từng hàng bia sắp xếp gọn gàng thẳng tắp trải dài trên ngọn đồi cỏ đã úa ngả vàng. Bước chân không nhanh không chậm trên con đường mà cậu vẫn còn nhớ như in không thể quên được. Seungcheol im lặng bước theo sau cậu, tay phải xách một chiếc túi giấy, tay trái đút vào túi quần bộ comple màu đen. Họ cứ đi mãi, leo lên ngọn đồi cho đến khi dừng hẳn trước một bia mộ đã cũ. Cậu đứng lặng thinh nhìn tấm bia mãi một hồi mới từ từ đặt bó hoa xuống. Ở đó có hai bó hoa nhỏ và nhang đang dần cháy hết, hình như có ai đó đã đến trước bọn họ. Anh đưa cậu chiếc túi giấy đựng hoa quả, cậu nhận lấy, cẩn thận lôi chúng ra rồi đặt xuống. Thắp một cây nhang cắm vào bát lư, chén rượu trắng được rót đầy, cậu cầm chén rót xung quanh nấm mộ. Rót xong liền đặt chén xuống, ngắm nhìn nấm mộ thật lâu.

Mùi nhang thoảng trong không khí lạnh lẽo nghe cay nồng. Cơn gió đông thổi qua hất tung những lọn tóc tím biếc của người con trai đang lặng yên. Cậu thấy sống mũi cay cay mà mắt chợt ứ đầy nước. Anh nhìn cậu không nói gì, lẳng lặng lui về phía sau cho cậu chút không gian riêng. Một giọt lệ nóng hổi lăn muốn má cậu, rồi giọt nữa, giọt nữa chảy thành hàng. Cậu bất lực quỳ hai chân xuống trước tấm bia mộ kia. Trong cơn nấc lên nghẹn ngào cậu cảm thấy như có vật nghẹn ở cổ họng đau đớn, xót xa. Đầu cậu cúi gằm tưởng như sắp chạm tới đất, tiếng nói nhỏ nhẹ như chú chim non nhỏ bé hót lên tiếng kêu tuyệt vọng chứa đầy sự kìm nén.

"Kwon Soonyoung... tại sao... đã xa ba năm rồi... mà tôi vẫn không thể quên được cậu?"

Soonyoung hắn rời xa cậu đã ba năm rồi, hắn ra đi mà không báo trước, hắn bỏ cậu lại một mình. Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày mà hắn rời xa cậu. Hôm đó đáng lẽ sẽ là ngày kỉ niệm quan trọng của họ, họ sẽ kỉ niệm năm năm yêu nhau. Hắn hứa sẽ đến đón cậu, sẽ đưa cậu đi chơi vậy nhưng đáp lại sự chờ mong của cậu chỉ là cú điện thoại gấp gáp của Seungcheol tới văn phòng riêng nơi cậu làm việc. Hắn bị tai nạn xa hơi, trên con đường cao tốc, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ đến chỗ cậu rồi.

Cậu gục ngã. Hắn không thể nào bỏ cậu lại như vậy phải không? Cậu không tin. Hắn không thể nào độc ác với cậu như vậy. Hắn là ai? Hắn là Kwon Soonyoung cơ mà, hắn chắc chắn chỉ đem lại nụ cười cho cậu. Trái tim cậu như hẫng đi một nhịp, linh hồn cậu như chết đi một nửa. Hắn đã thực sự rời xa cậu rồi, hắn đã thực sự bỏ cậu lại. Cậu đau khổ vì hắn, mất ăn mất ngủ vì hắn, khóc vì hắn. Bên tai cậu vẫn văng vẳng đâu đây giọng nói ấm áp ngọt ngào của hắn thủ thỉ nơi vành tai mỗi khi cậu khóc.

Ngốc à, vui lên đi, cậu cười trông sẽ đẹp hơn đó!

Jihoon cắn răng chặt lại, kí ức như thước phim quay chậm trong đầu cậu đầy đau thương. Đôi mắt đen láy rưng đầy lệ ngước lên nhìn dòng chữ khắc sâu trên tấm bia đá, ngón tay thanh mảnh đưa lên chạm nhẹ dòng chữ như thể đang vuốt ve người nằm sâu dưới ba tấc đất kia. Lời nói thoát ra từ kẽ răng như cầu xin, như chua xót cho tình cảnh trớ trêu của bản thân:

"...nên đành miễn cưỡng đem hình ảnh cậu tạo thành ảo mộng hạnh phúc cho riêng mình"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro