Dối lòng

"Seungcheol, anh nói xem, tại sao chúng ta lại thành ra thế này?"

"Chẳng có gì bất ngờ cả. Đó là lẽ tự nhiên, em không hiểu sao?"

"Anh nói 'đó là lẽ tự nhiên' à? Tôi thật thất vọng vì anh đấy, Seungcheol ạ!"

"Con người có lúc yêu thì cũng sẽ đến lúc hết yêu thôi. Em đừng có làm quá mọi chuyện lên như thế"

"Tôi làm quá? Tôi hỏi anh, tôi làm quá chuyện gì? Anh về khuya tôi không nói gì, anh đi chơi qua đêm với bạn tôi chẳng bảo sao, thậm chí anh thân mật với người ta tôi cũng bỏ qua. Vậy mà anh còn nói tôi làm quá? Hay là do tôi hiền quá, anh thấy vậy nên được thể lấn tới chứ gì?"

Anh tức muốn chết rồi, anh thật không thể hiểu nổi hắn nữa. Hắn không còn là 'hắn' mà anh biết tám năm trước, hắn không còn là Choi Seungcheol mà anh yêu. Giờ hắn là ai? Anh cũng không biết nữa. Là một tên đáng ghét, một tên phản bội đáng kinh tởm, một tên mà có chết đi sống lại cả ngàn lần anh vẫn căm hận tới tận xương tủy. Anh yêu hắn, yêu hắn rất nhiều nhưng yêu hắn nhiều là vậy rút cuộc tới cuối anh nhận được gì? Câu trả lời chỉ toàn là nỗi đau. Hắn chẳng hiểu cảm giác của anh, không, là hắn cố tình không chịu hiểu. Hắn chỉ là tên xấu xa không còn tình yêu, bây giờ đối với anh, hắn trong anh chỉ còn nỗi căm hận mà anh thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

"Anh không muốn cãi nhau với em nữa!"

Nói rồi hắn đứng dậy toan bỏ đi nhưng anh tức giận kéo tay hắn lại.

"Đứng lại, tôi với anh chưa xong chuyện đâu!"

Dùng một lực mạnh giật tay ra khỏi tay anh, hắn đưa giọng đe dọa nói "Còn tôi thì xong rồi đấy, cậu còn nói thêm câu nào nữa thì đừng có trách"

"Anh nghĩ tôi sợ anh chắc. Sống với anh tám năm qua như vậy tôi quá rõ con người anh rồi. Tôi quá sợ anh rồi đấy, Seungcheol ạ. Anh là tên khốn nạn! Tôi quá mệt mỏi với anh rồi! Mệt mỏi! Quá mệt mỏi!"

Anh lấy tay ôm chặt đầu gào thét như điên như dại, hai mắt sưng đỏ lên ngập ngụa nước trong đáy mắt. Anh sắp điên rồi, điên dại vì hắn.

"Nếu cậu thấy mệt mỏi tới vậy..." Giọng hắn trùng xuống "...thì chia tay đi"

"Anh nói gì? Chia tay? Seungcheol, anh không còn yêu tôi nữa sao?"

Thất vọng, đó là thứ cảm xúc duy nhất anh có thể cảm nhận lúc này.

"Xin lỗi, tôi từ đầu cũng chẳng mặn mà gì rồi. Mời cậu, cút đi cho!"

Chát!!!

Một cái bạt tai giáng mạnh xuống bên má trái hắn, anh ném hắn cái nhìn căm phẫn rồi vụt chạy đi, cánh cửa gỗ va chạm mạnh với bức tường phía sau, tiếng mưa rơi đầu mùa vội vã dội vào căn nhà yên tĩnh.

Còn hắn vẫn đứng bất động như vậy đưa mắt hướng anh vừa chạy đi, dấu tay in đỏ bên má trái đau rát làm hắn như sực tỉnh ngộ ra. Hắn sai rồi, là hắn thực sự sai rồi. Nhưng tại sao hắn lại không có dũng khí để đuổi theo anh cơ chứ? Giá như thời gian có trôi ngược lại, hắn nhất định sẽ chạy theo anh, giữ lấy anh, siết anh thật chặt trong vòng tay này và khẩn thiết cầu xin sự tha thứ. Thì bây giờ hắn sẽ chẳng phải ân hận đến vậy. Hắn đã ngu ngốc đứng nhìn anh chạy vút khỏi cuộc đời mình.

Hai tay nắm lại thành quyền, gân xanh nổi lên rõ từng đường, môi bặm lại thật chặt. Hắn đã để đánh mất thứ vô giá nhất thế gian này rồi, thứ vô giá mang cái tên đẹp đẽ, ngọt ngào...

Yoon Jeonghan...

.

Cơn mưa đầu mùa rơi lã chã làm ướt sũng áo quần và mái tóc màu hạt dẻ của anh. Anh mải mốt chạy về phía trước dù chẳng cần biết là chạy đi đâu, chỉ biết rằng anh phải chạy, chạy thật nhanh xa khỏi chốn này, chạy thoát khỏi hình bóng của hắn.

Khi bàn chân đã lạnh buốt và cơ thể đã ngấm mưa kiệt quệ. Anh dừng lại, đưa đôi con ngươi vô hồn nhìn xung quanh. Nơi này anh không biết là đâu? Là một con đường rộng không một bóng người, ánh đèn lay lắc xuyên qua màn mưa xối xả chập chờn không rõ. Ngẩng mặt lên nhìn trời, để những hạt mưa rơi lã chã đầy mặt, làm mái tóc hạt dẻ bết lại, và quần áo nặng chịch sũng nước. Hai đầu gối anh khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng hét thống khổ xuyên qua đêm mưa như muốn xé toạc cả màn đêm u tối, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hòa cùng mưa rơi đến tê tái, đau lòng. Anh khóc, khóc cho một cuộc tình tan vỡ, khóc cho nỗi thất vọng lớn dần từng tháng năm nhẫn nhịn.

Rồi anh đứng lên, mạnh mẽ tiến về phía trước, thề sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại. Đúng, anh phải sống, sống thật tốt để hắn nhất định phải ân hận đến tột cùng khi đã đánh mất anh.

Tôi hận anh, Choi Seungcheol!

.

Trong một tiệm cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng người. Nếu bất cứ ai đi ngang qua đây khi nhìn vào khung cửa kính lớn ngăn cách không gian ấm cúng bên trong với bên ngoài đều có thể dễ dàng trông thấy những chiếc bàn gỗ xinh xinh, và những chiếc ghế thoải mái với đủ loại hình thù khác nhau. Có chiếc ghế làm bằng gỗ thịt ép màu nâu với tấm nệm ngồi màu xanh lơ mềm mại, chiếc ghế sofa màu kem đặt cạnh chiếc tủ sách trắng dựng trong góc phòng, hay chiếc ghế mây đan thành hình võng ngộ nghĩnh...

Ở mỗi góc tiệm, sắc tím của oải hương quyện cùng sắc vàng đồng của hoa lúa mạch mang lại không gian ấm cúng cho tiệm cà phê được lát sàn thông còn thơm mùi gỗ mới.

Giờ đã là giữa trưa và tiệm cũng mới mở được mấy ngày nên hãy còn vắng khách. Jeonghan nhanh nhẹn thu dọn đống cốc chén ban sáng trong bồn rửa rồi nhanh chóng cho nhân viên nghỉ trưa. Tiệm cũng chẳng có nhiều người làm, ngoài anh thì còn mấy người làm thêm nữa nhưng hầu như lúc nào cửa tiệm cũng yên tĩnh cả.

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi nghỉ trưa rồi ạ"

Jeonghan lịch sự cúi đầu chào, đem theo nụ cười chuyên nghiệp từ chối vị khách trước mặt để họ không cảm thấy phiền lòng. Nhưng nụ cười ấy cũng chẳng duy trì được lâu khi mà ngẩng đầu lên người trước mặt anh lại là người mà anh căm hận nhất cuộc đời.

"Choi Seungcheol..."

Hai người bất động nhìn nhau hồi lâu, bất quá anh thực sự muốn lẩn tránh ánh mắt da diết ấy của hắn. Hắn đến đây làm gì? Sao hắn biết anh ở đây? Hắn muốn chạy tới đây để nhìn cảnh anh vì hắn mà đau khổ quằn quại chắc? Xin lỗi, thực xin lỗi hắn đi. Anh sớm đã không còn là anh của trước kia nữa, không còn là một Yoon Jeonghan vì tên phản bội quay lưng mà ngu ngốc chạy theo cố sống cố chết níu giữ đoạn tình cảm đã sớm bị kẻ khác chẳng còn trân trọng mà vùi dập như rác rưởi, không còn là một Yoon Jeonghan đau khổ trong bể tình nước mắt vì mối tình đầu đã vun đắp suốt tám năm phút chốc hóa thành hư vô, có vươn tay ra giữ lại thì bản thân là người đau đớn nhất hứng lấy gai nhọn chứa đầy kịch độc.

"Jeong..."

"Một Espresso phải không? Ngồi đợi chút, tôi đem ra liền"

Không để Seungcheol có cơ hội nói hết câu, anh lập tức xoay người trực tiếp đi pha tách cà phê vị hắn thích. Vẫn luôn luôn là như vậy, một Espresso đậm đặc không bỏ đường đắng đến nghẹn lòng.

Hắn không nói nữa mà ngoan ngoãn nghe lời anh, tiến lại chiếc bàn đặt cạnh khung cửa kính mà ngồi. Jeonghan khẽ liếc trộm nhìn hắn. Hình như khuôn miệng đã khô khốc, bong tróc da ấy đang lầm bầm điều gì đó, như thể đang cố lấy hết dũng khí để bắt chuyện với anh.

Hít lấy một hơi dài, Jeonghan đem bộ mặt tự nhiên nhất hướng hắn đi tới. Đôi tay nhẹ nhàng đặt chiếc cốc với thứ chất lỏng màu đen đặc quánh thơm nức mũi xuống trước mặt hắn, còn bản thân lại chọn một cốc Cappuccino ngọt ngào để mà thưởng thức.

Seungcheol tự dưng mỉm cười, tay vân vê thành cốc của mình nhưng ánh mắt tuyệt nhiên dán vào cốc Cappuccino của anh.

"Sao vậy? Có gì thú vị?" Jeonghan hỏi, bắt đầu nhấm nháp vị ngọt của Cappuccino.

"Thật khác nhau"

Seungcheol trả lời ngắn gọn và lần này chuyển ánh mắt tới vệt cà phê còn lưu lại trên khóe môi anh, cổ họng khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt. Đúng rồi, một tách Espresso đắng ngắt như hắn làm sao sánh được với sự ngọt ngào của tách Cappuccino anh được. Vẫn mãi hoàn là sự khác biệt đến chua xót này.

"Dạo này... em thế nào rồi?"

"Tôi vẫn ổn, còn anh?"

"Dạo này cuộc sống anh không được ổn lắm"

"Vẫn còn hút thuốc?" Jeonghan nhướn mày hỏi.

"Không, anh bỏ rồi" Hắn ngại ngùng cười xòa nói.

"Rượu thì sao?"

"Cũng bỏ nốt"

"Anh nên thế"

Ngay khoảnh khắc ấy hắn tự dưng không còn suy nghĩ gì được nữa, bao nhiêu câu muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn nói với anh đều tan biến đi đâu hết như bong bóng xà phòng vậy.

"Ba nhỏ ơi!"

Bất chợt có tiếng gọi phía sau lưng họ và một dáng người nhỏ bé chạy vụt qua mặt hắn. Một cậu nhóc độ ba bốn tuổi nom rất dễ thương, mái tóc màu nâu hạt dẻ như ai kia trông xinh xắn vô cùng. Người vừa được đứa trẻ gọi là 'ba nhỏ' đó cũng thuận tiện ôm đứa trẻ vào lòng cười cười nói nói bằng cái giọng trẻ con cưng nựng.

"Jeongda, sao con lại ở đây? Ba lớn con đâu?"

"Ba lớn nói bận việc, đưa con tới chỗ ba nhỏ chơi"

"Vậy sao? Ba lớn con hư quá, ba nhỏ sẽ phạt ba lớn được không?"

"Đừng mà ba, Jeongda rất thương ba lớn ạ"

"Hì, con thật là dễ thương nha. A! Jeongda con, đây là chú Choi Seungcheol, bạn ba đó!"

"Con chào chú ạ"

"Choi Seungcheol, đây là Jung Jeongda, con trai của tôi"

Họ cười cười nói nói còn hắn như không tin vào mắt mình, âm thanh bên tai cứ lùng bùng đi không rõ và hắn cảm tưởng như có thứ gì đó đâm một nhát thật mạnh vào trái tim mình đau đớn. Phải rồi sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Ba năm đã trôi qua, vết thương lòng dù có đau tới mấy cũng sẽ bị năm tháng xóa nhòa tất cả. Từng ấy năm dài tháng rộng xa nhau, anh sẽ chẳng còn yêu hắn nữa, sẽ có người bên cạnh thay hắn yêu thương anh, nâng niu anh như trân báu như hắn đã từng. Choi Seungcheol này không còn trong lòng Yoon Jeonghan, lại càng chẳng có đủ tư cách để anh phải giữ lại trong tim mình. Lần này hắn thua rồi, thua một cách thảm hại. Giờ có muốn thốt ra lời ân hận mong anh quay về cũng chẳng thể được nữa.

"Xin lỗi, anh phải đi rồi"

Seungcheol đứng dậy đi về phía cửa, đầu không ngoảnh lại mà chỉ buông một câu cuối "Yoon Jeonghan, hãy sống thật tốt"

Jeonghan im lặng nhìn hắn rời đi. Tấm lưng to lớn, vững trãi năm nào một thân đứng ra bảo hộ anh cả một đời thanh xuân không sóng gió đã từ bao giờ trở nên gầy gò, yếu ớt tới thế? Tự dưng trong lòng anh dấy lên một cỗ cảm xúc bồn chồn khó tả.

.

"Choi Seungcheol!!!"

Tiếng cửa phòng bệnh viện đập mạnh tạo thành tiếng động khô khốc trong không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều cùng thiết bị đo nhịp tim kêu từng hồi theo nhịp sống của kẻ nằm trên chiếc giường trắng kia.

Jeonghan thất thần tiến về phía giường bệnh, bất lực khụy hai gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay quơ quào ôm lấy gương mặt người phía trước. Sắc mặt người đó trắng bệch như không còn sức sống, ẩn sau chiếc mặt nạ của máy trợ thở. Đám dây rợ loằng ngoằng trước ngực và trên cánh tay trái bị đâm xuyên bởi vô số kim tiêm đã trở nên thâm tím lại. Người trước mặt dường như chẳng ý thức được gì cả, chìm vào giấc ngủ sâu miên man tuyệt đối yên lặng.

"Đồ ngốc, sao anh không nói với em?" Tiếng nấc kìm nén hòa trong dòng nước mắt lăn dài.

"Jeonghan, là em, Jihoon đây. Em biết mình không được phép nói nhưng mà... anh à, anh có thể đến gặp Seungcheol được không? Anh ấy... bị bệnh... em nghĩ anh ấy không còn nhiều thời gian nữa. Anh, em biết anh giận Seungcheol nhưng kì thực anh ấy còn yêu anh nhiều lắm. Seungcheol đã rất đau khổ khi để anh đi như vậy, anh ấy làm tổn thương anh chỉ vì không muốn anh phải đau khổ nhìn anh ấy ra đi mãi mãi. Jeonghan à, em xin anh, xin anh hãy tha thứ cho Seungcheol mà quay về đi có được không?"

Khoảnh khắc tiếng tin nhắn thoại kết thúc cũng là lúc Jeonghan lao ra khỏi nhà điên cuồng chạy về với hắn. Giờ phút này anh chấp nhận từ bỏ tất cả, bỏ lại mọi thứ phía sau mà bất chấp về bên hắn. Hỏi anh còn yêu hắn không? Thật lòng mà nói là còn rất nhiều, yêu tới điên cuồng có thể chết đi sống lại một vạn lần vì nó ấy chứ. Người ta nói khi yêu càng nhiều thì nỗi hận sẽ càng chất đống. Jeonghan anh chính là còn hận hắn nhiều lắm, hận hắn đã bỏ rơi anh một mình cô quạnh trong căn nhà lâu không còn được sưởi ấm bằng hơi người, hận vì hắn mà tám năm thanh xuân một đời người chết mòn trong sự giá băng tàn nhẫn của trái tim đến xót xa. Nhưng chỉ khi nhận được cuộc điện đó, Jeonghan chợt nhận ra, ra mình đã nặng tình với hắn mất rồi, anh chính là yêu hắn say đắm không lối thoát.

Và cũng vào khoảnh khắc ấy Jeonghan chợt nhận ra bản thân anh thật xuẩn ngốc. Tại sao lúc thấy hắn khổ sở tìm mình nửa năm trước bản thân lại thấy hả hê tới thế? Tại sao lại không sớm nhận ra những thay đổi kì lạ của người kia?

Yoon Jeonghan sai rồi. Tới cuối là hắn còn yêu anh nhiều hơn anh vẫn tưởng, yêu anh nhiều tới mức có thể để bản thân chịu nhiều đau khổ, nhiều tới mức có thể nhìn anh bên người khác mà ngậm ngùi lặng lẽ rời khỏi cuộc đời anh dù tim đã sớm vỡ ra thành trăm mảnh.

.

"Jeong... han..."

Tiếng Seungcheol thì thào qua lớp mặt nạ nghe không rõ, anh liền lập tức đứng dậy đem mặt kề sát mặt hắn hơn.

"Em đây, Seungcheol"

Cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhất nhưng giọt nước mắt nóng hổi đã sớm lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy, nhỏ từng giọt lệ kiều diễm lên gương mặt trắng bệch kia.

"Seungcheol, có đau không anh?" Jeonghan nói, tay thuận tiện chỉnh lại lớp chăn gối cho hắn. Có trời mới biết câu nói đó thốt ra mà lòng anh đau đớn đến nhường nào.

"Jeonghan..."

Câu nói thoát ra khỏi cổ họng một cách khó nhọc và hô hấp dường như khẩn trương hơn, Seungcheol muốn nói nhiều điều nhưng cơn đau phát ra từ lồng ngực như hàng ngàn chiếc gai cuốn chặt buồng phổi khiến hắn chỉ có thể giương đôi mắt ươn ướt nhìn anh.

"Ừ, em đây"

Giọng nói dịu đi vài phần và nghẹn ngào hơn một nửa, Jeonghan đem cánh tay chằng chịt vết tiêm của hắn áp sát vào mặt mình mà hôn nhẹ.

"Đừng... khóc..."

"Ừ, em không khóc"

"Anh... xin lỗi..."

"Em tha thứ cho anh"

"Sống tốt..."

"...Em sẽ cố"

"Tạm...biệt..."

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên vài nhịp cuối cùng rồi kéo theo tiếng bíp dài báo hiệu không còn sự sống tồn tại.

Jeonghan gục xuống lồng ngực người kia mà kêu gào bi thương, nước mắt lăn dài thấm xuống ướt đẫm mảng áo người kia.

Choi Seungcheol, em đơn giản là không thể sống tiếp mà thiếu anh được. Đợi em nhé, một chút nữa thôi, anh à!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro