C.15 - Mòng biển

Seoham bắt đầu những hoạt động cá nhân đầu tiên sau khi đóng máy Semantic Error. Không phải CF, ko phải chụp ảnh hoạ báo, anh dành nguyên nửa tháng sau đó chỉ để về căn nhà thơm mùi muối biển ở vịnh ven Gyeonggi - quê hương của mình.

Gyeonggi đón anh bằng cơn mưa tuyết dày đặc, Seoham đứng trước cổng nhà lặng lẽ quan sát vách tường sơn cũ kĩ nhiều năm rồi không đổi màu áo; lại nhìn căn nhà ba gian không rộng không chật vẫn còn phảng phất hương mực nướng chưa tắt bếp. Seoham húng hắng ho, từ trong nhà lao ra loài sinh vật bốn chân chưa kịp nhìn hình đã nghe thấy tiếng:

"Gâu gâu"

Sammy mạnh khoẻ và béo tròn quẫy đuôi chào cậu chủ, hai cái tai giật giật chờ đợi màn ôm ấp sến súa "lần nào về cũng phải có". Seoham bật cười ngồi hẳn xuống, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt cho đến phần đỉnh đầu bóng nhẫy của cậu vàng nhà mình.

Chưa đầy nửa phút sau, bên trong nhà cũng cập rập tiếng bước chân hối hả. Nhị vị phụ huynh nghe tiếng cún cưng sủa loạn liền giật mình chạy ra. Thấy bóng dáng cao lớn không thể nhầm lẫn của con trai, bà Park mới an tâm chống nạnh quát lớn còn ông Park chẹp miệng đi vào trong nhà:

"Về mà không biết dặn bố mẹ trước một câu à? Hôm nay nấu cơm không có phần anh"

Seoham cười hehe hai tiếng cho có lệ. Anh bước vào thẳng nhà bếp, đặt trên bàn ăn một phần Dồi nướng, một phần Bánh gạo cay kiểu Nhật, rất nhiều nước uống ngoại nhập rồi nói vọng từ bếp ra ngoài phòng khách :

"Có thêm người thì thêm bát thêm đũa chứ ai lại thêm cơm. Con trai mang về rất nhiều đồ ăn mà miền biển không có đây"

Bà Park hài lòng nhìn mâm cơm đầy đặn vừa được gia cố thêm. Ông Park cũng nhìn nhưng thủng thẳng quay đi ngay khi chạm vào nụ cười yếu ớt của Seoham:

"Thêm anh thì không gọi là thêm người"

Bữa ăn hôm đó kết thúc bằng tiếng cười giòn tan của bà Park như thường lệ. Con nhà tông không giống lông thì giống cánh, Seoham ít nói đơn thuần vì người bố tóc hoa râm của anh cũng chẳng có nhu cầu hé răng hai lần trong mâm cơm bao giờ.

"Dạo này công việc của con thế nào?"
Bà Park giặt sạch giẻ lau trong khi mắt vẫn hướng về phía cậu con trai chuyện trò.

"Dạ ổn"
Seoham đáp nhanh, tay vẫn tỉ mẩn kì cọ chiếc chảo dính mỡ.

"Mẹ chưa thấy anh nói không ổn bao giờ"
Bà Park hấp háy nở nụ cười như có như không.

"Bộ phim mới quay thế nào?"

"Đóng máy rồi ạ"

"Jaechan thì thế nào?"

"Jaechan thì...ơ"
Seoham tròn mắt nhìn người phụ nữ vẫn đang điềm nhiên hong khô lạng rong biển. Cách vài sải tay, bà Park đợi miếng rong biển thôi lõng bõng nước rồi mới nói tiếp:

"Jaechan thì làm sao?"

"Sao mẹ biết cậu ấy?"
Seoham mờ mịt hỏi vài tiếng chậm chạp, tay buông hẳn đuôi chảo tạo thành tiếng lẻng xẻng lớn.

"Anh chỉ kể là có bạn diễn kém tuổi "tính tình trẻ con, ưa nịnh, phiền toái nhưng được cái thân thiết". Mẹ muốn biết tên tuổi người "được cái thân thiết" ấy nên tất nhiên phải lên mạng tìm"
Bà Park nói đơn giản. Seoham không tìm ra chút sơ hở nào trong lí luận hợp tình hợp lý của mẹ mình liền giả bộ hiểu ý rồi tiếp tục vùi đầu vào chiếc chảo lồng phồng bọt bóng xà phòng.

"Jaechan có khoẻ không? Bảo là thân thiết nhưng đến tên cậu bé cũng để mẹ tự tìm hiểu"
Bà Park buông lời hờn trách xong tự cảm thấy chột dạ. Con trai bà hiếm khi kể chuyện về chính bản thân chứ đừng nói là đồng nghiệp. Jaechan - trường hợp hiếm hoi bà Park gặng hỏi mãi mới được trong một lần ghé chơi nhà Seoham, phát hiện cậu con trai đang cuộn tròn trong chăn tủm tỉm nhìn điện thoại cười.

"Dạ khoẻ mẹ, em kém con 8 tuổi. Tất nhiên là sức dài vai rộng hơn cả con trai mẹ"
Seoham hơi dỗi, về đến nhà rồi mà đứa nhóc kẹo ngọt ấy vẫn được nhắc tới như cục vàng cục bạc cần ưu ái đặc biệt.

"Lần trước mẹ có nói với anh mang thằng bé về chơi dịp giáng sinh mà. Mấy hôm nữa tiệm Mòng biển nhà mình sẽ ngợp khách, mình anh không cân nổi đâu"

"Thế là mẹ muốn em ấy về chơi hay về làm phục vụ cho Mòng biển?"

"Cả hai"
Đến lượt bà Park cười hihi, bà phát hiện mỗi lần nhắc đến người đồng nghiệp "được cái thân thiết", khuôn mặt ít lộ tâm tư của Seoham bày ra biểu cảm sinh động hơn hẳn.

"Em ấy bận. Con có mời rồi, nhưng bận."
Seoham trả lời qua quýt, cố gắng giữ tông giọng "nói dối" bình thản nhất có thể. Anh hiểu tính tình mẹ mình, thảo thơm, xởi lởi và cố chấp cực kì với các mối quan hệ xung quanh Seoham. Trừ những người đồng nghiệp cùng nhóm cũ, Jaechan là bạn diễn hiếm hoi được Seoham nhắc tới với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bởi vậy, anh hoàn toàn hiểu lí do bà Park dù không biết tên nhưng vẫn nhớ đến từng chi tiết lời anh tả cậu. Càng hiểu vì sao hết lần này đến lần khác, mẹ anh nằng nặc đòi dắt đồng-nghiệp-thân-thiết về chơi nhà cho bằng được.

"Có thật không?"

"Mẹ!"

"Được rồi, được rồi"
Bà Park vu vơ thả câu "được rồi" khi nhác thấy nét mệt mỏi trong ánh mắt cậu con trai. Seoham có thể là người ít nói và trầm tính, nhưng gia đình chính là sự kết nối kì diệu mà người dù ít nói và trầm tính đến đâu cũng không thể giấu được. Huống hố bà lại là một người mẹ.

Seoham xoay thân hình cao lớn bước ngược lại phòng riêng khi vừa cất xong xấp đũa vào vị trí cao nhất. Bà Park nhìn bóng lưng vững chãi chưa từng thả lỏng của con trai mà thở hắt phiền muội.

Hiển nhiên Seoham không cho bà cơ hội hiểu anh. Nhưng cũng như một lẽ hiển nhiên trên đời, bà hiểu đứa trẻ mới lớn nhà mình hơn bất kì ai. Seoham khi vui hay buồn đều giấu tất cả sau một nụ cười, nhưng nụ cười với tia nắng hấp háy trong đáy mắt khác hoàn toàn tiếng cười buồn xo, gượng gạo. Và bóng lưng người phập phồng trong hạnh phúc cũng khác lắm kẻ đang mang vác gánh nặng gồng ghềnh.

Park Seoham bình thản nhưng không hề vui vẻ. Hai hàng lông mày dính chặt vào nhau đã buồn bã tố cáo sự thật không thể chối bỏ ấy.

——-

Quán ăn gia đình Seoham khai trương vào những ngày cuối tháng 12, khi cách giáng sinh chỉ vẻn vẹn một tuần. Bà Park nghĩ ba ngày ba đêm rồi cuối cùng đặt cho quán cái tên "Mòng biển".

"Mòng biển" được người dân ở quanh đó đồn thổi là quán ăn kì lạ, sát biển, nhỏ nhắn như một cái sạp gỗ giữa lòng nước và bán chỉ bán hai món duy nhất không-hề-liên-quan-đến-biển là Bánh vòng và Bia bơ. 

Chăm chú quan sát Menu với hai lựa chọn độc nhất, Seoham ái ngại nhưng không dám liếc thẳng về phía mẹ mình, thay vào đó anh lặng lẽ chụp lại Menu quán, tag thêm địa chỉ, post một dòng trạng thái lên Instagram, để chế độ bạn bè thân thiết.

"Mòng biển mời bạn ghé chơi với Bánh vòng và Bia bơ"

Sau đó, anh an toạ ngồi kế bên ông Park, lẩn mẩn bắt chước ông dùng cán lăn tròn miếng bột ẩm mịn. Căn bếp vốn thường trực mùi hải sản giờ ngập tràn vị bơ đường trộn lẫn. Bà Park vui vẻ đong đưa theo tiếng chuông gió rung rung bên cửa sổ, vẻ hào hứng và tự tin khi ngày khai trương đến gần không thể che giấu.

Seoham chưa bao giờ nghi ngờ về sự tháo vát của mẹ mình và lần này cũng không phải ngoại lệ. Bà Park tự tin hoàn toàn có cơ sở khi ba ngày mở hàng liên tiếp, "Mòng biển" đều chật ních khách đến thưởng thức.

Nói đi cũng phải nói lại, sự đa dạng của "Mòng biển" không đến từ số lượng món ăn mà đến từ cách chế biến món ăn ấy. Bà Park chỉ làm duy nhất một món Bánh vòng nhưng lại mở bán đủ vị, từ truyền thống cho đến không... truyền thống lắm. Anh thấy bà tạo ra loại Bánh vòng đặc biệt lai giữa hai vị chua ngọt của chanh leo và red velevet, sau đó bà phủ đầy chúng bằng lát hạnh nhân bùi bùi.

Bia bơ - món ăn lấy cảm hứng từ series Harry Potter cũng được tạo ra từ công thức độc nhất vô nhị chưa từng đâu bán. Seoham không phải chuyên gia để đặc tả kĩ mùi vị, chỉ biết "Bia bơ" của người lớn bao gồm hỗn hợp bia, mật ong cùng bọt bông làm tơi, còn của trẻ con chính là nước ép dứa được kết hợp cùng lớp cream ngô béo ngậy.

"Mòng biển" đắt khách đồng nghĩa với việc người -phục- vụ- trẻ- khoẻ- duy- nhất- của -quán là Seoham phải luôn chân luôn tay. Bà Park tủm tỉm bắt cậu con trai lao động cật lực suốt bảy ngày trời, đến cận lúc Giáng sinh mới bày ra vẻ mặt nhất định kiếm thêm người phụ giúp mà trấn an Seoham.

"Mẹ biết qua lễ con sẽ lại phải lên Seoul để làm việc chứ?"

"Mẹ biết mà"

"Mẹ biết mục đích con về nhà để nghỉ dưỡng chứ không phải để lao động chân tay chứ?

"Ôi con yêu, tất nhiên mẹ biết"

Seoham toàn thân diện cây đen, đầu đội cặp sừng nhấp nháy hai chữ "Merry Christmas", anh không buồn đôi co với bà Park thêm tiếng nào nữa khi nhác thấy tốp thiếu nhi mặc đồ ông già tuyết chuẩn bị tiến vào.

Bà Park nhàn hạ thong dong về nhà, 12h30 phút đêm ngày 24.12, quán vẫn chật ních khách từ nhà thờ ghé chơi. Bà cũng tranh thủ ấp thêm vài mẻ bánh mới.

Vừa lúi lúi cho men nở trộn cùng bột bánh, tiếng chuông điện thoại reo vội vã trong phòng Seoham đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bà.

Như một người lớn thấu tình đạt lí, bà Park nheo mắt nhìn dòng chữ "JaeJae-ie" xuất hiện chình ình trong phần màn hình chờ điện thoại, sau đó nheo mắt xác định lần nữa trước khi gạt nút xanh "đồng ý".

Đầu dây lặng lẽ kết nối

Bà Park vừa định mở lời thì phía máy còn lại, có cậu trai không giữ được bình tĩnh mà gằn từng tiếng:

"Park Seoham, anh đang làm cái trò gì thế?"

"Quà này là thế nào? Thư này có ý nghĩa gì?"

"Đùa em thế này khiến anh vui vẻ lắm à"

....

"Park Seoham, anh trả lời em xem"

"Này Park Seoham"

Bà Park mải miết im lặng, nhưng rồi nhận ra sự im lặng của mình không phù hợp lắm với hoàn cảnh tréo ngheo lúc này, bà quyết định mở đường lên tiền tuyến đánh bạo:

"Chào Jaechan, bác là mẹ của Seoham"

"Anh... ơ"

Lần này là sự im lặng kéo dài từ toạ độ Bắc Triều Tiên đến Nam Hàn Quốc của vị trí đầu dây bên kia, đúng một phút sau, Jaechan mới ấp úng hai tiếng nấc cụt cực khó nghe:

"Dạ... con...

Con chào bác"

Jaechan gần như đứng phắt dậy, đầu óc mơ màng vì men vang giờ tỉnh táo như vừa được nạp doping hạng nặng.

Cậu nín thở chờ "mẹ của Seoham" tiếp tục câu chuyện, lòng tràn ngập câu hỏi và lo âu. 12h đêm mẹ Seoham còn chưa ngủ? Quan trọng hơn sao mẹ Seoham lại cầm máy con trai mình? Quan trọng hơn nữa là hình như - Jaechan vừa thành công tạo ấn tượng đen thui với người phụ nữ này khi khảng khái gọi tên cúng cơm của con trai bà bằng tông giọng không mấy tình cảm.

Trái ngược với cảm giác muốn chui xuống lỗ đen vũ trụ rồi tan biến của cậu trai trẻ, bà Park dường như không để ý đến tình tiết "giọng gằn từng tiếng" và "tên cúng cơm" cho lắm. Bà gật gù tiếp tục câu chuyện bằng lời mời khiến Jaechan phải nghệt mặt nhiều phút sau đó.

"Bác nghe nói Seoham nhà bác đã mời con đến Mòng biển chơi rồi?"

"À... dạ"

Mòng biển? Jaechan thấy đầu óc ong ong không hiểu gì.

"Mai là cuối tuần lại vào dịp lễ, con rảnh không ghé bác chơi nhé"

"Dạ dạ"

"Vậy hẹn con ngày mai. Bác sẽ chuẩn bị đồ ăn thật ngon, chào con"

Người lớn đã nói, Jaechan lại không hiểu lắm tình huống hiện tại, cậu đành gọi dạ bảo vâng, gật đầu đồng ý liên tục như thể mẹ Seoham đang ở trước mặt mình. Đến khi ánh sáng chân lí gõ hai tiếng bing boong vào đầu, Jaechan mới tá hỏa nhận ra cậu không chỉ kí giao kèo cho bữa ăn thân mật có mặt phụ huynh, mà cậu còn vừa gián tiếp khiến bản thân trở nên thảm hơn trong mắt Seoham lần nữa.

Gần nửa tháng không gặp gỡ, không gọi điện, không tin nhắn, anh có chán nản khi thấy cậu không?

Jaechan mệt mỏi nhìn trân trân vào điện thoại, quyết định gõ vài chữ "Mòng biển" trên thanh tìm kiếm Instagram. Ngạc nhiên thay hashtag duy nhất cậu tìm thấy được là từ bài đăng vài ngày trước của Seoham. Và càng ngạc nhiên hơn nữa, khi địa chỉ của "Mòng biển" cách cậu hoàn toàn không xa.

Xin nhấn mạnh lại lần nữa hoàn-toàn-không-xa

Chỉ cách hai tiếng dò đường và hai tiếng bus chạy theo đường chim bay mà thôi....

——


Cảm hứng anh đẹp trai phục vụ ở Mòng biển xuất phát từ tấm ảnh này 😭🥺
U30 này đẹp trai quá xáa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro