Seoham từng đọc một tựa sách mang tên "Đừng bao giờ đi ăn một mình". Hồi đó hay cho tới tận bây giờ, người yêu thích việc được-làm-thứ-một-mình như Seoham không thể hiểu lí do vì sao chuyện ăn một mình lại trở thành khó coi, càng không thể lí giải hàm ý mang đánh giá chủ quan lại sừng sững lên tựa sách được.
Như tụi trẻ con muốn chứng minh điều chúng nói là đúng đắn, trong một lần ghé tiệm sách chơi, Seoham quyết định chọn mua quyển sách với tựa đề cảm tính kia chỉ với một lí do duy nhất: kiếm người bầu bạn qua con chữ. Và "con chữ" này nhất định phải tru du cùng anh đến mọi nơi anh đến "một mình", từ đi ăn, đi dạo phố, ngồi cà phê cho đến nằm ườn người hóng mát ở công viên...
Thêm một lí do mua sách không-phải-để-đọc vô cùng hợp lí khác đó là Seoham có thể tự tin ngồi thẫn thờ hàng giờ ở quán mà không bị làm phiền bởi mẫu câu hỏi kinh điển kiểu như "Anh có cần em giúp gì không" từ các bạn nhân viên nhiệt tình hiếu khách. Có dạo khi quyết định nhún nhường đọc năm trang đầu tiên, tính cả lời nói đầu, "bạn thân mới" của Seoham đã kịp kéo hẳn kính xuống, ngồi sát lại gần anh chỉ để nhìn tròng trọc vào mấy con chữ được viết nghiêng trên bìa sách. Ông nói bằng tông giọng mười phần mát mẻ:
"Quyển sách này chỉ bạn: Điều làm cho người thành công khác biệt với người khác"
Vị bác sĩ già phá lên cười, ông nhìn Seoham trìu mến như ông bố chiều chuộng lắng nghe một vạn câu hỏi vì sao từ đứa con trai nhỏ
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không đọc nó đâu"
"À cháu cũng chỉ mới dừng ở đoạn mở đầu"
"Đã là người thành công thì dù họ bảo cách làm giàu là ngày ăn ba cữ cơm, tối ngủ đúng giờ, tắm dùng nước nóng thay vì lạnh bất kể đông hay hè cũng trở thành chân lí cuộc đời bạn trẻ à"
Seoham cười theo ông, đã gần một năm trở lại đây Seoham trở thành vị khách quen thuộc trong tiệm trà nhỏ được bọc lốt dưới dạng phòng khám tâm lí này. Chủ tiệm là bác sĩ tâm lí về hưu, không vợ, không con, yêu thích vẽ tranh và thường xuyên nhận nuôi mèo hoang mặc dù chính loài sinh vật xinh đẹp móng nhọn là sát thủ biến những bức tranh treo tường được tô vẽ cẩn thận của ông thành phế phẩm với đường rạch dài kì quái.
Seoham có cơ hội gặp vị bác sĩ vào một ngày đông năm ngoái, khi chứng mộng mị mỗi lúc một nghiêm trọng và tâm lí anh trượt dài trong khủng hoảng. Vị bác sĩ già đã pha cho anh một tách trà gừng ấm, tỉ mẩn lắng nghe anh kể những câu chuyện không đầu không đuôi rồi lặng lẽ đưa anh vào một căn phòng với cửa sổ lớn.
Ông bảo anh hãy viết mọi thứ mình muốn vào trong quyển sổ, sau đó đốt nó đi
Seoham nghe lời ông, anh ngồi trong phòng lắng nghe tiếng gió lao xao, nghe thấy cả âm thanh của những loài cây ngắc ngoải trong bão tuyết những vẫn sùng sục nhựa sống. Anh buồn bực di đi di lại đầu bút, dấu mực in hằn khớp tay.
Hai mươi phút trôi qua, Seoham không thể viết bất kì thứ gì nhưng khuôn mặt anh lại méo mó ngập nước
Tuổi ba mươi dạy Seoham nhiều thứ, dạy anh trùng phùng một người cũng là cơ hội giải phóng một người. Dạy anh chăm sóc và chỉn chu đến từng điều vụn vặt nhỏ bé với những người anh giành cả trái tim lớn lẫn trái tim nhỏ để thương yêu.
Dạy anh mọi bước để trở thành người đàn ông trưởng thành vững chãi nhưng lại quên dạy anh điều cơ bản rằng dù ba tuổi hay ba mươi tuổi, đứa trẻ như anh khi buồn bã lúc tủi thân vẫn có thể khóc như cách mình muốn.
Hàng giờ ngồi trong phòng với tiếng nước rơi tí tách, thấm ướt cả mảng giấy A4 lớn, bàn tay Seoham tê rần không viết nổi cụm từ có nghĩa nhưng lòng anh thanh thản và trống hoác như bị người ta đào một lỗ sâu không đáy. Cảm giác ấy chỉ vơi đi khi vị bác sĩ già lần nữa xuất hiện trong căn phòng, theo đuôi ông là những chú mèo hoang ngơ ngác đang meo dài từng tiếng đòi ăn. Ông Lee đưa anh một tách trà vị hoa cúc cùng hộp bánh dứa ủ phô mai thơm nức mũi. Hai người đàn ông cách nhau một cái đầu và cũng cách xa nhau cả thế hệ lặng lẽ ngồi ngắm cảnh đêm cùng tiếng phố phường vồn vã mà không một câu chuyện nào được bắt đầu.
Ông Lee không hỏi anh vấn đề của anh, Seoham lại hoàn toàn ổn với việc trị liệu mà một lời khuyên cũng không hề có.
Có lẽ bởi vậy mà dù một tuần sau, một tháng sau hay một năm sau, Seoham vẫn thoải mái giữ thói quen lui tới nhà ông Lee thưởng trà, ngắm cảnh như ghé thăm một người bạn cũ. Cũng như một lẽ đương nhiên, Seoham trở thành "ca trị liệu" thành công và nhàn nhã nhất trong những năm tháng về hưu chỉ mong kiếm đủ tiền mua ngày ba bữa thức ăn cho mèo của ông.
"Công việc của cậu dạo này tiến triển ổn phải không?"
Ông Lee điềm đạm ngồi giữa hai con mèo tam thể vàng trắng, nhìn là biết chúng cùng một mẹ sinh. Ông đang phân vân giữa hai vị hoa cúc và atiso. Sau cùng ông Lee cũng ghé mắt đưa Seoham một ly nước mận đỏ sóng sánh.
"Vâng, đợt này cháu cũng bận rộn với nhiều show diễn. Sắp tới chắc tù mù trong quảng bá phim rồi mở một nhãn hiệu thời trang riêng"
Seoham chia sẻ rất thật lòng trong khi nhận ly nước từ ông.
"Cậu bé đó..."
Ông ngừng lại một chút khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Seoham
"... trợn mắt lên làm gì, cậu bé đó dạo này sao rồi."
"Em ấy vẫn khoẻ. Thời gian tới chúng cháu lại gặp nhau nhiều"
"Còn cậu. Cậu có khoẻ không?"
Đến lượt vị bác sĩ già nhìn Seoham rất chân thành. Tâm lí con người ta vô cùng kì lạ, trí não cũng là thực thể với hệ điều hành siêu biệt, thông minh. Mọi kỉ niệm dù vui vẻ hay đau khổ, chỉ cần vẫn tồn tại như một dạng thức đáng nhớ, khi được bật nút, chúng sẽ tự động tua lại không xót một thước phim.
Không cần một lời khẳng định, gợn sóng trôi nổi trong ánh mắt vốn bình yên ảm đạm của cậu thanh niên cao lớn cũng đủ giúp ông xác nhận nhiều thứ.
"Cháu ổn mà. Kì lạ là cháu thấy bình yên với việc em ấy khoẻ mạnh và vui vẻ"
Seoham thở một tiếng rất nhẹ, anh cười dễ chịu
"Tôi vẫn là người bạn có bằng tâm lý cấp cao. Nếu cậu không phiền. Cần thì cứ nói với tôi, phí chỉ bằng hai bữa ăn phụ của tụi này thôi"
Ông Lee hóm hỉnh chỉ vào lũ mèo đang chuyển từ trạng thái vòi ăn sang đánh nhau ầm ĩ bên cạnh.
"Haha. Cháu không quên đâu, cháu ở đây cũng là một cách để không phải suy nghĩ gì mà"
"Không, cứ suy nghĩ đi!"
Ông Lee nhìn Seoham nghiêm túc, cho đến khi ông tiễn anh ra về với một bọc đồ ăn gồm rất nhiều kim chi nhà làm, vị bác sĩ vẫn dùng giọng điệu nghiêm khắc để nói chuyện với anh.
"Seoham cậu biết không, nếu cần suy nghĩ thì hãy cứ suy nghĩ. Nếu bất ổn thì hãy cứ để bản thân bất ổn. Đó là con người cậu, cậu không thể làm khác đi. Chấp nhận con người cậu, chấp nhận cách cậu yêu, chấp nhận cả việc cậu đang nhớ một người. Chấp nhận và thừa nhận những điều đơn giản nhất của bản thân, đó là cách cậu tự cứu lấy mình Seoham à"
Seoham gật đầu, anh biết chứ. Về cách anh thích cậu, nhớ cậu cho đến hiện tại là tập quên cậu dù Jaechan kề cận sát bên.
Anh sẽ quên được cậu thôi, một ngày không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm, một năm không được thì mười năm
Seoham sẽ luôn nhắc nhở bản thân rằng mình thích Jaechan nhiều thế nào, bởi vì đó là cách bình thản và dễ chịu nhất để một người nói tạm biệt với mối tình họ từng thương
Chấp nhận yêu và chấp nhận buông...
Không phải vì ai, mà là vì chính trái tim gắn chằng chịt băng dính của mình
Park Seoham, từ giờ hãy sống vì mình thôi.
——-
Xin lỗi vì hai tuần nay mình trôi nổi trong công việc 😟😟 sẽ cố gắng tuần này có thêm một chap đầy đủ văn vẻ chữ nghĩa và nội dung hơn ạ
How was your day? 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro