C.30 - Là đủ cho một đời

Trời mùa đông càng về đêm càng lạnh lẽo, những bông tuyết lơ thơ phủ kín tán Trạng nguyên đỏ rực tạo thành hàng dài những viên pha lê lấp lánh tinh khôi. Seoham nhìn nụ cười của David ngày càng méo mó, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên quỷ dị theo từng câu nói sâu cay:

"Không dám? anh cũng không yêu Jaechan nhiều như anh tưởng đâu"

Rõ ràng là một câu khích bác, giọng David run lên chứng tỏ hắn đang dần mất bình tĩnh. Seoham lặng yên không nói gì, anh đột nhiên cảm thấy người con trai này đáng thương nhiều hơn đáng trách.

"Dừng lại đi David, không đáng đâu"

Seoham lắc đầu, hai bước lùi lại. Anh chậm rãi quan sát vị Giám đốc có giang sơn trong tay nhưng giờ đây bày ra biểu cảm mất mát như thể vừa đánh quên cả một vương triều. Anh nói tiếp:

"Cậu biết không, tôi mất hai năm để nhận ra thế nào là yêu và chấp nhận. Mất thêm một năm nữa để sống, hy vọng, hụt hẫng rồi lại hy vọng. Vậy nên giờ đây nếu có phải đánh đổi, tôi chấp nhận gật đầu bằng mọi giá. Miễn là cùng em ấy, miễn là chúng tôi"

Seoham không biết lấy đâu ra sự tự tin để khẳng định chữ "chúng tôi" đồng cam cộng khổ cùng nhau như lời hứa hẹn, anh chỉ tồn tại niềm tin bất biến rằng dù thế nào Jaechan cũng sẽ không từ bỏ họ, càng không từ bỏ anh.

Hai người nhìn nhau, David K bỗng phá lên cười sằng sặc. Seoham biết mình không nên dây dưa với con thú dữ bị chọc tức, anh chào tạm biệt hắn ra về.

Bóng Seoham khuất sau cổng vòm to lớn, mặt trăng in nghiêng trên bầu trời đổ dài theo dáng lêu nghêu. Những đóm Trạng nguyên theo mây vờn gió, thỉnh thoảng lại kêu lên từng nhịp lao xao. David K còn một mình trong khu vườn, khuôn miệng vẫn vẽ ra nụ cười khó đoán. Hắn nhắm nghiền mắt thư giãn, giọng đột nhiên dịu dàng hẳn đi, hắn nói:

"Nghe đủ chưa Jaechan"

Jaechan mang biểu cảm như ăn nhầm tô hủ tíu hỏng, cậu từ tốn tiến lại phía David, cố gắng kéo dài khoảng cách hai người. Jaechan vốn sắm vai đứng đằng sau cánh gà từ lâu, hiển nhiên điều này cũng nằm trong kế hoạch David ngay từ đầu.

"Người yêu em bảo sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì em kìa. Tình yêu vĩ đại quá"
David mát mẻ

Một năm yêu đương mặn nồng đủ để Jaechan biết David khi bị chọc giận sẽ đáng sợ thế nào. Quyền lực không phải thứ theo đuôi David, cái tên hắn chính là sự hiện thân của quyền lực. Jaechan run lên giận dữ nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp:

"Anh có nhất thiết phải cư xử như vậy không. Chúng tôi đáng để anh mất công mất sức như vậy?"

"Đáng chứ, tình yêu... chà nói thế nào nhỉ. Suy đi tính lại vẫn là thứ thiếu bền vững nhất. Vậy mà ở đây có hai con người điên rồ đang cố chứng minh điều ngược lại. Tất nhiên tôi phải hứng thú"

"Anh bị điên rồi David" - Jaechan ấm ức

"Cũng thường thôi, cậu phản bội tôi. Còn mong chờ tôi phải làm gì cho cậu sau khi tôi đã cho cậu quá nhiều thứ"
David cười dài, ánh mắt vừa phẫn nộ lại đọng chút buồn bã. David ngày chưa biết đến Jaechan chỉ coi tình cảm như món đồ chơi, người tình đến và đi trong đời hắn tựa gió thoảng mây trôi. Vậy mà đùng một cái cậu bước tới và khuấy đảo cuộc đời hắn, trở thành ngoại lệ duy nhất khiến hắn ra mặt công khai trước báo chí truyền thông. Nếu có một điều phải đặt cược, phải chắc chắn, David K tự tin rằng mình  từng thương và đặt tâm vào Jaechan rất nhiều.

Huỷ hoại sự nghiệp Seoham là chuyện quá dễ dàng với David. Hắn nắm quyền sinh sát trong giới thời trang, chỉ cần là chuyện thái tử muốn, Seoham sẽ vĩnh viễn không thể nếm mùi sàn diễn lần nữa, thương hiệu thời trang gì đó của anh càng không có cửa điểm mặt đặt tên với giới mộ điệu, trông chờ cơ hội tiến xa là sự thật quá đỗi viển vông. Jaechan bần thần nghĩ, chuyện cậu có lỗi với David đúng, chuyện cậu tự tìm đến anh và kéo theo mớ hỗn độn của cả hai càng đúng. Seoham hay chính bản cậu chẳng chút khác biệt, họ đều đứng ở chân đồi sự nghiệp quá lâu, chật vật leo lên giữa đỉnh đã là cả một hành trình đánh đổi không đơn giản.

Jaechan xót xa, điều cậu muốn nghe anh nói nhất, điều cậu khao khát nhất nhiều năm về trước. Tình yêu của anh, sự dũng cảm của anh.

Đến khi Seoham đã có thể trở thành một Anh cậu mong muốn, một người tình hoàn hảo đẹp đẽ trong cuốn tiểu thuyết nọ, Jaechan lại giật lùi hai bước thiếu can đảm.

David K có thể huỷ hoại Seoham như hắn nói, hắn không bao giờ nói đùa.

Jaechan lùi thêm bước nữa, phần rễ cây cắm sâu trong lòng đất nhô lên, Jaechan vấp phải liền loạng choạng.

Cậu tự mình kéo theo mớ hỗn độn này. Cậu không yêu David nhưng vẫn ở bên hắn. Là cậu sai trước tiên

Jaechan tủi thân nghĩ, cậu nức nở:

"Làm ơn David, đừng động đến Seoham"

David ngước lên bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Jaechan. Hắn mãn nguyện nhưng đồng thời thấy đau lòng. David tiến từng hước về phía người hắn từng yêu, vuốt ve mái tóc rồi đến khuôn mặt cậu. David thì thào theo từng tiếng Jaechan nức nở

"Về lại bên anh đi Jaechan. Về bên anh"

"Seoham sẽ không sao cả, còn anh có thể cho em mọi thứ"

Jaechan rùng mình theo từng hơi cồn phả vào cổ cậu. Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy bả vai David rồi vùng lên giận dữ, mắt cậu đỏ au, giọng lạc cả đi:

"David, anh đừng hòng động vào Seoham. Nghe tôi nói cho rõ đây..."

"Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do tôi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Nghe cho kĩ, nếu Park Seoham có chuyện xảy ra. Tôi sẽ giết anh trước tiên"

Jaechan gần như gào lên, nước mắt không buồn rơi xuống nữa. Khuôn mặt hết đỏ rồi lại xanh, cơn giận lên đến đỉnh điểm.

"Haha vậy cậu định thế nào?"
David bắt đầu tràng cười dài đáng sợ, nước mắt hắn trào ra không biết vì tức cười hay vì giận dữ.

"Nói xem Park Jaechan, cậu định chịu trách nhiệm thế nào"

"Cậu đủ bản lĩnh?"

David càng nói càng thiếu tỉnh táo. Phản ứng bộc phát của Jaechan là điều hắn không dự tính trước. Người hắn từng yêu, kẻ hắn từng thương, người con trai vốn đem đến cho hắn cảm giác thanh thuần tinh khôi, là tình đầu, là sự ngọt ngào trong trẻo trong những ngày tháng vô duyên vô định về cuộc đời của hắn hoá ra cũng có gương mặt kì lạ thế này khi ở bên người khác. Jaechan không biết ghen, càng không biết giận, không phải vì tính cách cậu vốn thế mà vì người cậu yêu chẳng gọi tên hắn. Chưa bao giờ là hắn.

Sự thật xếp chồng sự thật, nỗi đau thua cuộc chằng chịt những vết thương mới và cũ, David lồng lên như một con thú. Hắn nắm ngược lại vai Jaechan, bàn tay ghim chặt vào áo cậu, lằn thành rành tím đỏ lớn.

"Cậu định làm gì? Park Jaechan cậu định làm gì???"

David càng mất bình tĩnh, khuôn mặt Jaechan càng vô hồn. Cậu gạt tay David xuống nhưng lực không đủ mạnh, bàn tay hắn vẫn như gọng kìm khoá chặt cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào sự thật.

Sự thật là cậu không chỉ làm tổn thương một mà đến hai người đàn ông.

Ngạc nhiên thay, hai người đàn ông này đều yêu cậu.

"Tôi sẽ đi được chứ"

"Tôi sẽ cút khỏi đây, thay cho Seoham"

Jaechan nói như mê sảng, cậu nhìn thẳng vào mắt David thay cho lời cam kết.

David giật mình nhìn khuôn mặt trẻ con nhưng kiên định vô cùng kia, hắn gục vào vai cậu tủi thân như một đứa trẻ rồi rất nhanh sau đó đẩy cậu ra.

"Đến cuối cùng vẫn luôn là Seoham, cậu vẫn luôn nghĩ cho anh ta"

David nói lạnh lẽo, hắn quay đi. Đối diện David, vườn cây um tùm cái màu ngai ngái, đo đỏ của Trạng nguyên, đẹp đẽ đấy nhưng cô độc. Suy cho cùng, kẻ cái gì cũng có như hắn vẫn phải hạ mình trở thành thứ tội đồ đáng nguyền rủa trước tình yêu.

"Cậu cút đi"

"Tốt nhất đừng để tôi thấy cậu, đừng để Đại Hàn Dân Quốc này thấy cậu"

Không có lời thoại nào được tiếp tục, vườn Trạng nguyên rộng lớn giờ chỉ còn thấp thoáng bóng dáng Jaechan. Cậu đứng không vững, nước mắt bay ngược chiều gió, đọng lại trên gương mặt những vệt trong suốt loang lổ.

Nếu mọi chuyện đến đây là kết thúc, chi bằng hãy để Jaechan đặt dấu chấm cho chuyện tình cảm mỏi mệt không hồi kết này.

Cậu ngước lên nhìn hàng dài tinh tú nối đuôi nhau trên bầu trời, khung cảnh đêm nay cũng lấp lánh phủ sao như đỉnh đồi năm ấy.

Chỉ là không còn Jaechan, không còn cậu thanh niên mười sáu mười bảy vẽ gió vẽ mây, vẽ lí tưởng vẽ cuộc đời như một bức tranh hoàn hảo không tì vết năm nào nữa...

....

Trưởng thành là thế

Trưởng thành khiến con người ta nhận ra, bình an của một người đôi khi là đủ cho một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro