C.6 - Bờ vai rộng, cây thông, ngày mưa và anh
Khi gặp vấn đề cân não, một vài người sẽ lựa chọn đối mặt giải quyết ngay, số đông còn lại sẽ đi đường vòng: Nghĩa là cũng giải quyết nhưng phải sau bảy bảy bốn chín vòng sơ loại, đấu trí, đắn đo, cân nhắc thiệt hơn rồi mới thực sự đi đến bước trọng điểm cuối cùng.
Không may, Jaechan lại nằm ngay vào top số đông kể trên.
Sau buổi nhậu với Ryujin, Jaechan thường xuyên rơi vào trạng thái thất thần đến thẫn thờ, chân trái đi dép phải, chân phải đạp dép trái, kiểu vậy. Nói theo tâm lí, biểu hiện bất thường này rất có thể triệu chứng đầu tiên của chứng rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực... khá phổ biến trong giới "làm dâu trăm họ" như giới nghệ sĩ. Nhưng dưới góc độ thần cupid học, câu trả lời đơn giản chỉ bao gồm 12 chữ với toàn là dấu beep chửi thề mang tên "thôi chết m* bị c*n đ* tình yêu quật chúng rồi" mà thôi.
Chính Jaechan cũng phải bất ngờ về sự siêu vẹo trong cảm xúc bản thân. Không bàn đến đối tượng cảm nắng là con trai, chỉ tính riêng đến chuyện cảm nắng người ta vì đúng vào thời gian thích hợp, người ta buông ra lời khen thích hợp, vừa đúng lúc cảm xúc của cậu cũng vừa vặn thích hợp...
Rất nhiều chữ "thích hợp" như thế cộng gộp lại, gom góp tạo thành cơn bão lớn ngoài mong đợi. Bão bên ngoài còn có thể tìm một căn nhà kiên cố trú, nhưng bão lòng như cậu chỉ có thể ngậm ngùi nhìn từng đợt sóng ào ào vỗ lên bờ, sau đó bất lực nhìn cảm xúc như miếng bọt biển trôi lung tung trên dòng nước, kéo lên kéo xuống, đẩy qua đẩy lại.
Càng nghĩ càng thấy kì lạ, Jaechan thậm chí phải lòng người cậu chưa rõ mặt (thật sự chưa rõ mặt chỉ thấy ót và hôm casting anh ta đeo khẩu trang), càng chưa biết tên. Tất cả những gì cậu chắc chắn để nhận biết người ta chỉ có chiều cao nổi bần bật 1m9, bờ vai rộng bạt ngàn và giọng nói dịu dàng như rót mật.
Rõ ràng đặc quyền "yêu bằng tai" không chỉ dành riêng cho con gái...
---
"Jaechannnnn, có thông tin bạn diễn của em rồi đấy"- Julie Choi - Nữ quản lí hồ hởi tiến vào phòng luyện âm, không buồn để ý đến gương mặt xác ướp mười hôm như một của em trai Americano đá.
"Ui cha mạ ơi đẹp trai phết nha, tên là Park Se..."
"Dừng dừng dừnggg"
"Ôi giật cả mình cái thằng này"
Julie giật nẩy mình theo nghĩa đen vì Jaechan không chỉ hét lên hiệu lệnh "dừng dừng" mà cậu còn dùng hành động khiến cô phải "dừng" thật. Thằng nhóc đang bất động như xác ướp bỗng ngồi bật dậy như zoombie, nhanh tay cướp lấy tập A4 trong tay cô.
"Đừng xem nữa, kệ đi"
"Ủa"
"Đằng nào thứ 6 tuần này chẳng biết"
"..."
"Ai mà chả được, thế nhé em tịch thu"
"Cái thằng này, mày lại làm sao" - Julie không biết nên bày ra vẻ mặt chán nản hay cam chịu hay cả hai nhìn Jaechan. Mấy ngày hôm trước, thằng nhóc này còn nằng nặc đòi cô tìm hiểu xem ai "trúng thầu" vai diễn còn lại, hối lộ cô đủ thể loại đồ ăn vặt từ Trung Quốc sang Việt Nam chỉ để xin cô danh sách ứng viên. Ừ thì cô cũng quen rồi, quản lí những đứa nhỏ cách mình cả giáp, tính tình thất thường hơn cả thời tiết. Không phải quen mà là rất quen rồi.
Jaechan đẩy Julie ra ngoài ngay, tất nhiên lấy cớ là luyện thanh, tập giọng để mấy hôm nữa còn nặn ra được kết cấu giọng sệt sệt mà vẫn phải chán đời chuẩn hiệu Chu Sangwoo.
Quản lí đi rồi, cậu nghe tim mình cũng thình thịch chạy theo cô.
Jaechan lẳng lặng nhìn "hàng cấm", lẳng lặng niêm phong tập phong bì chứa những tờ A4 lớn nhỏ rồi lẳng lặng dặn trái tim mình bình tĩnh.
Bình tĩnh đợi đến thứ sáu, để xem anh trai đã cướp mất trái tim cậu có hiện diện hay không.
Nếu có, Jaechan dưới là mặt đất, trên là bóng đèn, bên cạnh là tiếng quạt quay rì rì xin thề có trời có đất có bóng đèn và cả cái quạt.
Nếu lần này vẫn vì cái duyên mà gặp lại, nhất định sẽ tán đổ anh!!!
--------
Ông trời không phụ lòng người, sóng to đến mấy cũng phải có ngày lặng yên nghe biển vỗ về. Jaechan xuất hiện đẹp trai hơn mọi khi vào hôm thứ 6, mang trong mình niềm hy vọng to bự và trái tim hôi hổi như thuở mười lăm mười sáu, lần đầu biết nhớ nhung. Linh tính lần này mách bảo cậu, cảm giác của cậu không hề sai.
Đúng 8h, Jaechan chỉn chu đứng ở trước cửa kí túc xá chờ Julie đến đón.
8h30, cả hai có mặt tại hội trường nhỏ, phòng đọc thử kịch bản lúc này đã bắt đầu đông đúc người qua lại.
8h45, Jaechan ổn định chỗ ngồi tại vị trí chính diện phòng sau khi dạo một vòng quanh chào hỏi đạo diễn và staff. Ghế bên cạnh cậu lúc này vẫn trống không.
8h50, trước cửa phòng, một bóng dáng cao lớn tiến vào. Sơ mi chỉn chu, mái tóc tạo kiểu gọn gàng, bờ vai rộng thênh thang còn khuôn mặt không chê vào đâu được với từng đường nét thanh mảnh, tuấn tú.
"Chết tịt aishhi chết tịt, sao lại lớn lên đẹp trai như thế"
Jaechan dán đôi mắt lấp lánh nhìn người đàn ông cao hơn cậu cả cái đầu tiến vào căn phòng, chào hỏi vòng quanh, sau đó lấp đầy chỗ trống bên cạnh cậu. Jaechan nhìn anh, anh nhìn cậu, cả hai chỉ kịp chào hỏi nhau qua ánh mắt bởi vì đạo diễn đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ khán phòng bằng bài diễn văn mở đầu sự kiện nào cũng có.
"Vậy là Semantic Error cuối cùng cũng kết thúc công tác chuẩn bị, chọn lựa diễn viên để đến với khâu quan trọng nhất đó là bấm máy. Ngày hôm nay, tôi rất vui mừng khi được cộng tác cùng hai diễn viên trẻ đầy hứa hẹn là Seoham và Jaechan. Tương lai của Jaeyoung và Sangwoo đặt cả vào tay hai cậu".
Seoham và Jaechan tự tin mỉm cười, gật đầu cảm ơn đạo diễn, cả hai cũng có màn giới thiệu bản thân ngắn gọn trước khi cuốn mình vào tập kịch bản với lời thoại chồng chéo.
-----
Lúc Jaechan có thể nhìn Seoham thoải mái đã là câu chuyện của buổi xế chiều, khi nắng bên ngoài đã thôi vàng ươm và buổi đọc thử kịch bản cũng đi đến hồi kết. Nhìn từng hàng người kéo nhau ra khỏi hội trường, Jaechan vội vàng tiến đến phía Seoham chào hỏi. Cậu rất muốn nói với anh là chào anh, em rất muốn gặp anh, đây là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau rồi, anh có nhớ chút xíu gì về em không, rất muốn nói thế nhưng Jaechan chỉ có thể nhịn lại thành mấy dòng tươi cười ngắn ngủi, chuẩn văn phong Hàn Quốc và cũng chuẩn phong cách đàn em thanh lịch ngọt ngào:
"Giờ mới có cơ hội được nói chuyện riêng với tiền bối. Thời gian tới mong anh giúp đỡ ạ"
-----
Về nhà, leo lên giường, việc đầu tiên Jaechan làm là lục lọi sns cá nhân đàn anh. Instagram không công khai của Seoham chỉ follow vỏn vẹn vài người, Jaechan cũng nằm trong số những vỏn vẹn nhỏ bé đó. Hôm nay ngồi cạnh anh, luyên thuyên đủ điều, cậu nhận thấy Seoham trầm tĩnh hơn những gì cậu nghĩ. Bởi vì không gian bao trùm anh quá lặng lẽ, một người không hay nói nhiều là cậu cũng buộc phải trở nên ồn ào. Jaechan muốn nghe anh tâm sự, muốn được anh kể, bởi vậy cậu làm đủ điều, nghĩ đủ thứ chuyện để tin nhắn của cả hai cứ kéo dài mãi.
Trong mối quan hệ nào cũng thế, mọi sự thân thiết đều cần được xây dựng và cộng hưởng từ sự vun đắp lâu dài. Việc thổ lộ điều gì đó quá riêng tư ngay lần đầu gặp là chuyện không nên với cả hai người.
Với Seoham có thể là lần đầu, nhưng dưới vị trí của Jaechan, đã là lần thứ 3 cậu gặp anh.
Bởi vậy, cậu mang trong mình tâm thế không phòng bị, rất tự nhiên dựa dẫm vào cây thông mình tìm được trong trận mưa ngâu hôm ấy, hồn nhiên kể chuyện, hồn nhiên hỏi han và chạm vào những vấn đề rất riêng tư của người kia. Tỉ dụ như việc vì sao Seoham đồng ý đóng bộ phim với chủ đề chưa được số đông đón nhận.
Câu trả lời của đàn anh không đủ để thỏa mãn cậu, cậu liền ngay lập tức điền vào chỗ trống những cảm xúc thật của bản thân mặc dù chính Jaechan biết, cách xứ trí khôn khéo với một câu trả lời khách sáo là lời đáp trả xuề xòa chẳng đúng cũng chẳng sai khác. Như vậy là lịch sự và tôn trọng cả hai bên.
Nhìn màn hình điện thoại nhảy qua nhảy lại những dòng chữ đặc kín, Jaechan thở dài khiển trách bản thân. Cậu thật lòng như vậy có dọa Seoham chạy mất không, có khiến anh nghĩ cậu ngốc nghếch và trẻ con lắm không.
Jaechan cứ nghĩ mãi cho đến khi điện thoại nhấp nháy tin nhắn gửi đến, cậu he hé mắt rồi mở to vội vàng. Trong đầu cậu tua thật chậm lại tiếng mưa rơi rả rích ngày hôm ấy, giữa bốn bức tường vệ sinh đặc quánh tiếng cậu khóc và lời anh khen ngợi văng vẳng bên tai. Seoham lại đang cổ vũ cậu, giống như lần đầu cậu gặp anh. Không phải là mấy lời động viên ai cũng giống ai, không phải giọng văn ra rả bài giảng self-help nào cũng có. Seoham thật tâm muốn an ủi cậu còn Jaechan tự dưng thèm phát điên giọng nói anh.
Cậu muốn nghe anh, cậu muốn nghe anh
Jaechan mở nhanh điện thoại, bấm vào dãy số mới lưu chưa ấm máy. Đầu óc trống rỗng nhưng cảm xúc lại mãnh liệt, Jaechan chỉ mất có vài giây để hoàn thành cuộc hội thoại gấp gáp.
"Hyung, đi uống rượu với em đi!"
-------------------
p/s:
Nếu thấy khó hiểu các bạn có thể đọc lại chap 2 để thấy sự đối xứng nha.
Cuối tuần vui vẻ,
your 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro