Chương 1

Truyện : Chuyện của Kuroo và Tsukki
Thể loại : fanfic, ABO
Cp chính : KurooTsukki
Tác giả : Ng.Tố Nhuw
                               Chương 1
    Nồng nặc.
    Bầu không khí nồng nặc mùi pheromone khiến Tsukki hơi nhíu mày. Tsukki rất nhạy cảm nên cậu không mấy thoải mái khi ở nơi đông người. Quá nhiều pheromone.
    Tsukki đưa mắt nhìn một lượt những người đang vây quanh mình. Nam nữ đều có tất. Họ vui vẻ bắt chuyện với cậu, đôi khi còn thẹn thùng nhìn cậu bằng ánh mắt khó nói.
    Họ muốn làm quen với Tsukki. Cậu mới chuyển đến đây vào đầu học kỳ 2. Cậu thu hút ánh mắt của mọi người qua bề ngoài của mình và " Cậu ấy là Alpha đấy !".
    Không.
    Tsukki không phải là Alpha.
    Tsukki là Omega.
    Nhưng vẻ bề ngoài của cậu thì không có vẻ gì là Omega. Cảm giác mà Tsukki tạo ra cho mọi người xung quanh là :" Tôi là một Alpha."
    Điều này cũng tốt.
    Không cần phải bận tâm ánh mắt như hổ rình mồi của những Alpha khác.
    Tsukki lơ đãng nghe những câu chào hỏi sáo rỗng từ những người xung quanh. Họ giống như con búp bê trong hộp nhạc, cứ tự động quay theo trình tự nhất định dù không ai vặn cót.
    - Này Tsukishima! Cậu cho tớ xin sđt liên lạc được không?
    Một cô gái tóc dài ngang vai ngại ngùng hỏi Tsukki.
    - Àh,xin...xin lỗi mọi người nhé. Tsukki cậu ấy không...
    - Tớ hỏi cậu ấy chứ có hỏi cậu đâu !
    Yamaguchi lên tiếng giải vây thì bị cô gái khác đáp lại. Cậu đành im lặng nhìn Tsukki bị đám ngườì đó làm phiền.
    Cái đám này...toả ra nhiều pheromone như thế làm gì vậy không biết,nếu muốn tìm bạn tình thì ra chỗ khác hộ tôi...- Tsukki khó chịu nhíu mày.
    - Xin lỗi mọi người, tôi có việc.
    Tsukki đứng dậy mặc kệ tiếng gọi của bọn họ mà đi thẳng ra khỏi lớp.
    Yamaguchi thấy thế cũng vội vàng chạy theo, sau lưng là tiếng xì xào của đám người đấy.
    - Tsukki ! Chờ tớ với !
    - Đi theo tôi làm gì, cậu sẽ bị bọn họ ghét đấy.
    Tsukki nhìn Yamaguchi rồi đi chậm lại.
    - Không sao, tớ chỉ có cậu là bạn thôi. Mới chuển vào nên chả quen ai.- Yamaguchi cười hì hì gãi đầu.- Cậu định đi đâu thế?
    - Thư viện.
    Thư viện vào giờ này không đông lắm, rất thích hợp làm nơi để ngủ, à không, là đọc sách.
    Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả phòng, tiếng quạt trần cũng trở nên rõ ràng hơn bình thường. Yamaguchi nhìn Tsukki chọn sách ở góc cuối phòng, thầm thở dài.
    Cậu thích Tsukki.
    Nhưng có vẻ Tsukki không nhận ra.
    Cũng phải, sao cậu ấy có thể nghĩ được là bạn thân của mình thích mình chứ...- Yamaguchi lầm bầm.
    Yamaguchi là Beta.
    Cậu biết là mình không thể với tới Tsukki. Nhưng biết làm sao được, đã lỡ thích rồi thì làm cách nào trái tym cũng không thể thay đổi.
    Cậu là người duy nhất biết Tsukki là Omega.
    Lúc nhỏ, hai người họ là hàng xóm, Yamaguchi hay bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt. Tsukki luôn là người giúp cậu đuổi đám nhóc đó đi và đỡ cậu dậy. Vào giây phút ấy, Tsukki cứ như ánh sáng rọi bừng cả cuộc sống của Yamaguchi.
    Cậu đã nghĩ rằng Tsukki là Alpha, cho đến hôm khám sức khoẻ ở trường năm lớp 5. Ngay cả mẹ của Tsukki cũng khá bất ngờ.
    Tsukki là Omega.
    Thế thì, khoảng cách giữa mình và cậu ấy đã gần hơn rồi.
    Đã năm năm từ ngày hôm đó nhưng Tsukki vẫn không nhận ra rằng Yamaguchi thích cậu ấy.
    Yamaguchi hơi buồn.
    Cậu cứ nghĩ ngợi vẩn vơ rồi ngủ quên lúc nào không hay.
    Tsukki đang tìm sách để đọc thì vô tình lia mắt qua góc cuối phòng, khuất tầm nhìn của mọi người có một cặp nam nữ đang làm trò không nên làm ở đây.
    Tsukki cau mày đi qua chỗ khác.
    Bọn họ nghĩ gì thế ? Sao lại làm chuyện này ở đây ?
    Tsukki với tay lấy quyển " Cloud Atlas " thì vô tình chạm tay một người cũng định lấy quyển đấy.
    Tsukki vội rụt tay lại nhìn người bên cạnh.
    Là con trai.
    Đẹp.
    Người này có dáng thanh mảnh và gương mặt rất đẹp.Người này toả ra một cảm giác cún hút khó tả. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt xanh thăm thẳm như xoáy sâu vào tim, như quyến rũ người nhìn thẳng vào nó.
    - Xin lỗi, cậu thích thì cứ lấy.
    Người nọ cất tiếng phá tan bầu không khí lạ lùng, giọng nói êm êm rất dễ nghe.
    - Không hẳn, tôi đọc cái khác cũng được.
    Người nọ gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi, Tsukki đang định qua chỗ khác tìm thì người nọ lên tiếng:
    - Cậu...là Omega phải không?
    Giọng nói không quá nhỏ nhưng cũng không quá to, chỉ đủ hai người nghe khiến tim Tsukki thót một nhịp.
    Sao...sao anh ta biết?
    - Anh nói thế là sao?
    Tsukki lo lắng nhìn người nọ đang quay lưng về phía mình.
    - Tôi có trực giác nhạy bén lắm, tuy bề ngoài trông cậu rất giống Alpha nhưng tôi vừa nhìn đã biết cậu là Omega. Là mùi pheromone cậu toả ra đấy, chỉ nhàn nhạt thôi nhưng tôi vẫn ngửi được. Chắc hẳn ít ai biết cậu là Omega lắm phải không?
    Tsukki im lặng nhíu mày nhìn người nọ, nhưng trong đầu thì suy nghĩ lung tung cả lên.
    - ... Ừm, anh định tiết lộ cho mọi người biết à ?
    Chuyện này đã quá quen với Tsukki. Cậu đã tận mắt chứng kiến những Omega khác bị xem thường và bắt nạt nhưng không ai giúp đỡ, bị đem ra làm trò cũng không thể lên tiếng, thật đáng thương.
    Đấy là thú vui của Alpha sao ?
    - Không,tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ nói cho mọi người biết chứ ? Tôi không xấu tính vậy đâu.
    Người nọ bật cười quay lại nhìn Tsukki.
    - Cậu là Tsukishima Kei, năm nhất mới chuyển đến phải không?
    - ...Vâng.
    - Cậu nổi lắm đấy, Tsukki. Ở năm hai và năm ba đồn ầm cả lên. Rằng, cậu rất thu hút ánh nhìn của người khác.
    Tsukki vẫn chưa biết được ý người kia muốn nói là gì.
    - Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi khá bất ngờ vì cậu là Omega.
    Tsukki nhìn chằm chằm người nọ. Anh ta có thể đọc suy nghĩ của người khác sao ???
    Người nọ cười rồi bỏ đi, Tsukki vội hỏi tên trước khi người đó đi mất.
     - Anh là...?
     - Tôi là Akaashi Keiji, năm hai. Àh, tôi cũng là Omega đấy.- Akaashi cười- gặp lại sau.
    Tsukki đơ người nhìn Akaashi đi mất. Dù là Omega nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng Akaashi là Omega lí tưởng cho tất cả Alpha trên đời.
    Hi vọng anh ta giữ bí mật chuyện này...
    Tsukki thôi không tìm sách nữa, cậu quay lại bàn để gọi Yamaguchi dậy vì cậu vừa nghe tiếng chuông reo thông báo vào tiết học mới.
    ___
    - Này Tsukki, bánh mì của cậu đây !
    Yamaguchi chạy lại ghế đá dưới gốc cây, Tsukki đang nghe nhạc ở đó.
    - Cảm ơn.
    Tsukki cảm ơn Yamaguchi rồi quay nhìn ở giữa sân trường,nơi tụ tập khá đông người và mùi pheromone bay bay trong không khí.
    Không đợi Tsukki hỏi, Yamaguchi hiểu ý nói ngay :
    - Àh, vì có hai Alpha siêu nổi tiếng ở đấy nên mới đông người vây quanh. Kiểu như fan ấy.- Yamaguchi vặn chai nước suối ra - hai người đó học năm ba.
    Tsukki vừa ăn bánh mì vừa tò mò nhìn. Ai mà khiến mọi người điên cuồng tới vậy nhỉ ?
    Đám người chợt tiến dần đến hướng bọn họ đang ngồi, mùi pheromone càng ngày càng gần khiến Tsukki nhíu mày. Mùi của Omega bị lấn át hẳn bởi mùi của hai Alpha ấy. Ngay cả Yamaguchi là Beta mà cậu cũng cảm nhận được. Một mùi thơm dễ chịu, thoang thoảng ngọt ngọt cứ vấn vít xung quanh, Yamaguchi sợ rằng Tsukki sẽ bị ảnh hưởng nên vội nói :
    - Này Tsukki, chúng ta...
    - Đi chỗ khác thôi Yamaguchi.
    Tsukki vốn nhạy cảm nên thứ mùi này rất dễ khiến cậu mất bình tĩnh. Cậu đứng dậy đi sang chỗ khác thì vô tình chạm mắt vào một người trong đám đông.
    Là một trong hai Alpha đấy.
    Người nọ có mái tóc màu đen vuốt lên, gương mặt sắt nét đẹp không tì vết
    Người đó cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt như thiêu đốt người khác. Đôi mắt của một Alpha thật sự.
    Tsukki như bị điện giật, cảm giác tê tê chạy khắp người trong lúc cậu nhìn vào ánh mắt người đó. Rất ngắn. Cậu bị choáng, mọi thứ xung quanh bỗng mờ đi và rõ ràng như cũ. Cảm giác khó chịu ngột ngạt len lỏi vào người Tsukki, cậu đỡ trán quay đi.
    Yamaguchi nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Tsukki phản ứng như thế này khi gặp các Alpha khác.
    Không lẽ...
    - Này Tsukki, nước.
    Yamaguchi đưa chai nước suối ban nãy cậu mới vặn cho Tsukki.
    Tsukki uống hơn cả nửa chai rồi thở một hơi, đưa chai nước lại cho Yamaguchi.
    - Tôi hơi mệt, về lớp thôi.
    Tsukki nói rồi đi, hại Yamaguchi phản ứng không kịp phải vội vã chạy theo.
    Từ xa, người ban nãy nhìn bóng lưng Tsukki rời đi một hồi lâu, đến nỗi không nghe bất cứ âm thanh gì xung quanh.
    - Này Kuroo!
    Chàng trai đứng cạnh vỗ vai Kuroo, kéo cậu trở về thực tại.
    - Làm gì mà nhìn ngơ ngác vậy, trúng tiếng sét ái tình à ?
    Kuroo đơ vài giây sau rồi bật cười.
    - Chắc vậy, tôi trúng tiếng sét ái tình rồi Bokuto.
                        Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #haikyuu