CHAP 101
Kasai có một kí ức, một mớ hỗn độn dưới cái nóng đầu hè, dưới những cơn gió phất phơ qua tấm rèm nhung, rất... rất lâu về trước...
Cô ấy nhớ như in hoàng hôn ngày hôm đó, khi mọi thứ vẫn trôi qua rất đỗi bình yên, và người con gái đang yên giấc giữa gian phòng lộng gió ấy, cô đơn và ấn tượng một cách quá đỗi lạ lùng.
Đứa trẻ ấy nằm bất động, trên sàn ngổn ngang những viên thuốc, trong khoảnh khắc, cô ấy chợt nghĩ như thế thì lại tốt, mọi đau đớn sẽ dừng lại ở nơi nó cần được kết thúc.
Nhưng cũng thật may mắn, chút suy nghĩ ích kỉ đó chỉ thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến đi như chưa hề tồn tại.
Giờ nhớ lại, cô ấy mừng vì ngày xưa mình đã không làm thế!
"Chiyuu-senpai! Chị đang nghĩ về chuyện của Tomochin phải không?"
Yui (Yokoyama Yui - Trưởng Câu lạc bộ Nấu ăn) chậm rãi bước tới, thật ra Kasai đã trầm tư ngồi đây được một lúc, bộ dạng nặng nề của cô ấy khiến Yui không thể không để mắt, hai người vốn dĩ rất thân thiết, cô ấy đang nghĩ gì chẳng lẽ có thể giấu được Yui hay sao.
Nhưng quả thật, Kasai vốn không định chia sẻ với Yui, cô ấy cười và cố tỏ ra mình ổn. Nhưng tất nhiên, Yui sớm đã đi tuốt trong bụng cô ấy - "Hội học sinh đang án binh bất động, chắc là lại âm thầm làm gì đó nữa rồi."
"Những đứa nhóc đó lúc nào mà chẳng thế!" - Nhiều khi chính Kasai cũng không thể hiểu nổi lí do vì sao bọn chúng cứ hết lần này đến lần khác tự chui đầu vào rắc rối - "Có thể đó cũng là một ưu điểm."
"Em nghe nói, Acchan đã bị thương."
"Bị thương?" - Kasai hoảng người choàng dậy - "Có nghiêm trọng không?"
"Không ạ! Trông em ấy vẫn rất khỏe mạnh." - Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể xem nhẹ chuyện này, Yui biết thừa Atsuko giỏi đến mức nào, có thể làm đứa nhỏ đó bị thương ắc hẳn không phải người thường.
Trái lại, Kasai cho rằng nguyên nhân lúc này chỉ có một, vì nó quá rõ ràng, Itano đột nhiên biến mất, cả Mori-sensei cũng không ở AKB48 - "Có lẽ, em ấy bị thương vì Tomochin."
"Tomochin... Chiyuu-senpai! Chị đã cứu Tomochin lúc đó phải không?" - Chuyện này thì ai cũng biết cả, rằng ngày xưa khi Itano tử tự bằng thuốc ngủ thì Kasai đã kịp thời có mặt, cũng xem như chính là ân nhân của Itano.
Nhưng với Kasai mà nói, cô ấy không nghĩ bản thân cao cả vậy đâu.
Khi đó, không hiểu vì sao cô ấy không hề có ý định sẽ cứu Itano, và cho dù đã dùng rất nhiều lí do để biện hộ nhưng suy cho cùng... Chẳng phải vì bản tính máu lạnh này cả sao.
Thật may vì Itano vẫn sống, vẫn sống để cô ấy hằng ngày đều có thể chuộc lỗi.
"Yuihan! Từ giờ hãy quan tâm Hội học sinh nhiều hơn nữa nhé!"
"Dạ?" - Tự dưng Kasai trở nên thật kì hoặc, giống như cô ấy vừa giao phó một trọng trách rất quan trọng.
Mà cũng đúng thôi! Hè này cô ấy sẽ tốt nghiệp, không còn là học sinh AKB48, ắc hẳn có những nuối tiếc không thể chia sẻ.
Yui thoạt nghĩ, biết đâu chừng đây cũng là những gì bản thân sẽ nói khi sắp bước vào lễ tốt nghiệp - "Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!"
Có được đàn em ngoan ngoãn Kasai cũng rất an tâm, quả thật Yui là đứa nhóc rất đáng tin cậy - "Hãy để mắt tới họ. Vì họ chính là những người sẽ khám phá ra câu chuyện em đang dốc lòng cất giữ, và rồi họ sẽ xoa dịu trái tim đau đớn của em... Thật dịu dàng!"
Tin rằng ngay lúc này Yui chưa thể hiểu những gì Kasai muốn truyền đạt, nhưng bây giờ điều đó căn bản không quá quan trọng, những bí mật Atsuko và Hội học sinh dốc lòng bảo vệ trước sau gì Yui cũng sẽ biết.
Còn lúc này, cả vũ trụ dường như chỉ đang quay quanh Itano, mọi cố gắng, mọi nỗ lực cho đến bây giờ đều luôn vì hai tiếng 'tha thứ'.
Họ, những người đã bị cuốn vào vòng xoáy cần nhận được sự tha thứ từ nhau, cũng như mấu chốt hơn cả là họ phải tự tha thứ cho chính mình, cho bản thân một đường lui để vén được bức màn tăm tối của số phận.
Vì cũng đã lâu rồi họ chưa nhìn thấy cái gọi là ánh sáng hi vọng...
"Nếu cô muốn giết em, xin hãy làm ngay bây giờ."
Nghe Itano nói thế, Takashima nghĩ rằng cô ấy lại dở những trò tâm lí cũ rít của bọn trẻ con, cho cô thấy sự ăn năn, để cô mềm lòng không nhẫn tâm xuống tay, và cuối cùng là tìm cách hóa giải mọi chuyện và vờ như chưa có gì xảy ra.
Cô biết mà, bọn chúng là cùng một kiểu người, đều máu lạnh và vô trách nhiệm như nhau.
"Lại muốn chờ đồng đội đến cứu ? Ai? Mày nghĩ ai đủ khả năng cứu mày khỏi bàn tay của kẻ không còn gì để mất?"
Sự thật là có đó! Itano rất tự tin về nó, thậm chí là bây giờ nếu nói ra thì Takashima sẽ phát điên lên mất, rằng tất cả mọi chuyện đều đang xảy ra theo đúng kịch bản mà cậu ta mong muốn.
Đứa con gái ác ma đó là vậy!
Nhưng yên tâm! Ắc hẳn cậu ta không dám tới đây, nếu không thì Itano sẽ đích thân dạy cho đứa trẻ không hiểu chuyện đó một bài học nhớ đời - "Chẳng phải Myao cũng đang ở đây hay sao? Nếu em có mục đích chạy trốn thì không cần nhiều thời gian thế đâu."
Itano chính là đã chuẩn bị rất chu đáo cho cái chết của mình, như để toại ý nguyện cho bản thân, cô ấy thậm chí đã cười khi nói về một cái kết đúng nghĩa.
Lúc này, cô thật sự rất thoải mái, chẳng mảy may xem con dao kia sẽ sấn tới lúc nào. Cứ vậy vui vẻ biến cuộc gặp trở nên kì lạ đến khó hiểu, kể cả người đang có ác ý với mình cũng biến thành cố nhân lâu ngày gặp lại.
"Suy cho cùng... Cô không muốn trường học đóng cửa đâu phải không?"
"Vậy là sao?" - Takashima vẫn giữ nguyên bộ dạng xem thường. Đột nhiên lại nhắc đến trường học, rốt cuộc thì Itano đang âm mưu chuyện gì - "Muốn sống đến mức lợi dụng cả bọn trẻ luôn à? Mày hèn hạ quá rồi đó!"
"Ai mà không sợ chết?" - Itano bật cười, sự giễu cợt hiện rõ trên gương mặt mang nhiều phiền muộn - "Chỉ là, thấy cô gắng bó với bọn nhóc tiểu học đó như vậy, ắc hẳn dành tình cảm cho chúng rất nhiều."
"Liên quan gì đến mày?"
"Cô không thay đổi gì cả, dù trong tình huống nào thì vẫn rất nhiệt tình với học sinh." - Itano vẫn còn nhớ rất rõ, trong quá khứ đã từng có một nữ giáo viên vô cùng phiền phức lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình, một người rất thích lo những chuyện bao đồng.
Quãng kí ức ấy cũng không mấy xa xôi, chúng vẫn luôn tồn tại quanh quẫn đâu đây, rõ ràng và đau đớn hơn bất kì điều gì - "Cứ đôi khi nhớ lại, em cứ trách bản thân sao lại trẻ con thế không biết. Nếu em không bướng bỉnh thì có lẽ mọi thứ đã không xảy ra theo cách đó."
"Giờ mày đang cố nói chuyện gì?" - Dù thế nào Takashima cũng không thể thay đổi cách nhìn về con người Itano, cô vẫn cho rằng cô ấy đang cố tìm cách tự cứu lấy bản thân, một loại người ích kỉ hèn nhát.
Nhưng thật ra không phải thế đâu! Itano chỉ đang muốn giải bày những nỗi niềm bấy lâu giữ kín, kể cả người bạn thân Kasai cũng chưa từng biết tới. - "Ý em là... Em rất hối hận. Nếu ngày trước em nghe lời khuyên của cô thì mọi chuyện đã không đến nỗi này."
"Thì sao chứ? Mày hối hận thì tất cả sẽ được giải quyết hay sao? Mày hối hận, còn gia đình mày có hối hận không? Họ có thừa nhận sự ích kỉ xấu xa của họ không?" - Chắc chắn là không rồi! Suốt những năm qua Takashima luôn dõi theo họ, nếu họ hối hận thì đã không tiếp tục vênh váo với vẻ ngoài là một gia tộc cao quý có nề nếp tôn ti.
Itano rất tiếc, cô ấy không thể thay đổi bất kì ai trong cái gia đình kì hoặc đó, vì căn bản mọi thứ đã như một bản chất, khó lòng thay đổi chỉ với vài nhân tố ít ỏi - "Bởi thế em mới có mặt ở đây... Mà thật ra là em sợ, biết chuyện nhóm Acchan tìm đến cô, em sợ là họ sẽ lại làm những chuyện không cần thiết. Nhưng xem ra..." - Đến giờ thì Itano đã hiểu, Atsuko thật ra chỉ muốn nói thế để cô ấy đến đây - "Một lần nữa em lại nợ cậu ấy lời xin lỗi." - Atsuko biết trốn tránh không phải cách giải quyết đáng trông đợi, hai bên cần gặp mặt và Itano phải làm những gì bản thân cho là cần thiết.
"Acchan?" - Takashima sớm đã đoán ra đứa nhóc đó là ai - "Con bé nhà Maeda đúng không? Vẫn thích chơi trò thần bí như ngày xưa."
"Thì cậu ấy vốn đã luôn xấc xược như vậy!"
"Mà thôi! Dù sao-"
"MIREI-CHAN!!!!" - Sự xuất hiện thô bạo của ai đó đã xen ngang câu chuyện, họ mở cửa theo cái kiểu cảnh sát sát đến giải cứu con tin, giọng nói thì thô lỗ nhưng cho thấy rất vội vàng và sốt sắn, y như cái cách sợ xảy ra thứ tồi tệ gì trong căn phòng này vậy.
Hơn ai hết, Mori-Sensei không muốn tổn thương Itano theo cách của Takashima, là một giáo viên, lại là một người đàn ông luôn ý thức rất rõ hoàn cảnh xung quanh, thầy không tán thành phương pháp lấy mạng đổi mạng... Cho dù suýt chút nữa đã làm chuyện không hay với Atsuko.
Thầy ủng hộ vợ mình, làm khó gây dễ nhà Itano, nhưng không hề mong muốn một cái kết tệ hại chỉ còn hận thù và mùi máu tanh.
Không thể biến thành ác quỷ chỉ để trừng trị những ác quỷ khác!
Đó là điều thầy đã nhận ra khi dồn đứa trẻ nhà Maeda vào đường cùng. Chính bộ dạng thích thú ở nó, cái nụ cười thách thức chưa bao giờ tắt trên gương mặt nó, như thể nói với thầy... Cái chết chính là điều nó muốn.
Giết nó, hành hạ nó, và trở thành ác ma... Chẳng phải đã giúp nó đạt thành ý nguyện rồi sao?
Rằng thầy và nó căn bản là cùng một loại người!
"Được rồi! Chúng ta dừng lại thôi!"
"HẢ?" - Với Takashima mà nói, đây là quyết định bất ngờ và ngu xuẩn nhất mà cô từng được nghe - "Từ bỏ? Anh có biết mình đang nói cái gì không?" - Họ đã đi rất xa... Xa đến mức không thể quay đầu được nữa, và tất cả đều vì đứa con bé bỏng đáng thương của họ, một sinh linh chưa bao giờ được thế giới thừa nhận - "Vì ai? Chúng ta làm tất cả là vì ai cơ chứ? Anh có biết-"
"Vậy em cho rằng đây là điều mà con chúng ta mong muốn hay sao?" - Nhất là khi, Mori-sensei đã vô cùng mệt mỏi... - "Tệ hơn là, kế hoạch của chúng ta... Từ lâu nó và đám bạn kì quái của nó đã biết cả rồi."
"Cái gì?" - Takashima kinh ngạc mở to cả hai mắt, cô đâu thể tin những năm tháng ròng rã đợi chờ và chuẩn bị của bản thân đã sớm nằm trong dự đoán của Itano.
Nhưng sự thật đã bày cả ra đó, cố chấp phủ nhận thì đâu thể thay đổi được điều gì. - "Chúng đã biết... Và đã luôn đợi chúng ta xuất hiện."
"Itano Tomomi! Có đúng vậy không?"
Nét mặt Takashima tối sầm, hẳn là khó chịu lắm, cảm giác chẳng khác gì bị người ta dắt mũi, và ắc phải muốn giết Itano lắm rồi - "Không phải em đã nói rồi sao? Cô nên giết em ngay đi."
"Thế mày nghĩ tao không dám à?"
"Mirei-chan!" - Mori-sensei đã rất cố gắng ngăn cản cái kết tồi tệ nhất có thể xảy đến, nhưng chính là sức người có hạn, không thể làm gì khác được nữa.
Với con dao trên tay, Takashima nhắm thẳng Itano sấn tới, không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người can ngăn, cũng không đoái hoài đến tương lai sau này, trong đầu cô duy nhất chỉ nghĩ đến một điều, rằng nếu không nhanh chóng giết chết con nhóc xấu xa ngạo mạn này thì đứa con yêu quý của cô sẽ không thể yên nghỉ.
Nhưng cho dù có là thế thì Itano cũng không hề để tâm, ở cô ấy không tồn tại bất kì dấu hiệu nào cho thấy sẽ phản kháng.
Dễ hiểu thôi! Khi chết đi, hận thù trong Takashima và Mori sẽ biến mất, bạn bè không cần vì chuyện này mà bị liên lụy, họ sẽ được trả lại cuộc sống an lành thường nhật. Còn bản thân cô ấy, năm tháng sau sẽ không còn là trung tâm của những ganh ghét hãm hại chỉ vì quyền thừa kế, và mỗi khi màn đêm giăng xuống cũng không còn chỗ cho những ăn năn hối hận trỗi dậy.
Không biết đã bao nhiêu lần Itano tự hỏi, liệu rằng bản thân nên kết thúc thế nào để không ai phải tiếp tục bị tổn thương. Nhưng giờ thì không còn cần thiết, vì nếu cái chết của mình có thể giải thoát cho rất nhiều người thì chẳng phải tốt quá rồi sao...
Đúng vậy! Điều Itano mong muốn đơn thuần chỉ có thế!
Cùng lúc đó, tại AKB48, Atsuko vừa trở về từ phòng y tế, cả đêm Shinobou-sensei nhất quyết bắt Atsuko ở lại kiểm tra, phải chắc rằng đây chỉ là vết thương ngoài da cô ấy mới đồng ý cho cô rời đi.
Nhìn vết băng trên cô qua tấm gương, tự dưng Atsuko lại thấy quá hợp với chủ đề thanh thuần tinh khôi của lớp A, cũng rất hợp với độ đồng phục trên người - 'Nhưng nếu là Minami thì chắc sẽ không nghĩ thế đâu nhỉ?'
Nằm úp xuống giường, bây giờ thì cô thật sự mệt lả, cả về thể sát lẫn tinh thần... Nếu thời điểm này Itano đổi ý muốn cầu cứu thì chắc cô phải nói lời xin lỗi, có muốn đến đâu thì cô cũng không thể làm gì với cái cơ thể yếu ớt này.
Nhất là khi ở đó đã có Miho - "Tình hình sao rồi?" - Gọi điện hỏi thăm, Atsuko rất hi vọng Itano đang trên đường quay về cùng mọi người.
Nhưng hiển nhiên cô biết điều đó là không thể, ai ai cũng cố chấp, không một ai chịu nhượng bộ trước - "Cậu thừa biết rồi còn hỏi." - Miho đang rất bực bội, cả quyết định của Itano và Atsuko hay thậm chí là con ngốc Minami đều vô cùng khó hiểu, đều muốn cô ấy phải đứng ngoài xem kịch... Cho dù điều đó có tước đi mạng sống của những người trong căn phòng kia - "Nhất thiết phải vậy à?"
Đầu dây bên kia không trả lời, Atsuko lại im lặng như mọi khi, là không còn gì để nói, hay vẫn muốn giữ bí mật đến cuối cùng.
Miho không thích như vậy! Cực kì ghét! Cảm giác chỉ mỗi cô ấy là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Atsuko và bọn họ đang nghĩ cái gì, và thứ quái quỷ nào đang chờ đợi ở phía trước.
"Cậu nói gì đi chứ!" - Ít nhất thì hãy cho cô ấy biết, như vậy cô ấy sẽ không còn thấy bản thân vô dụng trước họ.
Nhưng vấn đề ngay chính bản thân Atsuko cũng không thể dự đoán trước điều gì, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, vì đâu tồn tại bất kì ai có khả năng kiểm soát cảm xúc của con người, mọi hành động bây giờ đều sẽ được xem là cảm tính nhất thời. - "Ngoài Mori-sensei thì đã có ai khác đến đó chưa?"
"Hả?" - Đó hoàn toàn không phải câu trả lời Miho cần, cũng không phải chủ đề hai người đang nói. - "Còn ai khác nữa à?" - Nhưng ít nhất thì Miho đã bình tĩnh trở lại. Nhất thời cô ấy đã quên, bất cứ kế hoạch nào cũng đều phát sinh những tình huống bất ngờ, người trực tiếp chứng kiến còn không biết làm gì thì có thể trông mong ở người thậm chí còn không buồn để ý.
"Không biết nữa! Chỉ là sáng sớm Sae-chan đã chở ai đó ra ngoài."
"Miyazawa? Với tốc độ của chị ấy-" - Miho sững người vì cảm giác phía sau vừa có ai đó lướt ngang, một dáng người dịu dàng mang theo hơi lạnh của tiết trời mùa đông, từng bước, từng bước tiến vào căn phòng kia - "Chị ấy thậm chí còn không chút e dè..." - Chính là cảm giác cho người ta biết bản thân đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, dù chuyện gì có xảy ra thì vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận - "Hệt như Tomochin!"
"Thế à?" - Atsuko mừng vì chị ấy xuất hiện vô cùng đúng thời điểm - "Giờ thì hãy đưa Minami lên xe, Sae-chan đang chờ bên ngoài đấy."
Nhớ lại thì quả thật ở đây còn một cục thịt ngu ngốc cần chăm sóc - "Tớ biết rồi! Thật muốn hỏi rốt cuộc thì cậu thấy cậu ta tốt ở điểm nào vậy hả?"
"Điểm mạnh của Minami?" - Nghĩ lại Atsuko cũng không nhìn ra - "Nhưng không phải lần trước cậu đã thấy rồi à? Rất cuốn hút đúng không?"
Ừ thì... Lần bị Minami thách thức chuyện lên giường (*), đúng là cuốn hút thật. Nhưng ắc hẳn là Miho không thể thừa nhận - "Giờ tớ hộ tống bảo bối của cậu về đây!"
"Phiền cậu! Giúp cậu ấy toàn thây hộ tớ!"
"Biết rồi! Biết rồi!"
Miho chắc đang nghĩ Atsuko là lo lắng vì Minami đã ở ngoài khá lâu, sợ cảm lạnh hay gì đó tương tự. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược - "Vì về đây chính tay tớ sẽ giết cậu ấy."
"Hả... Cậu..."
Atsuko đối với chuyện hành hung Minami không phải chỉ nói đùa - "Cậu ấy đã hứa là sẽ không nói dối..."
Không sai! Để không làm mọi người lo lắng, Minami đã dựng nên một câu chuyện vô cùng hoang đường, nhưng với chừng đó thì không đủ qua mặt được Atsuko, người hiểu rõ Minami nhất vào thời điểm hiện tại.
Khả năng miễn dịch với các loại thuốc mê và độc dược? (**) Hoàn toàn là bịa đặt! Nhưng thừa nhận gia đình Takahashi thật sự có âm mưu hiện thực hóa điều đó, nhưng khả năng của Minami đơn thuần chỉ giúp kéo dài thời gian thuốc bắt đầu có hiệu lực, hay chính xác hơn thể trạng tốt giúp Minami dù bị đánh thuốc cũng hoàn toàn tỉnh táo trong khoảng thời gian lâu hơn người bình thường.
Vốn đâu phải thần thánh mà có thể chiến thắng được cả y học hiện đại!
Về nhân vật bí ẩn vừa mang cái lạnh ùa vào gian phòng kín, thật bất ngờ khi Kasai có mặt ở nơi đây. Với một người không sở hữu khuynh hướng thích vướng vào rắc rối như cô, luôn luôn xây dựng một nếp sống hòa nhã và thanh tao, hệt như công chúa, thế mà giờ lại quyết định xuất hiện ở một nơi như vậy.
Atsuko, Yuko hay Hội học sinh thậm chí còn không muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ cô. Căn bản thì họ muốn cho cô một năm cuối cấp bình yên hơn cả. Nhưng nếu mọi người ai cũng phải trả giá cho lỗi lầm quá khứ, tất nhiên cô đâu thể cứ dửng dưng nhắm mắt để sóng gió qua đi.
Nhất là khi, cớ sự ngày hôm nay không phải không liên quan gì đến cô...
"Có vẻ tôi đến sai thời điểm mất rồi!"
Hoặc là giờ cũng không cần tới sự can thiệp từ cô.
Itano thì bị dồn vào đường cùng, Mori-sensei thì bất lực không thể làm gì, còn Takashima... Cô ấy cứ như con thú điên có thể lên cơn khát máu bất kì lúc nào.
Có lẽ cứ để mọi chuyện cho Takashima, để tất cả cho cảm xúc đưa đẩy, không chừng lại là sự lựa chọn đúng đắn.
Nhưng mà... Con dao vẫn đang cách người Itano chừng vài mi-li-met, cho dù đã sẵn sàng và nhắm mắt tình nguyện đợi chờ, thế mà tử thần vẫn chưa muốn đưa Itano đi vào lúc này.
Thật tốt vì cuối cùng Takashima vẫn không thể xuống tay, cô ấy chính là chưa thể vứt vỏ đôi cánh thiên thần để hóa thân thành ác quỷ, không giống bọn cô một chút nào...
"Xin lỗi đã làm phiền!"
Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng hát của Kasai lại khiến mọi người giật mình, chẳng khác gì tiếng thét gân cả cổ, đến Itano cũng không thể tin được - "Chiyuu? Sao chị lại tới đây?"
"Không phải chị đã nói là chị sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của em sao? Không lý nào lại để em chết một cách không rõ ràng như thế."
"Không... Không được..." - Giọng Itano thều thào như van xin, việc Kasai xuất hiện không khác gì điềm xấu, cô sẽ lại nói những lời không cần thiết nữa cho xem.
Thế mà trong mắt Takashima, việc có mặt của vị khác xa lạ chỉ củng cố thêm cho giả thuyết trước đó của cô ấy - "Quả là chờ đồng minh đến cứu thật nhỉ?"
Không hẳn! Căn bản thì Kasai cũng chỉ đang cố làm tròn nghĩa vũ của bản thân - "Ngày xưa, người thay đổi tương lai chính là tôi, nên bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra." - Chuyện cô muốn nói là lần tử tự suýt thành của Itano - "Nếu khi đó tôi để Tomochin chết đi, theo đúng ý nguyện của em ấy, thì bây giờ đâu xảy ra cớ sự này."
"Cái gì?"
Tất nhiên Takashima sẽ không tin, trong mắt cô ấy thì những tiểu thư con nhà danh giá như Itano đều là bọn hèn nhát tham sống sợ chết, xung quanh thì nào là tiền bạc, nào là quyền lực, lòng tham sẽ giữ họ tồn tại dưới đầu gối bọn chúng.
Nhưng thẳng thắn mà nói thì cuộc sống của cái gọi là danh vọng cũng không hề dễ dàng, nhất là khi mọi thứ họ có đều là sản phẩm từ những thế hệ đi trước, cho dù họ không muốn thì trách nhiệm vẫn phải gánh lấy phần tương lai còn lại của gia tộc.
Áp lực... Áp lực đến từ mọi thứ, sự kì vọng chưa bao giờ trở thành thứ vũ khí điên rồ như lúc này.
Và cả những lầm lỡ tuổi trẻ, sự ăn năn, hối hận cứ thế giết dần giết mòn giá trị tồn tại của những đứa trẻ được gán mác vàng.
Cái chết âu cũng chỉ là sự lựa chọn tất yếu sau mọi thứ...
"Đúng không?" - Kasai đang muốn hỏi Itano - "Từ sau lần đó, cho dù em đã sống khá hơn nhưng chưa lúc nào thôi nghĩ về cái chết. Chị nói có đúng không?"
Sự im lặng của Itano là lời thừa nhận chua xót nhất mà Kasai phải hiểu ra, nhưng thực tế thì cô đã dành hơn năm năm trời để chấp nhận chuyện này, rằng bản thân đã cứu một người không nên cứu, dù cứu được mạng sống của Itano nhưng trái tim cô ấy từ lâu cũng đã chết rồi.
Chẳng qua vẫn là nhiều chuyện làm những thứ linh tinh! - "Xin lỗi! Lúc nhìn thấy em bất động trên giường, xung quanh đều là thuốc ngủ, trong nhất thời... Chị đã nghĩ 'Không chừng như vậy cũng tốt!'. Thế mà cuối cùng lại cứu em một mạng. Chị đang rất hối hận vì nếu lúc ấy không làm như thế thì đã mất em rồi, chị ghét bản thân sao lại có thứ suy nghĩ dại dột đó. Nhưng quan sát em, trưởng thành cùng em, chị mới nhận ra... Thì ra chị không sai, đáng lí phải để em chết đi... Không chừng cuộc sống em sẽ không khổ sở như vậy."
"Chiyuu..."
"Tomochin! Vì cả gan xâm phạm vào cuộc đời của em nên chị mới bảo, phần còn lại của số phận nơi em hãy để chị chịu trách nhiệm." - Vì đó là điều duy nhất Kasai có thể làm cho Itano - "Chị biết chứ! Tự kết liễu sinh mạng bản thân không phải phương pháp hiệu quả, hận thù sẽ không mất đi và chính gia đình em sẽ là đối tượng tiếp theo mà Takashima-san nhắm tới. Vì thế, cách tốt nhất là để chính tay cô ấy giết em, em cho rằng cả em và cô ấy sẽ thanh thản sau cái chết của mình."
Một lần nữa, Takashima lại bị làm cho sửng sờ, cả người run rẩy - "Đó là lí do mày không hề phản kháng..."
"Vì tất cả đều bắt nguồn từ em..." - Itano điềm nhiên trả lời.
Và Kasai không hề phủ nhận, cũng không có ý định sẽ can ngăn vào lúc này - "Chỉ là, đừng ôm hết mọi thứ mà biến mất như vậy. Với người ở lại, rõ ràng điều đó là không công bằng."
Đến giờ thì Takashima đã quen dần với những bí mật, cô ấy điềm tĩnh thả người xuống ghế, mệt mỏi chờ đợi - "Còn gì nữa hả? Sao không nói thẳng ra luôn?"
"Không gấp! Vì trước giờ em ấy đã luôn như vậy, âm thầm và kiên nhẫn." - Có rất nhiều bí mật phía sau một người mang vẻ ngoài bướng bỉnh và chắc ai cũng nghĩ cô ấy thật ích kỉ... Như Itano - "Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" - Vì đó là câu chuyện dài kéo theo rất nhiều hệ lụy - "Có phải trước đây cô gặp rất nhiều khó khăn đúng không Takashima-san? Nhưng sau đó thì bỗng dưng mọi thứ lại thuận lợi hơn rất nhiều. Tìm được chỗ ở, có được công việc đúng sở thích, không còn bị làm phiền bởi những tay nhà báo, không còn bị theo dõi bởi các vệ sĩ mặc đồ đen, mỗi khi gặp khó khăn, bất kể về tiền bạc hay vì một lí do nào khác thì bằng cách gì đó mọi thứ lại vô cùng trơn tru. Cả thầy cũng thế Mori-sensei, hai người dù đã li hôn nhưng vẫn thường xuyên qua lại. Và kể cả điều đó có kì hoặc thì không một tin đồn nào dấy lên, và thầy cũng không gặp bất kì trở ngại nào trong sự nghiệp."
"Cô định bảo một tay Itano đã sắp đặt mọi thứ?"
Chẳng lẽ còn nguyên nhân nào khả thi hơn sao? - "Kể cả kế hoạch trả thù của hai người, em ấy cũng hết lòng giúp đỡ. Đừng nghĩ chị không thấy Tomochin. Hôm ở hội trường, khi thông báo Mori-sensei sẽ giữ chức giám thị, dù em đã biểu lộ vẻ mặt ngỡ ngàng hơn bao giờ hết, vì lúc đó em biết nhóm Acchan sẽ lập tức đổ dồn sự chú ý vào em. Nhưng sau đó, rõ ràng chị đã nhìn thấy em mỉm cười... Như thể em vốn biết chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra." (***)
"Chị vẫn luôn dõi theo em nhỉ?" - Mọi chuyện đã đi xa đến thế, Itano muốn nhẹm nó lại cũng không còn kịp nữa - "Em là người đã tiếp nhận đơn ứng tuyển, nên chắc chắn em cũng là người nắm giữ bản đăng kí của các thầy cô. Và em đã có cuộc trò chuyện ngắn với thầy Hiệu trưởng sau đó."
"Vốn biết là nguy hiểm mà vẫn chui đầu vào." - Mori-sensei đang muốn hỏi liệu Itano có bị ngốc bẩm sinh hay không? Ai đời lại đi chấp nhận kẻ mà bản thân biết rõ là không mang tới thiện chí.
Itano là vậy! Tốt với bất kì ai mình muốn, cho dù đó có là kẻ đang muốn giết mình hơn bao giờ hết. - "Hôm xảy ra tai nạn" - Kasai muốn Mori-sensei nhớ lại - "Cái ngã cầu thang dẫn đến phải nằm viện, cũng là Tomochin cố ý." (****)
"Hả?" - Mori-sensei tròn mắt kinh ngạc.
"Thầy nghĩ em ấy là ai ạ?" - Đến cả Atsuko còn không thể làm gì một khi Itano muốn động tay động chân, bị thầy theo dõi mà cô ấy cũng không hề hay biết thì càng là thứ không thể xảy ra. - "Nếu em ấy muốn thì người phải nằm viện chắc chắn là thấy đấy!"
"Nhưng mà... Tại sao?"
Dễ hiểu thôi! Đó cũng là điều Itano đã nói ngay từ đầu - "Em ấy muốn được hai người giết vì đó là sự trừng phạt xứng đáng!"
Cả căn phòng bỗng dưng lại tĩnh lặng theo cách thật rùng rợn...
Cảm giác cũng không mấy dễ chịu khi đứa nhóc bản thân dốc lòng hại chết cho bằng được lại cam tâm tình nguyện biến mất, cho dù là ai đi chăng nữa cũng rồi phải nổi giận, tự giận chính bản thân ngu ngốc.
Đã vậy, nó còn âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện, hận thù thì phải trả, nhưng ơn nghĩa chẳng lẽ lại vứt đi... Chưa bao giờ Takashima và Mori-sensei lại khó xử như bây giờ.
Ngày ấy, gia đình Itano đã cướp của họ tất cả, dồn họ vào đường cùng, khó khăn lắm họ mới trụ vững được đến giờ, và ngày trả thù chưa bao giờ rõ ràng được như lúc này. Họ đã nghĩ, rồi đây lương tâm sẽ có câu trả lời cho đứa con xấu số của mình. Ấy vậy mà, tất cả đều do một tay đứa nhóc này tạo ra, chính nó đã vạch sẵn một con đường rải đầy hoa hồng, cũng như chờ sẵn ở cuối con đường, và họ đơn giản chỉ hiên ngang tiến về phía trước mà thôi...
Nếu nói nó không ăn năn về những gì xảy ra trong quá khứ, ắc hẳn nó đã không hành xử như vậy.
"Và cả những đóa hoa ở khu thờ tập thể vào những ngày giỗ, cũng là của mày đúng không?" - Takashima hi vọng Itano sẽ phủ nhận, vì như vậy cô ấy sẽ có lí do để giết nó ngay.
Nhưng hiện thực chính là thích thử thách lòng người, câu trả lời nhẹ nhàng với một tiếng "Vâng" khiến Takashima choáng váng. Thì ra Itano không hề quên sự tồn tại của đứa trẻ, nó vẫn đều đặn đến đó và xin lỗi hằng năm.
"Trong khi hai người lại rất ít khi..." - Kasai biết mà, bởi vì họ bận vật lộn với cảm xúc trả thù mãnh liệt, họ bận với cuộc sống vùi dập không chút tiếc thương - "Đâu còn sự lựa chọn nào khác..."
Với lại, Kasai chợt nhớ đến một việc, vừa xảy ra và dường như chỉ là một sự cố ngoài kế hoạch, nhưng cô nghĩ cũng nên mang ra xem xét, vì rõ ràng đứa nhóc đó đã cố tình để bản thân thành ra như thế.
Có thể xem đó là phương pháp 'gậy ông đập lưng ông', dùng những gì người nợ để trả lại cho người, đứng ở vị trí nạn nhân thì cảm thấy uất hận, nhưng nếu vào vai thủ phạm thì cảm giác sẽ đổi khác thế nào.
Giờ nghĩ lại, suýt chút nữa thì thành đại họa luôn rồi!
Nếu đứa nhóc đó mà xảy ra chuyện thì Itano cũng không thể làm gì bảo vệ hai người được nữa - "Vì Acchan đâu phải nhân vật mà hai người có thể động tới!" - Và càng không phải người dễ bị mang ra trêu chọc - "Tối hôm qua, chỉ chút nữa thôi thì Mori-sensei đã xử lí được Acchan rồi nhỉ? Tiếc thật! Cuối cùng thì vẫn rơi vào cái bẫy của đứa nhóc đáo để đó."
"Tối qua anh đã làm gì à?" - Takashima ngạc nhiên, không nghĩ chồng mình lại để mất bình tĩnh vào những lúc quyết định, liên lụy đến những người vô tội.
Nhưng không hẳn Atsuko hoàn toàn vô tội - "Nó chọc điên anh, và nhất thời..." - Mori-sensei sợ hãi nhớ lại - "Con nhóc đó... Nó là đứa đáng sợ nhất trong AKB."
Về khoản này thì Itano hoàn toàn tán thành - "Không trách Mori-sensei được, Acchan đến cả em đôi lúc cũng muốn giết nữa mà..."
Nói về đứa trẻ ác ma nhà Maeda, Kasai không thành kiến, vì chẳng qua cô ấy chỉ là đứa ngốc không biết chọn phương pháp, cứ thích làm mọi thứ rối tung cả lên - 'Vụng về đến đáng yêu!' - "Vậy cho tôi hỏi tại sao thầy lại có hành động như thế?"
"Thì do nó ép tôi, nó thích lo chuyện bao đồng. Tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhỡ nhưng nó nhất quyết không buông tha, vẫn muốn quản chuyện cho bằng được." - Mori-sensei bình tĩnh giải thích - "Đâu phải ai cũng thích cảm giác chuyện bản thân bị người khác xen vào."
"Đúng nhỉ?" - Kasai hoàn toàn đồng tình - "Nghe nói em ấy bị thương, mất máu cũng khá nhiều..."
"Không phải chứ?" - Mori-sensei giật mình tái mặt - "Lúc tôi rời đi thì nó vẫn tỉnh táo lắm mà"
Và đó là phản ứng Kasai đang mong chờ - "Tôi nghĩ thầy phải hối hận vì phút mất bình tĩnh chứ nhỉ? Tại sao lại đính chính chuyện con bé có bất tỉnh hay không?" - Đấy! Vẻ bất ngờ của Takashima và thầy cho biết hai người đã hiểu ra vấn đề - "Giống nhau cả thôi! Chuyện vừa rồi... Và chuyện của nhiều năm trước."
Ngày ấy, chính Takashima là người đã nghĩ bản thân tốt bụng, tự tiện xen vào chuyện cá nhân của Itano. Cô ấy một lòng muốn giúp cô học trò đáng thương của mình khỏi những cạm bẫy xã hội, vì cô ấy biết bản chất con người Itano không hề tệ đến vậy.
Tất cả những gì cô ấy làm đều xuất phát từ lòng tốt và sự nhiệt tình, nhưng Itano lúc bấy giờ thì nào cho là vậy. Trong mắt đứa trẻ đó chẳng qua cô ấy chỉ là người thích quản chuyện bao đồng. Bản tính bướng bỉnh bắt Itano tin rằng người sai không phải là chính mình, thậm chí còn đổ trách nhiệm lên mọi người xung quanh, cho rằng nếu mình có sai thì cũng do bọn họ chèn ép, tức nước thì vỡ bờ.
Một người như thế, liệu rằng sẽ dễ thuần hóa chỉ với vài câu nói đơn thuần?
Không! Chắc chắn là không rồi! Càng tiếp cận, càng chấn chỉnh đứa trẻ ngạo mạn lúc bấy giờ, thật chất chỉ khiến nó càng lúc càng hoang dại hơn mà thôi...
Cũng giống Mori-sensei, trong lòng chỉ nghĩ tới việc làm sao trả thù Itano, mọi can ngăn thiện ý của ai đi nữa cũng không để vào tai, vì thù hận đã lu mờ tất cả.
Và hành động của Atsuko hoàn toàn giống Takashima năm ấy, cho rằng điều đó rất cần thiết, nhưng đâu biết rằng chỉ khiến tình hình đã tệ lại càng thêm tệ, và kết quả cũng y hệt nhau.
Nhưng Atsuko may mắn hơn, cô ấy có sự chuẩn bị và bản lĩnh hơn hẳn Takashima ngày trước. Từ thế bị động rất nhanh giành lại quyền kiểm soát, vì căn bản mọi thứ đều diễn ra đúng theo kịch bản cô ấy đã vạch ngay từ đầu.
Là nạn nhân, cả Takashima và Mori-sensei đều than oán, đều trách cứ và cho rằng trả thù là lẽ hết sức hiển nhiên. Nhưng xem kìa! Thực tế đã cho thấy bản chất con người là giống nhau, đều ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm giác bản thân bị tổn thương thế nào, và cho rằng việc làm đau người khác là những phòng vệ hợp tình, hợp lí.
Hiểu! Kasai hiểu mà... Ngay cả bản thân cô cũng vậy, cũng từng có khoảng thời gian chạy theo đam mê mà phó mặc thực tại, kết quả là đã đánh mất rất nhiều mối quan hệ quan trọng.
Ngay cả cô... Suy cho cùng cũng là tên thích quản chuyện ngoài đường, biết nói người ta mà chưa một lần suy xét lại bản thân.
Con người chính là buồn cười vậy đó!
"Thú vị lắm đúng không?" - Nhìn thấy được bản chất chính mình, Kasai cho rằng đó là điều may mắn - "Xong rồi! Những gì cần nói cũng đã nói xong, quyết định thế nào là tùy thuộc ở hai người."
Nói thì dễ, còn làm được hay không đó mới là vấn đề!
Được nghe từ bí mật này đến bí mật khác, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quả thật Takashima đã có chút không đành lòng...
Nhưng mà... Đứa con bạc mệnh của cô thì biết phải làm sao? Và những gì từ trước đến giờ chẳng lẽ không vì cái gì hết ư?
Không! Không thể như thế được!
Cầm chặc con dao, âm thanh lưỡi kim loại khứa nhẹ vào thành ghế, bất chợt đánh sập bầu không khí tĩnh lặng của gian phòng. Mọi người biết, cô ấy đã đưa ra quyết định!
Itano mỉm cười, cái nụ cười chấp nhận thường thấy.
Kasai quay mặt, quyết định vẫn là không muốn can thiệp.
Và cho dù căn phòng này có bị biến thành thế nào thì đó đều là sự lựa chọn của họ, đã đi đến tận đây thì căn bản cũng không thể quay đầu hối hận được nữa...
END CHAP 101
-----------------------------------------------------
(*) Chi tiết có thể đọc lại phần đầu ở Chap 61 nha ^^
(**)Lâu rồi chắc mọi người quên hỉ ^^ Liên hệ Chap 100 sẽ rõ ><
(***) Muốn biết lúc đó xảy ra chuyện gì thì liên hệ lại Chap 84 nà ^^ Khúc gần cuối á ><
(****) Đọc lại Chap 91 để biết Tomochin gặp tai nạn gì nha ^^
-------------------------------------------------------
Giờ CHÚC MỪNG NĂM MỚI có muộn không mọi người ^^ Vô cùng xin lỗi vì quãng thời gian ngụp lặn không đều của tớ TT
Vì xảy ra vài sự cố với trang Wattpad của tớ nên đăng truyện không được TT
Và cũng vì sự cố trên nên sau khi hoàn thành Fic này và Fic [BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...] thì tớ sẽ chuyển hẳn qua Fan Page hợp tác với một bạn Au nữa, nếu mọi người thích Fic tớ viết thì ghé ủng hộ nha ^^
Tên Page: 48_FanFic_46
Link nà: http://www.facebook.com/hayashikarin6012/
Vẫn sẽ luôn kiên trì với động nhà 48 và 46 >< Vì vã quá rồi á ^^
Cuối lời, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, và trong năm nay sẽ đạt được những mong muốn, những dự định bản thân đang ấp ủ!
Một năm mới! Một Tôi mới! Cùng cố gắng nhá!
Happy New Year!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro