CHAP 103
AKB48, nhà ăn lớp A...
Bọn nhóc Aika đang vui vẻ buôn chuyện về lễ nhậm chức ngày mai, cả ba đang tưởng tượng xem Minami ngày mai sẽ lộng lẫy thế nào, bài phát biểu được chuẩn bị bởi Atsuko và Hội học sinh chắc chắn sẽ rất tuyệt, Minami ắc hẳn sẽ vô cùng ngầu vào cái ngày AKB48 có Tổng quản lí mới.
Vì cũng lâu rồi, từ khi Atsuko lên làm Center kế nhiệm cho Yuko, chiếc ghế Tổng quản đó giờ vẫn luôn để trống...
"Takamina-senpai?" - Minami vừa hững hờ lướt ngang, bộ dạng phiền muộn liên tục thở dài, và dường như cô ấy cũng không nghe Aika gọi - "Chị ấy sao thế nhỉ?"
"Lo lắng vì buổi lễ ngày mai?" - Komori tò mò, trong hoàn cảnh này thì cũng chỉ có việc đó là quan trọng, nhất là khi hiện tại Minami vẫn chưa chiếm được lòng tin của toàn thể nữ sinh, chỉ một sơ sót nhỏ cũng có thể khiến mọi người tức giận.
Aika đồng tình, nhưng Kizaki thì không - "Thật vậy chứ?" - Tối hôm qua, cô ấy đã trông thấy Minami buồn bã rời khỏi phòng Atsuko, với phẩm chất của một nhà báo, cô ấy đánh hơi được mùi mờ ám vừa xảy ra trong đó.
Rất có khả năng là Minami lại bị Atsuko tổn thương, dù gì thì Center của họ cũng là người có tính khí cổ quái hơn cả, vừa tốt bụng nhưng cũng vừa xấu xa.
Mặc kệ! Aika chạy vụt sang hỏi, trước cả khi Kizaki và Momori có cơ hội can ngăn - "Takamina-senpai! Chào buổi sáng!" - Aika quá đơn thuần, nghĩ rằng thay vì ngồi đây đoán già đoán non thì cách tốt nhất vẫn là nên hỏi thẳng.
"Oh! Aika-chan! Là em à?" - Minami có chút giật mình khi đột nhiên có người sấn tới ngồi cùng - "Cả Yuria-chan và Mika-chan nữa, đúng là lúc nào bọn em cũng ở cạnh nhau cả nhỉ?"
Nói đến vấn đề này thì Aika vô cùng tự hào - "Hai cậu ấy nếu không có em thì không thể làm gì được đâu!"
Nhưng thật ra thì chính Kizaki và Momori mới là người không thể rời mắt khỏi Aika, sợ đứa bạn thân nóng tính này sẽ xảy ra chuyện khi lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô, chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội xoăn tay ra làm - "Mạnh miệng nhỉ?"
"Takamina-senpai! Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng... Cả ba đứa!" - Thật lòng Minami có chút ghen tị, cô ước gì mối quan hệ với Atsuko cũng bình dị và đẹp đẽ như chúng.
Thực tế thì mỗi cá nhân bọn chúng luôn biết cách bổ trợ lẫn nhau, mỗi đứa là mỗi tính cách, mỗi sở trường và sở đoản, ở cạnh nhau cho dù đôi lúc có bất đồng quan điểm nhưng cuối cùng vẫn sẽ tìm được tiếng nói chung bằng cách nào đó.
Chúng có thể than phiền, lớn tiếng và xô xát, nhưng tất nhiên là không thể không cần nhau.
Trong khi cô lại không được như vậy, cô chắc chắn không thể sống tốt nếu thiếu mất Atsuko, nhưng Atsuko lại có thể hoàn toàn yên ổn khi không có cô ở cạnh. Cô ấy giỏi về mọi mặt, tinh ranh và lém lĩnh, bản lĩnh hơn rất nhiều so với một đứa chỉ toàn mang đến phiền toái như cô.
Nó giống như việc bạn được hỏi, giả tưởng một ngày bạn phải đến một hoang đảo không người sinh sống, hãy suy nghĩ xem ai là người đầu tiên bạn muốn cùng đồng hành nhất?
Minami đương nhiên sẽ trả lời là Atsuko, chỉ cần có cô ấy thì chắc chắn sẽ có cách sinh tồn, sẽ thoát được ngưỡng cửa tử thần theo cách thần kì nào đó.
Nhưng mặc khác, Atsuko sẽ lựa chọn đến hoang đảo một mình, cô ấy không muốn liên lụy tới bất kì ai, và nhất là... Cho dù chỉ có một mình đơn độc nhưng cô ấy vẫn sẽ biết cách tự xoay sở, nhất định không để bản thân xảy ra chuyện.
Là vậy đấy! Ở cạnh Atsuko, Minami chính là không tìm thấy giá trị của bản thân!
Không phải Atsuko chủ động nói thế, là bản thân Minami tự thấy mình sao mà quá vô dụng, không những không giúp được Atsuko mà còn mang phiền phức đến cho cô ấy.
Lúc nào cũng thế! Cô chỉ luôn dồn cô ấy vào thế khó, vào những chỗ khiến mạng sống cô ấy luôn bị đe dọa...
Cô lại thở dài, và Aika đã đếm được hơn mười lần, con bé đang vô cùng lo lắng - "Chị không sao chứ Takamina-senpai?"
"Hả? Không sao! Không sao! Chị mà có gì được chứ!"
Minami vẫn cười đùa như mọi khi, liên tục xua tay thể hiện bản thân đang rất ổn, nhưng Aika và nhóm bạn cô ấy đâu còn là trẻ con để không nhận ra vẻ gượng ép nơi cô - "Chị đang lo cho lễ nhậm chức ngày mai sao ạ?" - Komori hỏi thẳng.
"À..." - Thôi chết! Suýt nữa thì quên mất - "Lễ nhậm chức? Ngày mai?" - Minami huýnh quáng vì Atsuko lẫn Hội học sinh vẫn chưa cho cô biết phải làm gì vào ngày mai, thậm chí là họ còn không nói thời gian tổ chức cho cô hay.
"Ế? Chị không biết ư?"
Tất nhiên là vậy! Có ai cho cô xem kế hoạch chuẩn bị đâu chứ! - "Phải làm gì đây? Ngày mai? Không phải gấp quá rồi sao? Không làm được! Chắc chắn là không làm được!"
"Bình tĩnh đã Takamina-Senpai!" - Kizaki biết mà... Điều khiến tâm trạng Minami suy sụp ngay từ đầu đã không phải là lễ nhậm chức - "Chắc Maeda-sama và Hội học sinh sẽ liên lạc với chị ngay thôi!"
Quả đúng là vậy! Điện thoại Minami vừa reo lên cuộc gọi, là Mariko.
Nhanh chóng tạm biệt nhóm Aika, Minami phải lập tức đến văn phòng Hội học sinh lớp A, nghe bảo các thành viên Hội học sinh và Atsuko đều đã có mặt, giờ chỉ thiếu có mỗi mình cô, nghe ngữ điệu Mariko lúc gọi đến dường như đang rất khó chịu.
Mà khoan đã! Atsuko cũng đang ở đó?
Bây giờ mà chạm mặt Atsuko thì thật là khó xử, ắc hẳn cô ấy vẫn còn giận chuyện hôm qua...
Nhắc lại thì xấu hổ vô cùng, tất cả là do Minami quá hấp tấp, đường đột làm chuyện ấy trong khi Atsuko chưa có sự chuẩn bị.
Phần dạo đầu thật sự khiến Atsuko vô cùng hưng phấn, Minami cảm nhận được thân nhiệt cô ấy đang tăng lên dữ dội, nhịp thở cũng gấp gáp dần.
Sau khi để lại dấu môi trên xương quai xanh, Minami chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, chiếc lưỡi nghịch ngợm bắt đầu mơn trớn bầu ngực căng tròn của Atsuko. Bên còn lại, Minami dùng tay xoa xoa nắn nắn, đùa nghịch thật dịu dàng.
Atsuko có vẻ rất thích thú, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, chỉ với nhiêu đó mà trông cô ấy đã sung sướng vô cùng, cơ thể run lên bần bật, có những lúc còn ra hiệu mời gọi Minami.
Đỉnh điểm là lúc Minami đưa đầu gối vào giữa hai chân Atsuko, cọ xát vào phần ướt át nhất, cả cơ thể cô ấy giật một cái thật mạnh, uốn cong thành chiếc cầu vồng hoàn hảo.
Thế nhưng, có gì đó không đúng cũng đang âm thầm diễn ra, thứ mà Minami nhất thời không để ý tới.
"Mi...Minami..." - Atsuko đã rất nhiều lần gọi tên cô trong từng tiếng đứt đoản, đã cố hết sức bấu chặt vào vai cô - "Minami... Nó..." - Nhưng tuyệt nhiên cô chỉ cho đó là những tiếng rên hưởng thụ bình thường.
Cho đến khi,
"Nó... Đau!"
'ĐAU?' - Minami giật bắn người, sửng sốt bật dậy.
Atsuko run rẫy trong từng nhịp thở khó khăn, cô ấy dường như còn không thể hô hấp hấp một cách bình thường.
Đau đớn! Cô ấy ôm lấy ngực trái và quằn quại chống chọi từng cơn đau như lóc da xẻ thịt. Gương mặt nhăn nhó, hàm răng nghiến chặt, cả cơ thể gồng lên đến mức Minami có thể nhìn rõ từng đường gân xanh ngắt.
"Atsuko..." - Chết tiệt! Minami nguyền rủa chính bản thân mình - "Atsuko! Thuốc... Thuốc cậu để đâu?"
Nhưng tất nhiên là Atsuko không thể trả lời ngay bây giờ, đến việc đơn giản phải gọi là hiển nhiên như hít thở với cô ấy cũng đã quá khó khăn.
'Chết tiệt!'
'Chết tiệt!'
'Chết tiệt!'
Cuối cùng Minami cũng tìm thấy lọ thuốc - "Nào! Atsuko..." - Sau khi cho cô ấy uống thuốc, Minami nhẹ nhàng mặc lại quần áo giúp cô ấy, để cô ấy nằm yên dưới tấm chăn ấm, trời vẫn còn rất lạnh mà xem Minami đã làm ra chuyện tốt gì đây.
Minami vẫn ngồi đó, chậm rãi vuốt nhẹ tấm ngực đang nhấp nhô từng nhịp thở yếu ớt, cứ như vậy cho đến khi Atsuko lấy lại tuần hoàn ổn định như lúc đầu.
Thật đáng trách! Trong nhất thời Minami đã quên... Quên rằng trái tim Atsuko quá yếu đuối để hứng chịu những cảm xúc mãnh liệt, quên rằng trong lồng ngực này là một quả tim có thể ngừng đập bất kì lúc nào, và cũng quên rằng tình yêu vốn không được xây dựng bằng sự ích kỉ quá đỗi dại khờ.
Trong khi Minami đã từng lớn giọng thề thốt, bản thân sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho bằng nụ cười của Atsuko. Vậy mà bây giờ chính cô lại là người đẩy Atsuko đến gần hơn lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Rất may cho cô khi tình trạng vừa rồi của Atsuko không quá nghiêm trọng, và cô ấy cũng vừa tỉnh lại - "Cậu còn ở đây à?"
"Tớ..."
"Được rồi!" - Atsuko không muốn nghe thêm bất kì lời xin lỗi nào từ Minami nữa - "Tớ không sao! Cậu về phòng đi!"
"Nhưng mà..."
Atsuko như gắt lên - "Về đi!"
Đó hoàn toàn không phải điều Minami muốn thấy, vẻ mặt giận dữ đó...
Và cho đến tận bây giờ, Minami vẫn không thể lí giải được bí ẩn đằng sau vẻ thống khổ lúc đó của Atsuko.
Đã đến trước cửa văn phòng nhưng Minami lại chưa lấy đủ can đảm, tự nhiên cảm thấy thật khó xử nếu chạm mặt Atsuko vào lúc này.
Hít vào một làn hơi thật sâu, dù sao cũng không thể để mọi người tiếp tục chờ đợi vì vấn đề ngu ngốc cá nhân, cô mở cửa bước vào - "Xin lỗi vì đã đến trễ!"
Mariko hiển nhiên là người đầu tiên thể hiện thái độ không hài lòng - "Đúng giờ luôn là tác phong đi đầu để đánh giá mức độ chuyên nghiệp của một con người, em không biết điều đó quan trọng thế nào ư?"
"Em xin lỗi!"
"Hơn hết thì..." - Yuki lại cho rằng Minami không phải người có lỗi - "Acchan! Tôi đang nghĩ không biết hôm qua cậu có cho Takahashi biết về cuộc họp sáng nay hay không?"
Phải mất một lúc Atsuko mới lên tiếng trả lời - "Tôi nghĩ là có..."
"Khi nào?" - Minami giật mình phản ứng ngay, cả buổi chiều hôm qua thậm chí cô ấy còn chưa hề nhắc đến lễ nhậm chức.
Atsuko lại im lặng, lúc lâu sau thì đột ngột đứng dậy, cầm sấp tài liệu sẵn có trên bàn đưa sang Minami - "Bài phát biểu!" - Đơn giản có thế, rồi lập tức rời khỏi phòng.
Thái độ kì lạ của Atsuko mọi người đều trông thấy, càng thấy rõ hơn là vấn đề cá nhân của hai người, nên không ai mạo muội quan tâm, chuyện tình cảm lúc nóng lúc lạnh họ là người rất hiểu, chẳng qua họ xem như đôi tình nhân đang trong thời kì hâm nóng cuộc vui.
Nếu trong những tình huống bình thường, họ chắc chắn cho rằng Atsuko đang ngại, không muốn mọi người quá săm soi vào chuyện tình cảm của hai người nên cố tình tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng hiện tại cô ấy vừa trải qua lần chia tay bất ngờ, và Minami lại chính là người đã khơi dậy những kí ức đen tối trong cô ấy, ắc hẳn nhất thời cô ấy không thể mở lòng lần nữa với Minami.
Và để giải quyết vấn đề này thì cần phải xem chân tình nơi Minami, nó có đủ lớn và mạnh mẽ trước sự ngờ vực của nàng tiểu thư đanh đá nhưng đáng thương đó không.
Mariko và mọi người ở đây không ai có thể giúp được cô cả Minami à! Mọi thứ đều phải trông vào tình yêu cô dành cho cô ấy.
"Takamina!" - Sau tất cả, có một chuyện Mariko đang rất hoài nghi - "Em xem tài liệu em ấy đưa có đang tin không đã."
"Dạ..." - Minami bối rối kiểm tra sấp giấy trên tay, một sắp khổ A4 khá dày, trang đầu tiên không ghi bất kì nội dung gì, trang thứ hai cũng vậy, và đến trang thứ ba... Thứ tư... Và nhiều trang sau đó... - "Chờ đã! Cái này...Không phải chứ?" - Mãi đến trang cuối cùng mới có vài chữ được đánh máy thô sơ - "Tùy cậu muốn nói gì thì nói!" - Minami đinh ninh Atsuko đang muốn chơi khăm mình.
Cả gian phòng bất chợt tĩnh lặng, nhất thời mọi người bị làm cho ngơ ngác, nhưng lúc sau thì đâu vẫn lại vào đấy, Haruna tiếp tục công việc trên bàn máy tính, Yuki và Sayaka tiếp tục thưởng thức những tách trà vẫn còn nghi ngút khói, Itano thì tiếp tục chăm chút bộ móng tay được đính nhiều viên pha lê lấp lánh, còn Miho thì tiếp tục đọc nốt quyển truyện tranh trên tay, đến cả Mariko cũng không buồn than phiền về Atsuko như mọi khi.
Mọi người quá dửng dưng, và Minami cho rằng tất cả đang thông đồng cùng Atsuko trêu chọc mình - "Mọi người làm gì đi chứ? Thế này thì ngày mai em biết phải làm sao? Em thậm chí còn không biết ngày mai sẽ diễn ra lễ nhậm chức."
"Là bọn chị không muốn em phải lo lắng quá nhiều về nó." - Sayaka điềm nhiên trả lời.
Nhưng chính xác hơn thì làm thế trái lại Minami còn bất an gấp bội - "Chỉ còn có một ngày..." - Minami quỵ xuống trong tuyệt vọng - "Không được rồi! Ngoài khả năng mất rồi..."
"Cậu chỉ còn có nửa ngày mà thôi!" - Miho tàn nhẫn vạch trần hiện thực khắc nghiệt khi thời gian cứ không ngừng trôi nhanh - "Và ngày mai cũng sẽ tới rất sớm."
"Đừng lo! Mọi chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu!" - Itano tốt bụng trấn an.
Nhưng chẳng qua vì cô ấy đã quen với việc phát biểu trước nhiều người, đứng trên sân khấu và hàng ngàn ánh mắt nhất loạt đổ về, cô ấy đã quen với việc luôn được mọi người vây quanh và chú ý, còn Minami thì hoàn toàn ngược lại, cô đây không có bất kì kinh nghiệm nào về việc đứng trước đám đông - "Với cậu thì đơn giản rồi, không cần chuẩn bị cũng có thể nói chuyện lưu loát."
"Không phải vậy! Ý tớ là cậu có nói gì thì hiện thực cũng không hề thay đổi, đâu ai có thể giành được chiếc ghế Tổng quản lí của cậu."
Minami giật mình ngỡ ngàng - "Thật vậy sao?"
"Của em đây, toàn bộ chương trình ngày mai" - Haruna đưa thêm một sắp giấy cho Minami, và giải thích thêm về những luận điệu tự tin của Itano -"Vì Tổng quản lí là do Center quyết định, khi nào Acchan còn làm Center thì em không cần phải lo về việc đó."
"Không ngờ cũng có chuyện này nữa." - Minami tự nhiên thấy Atsuko thật sự rất quyền lực.
"Nói cách khác." - Yuki đột nhiên góp chuyện, giọng điệu mỉa mai không gì tốt lành - "Cho dù cậu có tạo một trò chơi khăm khi làm mọi người tức giận vì cạo trọc đầu và mang lên một chàng trai lạ mặt, thông báo đó là người yêu và khóc lóc xin được tha thứ thì cũng không thành vấn đề."
Lời phát ngôn khiến Minami nhăn mặt đầy kinh tởm, đúng là cái gì Yuki cũng đều có thể nghĩ ra, nhất là luôn thẳng thắn mở miệng mà không hề e dè - "Yukirin..."
"Đùa thôi!"
Cho dù là vậy thì cũng thật đáng sợ! - "Cậu đùa vui thật đó!"
"Cảm ơn vì lời khen."
"Được rồi!" - Cuối cùng vẫn phải nhờ đến thái độ nghiêm nghị của Mariko, người luôn biết điểm dừng khi mọi người đưa câu chuyện càng bay càng xa - "Quan trọng hơn hết thì em phải chú ý thời gian, phần còn lại thì cứ để cảm xúc tự nhiên, cứ nói những gì mà em muốn nói với mọi người, không cần nghĩ quá nhiều về nó đâu!"
"Em biết rồi ạ!" - Dù là vậy nhưng cũng đâu dễ dàng gì...
Như đã nói, Hội học sinh là những người quen nhất với những chuyện đột xuất thế này, hàng ngày hàng giờ họ đều là tấm gương dõi theo của các học sinh, thậm chí họ đã từng phát biểu trước cả hội đồng nhà trường.
Nhưng còn Minami thì khác, cái gì chứ việc phát biểu trước đám đông là thứ khiến cô sợ nhất.
Cả buổi tối, cô lại nhờ nhóm Aika giúp đỡ, cô không muốn bản thân trở thành trò cười vào ngày mai, cũng không muốn làm phiền Astuko và mọi người, cô không thể tạo cơ hội cho những thành phần không thích mình được lên tiếng.
Thế mà, cho dù là với nhóm Aika thì cô cũng không hoàn toàn thả lỏng được cơ thể, những lời hay ý đẹp tự dưng lại chạy trốn ở nơi đâu, khiến cô cứ lắp bắp như bọn trẻ con đang trong tuổi tập nói.
Không phải vấn đề ở nhóm Aika, vì tâm lí cô cứ nghĩ về lễ nhậm chức với hội trường chật kín người, còn có sự xuất hiện của đại diện Hội đồng, nên cơ thể hoàn toàn bị làm cho căng cứng, không thoải mái được như lúc giao tiếp bình thường.
Ba đứa nhỏ Aika, Komori và Kizaki cũng đã làm hết khả năng, chúng mệt lã với những mí mắt như muốn sụp xuống, nhưng vẫn cố ngồi đây góp ý từ li từng tí cho Minami, bọn nhỏ cũng có cùng nỗi sợ như cô, sợ cô lại bị mọi người giễu cợt và lên án khi không may phạm phải sai lầm.
Hơn ai hết, bọn chúng biết rất rõ cuộc sống khắc nghiệt ở ngôi trường này!
Cuối cùng thì... Thời khắc mong chờ đã đến, mặt trời nhô cao và từng tiếng chuông lảnh lót bắt đầu vang vọng.
Là một trong những học sinh có mặt sớm nhất, Yuko thấy Minami đang ngồi giữa sân khấu, thay vì phấn khích thì trông cô có vẻ sầu não hơn rất nhiều.
Lúc mới bước vào, Yuko chợt khựng người bàng hoàng vì Minami rất giống... Giống với đứa nhóc đó trước đây.
Ngày ấy, khi Atsuko còn là đứa nhóc năm hai tiểu học, bài luận văn xuất sắc được phép đọc to trước toàn thể học sinh và giáo viên nhà trường. Lúc đó, Atsuko cũng như vậy, lo lắng đến mức đọc đi đọc lại cả một buổi tối, sáng sớm còn tranh thủ tập dợt tại hội trường. Nhưng vì là lần đầu phát biểu trước quá nhiều người nên con bé gần như chỉ muốn bỏ cuộc, lúc thấy Yuko còn khóc òa một trận thật to, hại cô ấy bị mọi người hiểu lầm chẳng khác gì tên biến thái ăn hiếp đàn em khóa dưới.
"Từng có một người luôn gây rối như vậy đó!" - Yuko biết Minami cần sự giúp đỡ, liền chậm rãi bước lên, từ giờ đến lúc buổi sinh hoạt bắt đầu vẫn còn một chút thời gian - "Ribon-chan! Ra đây với chị!"
"Dạ?" - Dù ngạc nhiên nhưng Minami vẫn quyết định đi theo, cho dù bản thân không biết Yuko định nói chuyện gì, có ảnh hưởng đến buổi lễ sắp tới hay không.
"Trông e căng thẳng thật đấy!" - Khu vực bờ hồ lúc này vẫn rất vắng vẻ, gần như nếu Atsuko không đến thì cũng chẳng một ai buồn ghé lại - "Không giống em gì cả!"
Minami vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - "Dạ?"
Nhìn mặt Minami cứ đần ra ngốc nghếch, Yuko không giấu được vẻ thích thú - "Ý chị là... Khi em quyết định đặt chân vào thế giới của Acchan, cái thế giới mà chưa một ai dám bước vào, em đâu lo lắng hay sợ hãi như vậy."
"Cái đó thì khác..." - Atsuko vốn không hề đáng sợ!
Nhưng có thật vậy không? Nếu đứa nhóc đó không đáng sợ thì có lẽ mùa đông sẽ không còn tuyết rơi - "Có thể em không nhận ra, em đã chạm tới trái tim của người được gọi với cái tên Nữ hoàng bất khả xâm phạm của AKB. Em nên tự hào vì điều đó thì hơn!"
"Lợi hại vậy sao?" - Minami từng nghe qua danh hiệu đó ở Atsuko, nhưng không mấy để tâm vì thấy nó cũng không hợp lắm, trong khi Atsuko dễ thương đến thế cơ mà...
"Tức là em hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện với Acchan?"
Cũng gần như Yuko vừa nói, Minami vô cùng yên tâm khi đối phương là Atsuko - "Cậu ấy tạo cho em rất nhiều nguồn cảm hứng... Em nghĩ vậy. Nói chuyện với cậu ấy chưa bao giờ hết thú vị cả."
"Vậy tại sao em không thử tưởng tượng, hàng trăm con người ngồi đó là hàng trăm Acchan đang nhìn về phía em."
Sao mà được chứ? Họ và Atsuko vốn đâu có giống nhau - "Nếu là chị thì chị có tưởng tượng được ra Kojima-Senpai không ạ?"
'Cái con bé này...' - Yuko phát bực vì Minami cứ cố gắng phủ nhận sự giúp đỡ từ cô ấy - "Cuối cùng thì em có muốn buổi lễ thành công không hả?"
"Tất nhiên là em muốn!" - Nhưng khả năng Minami thật sự có hạn - "Chỉ là... Em không có sự chuẩn bị tốt nhất có thể!"
Chỉ vậy thôi ư? Cho dù là vậy thì Minami cũng phải làm đến cùng, không còn thời gian để suy nghĩ hay đắn đo nữa đâu - "Hãy nói những gì em có ngày hôm nay, vì đó cũng là những gì em muốn nói với Acchan mà đúng không?"
"Dạ?"
Yuko thích vẻ ngơ ngác này, vì điều đó cho thấy đối phương đã dần hình dung được vấn đề - "Nếu không thể nói những điều làm mọi người hài lòng, ít nhất thì em có thể nói những điều mà chỉ duy nhất dành cho một người."
"Dành cho một người?" - Minami có rất nhiều thứ muốn thể hiện với Atsuko, cả những lời xin lỗi, những hứa hẹn tương lai, vốn dĩ là có rất nhiều...
Nhưng liệu rằng Minami có làm được hay không?
Đây là buổi sinh hoạt tập thể, có tốt không khi Minami cá nhân hóa mọi chuyện?
Không tốt! Mọi người chắc chắn sẽ phản đối, Hội học sinh cũng không hài lòng, và Minami sẽ càng không xứng đáng với sự lựa chọn của Atsuko...
Suốt lễ khai mạc, Minami luôn bị làm phiền bởi những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cô còn không để ý xem Minegishi đã nói những gì và phản ứng từ các học sinh là thế nào.
Cô biết rằng, sau bài báo cáo thường lệ của Chủ tịch ba lớp là đến phần việc cô phải làm, là thứ mà cho dù có lo lắng hay không muốn làm vào lúc này cũng không thể khác được.
Cô tiến lên bục phát biểu, nhìn thấy thái độ chán nản từ phía các nữ sinh, sự tự ti càng đè nặng lên đôi chân, chúng như giục cô hãy chạy khỏi nơi đây, hãy chạy trốn để không phải hứng chịu những tổn thương đau lòng.
Suy cho cùng, cô vốn đâu cần phải làm những điều này, tất cả đều đến từ quyết định ích kỷ của Atsuko. Tổng quản lí, thậm chí cô chưa từng nghe qua lấy một lần, vậy mà bất thình lình Atsuko lại đặt cô vào đây, bắt cô phải tự thử thách bản thân hết lần này đến lần khác.
Sức chịu đựng của con người... Đâu phải lúc nào cũng vô hạn như Atsuko vẫn nghĩ!
Xoay người toang bước đi... Ấy vậy mà số phận lại để Minami trông thấy vẻ mặt vô cảm của Atsuko, giống như... Chẳng trông đợi gì cả!
Atsuko phải thất vọng lắm! Cô ấy đang nghĩ lẽ ra ngay từ đầu không nên đặt kì vọng vào con người này, quá yếu đuối và mất tiền đồ, đụng chuyện chỉ biết quay đầu và bỏ chạy.
Tự cười nhạo bản thân, đến người mình yêu thương nhất cũng phát chán vì mình, Minami tự hỏi bản thân còn gì đáng để tự hào nữa đây...
"Đúng là hết nói nổi..." - Minami không ý thức những gì bản thân vô tình thốt ra lại được mọi người nghe rõ mồn một, Micro quá nhạy để bắt lấy từng âm thanh cô phát ra dù khá là nhỏ bé - "À... Xin lỗi! Có lẽ tớ lại gây rối nữa rồi!"
Mọi người ai cũng đều thừa nhận, Minami từ khi vào trường đã khiến Atsuko và Hội học sinh chật vật như thế nào - "Tớ xin lỗi..." - Minami thật sự muốn Atsuko phải nhớ lấy những gì cô nói - "Vì bản thân không thể hoàn thành tốt vai trò của một Tổng quản lí. Thành thật mà nói, tớ còn không biết vị trí đó rốt cuộc là cái gì, có quan trọng không, hay thậm chí là những việc bản thân cần làm là gì. Và như ai cũng thấy, bên cạnh tớ là một Center tài năng như vậy, người mà tất cả chúng ta đều có thể tin tưởng..." - Minami khẽ cười thầm - "Mặc dù cũng chỉ là một cô gái bướng bỉnh thích làm theo ý mình."
Minami chắc chắn mọi người đang rất khó chịu khi cô dám đánh giá Atsuko như vậy, vì trong mắt họ cô ấy vốn không khác gì một vị thần thông thái tinh tường mọi thứ, nó giống như thứ tín ngưỡng mà không ai được phép xúc phạm.
Nhưng Minami cũng muốn họ biết rằng, ngay từ đầu họ mới chính là người cô lập Atsuko, vì những mặc định họ cho là hiển nhiên của một Center mà Atsuko mới trở nên như vậy, cô ấy thậm chí còn không thể sống như một nữ sinh bình thường.
Không sai! Cái gọi là Maeda-sama thật chất chỉ là những tưởng tượng mặc định mà AKB48 đã dựng lên cho Atsuko!
"Center của chúng ta... Cậu ấy thật tuyệt vời! Dù chỉ có một mình nhưng cậu ấy có thể làm được mọi thứ. Nhưng đôi khi, tớ nghĩ cậu ấy nên thừa nhận bản thân cũng thật kém cỏi. Điều này bất kì ai ở Hội học sinh cũng đều thừa nhận. Nhưng mà, sự kém cỏi đó, thật chất chẳng là gì so với sự tuyệt vời của cậu ấy. Nên từ khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng quản lí, tớ vô tư nghĩ rằng, bản thân chỉ là tấm bình phong, vì ở đó từ lâu đã là một vị trí trống, sự xuất hiện của mình thật chất chỉ là tình cờ và để đội hình được đông đủ hơn."
Minami tin chắc mọi người phía dưới ai cũng nghĩ như vậy, hoặc căn bản đó là biện pháp chữa cháy khi Atsuko không muốn Minami bị đuổi học vì cố ý vi phạm kỉ luật nhà trường- "Các cậu cũng thừa nhận mà đúng không? Tớ hoàn toàn không xứng đáng-"
"Chị hoàn toàn xứng đáng, Takamina-senpai!" - Lời phản bác được Aika thét lên giữa Hội trường, vì con bé quá bức xúc khi Minami cứ liên tục tự ti về bản thân.
Nhưng đó là sự thật mà Minami không cho phép bản thân lãng quên - "Bản thân tớ chỉ là một học sinh ngẫu nhiên nhận được học bổng của AKB, tớ có mặt ở đây hoàn toàn là một sự may mắn. Nhưng mà... Tớ tự tin về nỗ lực của riêng mình. Vì nỗ lực hết mình chắc chắn sẽ được đền đáp!"
Minami nhìn thấy mọi người đã dần để ý đến bài phát biểu, họ không còn thể hiện cái thái độ chán chường như lúc cô vừa bước lên.
Tự nhiên cảm giác thật phấn khích!
Có lẽ đúng như những gì người đời vẫn nói, sự chân thành là cầu nối giữa những trái tim.
Mọi người không thích Minami vì họ chưa thật sự hiểu con người của cô, nhưng mặc khác cô vẫn có thể tự tạo cơ hội để bản thân được thể hiện, biết đâu mọi người sẽ có một cái nhìn khác hơn. - "Tớ là một đứa ngốc, tớ không như các cậu, tớ không biết kinh doanh, không biết cảm giác của một quý cô, càng không phải người thừa kế..." - Minami hơi khựng người vì cô chợt nhớ ra, chính bản thân cô mới là người đã từ bỏ quyền được thừa kế - "Tớ hoàn toàn không phải cư dân trong thế giới của các cậu. Nên tớ tự hỏi, một đứa ngốc nghếch như tớ, cái đứa mà chỉ biết nỗ lực rồi nỗ lực, cắm đầu cắm cổ cố gắng kiên trì từ ngày này qua ngày khác, liệu có thể làm gì cho ngôi trường này, liệu có thể làm gì khi bản thân là một Tổng quản lí, hay ít nhất là có thể làm được gì để giúp đỡ một Center vô đối như Ats- Maeda-san." - Suýt nữa thì Minami đã quen miệng gọi thẳng tên Atsuko.
"Nhưng mà nhé!" - Minami nhẹ nhàng tiếp tục bài phát biểu sau thoáng im lặng lắng đọng cả gian phòng - "Tớ không phải loại người thích bỏ cuộc. Các cậu cũng có thể đánh giá tớ là đứa cứng đầu khó bảo. Tớ sẽ làm những gì bản thân có thể... À không! Tớ sẽ cố gắng làm cả những gì vượt ngoài giới hạn của chính mình. Vì bên cạnh tớ hiện tại đều là những quý cô rất thích thử thách bản thân. Tớ không thể để mình thua thiệt như vậy được. Tuy rằng tớ không thể so sánh với các cậu ấy, càng không thể sánh với Maeda-sama của các cậu. Nhưng tớ sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để làm thật tốt nhiệm vụ của một Tổng quản lí."
Minami mỉm cười tự nhiên, giọng nói cũng dần trở nên ân cần và ấm áp, như thể chỉ dành riêng cho một người nào đó - "Hơn hết thì... Atsuko, vì cậu đã chọn tớ. Tớ không muốn cậu bị người khác mắng là không có mắt nhìn người!"
Phải mất một lúc lâu sau những tràn vỗ tay mới dần rộ lên, theo hiệu ứng Domino điển hình, và người bắt đầu không ai khác mà chính là cựu Center lẫy lừng một thời Oshima Yuko.
Cô ấy rất tự hào về bài phát biểu của Minami, mặc dù chính bản thân cô ấy cũng không biết nên đánh giá thế nào về chúng, một bài phát biểu lộn xộn thật sự...
Nhưng mà!
'Thế mới là Ribon-chan!'
Trong mắt cô ấy, Minami lúc nào cũng là đứa đàn em phiền phức nhưng rất đỗi nhiệt thành, tuy không phải loại người có thể tạo ra nhiều đột biến nhưng lại là một sự hiện diện không thể thiếu mất.
Hẳn là vậy rồi! Minami không nên là người tạo ra điều khác biệt, vì phần việc đó đã có một chuyên gia như Atsuko giành lấy.
'Bên cạnh con bé cần một người như em đấy Ribon-chan! Đơn giản, dễ đoán và nhất là quá ngốc nghếch. Có lẽ vì thế nên con bé đã chọn em, một người mà con bé thật sự thoải mái khi ở cạnh, người mà con bé không cần phải suy nghĩ hay tính toán vì một âm mưu vụ lợi nào.'
END CHAP 103
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro