CHAP 107
"Mọi chuyện đã không ra nông nỗi này nếu chị nói thật ngay từ đầu."
Vẻ mặt khó chịu của Mariko vốn đã nằm sẵn trong dự tính của Yuko, ngay trước cả khi được gọi đến đây, văn phòng Hội học sinh lớp A - "Chứ không phải thú vị lắm sao?"
"Chị thấy vậy ư?"
Hẳn là vậy! Với tất cả những gì AKB48 đang phải đối mặt, ấy vậy mà Yuko vẫn rất đỗi ung dung - "Cảm ơn em!" - Trước khi tiếp tục chủ đề với Mariko, Yuko vui vẻ cảm kích Haruna vì hai tách trà cô ấy vừa mang ra, vẫn đang nghi ngút khói - "Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
Rõ ràng câu chuyện cũng chỉ mới bắt đầu...
Khẽ thở dài, Yuko như vậy không phải là không muốn tiếp tục nói về nó hay sao. Nhưng cái cách Yuko trốn tránh sự thật, Mariko tưởng như bản thân không phải đang nói chuyện cùng Oshima Yuko mà cô ấy từng biết.
Nhưng khi thẳng thắn nhìn nhận, hễ là con người thì ắc phải có những thứ bản thân không thích. Và một khi đã không thích thì sẽ không bao giờ muốn nhắc đến dù chỉ là một lần.
Mariko cũng vậy, cô ấy có cũng thứ mà bản thân chưa dám đối mặt - "Do ai và vì ai không lẽ chị nghĩ chúng em không nhìn ra được? Hay chị nghĩ, chị lợi hại đến mức có thể một mình xử lý hết mọi thứ?
"Khác nhau sao?"
"Chị vẫn luôn miệng khuyên Acchan phải mở lòng với chúng ta, em ấy cần biết bên cạnh em ấy vẫn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng chính bản thân chị lại tự khép mình từ chối thiện ý từ chúng em."
"Thì cứ việc xem thường chị đi!" - Cũng chỉ là một người luôn giỏi quản chuyện người khác, đến khi bản thân gặp chuyện thì cứ vậy mất phương hướng. Cũng không phải chỉ gần đây Yuko mới nhận ra bản thân hèn nhát, chỉ là... - "Lúc bình thường các em xem trọng chị quá thôi!"
Mặt khác, Yuko cho rằng những hành động cao cả như giúp Atsuko vực dậy bản thân, giúp cô ấy mở lòng và đón nhận hạnh phúc... Là vô cùng hiển nhiên.
Yuko tin chắc mọi người cũng có cùng suy nghĩ, vì căn bản ngay từ đầu không phải vô ý mọi người lại ở đây với tư cách bạn thuở nhỏ.
"Acchan... Em ấy nhận ra đấy!" - Yuko còn nghĩ Atsuko hẳn phải là người hiểu rõ tình hình nhất. Nhưng không phải cô ấy vờ như không hay, mà chính là cho rằng mọi việc hiển nhiên phải như vậy.
Sự thật và giả dối, Atsuko chính là không quan tâm!
Và Yuko thừa nhận bản thân đã bị cuốn hút bởi một người như thế, một kẻ ngốc nghếch sau hết thảy những cái nhìn thông minh.
Phải! Con người Atsuko vốn đã luôn mâu thuẫn như vậy, là ác quỷ nhưng cũng chính là thiên thần, rất thông minh nhưng cũng vô cùng ngốc nghếch.
Nhưng theo những gì Yuko thấy được, có lẽ không chỉ mỗi mình cô ấy bị cuốn hút bởi nàng tiểu thư bí ẩn nhà Maeda - "Chúng ta... Chị, Mariko, Nyan~Nyan, Sayaka, Tomochin, Yukirin và Mayuyu. À... Có lẽ là cả Rinochan. Và người bạn xấu số của chúng ta, Rie-chan. Là tất cả chúng ta! Ngay từ đầu đều cứ vậy mà giống nhau!"
Không phải ngẫu nhiên từ chuyện cá nhân Yuko lại nói đến Atsuko, một chủ đề nửa úp nửa mở vô cùng khó hiểu. Nhưng Mariko hiểu đấy! Haruna cũng vậy. Vì nguyên do cốt lỗi dẫn đến mọi rắc rối vẫn chính là Atsuko, một đứa nhóc như có sẵn thanh nam châm trong người, là thanh nam châm chuyên thu hút phiền toái và tội ác.
Và khi Yuko nói như vậy, Mariko cũng dần nhận ra tại sao cô ấy và Mayu lại nảy sinh mâu thuẫn.
Là có người ngốc nghếch không chịu buông tay, vẫn chấp niệm với sự giả dối ngay từ đầu.
Nhưng Mariko vẫn đang tự hỏi, liệu Yuko có biết chuyện 'này' hay chưa - "Mayuyu có thể đang bị ai đó khống chế."
"Em nhận ra rồi à?" - Thái độ dửng dưng đó... Có lẽ Yuko cũng đã biết tin, thậm chí còn biết sớm hơn cả - "Chị còn dạy cho tên đó một bài học nhớ đời. Nhưng không ngờ, vẫn là ngựa quen đường cũ."
"Cả khi biết thế mà chị vẫn không thấy Mayuyu cần được cảm thông hay sao? Dù gì-"
"Đó không phải vấn đề!" - Yuko ngắt lời. Vì điều Mariko muốn nói khiến cô ấy quá ngán ngẫm. Ý là Mayu dù làm điều sai trái nhưng vì bị người khác khống chế, thực tâm con bé không hề muốn tổn thương bất kì ai. Nên suy cho cùng thì con bé hoàn toàn không có lỗi, hễ ai rơi vào hoàn cảnh như con bé cũng đều rất đáng thương.
Biết! Yuko biết chứ! Nhưng đó không phải lí do khiến cô ấy nổi giận với con bé. Và cho dù có đúng đi chăng nữa, thì con bé cũng không đáng nhận được sự tha thứ dễ dàng đến như vậy.
Có thể vì mang dòng máu cứng cỏi Oshima nên Yuko cho rằng việc bị người khác khống chế là vô cùng tất yếu. Hơn ai cả, bất kì người nào cũng đều có yếu điểm, bị người khác tóm lấy và uy hiếp là điều không thể tránh khỏi. Huống hồ trong giới thương nhân khốc liệt này, Mayu thực tâm càng phải thấm thía điều đó.
Nhưng rồi thì sao... Con bé vẫn cứ ngu ngốc bị sai khiến như vậy...
Thậm chí còn không hề phản kháng!
Thế nhưng, Yuko không đặt nặng vấn đề yếu đuối của Mayu, dù sao thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô ấy cũng đã rất khó chịu trước khía cạnh đó nơi con bé. - "Thứ khiến chị thật sự nổi điên là con bé thậm chí còn không xem chúng ta như những đàn chị đáng tin!"
"Ý chị là sao?" - Mariko chau mày khó hiểu.
Hớp nhẹ ngụm trà, Yuko không muốn bản thân lại mất bình tĩnh vào những khoảnh khắc không đặc biệt cần thiết - "Chị cũng biết con bé đáng thương. Chị biết chứ! Nhưng em có biết điểm khác nhau duy nhất giữa chúng ta và con bé là gì không?"
Nhìn thấy vẻ trầm tư của Mariko, cả hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Yuko đành tự bộc bạch - "Là những bí mật." - Yuko đang muốn Mairko nhận ra, không phải hiển nhiên con bé được mọi người gọi là CG - "Vì CG không có kí ức, nó chỉ là một cổ máy được con người tạo ra, không biết vui, không biết buồn. Con bé ở cạnh chúng ta lâu như vậy, nhưng em có tự hỏi, quá khứ con bé là một tờ giấy trông như thế nào hay chưa?"
"Không sai!" - Mariko chợt nhận ra, bản thân thật sự không biết gì vì Watanabe Mayu, đứa em út của nhóm - "Chúng ta thậm chí còn không biết thường ngày con bé như thế nào."
"Sự vô tâm của chúng ta là đáng trách vô cùng. Nhưng chị nghĩ, đến cả Yukirin cũng không biết đâu."
Mariko thật sự hoảng hốt - "Cả Yukirin sao?" - Cho dù hai người bọn họ thân thiết đến như vậy.
Yuko e rằng bản thân phải thừa nhận - "Vì con bé đã từ chối cho phép chúng ta được bước vào thế giới của con bé."
"Giả sử như Nyan~Nyan, Tomochin, Yukirin thì cho dù chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì chúng ta biết rất rõ về quá khứ, về nỗi trăn trở bấy lâu của các em ấy... Nên điều đó trở nên không còn quan trọng."
"Phải!" - Nhưng Mayu thì khác! Yuko thậm chí còn bị con bé từ chối ngay cả khi cô ấy chỉ muốn trở thành người được con bé tin cậy - "Đó là lí do chị nổi giận."
Đã hiểu được nguyên nhân, Mariko lại muốn biết thêm giải pháp - "Vậy chị tính sẽ làm gì với con bé?"
Khẽ lặng đi vài phút, Yuko trầm ngâm hướng mắt đến khung cửa sổ, như thể đang muốn tóm lấy thứ gì ngoài kia - "Chị sẽ đợi đến khi chính miệng con bé nói tất cả mọi thứ, trước khi chị đến tìm tên khốn kia tính chuyện."
Rất phong cách Oshima Yuko, và Mariko hài lòng về điều đó, rất hài lòng!
Xem ra thì cũng do cô ấy và mọi người đã suy nghĩ quá nhiều, nay chính miệng Yuko đã nói vậy, cô ấy nghĩ từ giờ mọi người chỉ cần chuyên tâm giải quyết bọn nữ sinh đục nước béo cò ngoài kia.
Lại nói về tách trà, tự dưng Mariko cảm thấy hôm nay vị trà đậm đà hơn bình thường, là dụng tâm tán thưởng - "Nyan~Nyan! Em vừa nhập về loại trà mới hay sao?"
"Không ạ! Vẫn bình thường như mọi khi!" - Haruna ngây ngốc trả lời.
Rõ ràng là cô mèo ngơ này không hiểu chuyện, ý Mariko muốn nói là hôm nay tâm tình đặc biệt an nhàng, tự thấy tạo vật xung quanh hữu tình một cách lạ lùng.
Là khi nghi hoặc đã được giải đáp, nhẹ nhõm hơn hẳn!
Không nhẫn tâm cười nhạo, Yuko nhanh chóng hỏi sang chuyện khác - "Nãy giờ em chăm chăm nhìn vào điện thoại, căn bản là không để ý xem bọn chị đang nói chuyện gì. Thế! Cho hỏi là vì nguyên do gì?" - Vì Yuko biết thừa Haruna luôn cố tình đánh sập bầu không khí bằng vẻ mặt 'nai vàng ngơ ngác', cô ấy lúc nào mà chả thế!
"Lúc nãy thì thật có chuyện lớn, nhưng giờ thì không sao nữa rồi!"
"Là ý gì đây?" - Mariko lại chau mày khó hiểu. - "Sao không nói thẳng vào lúc đó?"
Haruna cười ẩn ý - "Vì câu chuyện của hai chị quan trọng hơn mà." - Chính là vì Haruna biết rõ nếu cuộc hội thoại giữa hai người bị gián đoạn... Không biết đến bao giờ Yuko mới lần nữa để cảm xúc chi phối, bộc bạch mọi thứ.
Vì Yuko cũng giống Mayu và Atsuko, ba con người quan trọng đó bất ngờ lại có một điểm chung, là vô cùng lí tính và cực kì thích tự trách bản thân.
Không phải Yuko luôn muốn mọi người nhớ đến mình qua vẻ ngoài hoạt bát và năng động hay sao? Một Oshima Yuko nghiêm túc và nhiều tâm tư như lúc nãy, rõ ràng không phải lúc nào cũng có cơ hội.
Và hơn hết, sự cố liên lụy Minami cũng đã được dàn xếp ổn thỏa, mặc dù chính bản thân Haruna cũng đang có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp - "Hai chị nghĩ có ngày Sashi giúp đỡ Takamina không?"
"Có! Nếu đó là trong giấc mơ." - Mariko không hề chần chừ trước câu trả lời.
Nhưng Yuko lại không cho là vậy - "Không chắc được! Rinochan cũng có sở thích tạo bất ngờ như chúng ta?"
Haruna gật gù ngầm ý tán thành - "Khi nãy Tomochin phải xử lí một vụ cự cãi, nhưng bất ngờ tình tiết lại chuyển hướng sang tấn công Takamina. Sự thật thì Tomochin đã hoàn toàn bất lực, nhưng đúng vào lúc đó có một người đã kịp thời xuất hiện, và giúp dàn xếp lại mọi chuyện. Hai chị thử đoán xem là ai nào?"
"Không phải chứ!"
Mariko nhìn Yuko kiểu trăm lần vạn lần không tin, nhưng Yuko thì lại chính là đắc ý với nụ cười ngạo nghễ như thể đã sớm đoán trước được vụ việc.
Minami hẳn phải thất vọng lắm!
Vì người con gái ấy không phải là người cô đang mỏi mòn chờ đợi...
Vẫn là bộ đồng phục lớp A toát lên vẻ kiêu sa.
Vẫn điệu bộ điềm nhiên nổi bật giữa một đám đông đã đánh mất sự bình tĩnh.
Vẫn cái nhìn lãnh đạm như thể xem thường cả thế giới.
Vẫn là mái tóc chấm ngang màu hạt dẻ quen thuộc.
Và vẫn là sự xuất hiện vô cùng đúng thời điểm.
Nhưng tiếc thay! Sự thật vẫn là không phải... Không phải Maeda Atsuko. Không phải vị Center ngạo nghễ của AKB48. Càng không phải người con gái cô thương...
Nhóm nữ sinh làm loạn trái lại tỏ vẻ rất đắc ý, với họ thì sự xuất hiện của cô ấy không khác gì hổ mọc thêm cánh. Họ gần như chắc chắn thế trận áp đảo trong lòng bàn tay, vì giờ đây đương kim đại Center không còn ở AKB48 nữa, không còn ai có thể trấn áp được cô ấy.
Sashihara Rino, phần còn lại của AKB48, thế lực phía đối đầu trực tiếp Maeda Atsuko, bây giờ là vô đối!
Nhớ lại những trang sử phải gọi là huy hoàng mỗi khi chạm trán Rino, ắc hẳn Itano và Minami có quyền nghĩ đến những thứ còn tồi tệ hơn những lời mỉa mai đậm chất Sashihara.
Nhất là Minami, cô chắc chắn không biết bản thân đáng ghét như thế nào trong mắt Rino.
'Rất'? Hay 'rất rất'? Hay là 'rất rất rất'?
Với cô, có lẽ cô ấy thậm chí còn muốn nhanh chóng khai trừ sự tồn tại của cô, để cô ấy có thể toàn tâm toàn ý đối phó Atsuko... Hệt như lúc ban đầu!
Đã rất nhiều lần cô bị cô ấy cảnh cáo và đe dọa, cả những lần công khai chế giễu Atsuko trước mặt cô, đến giờ mỗi khi nhắc đến cô ấy thì cô đều chỉ có thể mường tượng đến hai từ đáng sợ.
Không sai! Khi nhắc đến Sashihara Rino thì có thể là gì chứ, ngạo mạn, kiêu kì, hiếu chiến, và thích phô trương bản thân. Có thể nói, cô ấy là loại người được cho là đơn giản trong giới quý tộc, mục tiêu duy nhất chỉ có thể là đánh bại người thừa kế của gia tộc đối thủ, Maeda Atsuko.
"Thật vậy à?" - Cô ấy là thực tâm muốn biết, liệu rằng trong mắt mọi người cô ấy thật sự đơn giản như vậy sao - "Đông vui quá nhỉ?"
"Sashi! Chị-"
"Hãy gọi tôi là Sashihara-sama!" - Vẫn phong cách kiêu ngạo thường ngày, Rino sẵn sàng phớt lờ sự hiện diện của Itano, người cô ấy không hứng thú - "Takahashi, tự hỏi sao lúc nào cũng là cô nhỉ?"
Đối mặt với người mà bản thân biết thừa chỉ có thể nói những điều thật khó nghe, Minami cũng đành ngán ngẫm thở dài, và tự hỏi tại sao Rino không chọn một tính cách dễ chịu hơn để đôi bên ít nhất vẫn có thể mỉm cười khi chạm mặt.
Nhưng chắc là không thể! Vì như thế thì sẽ không còn là Sashihara Rino nữa - "Tôi vốn cũng đâu có muốn!"
"Sashihara-sama! Như cậu cũng thấy rồi đó, không phải AKB thành ra như thế này đều do cô ta cả sao?"
Lại đục nước béo cò, nhóm nữ sinh làm loạn thay phiên đổ dầu vào lửa, nói những lời khó nghe vô cùng - "Chị nhìn cô ta đi. Từ đầu đến chân có điểm gì giống chúng ta không. Căn bản cũng chỉ là người được Hiệu trưởng nhặt về, lại còn không biết thân biết phận, chẽm chệ ngồi vào chiếc ghế Tổng quản lí. Đúng thật là không biết xấu hổ!"
"Tài cáng gì đâu, suốt ngày chạy theo quấy rầy Maeda, thế rồi được Maeda thương tình bố thí cho làm Tổng quản lí. Nhưng căn bản cũng chỉ là hữu danh vô thực, ngay từ đầu Maeda và Hội học sinh đã không cần đến sự tồn tại của Tổng quản lí."
"Nói đi thì cũng phải nói lại, nước đi lần này của Maeda quả là đáng thất vọng. Không biết cô ấy nghĩ cái gì mà cho một người như vậy lên làm lãnh đạo."
"Maeda cái gì cũng giỏi chỉ không giỏi nhìn người!"
"Cái này thì căng à nha! Cô ấy là người thừa kế tập đoàn, không biết nhìn người thì làm sao trưng dụng được nhân tài?"
"Đúng là nên nhìn lại!"
Vốn đang là chuyện xoay quanh Minami, bằng cách nào đó bọn người này lại chuyển hướng tấn công sang Atsuko. Chắc họ nghĩ làm vậy sẽ lấy được cảm tình từ Rino, vì chính Rino là người luôn ác cảm với Atsuko, ắc hẳn khi đối thủ bị bôi nhọ thì cô ấy phải là người rất vui lòng.
Trên lý thuyết thì nó hoàn toàn không sai, và khả năng xảy ra tất nhiên cũng rất cao. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là họ không nên nói những điều khủng khiếp về Atsuko trước mặt Minami.
Hãy cùng cược xem, liệu Minami có thể nhẫn nhịn theo cái cách từ đầu đến giờ cô vẫn làm hay không?
Đáp án không phải đã rõ ràng quá rồi sao?
Cô tuyệt đối không để người con gái đó bị xem thường! - "Thế mọi người đã làm được những gì?" - Lần đầu tiên cô biết phản kháng, ắc hẳn bọn họ phải rất bất ngờ. Nhưng đó là vì bọn họ dám chế giễu Atsuko - "Nếu có gì bất mãn về năng lực của cậu ấy, tại sao mọi người không thử đánh bại cậu ấy xem?"
Nhận được một sự im lặng đến mức phải đánh giá là rùng rợn, Minami tự tin khẳng định bọn họ không can đảm để làm được điều cô vừa nói - "Vì nếu không thì mọi người đã không ở đây và những gì có thể làm là lợi dụng Yuko và Mayuyu."
Một Takahashi Minami quyết liệt và mạnh mẽ thế này không phải lần đầu Rino được diện kiến. Nhưng mà... Cô ấy nực cười vì lí do khiến Minami quyết định lên tiếng vẫn vô cùng đơn thuần, là đơn thuần đến ngu ngốc. - "Ah! Tổng quản lí của chúng ta cũng có lúc đáng sợ như vậy sao?"
"Ý chị là sao?"
Để trả lời câu hỏi từ Minami, Rino quyết định dành tặng một nụ cười nhếch mép - "Không! Chỉ là tôi có chút bất ngờ. Thì ra cô cũng giống chúng tôi thôi nhỉ, vô cùng giả tạo."
Lại nhìn về nhóm nữ sinh làm loạn, vẽ nghiêm trọng phòng bị của họ cho cô ấy biết họ cũng đã nhận ra - "Ồ! Mọi người cũng hiểu rồi đấy!" - Cô ấy bỗng bật cười thích thú - "Takahashi cũng chỉ là chú chuột bẩn thỉu trong tòa lâu đài của chúng ta. Vô dụng là thứ duy nhất chúng ta thấy được ở cô ta. Nhưng mà... Xem ra chúng ta đã lầm to rồi! Kashiwagi rất thường hay nói, một con sói khôn ngoan là phải luôn biết cách giấu nanh vuốt, và càng phải biết cách sử dụng chúng vào những thời điểm thích hợp. Có lẽ những thứ đó rất phù hợp với Takahashi phải không?"
Biểu hiện của Minami quả thật là ngoài ý muốn, nhưng với Rino mà nói thì chỉ như vậy mới có thể xứng làm đối thủ của cô ấy. Chứ cứ nhu nhược ngốc nghếch không hiểu chuyện thì cuộc chơi vốn không còn gì thú vị nữa.
Còn bọn người kia, họ rất thông minh, được cọ sát rất sớm với giới thương nhân, họ rất giỏi trong việc nhìn nhận con người. Vừa rồi là vì họ đã quá xem thường Minami, và Rino biết đó là một sai lầm rất sơ đẳng. Không lý nào một người quỷ nguyệt như Maeda Atsuko lại chọn một người 'không có gì' ở cạnh.
Phải! Theo lý mà nói thì họ phải hiểu thứ đạo lý đó chứ!
'Hoặc họ vốn dĩ không hiểu gì cả, thật đáng thất vọng!'
Cảm thấy câu chuyện không còn thú vị, Rino cứ thể dần dần bước đi. Nhưng trước khi rời hẳn khỏi nơi này, cô ấy còn vài lời muốn nhắn nhủ - "Quả nhiên là..." - Nhưng lại không rõ đối tượng. Có lẽ ai có thể hiểu thì chúng sẽ được dành cho người đó - "Con người đáng sợ thật nhỉ? Thấy vậy thôi, nhưng thật ra đâu hẳn là vậy đâu."
Theo Rino nghĩ thì người cần hiểu ắc cũng đã hiểu, còn người không cần hiểu thì có thế nào cũng chưa thể hiểu ngay.
Như Minami chẳng hạn... Dù bóng lưng Rino đã khuất hẳn sau những bậc cầu thang, và nhóm nữ sinh làm loạn cũng đã im lặng giải tán, nhưng Minami vẫn đứng đó với muôn vàn dấu chấm hỏi trong đầu.
Những gì Rino vừa nói rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì?
Và nhất là, vừa rồi cô ấy chính là mỉa mai hay đã giúp Minami giải vây?
"Takamina, cậu không sao chứ?"
"Tomochin!" - Minami vẫn đang rất khó nghĩ - "Sao tự dưng Sashihara-senpai lại cắt tóc?"
Giật mình! Itano không nghĩ trong tất cả các câu hỏi vào tình huống hiện tại cô ấy lại nhận được một câu hỏi không hề liên quan đến từ Minami - "Thì... Đổi vận chẳng hạn?"
"Thế à?"
Trông Minami dửng dưng đến vậy, có lẽ đã không nhận ra Rino hôm nay rất kì lạ. Nhưng Itano thì lại khác, cô ấy quen biết Rino không phải chỉ mới một tuần hay một tháng, nói thẳng ra thì mọi người đều đã cùng nhau chia sẻ cái gọi là thời thơ ấu.
Sashihara Rino ngày hôm nay... Rất giống Sashihara Rino trước khi Atsuko lần đầu tiên biến mất rất nhiều năm trước.
Và lúc đó cũng chính Rino là người đã tìm được Atsuko, giúp mọi người đưa đứa trẻ đáng thương đó trở về.
Tất nhiên khi đã nhận ra vấn đề, Itano càng biết mọi chuyện không đơn giản chỉ được giải thích bằng trùng hợp hay tình cờ. Rino, Atsuko, Yuko và Mayu vốn là cùng một loại người, họ sinh ra để trở thành người dẫn đầu. Họ không phải người sẽ hành động theo cảm tính không quan tâm nguyên do và kết quả.
Và điều Itano đang cố gắng không nghĩ đến, liệu rằng đó có phải dấu hiệu cho biết Atsuko đã xảy ra chuyện?
Atsuko trở về nhà gặp phu nhân, ngay từ đầu đã không vì chuyện gì tốt lành. Nay Rino đột nhiên trở nên điềm tĩnh và đáng tin cậy đến vậy, là trở về con người mà Itano đã từng biết trước đây. Cứ như thể Rino đang cố gắng gánh vác sứ mệnh nào đó được đặc biệt giao phó. Và nếu không nhầm, có lẽ trước khi rời đi Atsuko và Rino đã có cuộc trao đổi không để ai biết tới.
Nếu là Atsuko thì khả năng rất cao...
'Sashi quả là người phù hợp nhất... Bảo vệ AKB48... Và cả...' - Nhìn đến cô bạn vô tư đang đi phía trước, Itano ngàn lần vạn lần không muốn tin vào giả thuyết của chính mình. Vì cô không muốn tin số mệnh lại tàn nhẫn đến thế.
Hội học sinh vốn đã trăm công ngàn việc, tiếng nói cũng không phải là toàn năng. Yuko trước đó trong vụ việc của bản thân Itano đã có những biểu hiện bất thường. Nếu phải nhờ vả thì Atsuko sẽ không bao giờ chọn phương pháp gánh nặng chồng chất gánh nặng. Cô ấy vốn là người theo chủ nghĩa an toàn.
Lại nhắc đến Rino, ngoài Atsuko thì cô ấy là người có tiếng nói nhất lớp A. Bản thân cô ấy ngay từ đầu đã xem chiếc ghế Center là mục tiêu nhất định phải có được trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Là người phiền toái nhưng không phải tiểu nhân sẽ giở trò bẩn thỉu, lấy chuyện công để tính chuyện tư thù.
Và nhất là, nếu đã nói đến thế lực phản động trong AKB48 thì họ sẽ luôn chọn phương pháp phục tùng Rino vì cô ấy là người duy nhất công khai khiêu chiến Atsuko và Hội học sinh. Dù chỉ bằng mặt không bằng lòng nhưng họ chắc chắn sẽ không vội lật bài ngửa với cô ấy.
Phải! Hẳn là vậy! Dù ở khía cạnh nào thì Rino cũng là sự lựa chọn tuyệt vời hơn cả.
'Acchan! Cậu tính toán chu toàn đến thế rốt cuộc là vì nguyên do gì?'
"Tomochin!"
Bỗng dưng được Minami gọi tên, nhất thời giật mình nên Itano chỉ "Hử" lên một tiếng trước tiên - "Có chuyện gì?"
"Atsuko, cậu ấy đi lâu thật đấy!"
"Ừ..." - Vì đang đi phía sau nên Itano cũng không biết Minami đang dùng gương mặt gì khi hỏi đến chuyện ấy - "Không phải lén cậu đi chơi đó chứ?" - Trước hết thì Itano không thể làm Minami lo lắng, vì nếu là Atsuko thì chắc chắn cũng không muốn nhìn cô gái này rơi lệ - "Cậu nghĩ có khả năng đó không?"
"Cậu ấy không làm vậy đâu!"
"Cậu tự tin nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng cảm thấy thích thú với bất kì điều gì. Nếu không quá đặc biệt thì cậu ấy sẽ không dành tâm tư và thời gian để tìm hiểu đâu. Người như vậy thì có thể đi đâu chơi được chứ. Vốn không cảm thấy hứng thú thì đến đó làm gì có phải không?"
Không sai! Hẳn đây cũng là lí do vì sao Minami rất vất vả mới xô ngã được cánh cửa trong trái tim Atsuko - "Cậu không nói thì tôi cũng không nhận ra cậu ấy khó tính đến vậy."
"Nhưng mà nhé! Chỉ cần là điều cậu ấy thích thì cho dù đó có là gì, ở đâu trên dải đất này, thậm chí phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ tự mình tìm đến. Chỉ cần là điều cậu ấy thích, chắc chắn cậu ấy sẽ cố hết sức bắt lấy, và không dễ dàng buông tay đâu!"
"Takamina..." - Tự nhiên khi nghe Minami nói những điều này, Itano có chút đau lòng.
"Ah! Quay qua quay lại cũng đến chiều luôn rồi này!"
Nhưng cũng đúng thôi! Là người mình yêu thì không lý nào lại không nhận ra - "Tớ phải về Hội học sinh xử lý công văn, lười biếng cả ngày rồi!"
"Vậy sao? Tớ phải một mình đến gặp Mayuyu nữa à?"
"Còn Yukirin nữa mà, yên tâm đi!"
"Nếu phải nhận xét thì tớ sợ cậu ấy hơn là Mayuyu!"
Đến giờ thì Minami vẫn còn nhớ như in cái nhìn chết chóc của Yuki lúc đầu khi cô mới bắt chuyện với Mayu.
À! Giờ nhớ lại, Mayu lúc nào cũng đáng yêu và lễ phép như vậy, mọi thứ ở con bé đều vô cùng chỉnh chu và hoàn hảo, khó trách sao luôn được gán chặt với danh hiệu CG.
Lúc đó, vì những phát ngôn ở nhà ăn mà cô đã trở nên nổi tiếng, và nhờ thế cũng quen biết được luôn con bé.
Cũng vẫn là liên quan đến Atsuko. Chiều hôm ấy vô tình phát hiện Atsuko ngất xỉu bên bờ hồ, không nghĩ ngợi quá nhiều cô đã cùng Itano đưa cô ấy đến phòng y tế. Khi trở ra liền bất ngờ được Mayu bắt chuyện, tiếp theo cũng như vậy mà gặp được Yuki. (*)
Con bé cho biết nguyên nhân muốn làm bạn với cô là vì ngưỡng mộ...
Nhớ lại thì... Lúc đó cô hoàn toàn bị vẻ đáng yêu và xinh đẹp của con bé làm cho mê mẩn, nên cũng không thể trách Yuki vì nguyên cớ gì lại tỏ thái độ không thiện cảm ngay cả lần đầu gặp mặt.
'Bộ dạng lúc đó của con bé... Rõ ràng là rất đáng yêu a~'
Nhưng mà! Minami lại thắc mắc khi tình huống này rõ ràng đã xảy ra, rằng không biết lúc đó Mayu thật sự đang nghĩ điều gì trong đầu.
Và không biết, Yuki luôn bên cạnh theo sát Mayu, cũng như sẵn sàng dành thái độ không thiện ý cho bất kì kẻ nào dám tiếp cận con bé, có thật là lo lắng cho con bé hay không?
Tất nhiên nội tình vẫn chỉ bản thân hai người bọn họ biết rõ...
Vì vẫn là câu nói đó, đã là người mình yêu thì lý gì lại không nhận ra có phải không?
Đúng lúc tan trường, Yuki lại không ở cạnh, Mayu một mình trở về Kí túc xá. Trên đường về con bé đã tranh thủ gửi một mẫu tin nhắn khá dài dòng đến số điện thoại không được lưu tên người sử dụng. Soạn xong mẫu tin, con bé rất đắn đo, cắn chặt môi dưới và chần chừ trước nút gửi đi.
Nhưng cuối cùng con bé cũng đã gửi mẫu tin nhắn cho người đó... Trong ray rứt!
Buông thỏng cả cánh tay, con bé phiền não hướng ánh nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp lúc hoàng hôn. Không ai biết con bé đang ngắm nhìn thứ gì, và cả bản thân con bé cũng vậy. Chỉ là...
"Tại sao thế giới lại chỉ có màu trắng và màu đen vậy nhỉ?"
Ngay cả câu hỏi của con bé người ta cũng không biết con bé đang thực sự mưu cầu điều gì ở cái thế giới này.
Họa chăng như những đứa trẻ con, chỉ đơn thuần tự hỏi màu sắc của thế giới rốt cuộc đã trốn đi đâu mất rồi.
Tất nhiên là không! Một nữ sinh cao trung sẽ không như vậy. Vì cho dù có là trẻ con thì nên nhớ cũng là trẻ con của giới thương nhân, rất đáo để!
Trắng và đen. Đúng và sai. Cảm tưởng như thế giới của con bé nó vốn vô vị và đơn thuần như vậy. Nếu đã không đúng thì là sai, không tốt thì là xấu, hoàn toàn không tồn tại một khái niệm nào khác hơn.
Và liệu rằng khi ở cái thế giới đó, con bé sẽ đặt bản thân vào vị trí toàn quyền định đoạt hay không?
Thoạt nghĩ là không! Dù rằng đó là thế giới của riêng bản thân con bé, là tự con bé đã xây dựng nên nó. Vì nếu con bé có quyền định đoạt thì đã không rơi vào hoàn cảnh trống rỗng như lúc này, và Yuko cũng không cần phải nổi điên vì con bé đến thế.
Trong chính thế giới của bản thân, con bé thật chất cũng chỉ là một dân đen không có tiếng nói...
Giữa trắng và đen, con bé là màu đen!
Giữa tốt và xấu, con bé là cái xấu!
Giữa đúng và sai, con bé là sai trái!
Thậm chí giữa tồn tại và hư vô, con bé cũng nghĩ mình chính là hư vô...
Nhưng có vẻ cũng không hẳn, con bé ước mình là hư vô hơn là tự nhận. Vì nếu là hư vô, con bé sẽ không bị ai nhìn thấy, không bị tổn thương, và nhất là sẽ không làm người khác tổn thương.
Những suy nghĩ tiêu cực và tự hạ thấp bản thân cứ bủa vây con bé, những tưởng sẽ nuốt chửng con bé trong tít tắt. Thì đúng vào lúc đó, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông báo có người gọi đến. Vẫn chỉ là những con số, không hiện tên người dùng. Nhưng những con số ấy không phải chính là địa chỉ của người vừa được con bé gửi tin hay sao...
Chuông điện thoại cứ vậy vang đều, đến khi tắt hẳn và chỉ còn là cuộc gọi nhỡ.
Có lẽ con bé không hề muốn nhận cuộc gọi của người đó. Nhưng đến lần thứ hai... Con bé nghĩ mình không còn sự lựa chọn nào khác.
"Tôi nghe!" - Một mình đến bờ hồ, sau khi xác nhận không còn ai ở xung quanh, con bé mới nhận cuộc gọi và đó đã là cuộc gọi thứ chín của số điện thoại không được lưu tên người sử dụng.
"Không phải những gì tôi biết đều đã gửi cho anh rồi à?"
"Không! Chị ấy không còn ở đây nữa. Và tôi cũng không biết hiện giờ chị ấy đang ở đâu."
Mạnh dạn đoán nhân vật thứ ba xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa họ là Atsuko, và Mayu có vẻ rất chần chừ khi kể về cô ấy - "Anh nghĩ tôi còn khả năng làm việc cho anh? Không phải chính anh đã tự thừa nhận với Yuko-senpai rồi sao? Tôi đã bị phát hiện..."
"Xin lỗi! Ngay từ đầu thì công việc của tôi chỉ là cung cấp thông tin."
Lại đột nhiên im lặng, vẻ trầm ngâm nơi con bé không hẳn chỉ đơn giản đang lắng nghe đối phương - "Được rồi!" - Bản thân con bé hiện tại gần như đã buông xuôi, ai muốn làm gì thì cứ làm, con bé không còn sức quản - "Anh muốn biết tung tích của Atsuko-senpai thôi phải không?"
"Mà này! Đây không phải lần đầu tôi nhắc nhở anh. Nhưng mà, tốt hơn hết đừng làm điều gì bất lợi cho họ. Vì như anh cũng đã thấy, họ không phải kiểu con gái dễ bị thao túng như tôi, càng không phải kiểu người dễ dàng khuất phục trước những kẻ hèn hạ như anh."
Lẳng lặng dập máy, Mayu không hề tỏ ra thỏa mãn sau khi đe dọa thành công 'người chủ' con bé hận. Vì con bé vốn biết rằng, hắn là loại người cho đến khi nhận được sự trừng phạt thì sẽ không bao giờ biết bản thân đã sai.
Vì thế cho nên, hắn cũng sẽ bỏ ngoài tai những nhắc nhở thiện ý của con bé như mọi khi, và tiếp tục ngang tàng thực hiện những âm mưu xấu xa của riêng hắn.
Hắn vốn là vậy... Và đó là lí do hắn sẽ không bao giờ chạm vào được trái tim của Atsuko.
Ác ma cùng một ác ma khác ở cùng một chỗ?
"Sở thích của chị ấy không tầm thường như vậy đâu!"
Trở về... Điều con bé không bao ngờ tới là khi quay đầu, con bé lại bắt gặp dáng người nhỏ nhắn ấy.
Minami, không biết cô đã ở đây từ lúc nào, và đứng đó - dưới gốc cổ thụ cằn cỗi được bao lâu.
Chắc cũng chỉ mới đây thôi, nhưng hẳn đã đủ để mang toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi cùng lúc xử lí hết tất cả.
Mayu gần đây rất sợ những cuộc gọi từ số di động không được lưu tên người dùng, vì lần trước cũng chính là để Yuko phát hiện mà sự việc mới trở nên hỗn độn như bây giờ.
Cảm giác của Minami hẳn phải rất giống Yuko lúc đó, thất vọng xen cùng tức giận, loại cảm xúc khó chịu khi bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội.
Gương mặt Yuko lúc đó thoạt nhìn cũng bình tĩnh như vậy. Nhưng mà...
"Hẳn chị đang rất muốn đánh em, nhỉ?"
Mayu đón nhận mọi thứ rất dửng dưng, vì suy cho cùng cũng là tự bản thân con bé chuốt lấy, đây hoàn toàn là cái giá xứng đáng dành cho kẻ phản bội.
END CHAP 107
-----------------------------------
(*) Chi tiết có thể xem lại tại CHAP 3 nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro